Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Được cứu

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Trong xe trở nên hỗn loạn, đàn ông rống giận, phụ nữ thét chói tai cùng với tiếng khóc thút thít, rất nhanh lại có thêm một tiếng súng vang lên khiến mọi thứ lắng xuống.

Tận mắt nhìn thấy một vụ giết người gần trong gang tấc, Trình Cẩn bị dọa đến cả người phát run, gần như là trốn ở trong lồng ngực của cha mà run bần bật, lại gắt gao mà nắm lấy tay của anh trai, mới tốt hơn một chút.

Chờ sau khi hoàn toàn an tĩnh, giọng nam trên đài phát thanh lại vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười máu lạnh: "Cho nên hiện tại mọi người đã chịu ngoan ngoãn nghe lời chưa? Bây giờ nghe theo mệnh lệnh của tôi, mỗi người ngồi về lại chỗ ngồi của mình đi, an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, được chứ?"

Không có người dám nói "Không được", thậm chí không có người dám lên tiếng, ngay cả tiếng khóc thút thít sợ hãi cũng đang phải nhẫn nhịn. Một đám người vốn dĩ đang chen chúc co lại thành một đoàn, lúc này vừa chậm rãi vừa cứng đờ mà trở về chỗ ngồi ban đầu, mà người bất hạnh phải ngồi ở bên cạnh thi thể của Philip, cũng chỉ có thể quay đầu đi, không muốn nhìn vào đôi mắt còn trợn to kia.

Bọn họ ngồi xuống chưa đến 3 phút, ở toa xe khác lại vang lên thêm một tiếng súng, nơi vốn dĩ có chút ầm ĩ cũng lập tức trở nên an tĩnh.

Mỗi khi tiếng súng vang lên, trái tim của Trình Cẩn lại "Thình thịch" nhảy lên, sau khi hoàn toàn an tĩnh, cậu mới thoáng thở nhẹ ra. Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ hãi, cũng biết rằng theo vài tiếng súng vừa mới vang lên kia, chắc chắn lại có thêm mấy người nữa phải chết.

Nhóm người này rốt cuộc là muốn làm cái gì!

Indira trốn chạy, tìm nhiều người như vậy làm con tin, chẳng lẽ ông ta cho rằng bản thân còn có thể thoát khỏi cái tinh hệ này sao?

Trình Cẩn không rõ, cậu chỉ biết bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, sau khi tới nơi, thứ chờ đợi bọn họ chắc chắn không phải là hoà bình, mà là một kết cục rất xấu.

Đoàn tàu bay rất nhanh về phía trước, khi sắp tiến gần đến gấp không gian, Trình Cẩn nhận thấy ngoài cửa sổ có phi thuyền đang tới gần, mà trên những cái phi thuyền đó, còn mang theo biểu tượng của quân đội.

Hiển nhiên cũng không phải chỉ một mình cậu phát hiện, đa số người trong xe đều thấy, rất nhiều người đã lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cũng có người nhỏ giọng nói: "Người của quân đội đến cứu chúng ta."

"Muốn cứu như thế nào đây? Có thể khiến cho đoàn tàu dừng lại sao?"

"Trừ phi thả xuống bom đi? Nếu không sao có thể khiến cho đoàn tàu dừng lại được."

Âm thanh thảo luận cực thấp vang lên xung quanh, Trình Cẩn lại nhìn những cái phi thuyền đó mà nhíu mày thật chặt, trái tim lại bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Trên phi thuyền có biểu tượng của quân đội, mà cậu có thể nhận ra biểu tượng trên các phi thuyền đó vô cùng quen thuộc, đó là biểu tượng của đơn vị ông xã cậu.

Người tới cứu bọn họ, là Lục Đào sao?

Trình Cẩn cắn chặt khớp hàm, khi nghe thấy tiếng súng vang lên một cách dày đặc, trái tim gần như chạm đến cuống họng, cậu nhịn không được mà nói: "Đừng...... Đừng tới......" Phi thuyền linh hoạt loại nhỏ so với đoàn tàu lớn này quả thực giống như là chịu không nổi một cú đánh, Trình Cẩn không thể biết được rõ ràng Lục Đào đang ở trên chiếc nào, trong lòng cậu chỉ biết, nếu như Lục Đào xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi.

Cha ngồi bên cạnh cậu dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, nói: "Nó là thượng tướng, tất nhiên sẽ chỉ huy ở phía sau, không có khả năng sẽ đích thân đi tới tiền tuyến, con đừng lo lắng."

"Không......" Yết hầu của Trình Cẩn cũng có chút tắc nghẽn: "Ba không hiểu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ......" Nhưng cậu nghĩ đến hiện tại có lẽ là Lục Đào đang chuẩn bị phẫu thuật xóa bỏ nhân cách, lại thoáng bình tĩnh đi một chút, nói: "Không sai, không nhất định là anh ấy tới......"

Nhưng trái tim của cậu vẫn treo lên, chỉ 3 phút giao chiến ngắn ngủn, mỗi một lần nhìn thấy phi thuyền tránh khỏi hỏa lực, trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lửa đạn trên đoàn tàu rất dày đặc, phi thuyền cũng kẹp rất chặt, muốn tìm mọi cách để chọc thủng một bộ phận hay một tấm kính nào đó ở trên đoàn tàu, nhưng những viên đạn đặc chế bắn ra đều bị chặn lại, trong khi đang giằng co, ánh sáng trong tàu nháy mắt tối sầm đi.

Niềm hy vọng nơi đáy lòng của Trình Cẩn bị xuyên thủng.

Đây là lần thứ hai cậu đi bằng tàu, đương nhiên biết bọn họ đã tiến vào gấp không gian.

Trong xe cũng không ít những hành khách đã đi nhiều lần, cũng biết bọn họ đã tiến vào gấp không gian, sự mong đợi trên mặt cũng tan vỡ, từng người một lộ ra biểu tình thất vọng.

"Hoan nghênh mọi người đã đi tàu của chúng tôi, hành trình kế tiếp chỉ cần 1 giờ 30 phút, trong khoảng thời gian này xin vui lòng an phận thủ thường, đừng lộn xộn, cũng đừng có ý muốn đập vỡ cửa kính xe, nếu không, toàn bộ chúng ta đều sẽ biến mất ở kẽ hở không gian. Có điều trước lúc đó, có lẽ là viên đạn của chúng tôi sẽ xuyên qua đầu của các vị trước." Đài phát thanh thay đổi thành một giọng nói khác, giọng nói này có vẻ âm dương quái khí, khiến người ta nghe xong thì cảm thấy chán ghét.

"Vì để tiết kiệm năng lượng, tiếp theo cũng chỉ mở đèn khẩn cấp, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Ánh sáng lại lần nữa yếu đi, chỉ có đèn khẩn cấp vẫn còn sáng, miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ hình dáng của người ngồi bên cạnh. Chờ khi tiếng trên đài phát thanh ngừng một hồi lâu, Trình Cẩn mới không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Một tiếng rưỡi...... Không biết là muốn đem chúng ta đến nơi nào, lần trước rõ ràng chỉ tốn 15 phút......"

Trình Húc nhẹ giọng nói: "Có lẽ là một nơi rất xa. Tương truyền, tinh hệ này thực sự có một tinh cầu đã được khám phá nhưng chưa có dân thường sinh sống, nói không chừng đoàn tàu này sẽ đi đến nơi đó."

"Hả?" Trình Cẩn cầm lòng không được mà cảm thấy sợ hãi: "Vậy thì sẽ đến một nơi khủng bố như thế nào......"

Trình Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu, nói: "Bé ngoan, đừng sợ, con ngủ một lát đi, chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có việc gì."

Trình Cẩn "Ừm" một tiếng, nỗ lực nuốt sự sợ hãi vào trong bụng, nhắm mắt lại cố gắng ép buộc mình tiến vào giấc ngủ, nhưng cậu ngủ không được, trong đầu lại bị những suy nghĩ đáng sợ chiếm lấy. Cũng không biết qua bao lâu, khi cậu đang hãi hùng khiếp vía, đột nhiên có một thanh âm vang lên bên tai: "Ác, thật đúng là trùng hợp nha."

Cả người Trình Cẩn cứng đờ, nỗi sợ hãi lan ra khắp cả gương mặt, gáy cũng ớn lạnh. Ngay khi cậu cứng đờ tại chỗ, giọng nói kia lại vang lên lần nữa: "Không nhớ rõ tôi? Tôi là 'hợp thể khảm' nè."

Giọng con nít trong trẻo đáng yêu khiến cho sự sợ hãi của Trình Cẩn chậm rãi tan đi, cậu nhịn không được mà quay trái quay phải để tìm kiếm, một bên nhỏ giọng hỏi: "Tôi nhớ rõ, cậu ở nơi nào?"

Cha và anh ở bên cạnh nhìn thấy động tác của cậu, đều nghi hoặc mà nhìn qua. Trình Cẩn lắc đầu, ý bảo bọn họ đừng nói chuyện. "Hợp thể khảm" nói: "Ở sau lưng cậu, sao cậu cũng tới đây?"

Trình Cẩn dở khóc dở cười, nói: "Tôi, tôi là con tin......"

"Không phải là đối tượng thí nghiệm?"

Trình Cẩn ngẩn người: "Đối tượng thí nghiệm gì?"

Đối phương nói: "Hơn một trăm năm trước, cách tôi tới đây cũng giống như cậu vậy đó."

Trình Cẩn nghe nó nói như thế, cả người lập tức ớn lạnh: "Hơn một trăm năm trước?"

"Hợp thể khảm" lại không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu có muốn rời khỏi đây không?"

Trình Cẩn nghe thế, hy vọng lại dâng trào lên trong trái tim vốn dĩ đã tuyệt vọng, cậu vội vàng muốn gật đầu, nhưng lại sợ hành động của mình quá đáng chú ý, lại vội vàng dừng lại: "Đương nhiên, cậu, cậu có cách giúp tôi?" Cậu rất nhanh lại nhỏ giọng nói: "Giúp chúng tôi? Tôi, còn có ba của tôi, anh tôi, ba người chúng tôi muốn đi cùng nhau."

"Hợp thể khảm" nói: "Có thể."

Trình Cẩn mừng rỡ như điên, lại liều mạng mà kìm nén bản thân lại, cậu nói: "Chúng ta nên làm như thế nào?"

"Đi theo tôi."

Trình Cẩn nghe nó nói thế lại do dự, nói: "Nhưng mà hiện tại chúng ta không thể động đậy, vừa động thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, bọn họ, bọn họ có súng......" Cậu nghĩ đến cái chết của Philip, nghĩ đến lối đi nhỏ hiện tại vẫn còn đang thấm máu tươi của hắn liền cảm thấy sợ hãi.

Đối phương nhẹ giọng nói: "Ba người cầm cái thứ trên cổ tay của các ngươi -- chính là máy truyền tin, cởi ra đặt ở trên chỗ ngồi."

Trình Cẩn không rõ nguyên do, nhưng cậu lập tức tin tưởng, còn đè thấp thanh âm nói lại cho cha và anh trai. Ngược lại là Trình Húc ngay lập tức hiểu được: "Bọn họ có thể giám sát hướng đi của chúng ta, không phải là theo dõi dựa trên mắt thường, mà đầu đuôi của toa xe chỉ trang bị 2 thiết bị giám sát, cho nên bọn họ là dựa vào máy truyền tin trên cổ tay của chúng ta."

Máy truyền tin ở trong gấp không gian sẽ chặn tín hiệu từ bên ngoài, mà hôm nay bắt đầu từ khi bọn họ tiến vào nhà ga, kỳ thật tín hiệu từ bên ngoài đã bị chặn lại, nhưng tín hiệu ở bên trong toa xe vẫn có thể kết nối với nhau.

Ba người chậm rãi cẩn thận mà cởi máy truyền tin trên cổ tay ra sau đó đặt xuống chỗ ngồi, mới vừa làm xong, bên trong toa xe đột nhiên tối sầm, ngay cả đèn khẩn cấp cũng bị tắt.

Bóng tối khiến cho mọi người trở nên xôn xao, đài phát thanh lại một lần nữa vang lên: "Đừng sợ hãi, đừng đi lung tung, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ."

Sau khi tận mắt nhìn thấy cái chết, không có người dám động đậy, ngoại trừ ba cha con Trình gia được "hợp thể khảm" dẫn đi về phía trước.

Bên trong toa xe trải thảm rất dày, vốn dĩ là để giảm bớt tạp âm, điều này cũng tiện cho bọn họ tiến lên phía trước. Ba người cố gắng thận trọng mà xách theo hành lý đi lên, bởi vì bọn họ biết, nếu như bị phát hiện, chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Bọn họ đi qua một nửa toa xe, khi đi tới giao lộ, Trình Cẩn còn không biết phải làm như thế nào, cậu bị đẩy đẩy về phía trước, "Hợp thể khảm" nói ở bên tai cậu: "Bò vào trong."

Trình Cẩn không biết phải bò đi hướng nào, trước mặt quá tối, đến mức vươn tay cũng không thể thấy nổi 5 ngón tay, quả thực giống như người mù, nhưng may mắn thay cậu rất nhanh đã sờ trúng một cái lỗ hình tròn, sau khi so sánh kích cỡ, cong lưng rồi co chân lại bò lên phía trước.

Sau khi bò vào trong, Trình Cẩn có thể cảm giác được cha và anh cũng đang theo sau, cho nên thoáng cảm thấy an tâm, cậu tiếp tục bò về phía trước, bò tầm khoảng vài phút, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, cậu vội vàng chui qua, lòng bàn chân dường như dẫm lên một thứ gì đó mềm như bông. Rất nhanh anh và cha cũng đã chen qua, ba người túm lại với nhau, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, khi đang hoảng loạn, lại có người dẫm lên hai chân của bọn họ, Trình Cẩn đang muốn hô đau, đột nhiên ánh sáng trở nên sáng ngời.

Đôi mắt chịu kích thích khiến cho Trình Cẩn vô thức nhấc tay lên che một chút, sau khi thích ứng được, cậu mới buông tay xuống, sau đó thì thấy được trước mặt đang có một "người" đang đứng

Xác thật cũng được xem như là một người, dù sao thì ngũ quan giống như con người, tuy rằng còn thêm một cái đuôi dài mà con người không có.

Đối phương thoạt nhìn chỉ mới 7 8 tuổi, thân thể lại trơ trụi, khiến cho Trình Cẩn cũng hơi xấu hổ mà quay đầu đi, rất nhanh lại nghĩ tới chính sự, vội vàng hỏi: "Cậu chính là hợp thể khảm giữa con người và tắc kè hoa? Người ám sát Indira?"

Đối phương gật gật đầu, còn cười cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: "Đúng vậy, cậu còn từng cõng tôi đó."

Trình Cẩn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, cậu nhìn ra hiện tại bọn họ đang ở một nơi giống như quả bóng, bốn vách tường đều mềm như bông, mà bên ngoài rốt cuộc là trông như thế nào, cũng không có thấy rõ. Khi cậu không biết nên hỏi về cái vấn đề gì, Trình Húc đã mở miệng trước: "Người bạn nhỏ, trước tiên cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi, đích đến tiếp theo của chúng ta là nơi nào?"

"Hợp thể khảm" nhìn anh, tròng mắt đen nhánh, như là một đứa trẻ vẫn rất hồn nhiên, lại như một ông già rất khôn khéo, nó hỏi: "Ba người muốn đi nơi nào?"

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Em cũng muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa những phi thuyền //-//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com