Chương 85: Danh sách tử vong
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Sau khi cư trú ở chỗ này được một tuần, Trình Cẩn mới thoáng thích ứng được với khí hậu rét lạnh của nơi này
Bọn họ được phân cho một căn nhà gỗ hai tầng, nội thất đầy đủ, lầu một có phòng khách, nhà ăn và phòng tiếp khách, còn có thêm một căn phòng ngủ và phòng chứa đồ, lầu hai có ba căn phòng ngủ, cũng đủ không gian cho một nhà ba người bọn họ sinh sống. Mà căn nhà cũng có thêm một cái sân vườn nhỏ, trong vườn còn có thêm ao suối nước nóng không lớn cũng không nhỏ.
Lần đầu tiên ngâm mình ở trong suối nước nóng, Trình Cẩn thoải mái đến mức cả người muốn tan chảy. Cảm giác ngâm mình trong băng thiên tuyết địa* như thế này vô cùng tuyệt vời, nếu như điều kiện cho phép, cậu thậm chí rất muốn uống một chén rượu nhỏ.
*Băng thiên tuyết địa (冰天雪地) : đất trời đều là băng tuyết, chỉ những nơi lạnh lẽo âm u.
Nhưng sau khi rời khỏi suối nước nóng liền lạnh đến mức khó chịu, cho dù trong nhà có cung cấp máy sưởi, nhưng độ ấm của máy sưởi cũng không nóng, nhiệt độ ở trong phòng thường duy trì ở mức 10 độ, buổi tối khi ngủ một mình vẫn lạnh đến mức khiến cậu run run.
Không được cung cấp các loại thực phẩm bình thường, mỗi ngày chỉ có thể uống một chén canh dinh dưỡng, mặc dù món ăn kia cũng đủ cho nhu cầu hằng ngày của cơ thể, nhưng bởi vì hương vị quá mức nhạt nhẽo, cho nên khiến cho Trình Cẩn cảm thấy khó nuốt. Mà không có quang bình, các hoạt động giải trí gần như bị đình chỉ, trong tay cũng không có vật liệu để cho cậu may quần áo, cho nên tuần đầu tiên, cậu đúng thật là nhàn rỗi đến hốt hoảng, có loại cảm giác không biết phải làm gì.
Thật ra trong nhà cũng có việc cần phải làm, đã không còn robot gia dụng nhỏ, bọn họ phải tự mình làm hết những công việc nhà bình thường, chẳng hạn như quét tước, giặt quần áo, thu dọn phòng, v.v, nhưng trước đây Trình Cẩn chưa từng làm mấy thứ này, ban đầu còn có vẻ rất khó làm.
Có điều nếu như cậu không làm, những người khác làm thì sẽ càng khó.
Ví dụ như Trình Húc, chắc chắn không thể để cho anh chạm vào lửa, khi anh thử đun nước sôi, thiếu chút nữa đã thiêu rụi cả ngôi nhà.
Nơi này của bọn họ không cung cấp đủ đường ống dẫn khí đốt, vì để sưởi ấm, thông thường phải đi kiếm thêm củi lửa hoặc mua thêm than, Trình Húc cũng không thể làm được những công việc quá tỉ mỉ, liền đi kiếm củi với hàng xóm, sau đó chất đống nó ở sân sau dùng để sưởi ấm hoặc là đun nước sôi.
So với Trình Cẩn và Trình Húc, Trình Tranh lại là người thích ứng với nơi này nhanh nhất, chỉ ngày thứ hai ông đã làm quen với một vài người hàng xóm, sau đó còn gia nhập câu lạc bộ điện ảnh của bọn họ, thường trở về vào buổi tối.
Sau khi ở bảy ngày, hai anh em lần đầu tiên đi chợ trên tinh cầu này.
Người ở trên tinh cầu Địa Nhiệt sống rải rác, nhưng lại không giống như trên tinh cầu Đế Quốc mỗi nhà đều sống rất xa nhau, bọn họ chia thành nhiều thị trấn, khoảng cách giữa các thị trấn với nhau cũng tương đối xa, cho nên chợ năm ngày mới mở một lần. Lần trước bọn họ chưa kịp tới chợ, cho nên lần này họ đã cố ý đến đây sớm.
"Cần phải mua một ít nguyên vật liệu làm thảm và áo len, cùng với rất nhiều món đồ nhỏ, em còn muốn mua một cái quang bình, nếu như thật sự không có, một cái máy tính có thể kết nối internet cũng được." Trình Cẩn đếm bằng đầu ngón tay, lại có chút lo lắng: "Hy vọng sau khi mua xong, em có thể nhận được đơn hàng, nếu không, em cũng chỉ có thể đi tới chợ để bày quán bán, nhưng nếu làm vậy thì giá cũng không thể quá cao." Cậu hỏi thăm giá hàng ở nơi này một chút, thật sự là thấp đến đáng thương, các thành phẩm được làm ra có khả năng chỉ có thể bán với giá bằng 1 phần 20 so với trước kia, hơn nữa còn ở trong một tình huống vô cùng lý tưởng.
Trình Húc xoa nhẹ đầu cậu: "Em đừng nhọc lòng nhiều như vậy, chúng ta vẫn còn hơn hai tháng, tiền cũng không thể dùng xong nhanh như vậy."
"Nhưng tóm lại là không có quá nhiều có phải không?" Trình Cẩn có chút mất mát: "Là do em không có kế hoạch, nếu khi đó em cũng nhớ đi đổi một ít tiền giấy thì tốt rồi." Cậu nghĩ đến thừa ngạch ở trong quang bình của mình, số tiền đó gần như đều là do chính cậu làm ra, nhiều ít cũng có chút đau lòng.
Trình Húc cười cười, nói: "Không sao cả, rất nhanh thôi anh sẽ có công việc."
Trình Cẩn hơi kinh ngạc: "Công việc gì nha? Anh, anh đi tìm công việc hồi nào vậy?" Mấy ngày nay không phải ạn đều cố gắng đi ra ngoài nhặt củi lửa sao?
"Chờ đến khi hoàn thành rồi sẽ nói với em, đi thôi, chúng ta vào trong chợ đi."
Chợ có hình thức khép kín, bên trong có sàn sưởi ấm, tuy rằng cũng duy trì nhiệt độ không khí vào khoảng 10 độ, nhưng so với nhiệt độ không khí vào khoảng âm 20 30 độ ở bên ngoài thì ấm áp hơn rất nhiều. Đây là lần thứ hai Trình Cẩn đi dạo chợ, cảnh tượng ở nơi này cũng không giống với tinh cầu Nhật Chiếu, cậu nhìn vào các mặt hàng rực rỡ và muôn màu mà hơi ngạc nhiên, nhìn thấy một cửa hàng bán len sợi, lập tức chạy như bay qua.
Chỉ tốn một số tiền đối với cậu mà nói là cực nhỏ mà có thể mua được một đống lớn nguyên vật liệu, cuối cùng Trình Cẩn cũng trở nên vui mừng, lại lôi kéo anh trai đi mua mấy thứ khác, sau đó đi đến cửa hàng bán các sản phẩm điện tử.
Cửa hàng này trang trí xa hoa hơn các cửa hàng khác không ít, nhưng khi bọn họ hỏi có bán quang bình hay không, ông chủ vẫn lắc đầu, nói: "Sao có thể bán cái loại sản phẩm cao cấp này trên cái tinh cầu nhỏ này của chúng ta? Thành thật mà nói, mấy thứ đó ngoại trừ nhìn thấy trên TV hay là báo chí ra, tôi cũng chỉ từng nhìn thấy ở trên cổ tay của quản lý khách sạn Sunny."
"Khách sạn Sunny?" Trình Cẩn hơi ngạc nhiên, lại nhìn anh trai, nói: "Là cái khách sạn do Ngạn Thất mở sao? Cậu ta nói rằng cậu ta đã mở cửa hàng trên toàn thế giới, ban đầu em còn cho rằng cậu ta đang khoác lác, thật không thể ngờ nơi này cũng có."
Gương mặt của Trình Húc lại trắng bệch, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Anh hỏi ông chủ: "Vậy thì có các loại máy tính khác không?"
Ông chủ cười nói: "Có, đương nhiên là có! Như cái này, chính là mặt hàng mà hiện tại chúng tôi bán cũng khá chạy, màn hình LCD, CPU lõi kép mạnh mẽ, tốc độ phản hồi khi mở ra một trang web là 0.01 giây, tất nhiên tiền đề là phải có tốc độ Internet tốt, hơn nữa trọng lượng cũng rất nhẹ, lắp thêm khung, tổng cộng cũng chỉ có 5kg."
"Chỉ có 5kg?" Trình Cẩn ngẩn người, nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Vậy thì đã rất cồng kềnh nha......"
Ông chủ cười nói: "Nhất định là không thể nào so sánh với các sản phẩm cao cấp, có điều có thể tìm được loại máy tính tốt như vậy ở trên tinh cầu này của chúng ta, hơn nữa giá cả cũng không đắt, giá bán là......"
Máy tính thực thể ở trên tinh cầu Đế Quốc gần như đã bị loại bỏ, ở chỗ này lại được bán như một sản phẩm cao cấp, Trình Cẩn có kinh ngạc, cũng không có kinh ngạc như vậy, dù sao cậu đã từng đi đến tinh cầu Nhật Chiếu tương đối lạc hậu, sớm đã biết thế giới này chính là giàu nghèo không đều.
Khi anh trai đang cò kè mặc cả với ông chủ, cậu cũng không có hứng thú với mấy món đồ ở trong tiệm, dù sao cậu cũng chưa từng tiếp xúc với những món đồ này. Ví dụ như radio, micro, kỳ thật quang bình tiên tiến đã tích hợp các chức năng của chúng, sự tồn tại của những thứ này liền có vẻ cổ xưa.
Trình Cẩn cũng nhìn chúng nó như vậy, khi lỗ tai nghe được cái xưng hô "Thượng tướng Lục Đào", cậu còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi cậu phản ứng lại, cả người cậu run lên, lập tức đi qua chỗ phát ra âm thanh.
Màn hình TV ở chỗ ngoặc đang phát sáng, tin tức đang được phát ở trên đó, mà cái xưng hô "Thượng tướng Lục Đào" này chính là phát ra từ đấy.
Trình Cẩn lập tức đi qua, yên lặng đứng ở trước màn hình TV, liếc mắt một cái đã thấy được thân ảnh của Lục Đào. Có điều không đợi cho cậu nhìn kỹ, hình ảnh đã chuyển sang cái khác, khiến cho Trình Cẩn có hơi khó chịu giống như ruột gan cồn cào. Sau khi nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, Trình Cẩn mới hiểu rằng bản tin đang chiếu về sự kiện của Indira.
Chuyện hai đời Tổng vụ đại thần phía Đông đều bí mật làm thí nghiệm trên cơ thể người khiến cho người trên toàn thế giới khiếp sợ, hơn nữa trước kia chuyện này cũng đã từng được đưa ra ngoài ánh sáng, chỉ là sau đó bị đàn áp, thẳng đến lần này khi Quân Bộ tham gia vào việc điều tra mới hoàn toàn không thể che giấu được. Mà sau khi Indira thất thế, lại chó cùng rứt giậu* ra lệnh cho thuộc hạ bắt cóc một nhóm con tin để uy hiếp tổng thống, phải ký xuống bản hiệp định để cho tinh cầu Thí Nghiệm trở thành một tinh cầu độc lập, may mà thượng tướng Lục Đào và quân đội kịp thời đuổi tới, bắt giữ Indira, cũng giải cứu được con tin và các đối tượng thí nghiệm.
*Chó cùng rứt giậu (狗急跳墙) : ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Vụ án lớn kéo dài 110 năm làm toàn thế giới khiếp sợ, mà khi nhìn thấy những người bởi vì cuộc thí nghiệm đó mà đều biến thành "Quái vật", rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp các tinh cầu, yêu cầu án tử hình, nhất định phải đưa Indira và đồng bọn của ông ta xuống địa ngục chân chính.
Tin tức đưa lên rất nhiều hình ảnh về các cuộc biểu tình, cuối cùng màn ảnh quay về người dẫn chương trình, cô gái dẫn chương trình xinh đẹp mang theo giọng điệu đau buồn mà nói: "Lần cứu viện này, chúng ta đã mất đi sinh mệnh của 130 binh lính, cùng với 53 vị con tin cũng bất hạnh mà bỏ mình, thậm chí có chín vị con tin đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, các chuyên gia suy đoán, bọn họ có lẽ đã bị ném vào trong gấp không gian, không thể tìm lại được." Tin tức cuối cùng, màn hình hiện lên họ tên và tuổi tác của các binh lính, còn có tên họ và tuổi tác của các con tin.
Khi nhìn thấy tên cha, anh trai và cả mình đều ở trên màn hình, Trình Cẩn lại ngây ngẩn cả người, hiện tại cậu mới ý thức được, bọn họ được giải cứu bằng cách khác như thế này, đúng thật là rất dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm.
Cho nên hiện tại Lục Đào cho rằng cậu đã chết sao?
Trong đầu Trình Cẩn trở nên trống rỗng, cậu đứng lại ở trước TV vài phút, bản tin đã kết thúc, bắt đầu chiếu bộ phim không biết là tinh cầu nào quay, cậu mới ngơ ngác trở về.
Trình Húc đã thương lượng giá với ông chủ xong, mua cái máy tính "cao cấp nhất" ở trong miệng ông, thời điểm đang đợi ông chủ gói lại, anh để ý thấy em trai đang đi tới có vẻ mặt không được thích hợp, vội vàng hỏi: "Bé ngoan làm sao vậy? Có phải là có nơi nào không thoải mái hay không?"
"Không có." Giọng nói của Trình Cẩn có hơi chột dạ, nghĩ một hồi, vẫn nhịn không được mà nói về bản tin mình mới vừa xem được, cậu vốn tưởng rằng anh trai sẽ kinh ngạc, lại phát hiện vẻ mặt của anh bình tĩnh, giống như sớm đã biết được. Trình Cẩn nhịn không được mà nói: "Anh, anh đã biết?"
"Lúc trước có đọc được ở trên báo." Trình Húc không có giấu giếm.
"Vậy, chúng ta ở trên danh sách tử vong, cái này, cái này chính là một sai lầm mà...... Anh, anh nói xem em có nên làm sáng tỏ một chút không?"
Trình Húc nói: "Vì sao lại muốn làm sáng tỏ?"
Trình Cẩn ngẩn ngơ, có chút hoảng loạn: "Chính là làm sáng tỏ, dù sao, dù sao thì không phải là chúng ta vẫn đang sống rất tốt sao......"
"Sẽ có ai để ý đến sao? Chúng ta rời khỏi tinh cầu Đế Quốc, vốn dĩ là muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, hiện tại em lại muốn đi làm sáng tỏ, có ý nghĩa gì?" Trình Húc nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu cũng không sắc bén, lại nặng nề mà đè ở trong lòng Trình Cẩn, làm cậu khó chịu: "Hay là em cho rằng, Lục Đào sẽ thương tâm khổ sở?"
"Em...... Em không biết......" Ban đầu Trình Cẩn muốn làm sáng tỏ, đúng thật là lo lắng rằng Lục Đào sẽ khổ sở, nhưng bị anh trai hỏi đến, cậu mới phát hiện, cũng không nhất định sẽ như thế.
Lục Đào cũng không nhất định sẽ bởi vì cậu tử vong mà cảm thấy khổ sở.
Dù sao thì đối phương cũng ước bọn họ sẽ ly hôn, mà bây giờ đã ly hôn, cho nên cho dù cậu có tồn tại hay là đã chết, đối với Lục Đào mà nói, cũng không có gì khác nhau, đúng chứ?
Trình Húc nhìn vẻ mặt mất mát của cậu, vươn tay xoa nhẹ tóc của cậu, dịu dàng nói: "Cho nên không cần thiết, để cho bọn họ nghĩ rằng chúng ta đã chết đi, bản thân chúng ta tự sống thật tốt là được." Mấy ngày nay anh nỗ lực không thèm nghĩ tới Ngạn Thất sau khi nhìn thấy cái danh sách tử vong kia sẽ phát điên như thế nào, mặc dù là hiện tại, anh cũng không thèm nghĩ.
Anh đã thoát khỏi đối phương, không cần phải chịu sự kiềm chế của đối phương.
Hơn nữa cũng có thể làm cho cha hài lòng, quả thực là không có chuyện nào tốt hơn.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Giờ em mới nghĩ tới, Sunny có nghĩa là mặt trời mà Húc trong Trình Húc cũng có nghĩa là ánh mặt trời :v weooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com