Chương 83: Đối tượng thí nghiệm
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
"Chúng ta muốn đến tinh cầu số 6." Trình Húc nói ra suy nghĩ của mình, lại nói: "Có điều trước lúc đó, không có cách nào cứu những người khác ở trên đoàn tàu hay sao?"
"Đó là việc của quân đội." "Hợp thể khảm" lôi một bộ quần áo từ trong góc ra rồi mặc vào: "Anh có thể thấy rõ, tàu con thoi loại nhỏ này của tôi cũng chỉ có thể chứa được 3 người, hiện tại tôi cũng không có chỗ ngồi."
Trình Cẩn vội vàng nói: "Cậu, cậu có thể ngồi ở trên đùi tôi."
Đối phương cũng không có khách khí mà ngồi xuống trên đùi cậu, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tươi cười: "Tôi tên là Tata."
Trình Cẩn mỉm cười nói: "Tata, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."
Trình Húc cùng Trình Tranh cũng nói cảm ơn, Trình Tranh hỏi: "Vì sao cậu cũng ở trên đoàn tàu? Vẫn luôn ở trên đó sao? Con đường chúng ta vừa bò qua là cái gì? Hiện tại chúng ta đang ngồi trên cái gì?"
Chẳng trách vấn đề của ông nhiều như thế, mọi chuyện thật sự quá mức huyền diệu, quả thực giống như đang nằm mơ. Tata kéo ra một thiết bị điều khiển từ trong vách tường mềm*, một bên nói: "Tôi lên tàu giữa chừng, dùng đường hầm mà ba người vừa mới bò qua, cái đó thật ra là một lối ra thoát nạn, nhưng dường như rất nhiều người không biết, hiện tại ngồi trên cái này, là một chiếc tàu con thoi loại nhỏ được phát minh bởi đồng bọn của tôi, có thể chịu được áp lực của gấp không gian, có thể di chuyển ở trong gấp không gian."
*Khúc này cho em edit láo xíu, em cũng không biết nó là cái gì nữa :< em không hiểu lắm về máy bay hay các phi thuyền.
Trình Húc hỏi: "Ý của cậu là, hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở trong gấp không gian?"
"Không sai."
Trình Cẩn gần như chóng mặt, nhịn không được mà nói: "Tôi không rõ...... Gấp không gian rốt cuộc có bao nhiêu tuyến đường? Loại kỹ thuật này không phải rất khó sao? Tôi nhớ rõ là không có nhiều mới đúng."
Trình Húc nói: "Được công bố ra ngoài, vẫn luôn chỉ có 4 tuyến đường được sử dụng, đều là xuất phát từ tinh cầu Đế Quốc, phía Đông hướng đến tinh cầu Mậu Dịch, phía Tây hướng đến tinh cầu số 9, phía Nam đi đến tinh cầu số 45, phía Bắc đi đến tinh cầu số 20. Mà tuyến đường hôm nay chúng ta đi, có lẽ là về phía Đông." Anh dự định là sau khi xuống xe ở tinh cầu Mậu Dịch, sau đó sẽ đi đường vòng về phía Nam, tới tinh cầu số 6.
"Hình như là vậy, nhưng trên thực tế, theo như những gì tôi tìm hiểu được, còn có ba tuyến đường trong gấp không gian bị che giấu." Tata nói: "Trong đó một cái chính là nơi mà mọi người sắp phải đi vào, đích đến là ở —— không biết có tên chính thức hay không, nhưng chúng ta đều kêu nó là tinh cầu Thí Nghiệm."
Trình Cẩn chỉ nghe thấy cái tên này liền cảm thấy sợ hãi, gương mặt cũng trắng bệch: "Nơi đó chính là nơi mà Indira đã làm thí nghiệm trên cơ thể người sao?"
"Không sai, còn có một tuyến đường chính là cái mà hiện tại chúng ta đang đi, đích đến là tinh cầu Địa Ngục, nghe đồn ở đó đều là phạm nhân." Tata nhìn bọn họ: "Cho nên nếu như ba người muốn đi đến nơi khác, chỉ có thể đi đường vòng từ nơi đó. Có điều tôi đã tuần tra một chút, khoảng cách đến tinh cầu số 6 quá xa, dưới tình huống hiện tại có lẽ chiếc tàu này rất khó để đi qua, nói không chừng phải tốn một tháng mới có thể tới."
Trình Cẩn ngẩn người: "Vậy thì thật sự rất xa......"
Nhưng Tata lại lộ ra vẻ không quan tâm: "Dứt khoát đổi một chỗ khác để du lịch đi. Đúng rồi, ba người muốn đi du lịch? Hay là muốn định cư?"
Trình Húc nói: "Định cư, hơn nữa cần một địa phương có thiết bị y tế tiên tiến một chút, nếu có thể, tôi hy vọng quan hệ giữa các cá nhân có thể đơn giản một chút."
Tata hiển nhiên cũng không quen thuộc với nơi này, Trình Cẩn dĩ nhiên cũng không biết chút gì về thế giới bên ngoài tinh cầu, thời điểm đang bối rối, Trình Tranh đột nhiên nói: "Đi đến tinh cầu số 29 đi."
Anh em Trình gia ngẩn người, đồng thanh nói: "Số 29?"
Trình Tranh nói: "Ừm, nơi đó cách tinh cầu Địa Ngục rất gần, người cũng rất ít, chắc là chúng ta có thể trực tiếp có được một nơi ở, nếu như muốn sống sót thì sẽ tương đối đơn giản, hơn nữa thông tin liên lạc và giao thông cũng không có tiện, không lo lắng sẽ bị người khác...... Quấy rầy." Ông vốn dĩ muốn nói "Không cần lo lắng bị người khác tìm được", nhưng nhìn đến đứa con trai nhỏ ở bên cạnh, đột ngột thay đổi một từ.
Trình Cẩn còn tưởng rằng cha đang tri kỷ mà suy nghĩ cho mình, trong lòng ấm áp. Trình Húc lại nhíu mày: "Nhưng mà điều kiện chữa bệnh ở nơi đó hẳn là không ổn lắm?"
Trình Tranh nói: "Ba đã làm hai lần phẫu thuật, bình thường chỉ cần uống thuốc là được. Hơn nữa bác sĩ đã nói, bệnh tim chủ yếu là duy trì tâm tình thật tốt, ở lại nơi đó, tâm tình của ba nhất định sẽ không tệ."
Trình Húc hơi nghi hoặc: "Vì sao?"
Trình Tranh hiếm khi cười thật nhẹ nhàng, nói: "Đó chính là quê hương của mẹ hai đứa."
Chuyện muốn đi đâu đã quyết định xong, Trình Cẩn còn tò mò chuyện của Tata hơn, cậu cúi đầu nhìn đứa bé ngồi ở trong lồng ngực của mình, nhịn xuống xúc động muốn nhéo lên cái má sữa, hỏi: "Tata, chuyện của các cậu và Indira rốt cuộc là như thế nào? Cậu, cậu hoàn thành việc dung hợp gen khi nào?"
Bị hỏi đến cái vấn đề như vậy, Tata cũng không có vẻ giống như đã bị mạo phạm, mà là nói: "Cậu có biết tuyến đường của gấp không gian bắt đầu được sử dụng từ khi nào không?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Tôi biết! Là 120 năm trước!" Cậu vừa có hơi chút vui sướng vì bản thân cuối cùng cũng không giống như một tên ngốc, nhưng nghĩ đến những điều này là Lục Đào đã nói cho cậu, lại cảm thấy khổ sở.
"Không sai, là 120 năm trước, nhưng là 110 năm trước đã xảy ra một sự cố, cậu cũng biết sao?"
Trình Cẩn vội vàng gật đầu: "Cái này tôi cũng biết, ông, Lục Đào nói, sự cố đó khiến cho toàn bộ đoàn tàu biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì." Cậu có ấn tượng khá sâu sắc về chuyện này, dù sao thì cũng quá mức đáng sợ.
Tata lại nghiêm túc mà nhìn cậu, nói: "Tôi chính là một hành khách ở trên đoàn tàu đó."
Trình Cẩn ngây ngẩn cả người, nhìn đứa trẻ chỉ mới 7 8 tuổi ở trước mặt, chỉ cảm thấy da đầu đều đang tê dại, trên cánh tay cũng nổi da gà. Ngược lại là cha và anh trai của cậu, giống như là đã suy đoán ra một điều gì đó, tuy rằng vẫn kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ.
Ngẩn người một lúc lâu, Trình Cẩn mới lắp bắp nói: "Sao, sao có thể...... Đó chính là chuyện của 110 năm trước, cậu, cậu hiện tại chỉ mới vài tuổi đi?"
"Ngu ngốc, không phải tôi đã nói với cậu rằng tôi không bao giờ lớn sao?" Tata vươn tay gõ lên trán của cậu, nói: "Tuổi thực tế của tôi là 117 tuổi."
Trình Cẩn vẫn cảm thấy khó tin, Trình Húc lại nói: "Tôi cũng từng xem báo cáo về vụ tai nạn kia, toàn bộ người gặp nạn đúng thật đều là học sinh tiểu học 7 8 tuổi, tổng cộng có 2000 người."
"Hai ngàn?" Trình Cẩn có chút hoài nghi: "Nhưng mà trên đoàn tàu căn bản không có nhiều chỗ ngồi như vậy nha? Hiện tại một đoàn tàu có lẽ là chỉ có thể ngồi được 500 người?"
"Đó là sau khi sự cố phát sinh, một lần nữa chế tạo đoàn tàu mới, vì sự an toàn, đã giới hạn lại số lượng hành khách, thậm chí còn giảm tốc độ." Trình Húc giải thích với cậu một chút.
Trình Cẩn nói: "2000 hành khách, toàn bộ đều là học sinh tiểu học? Sao có thể trùng hợp như vậy được?"
Tata nói: "Có lẽ là đã cố ý chọn lựa? Tôi nhớ rõ lúc ấy là trường học của chúng tôi tổ chức đi đến tinh cầu Đế Quốc để tham quan du lịch." Nó là đứa trẻ của tinh cầu khác, khi đó tinh cầu Đế Quốc đối với bọn nó mà nói, không khác gì là thánh địa, có thể đi đến nơi đó để du lịch chắc chắn là một chuyện có thể khiến cho người xung quanh phải hâm mộ: "Không chỉ có trường học của chúng tôi, còn có rất nhiều trường học cũng tổ chức cái hoạt động này, mà trước khi tuyển chọn, chúng tôi còn phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt."
Khi đó, nói là không thể mang theo bất cứ bệnh tật gì đến căn nhà mơ ước của toàn nhân loại, cho nên đứa trẻ nào có bất cứ chứng bệnh gì cũng không thể tham gia, bọn họ còn tiến hành kiểm tra thể chất, kiểm tra IQ, còn quan trọng nhất chính là kiểm tra gen.
Không có người nào hoài nghi động cơ, cho dù là người lớn hay là những người bạn nhỏ đều vô cùng chờ mong chuyện này, đứa trẻ được chọn quả thực đã vui mừng giống như đạt được giải nhất. Đến bây giờ Tata vẫn còn nhớ rõ khi mình được chọn, cha mẹ đã vô cùng xúc động đến mức nào, hơn nữa còn chuẩn bị hành lý đi ra ngoài cho nó tỉ mỉ đến mức nào.
"Về sau chúng tôi mới hiểu được, những hạng mục kiểm tra đó, chẳng qua là để chọn ra người thích hợp để làm thí nghiệm trên cơ thể người mà thôi." Khi Tata nói tới đây vẻ mặt cũng không có bất cứ oán hận nào, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Tới cái ngày xuất phát đó, chúng tôi vô cùng vui vẻ mà ngồi trên tàu, nói chuyện phiếm với những đồng bọn nhỏ mà chúng tôi quen biết hoặc là không quen biết, chia sẻ đồ ăn vặt với nhau, thậm chí còn ca hát với nhau. Chúng tôi rời khỏi quê nhà của mình, nhìn thấy phong cảnh trước kia chưa bao giờ thấy, sau đó tiến vào gấp không gian."
"Không giống với những gì mà cha mẹ đã nói lúc trước, qua 10 phút chúng ta cũng không có đi ra khỏi gấp không gian, 20 phút cũng không có, 30 phút......" Tata nói tới đây, giống như cố chấp mà nói từng mốc thời gian ra, thẳng đến khi nói "Một trăm phút", mới nói: "Sau đó chúng ta đi đến tinh cầu Thí Nghiệm, gặp được một nhóm người lớn mặc áo blouse trắng, còn có một vài quân nhân hung dữ cầm súng."
Nghe đến đó, Trình Cẩn đã biết vận mệnh tiếp theo của bọn họ là cái gì, không khỏi cảm thấy buồn: "Vậy chủ mưu...... Chính là Indira?"
"Là cha của ông ta, lão Indira." Tata lè lưỡi với cậu: "Cậu có ngốc hay không? Hiện tại Indira còn nhỏ tuổi hơn tôi."
Bị nó chế nhạo như vậy, Trình Cẩn lại cười không nổi, trong giọng nói tràn ngập đau buồn: "Sau đó các cậu...... Đã trải qua những gì?"
"Tiêm." Giọng điệu của Tata rất nhẹ nhàng: "Không ngừng tiêm, có đôi khi mỗi ngày bị tiêm rất nhiều lần, có đôi khi mấy tháng mới tiêm một lần. Chúng tôi bị tách ra, mười người một nhóm, ăn cơm ngủ nghỉ đều là 10 người chúng tôi ở với nhau, rất ít khi có thể nhìn thấy người khác. Một tháng sau, chúng ta liền biến thành chín người."
Đáy lòng của Trình Cẩn ớn lạnh: "Một người khác...... Là qua đời?"
"Nếu không thì sao?" Tata giống như đang giễu cợt cậu, nhưng đôi mắt cũng không có ý cười: "Một năm sau còn lại tám, hai năm sau chỉ còn lại 5 người, đến ba năm sau cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi."
Trái tim của Trình Cẩn phát run, nhịn không được muốn ôm nó, Tata lại không từ chối, nói: "Sau đó tôi lại được phân vào một nhóm với những người khác, nhưng số người vẫn càng ngày càng ít, mà tôi cũng phát hiện bản thân không lớn lên nữa. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy đồng bọn nhỏ của tôi đều trở nên kỳ kỳ quái quái, có một số thì trên cơ thể sẽ phát triển thứ mà chúng ta không nên phát triển, có một số thì làn da biến sắc, còn có một số bắt đầu đả thương người khác...... Sau đó tôi cũng thay đổi, đầu tiên là màu da thay đổi, từ từ cái mông cũng giống như muốn nứt ra, cuối cùng thì mọc ra một cái đuôi. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng bác sĩ tiêm cho tôi lại nói, tôi thành công, tôi đã trở thành 'hợp thể khảm', là 'hợp thể khảm' giữa con người và tắc kè hoa."
Trình Cẩn cắn chặt hàm răng, lời nói phẫn nộ còn chưa nói ra ngoài, Trình Tranh đã nhịn không được mà nói: "Điều này cũng quá đáng hận rồi!"
Tata nói: "Dù sao chúng tôi đều biến thành mấy thứ kỳ kỳ quái quái, vẫn luôn bị giam cầm và chịu sự giám sát của bọn họ, thẳng đến một ngày nào đó, tôi phát hiện bản thân có thể hoàn toàn hòa nhập với môi trường, mới bắt đầu muốn chạy trốn." Nó nói tới đây, gương mặt mới có chút khổ sở: "Tôi nhớ ba và mẹ."
Nhưng mà khi nó đi theo những người đó lên đoàn tàu và chạy ra ngoài, mới phát hiện thế giới sớm đã biến thành dáng vẻ mà nó không quen thuộc. Nó không tìm thấy cha mẹ, lại có thể nhìn thấy ảnh chụp của người hại bọn nó ở khắp mọi nơi, người nọ luôn mỉm cười và trông rất tốt bụng, còn được rất nhiều người sùng bái, điều này làm cho nó tức giận.
Tinh cầu Thí Nghiệm không phải là một thế giới bình thường, nó làm "Đối tượng thí nghiệm", tuổi cũng lớn, cơ thể lại không có thay đổi, mà tâm trí cũng không có thành thục giống như những người lớn bình thường. Nhưng tâm tư muốn thoát đi của nó và các đồng bọn nhỏ còn lại đều giống như nhau.
"Thẳng thắn mà nói, chỉ có đem tất cả những chuyện này ra bên ngoài ánh sáng, mới có khả năng giải cứu toàn bộ chúng tôi. Mà bọn họ không có năng lực của tôi, không thể chạy thoát khỏi nơi đó, cho nên chỉ có thể dựa vào tôi." Tata vỗ vỗ cái máy đang chứa bọn họ: "Đồng bọn nhỏ của tôi thật đáng tin cậy, bí mật chế tạo ra cái loại tàu này, tôi liền chạy ra ngoài, sau đó lẻn vào đoàn tàu, ám sát Indira lần đầu tiên."
Trình Cẩn có chút tiếc nuối nói: "Không có thành công thật là quá đáng tiếc, người xấu như vậy nên để cho ông ta chết!"
Tata lại cười "Hì hì", nói: "Là cố ý không thành công. Bọn họ không biết được năng lực của tôi, lúc ấy nếu tôi muốn giết chết ông ta, thật ra rất dễ dàng." Nó lại nói: "Nhưng mà chỉ có khi gặp trọng thương, mới phải đưa vào bệnh viện Quân Đội, có đúng không?"
Trình Cẩn khó hiểu, Trình Húc lại hiểu được, nói: "Cậu biết Tổng vụ đại thần thật ra không có qua lại với các quan chức cấp cao của Quân Bộ, cho nên để cho ông ta tiến vào bệnh viện Quân Bộ, lại tiến hành lần ám sát thứ hai có phải không?" Tuy rằng anh không biết Tata là hung thủ ám sát Indira, nhưng trải qua đoạn đối thoại vừa rồi đã phân tích ra được.
"Không sai, sau đó cố ý để lại manh mối." Tata cười đến lộ ra một hàm răng trắng: "Manh mối của 'hợp thể khảm' cũng là tôi đã tung ra từ sớm." Nó lại nhìn Trình Cẩn: "Cũng là cố ý tìm cậu làm con tin, tuy rằng rất có lỗi, nhưng hiện tại tôi đã cứu cậu, cũng coi như đã xong cả rồi. Hiện tại chỉ cần chờ người của Quân Bộ đến tinh cầu Thí Nghiệm, các bạn nhỏ của tôi đều được tự do." Nó dừng một chút, trên mặt toát ra sự lo lắng: "Nếu như hết thảy mọi chuyện đều có thể thuận lợi."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Đọc đã rươm rướm rồi mà đoạn Tata nói nhớ cha mẹ là khóc luôn T^T
Beta lại vẫn khóc nha (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com