Chương 86: Tuyến đường thứ sáu.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
"Em không chấp nhận chuyện này!" Trong một văn phòng ở Quân Bộ, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm gừ như vậy. Người rống ra những lời này lộ ra vẻ dữ tợn trên gương mặt vốn dĩ tuấn tú, một đôi mắt chứa đầy tơ máu, da môi vì bị thiếu nước mà bị bong ra, bộ tây trang cao cấp ở trên người vì đã được mặc trong một thời gian dài mà trở nên nhăn nhúm, thậm chí một vài nơi đã bị hắn xé rách.
Ngạn Nhất nhìn em trai của mình, gương mặt bình tĩnh, nói: "Giám sát tại lối lên tàu cho thấy ba cha con Trình gia đã lên trên đoàn tàu kia, cũng có nhân chứng ở cùng toa xe chứng minh sự tồn tại của bọn họ, sau khi người của Quân Bộ lẻn vào đoàn tàu bị phát hiện, thuộc hạ của Indira bắt đầu lợi dụng con tin để chạy trốn, có một số người đã chết ở trên đoàn tàu, còn có một số người đã bị cuốn vào trong gấp không gian rồi mất tích. Trên tàu không có phát hiện thi thể của ba cha con họ, cho nên chỉ có một khả năng duy nhất, chính là ba người bọn họ đã bị cuốn vào trong gấp không gian, hơn nữa đã biến mất vô ảnh vô tung*."
*无影无踪 - vô ảnh vô tung: bật vô âm tín, không có tin tức.
Đôi môi của Ngạn Thất run rẩy, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà tròng mắt cũng hơi hơi lồi lên, hắn lớn tiếng nói: "Em không chấp nhận cái kết quả này! Em cần anh phái người đi tìm anh ấy cho em! Em không tin anh ấy đã chết như vậy"
"Toàn bộ hệ thống giám sát trên đoàn tàu đã bị người của Indira phá hỏng, không có cách nào để sửa chữa tệp gốc, bọn họ muốn nhờ điều này mà thoát khỏi tội danh giết người. Nhưng mà, suy đoán này là cái chính xác duy nhất, nếu như không phải, em nói cho anh biết làm thế nào để bọn họ sống sót bên trong gấp không gian?" Ngạn Nhất dừng một chút, giọng nói trở nên lạnh hơn: "Không ai có thể tìm người mất tích ở trong gấp không gian, anh không có cách nào đưa ra mệnh lệnh này cho cấp dưới của anh."
"Không thể nào! 2000 người của 110 năm trước, lúc ấy cũng nói là biến mất hết, nhưng kết quả thì sao! Không phải là căn bản không có chết sao? Cho nên nhất định là anh ấy cũng không chết!" Ngạn Thất rít gào, khi không nói lời nào thì cắn khớp hàm rất chặt, thế cho nên các kẽ răng đều chảy ra máu tươi, lúc chảy ra khỏi khóe miệng, quả thực hắn giống như là vì tức giận mà nôn ra máu.
"Kết luận của em cũng không có bất cứ cơ sở nào, anh không thể nghĩ ra lý do tại sao họ vẫn còn sống."
"Ba cái máy truyền tin kia!" Ngạn Thất đột nhiên lớn tiếng nói: "Nếu như bọn họ bị cuốn vào trong gấp không gian, không có lý do gì để họ tạm thời tháo máy truyền tin xuống! Hơn nữa cho dù là không cẩn thận tháo ra, cũng không lý do gì để cho ba người họ cùng nhau tháo ra! Cho nên nhất định là bọn họ đã tự tháo máy truyền tin xuống, vì để tránh sự theo dõi của bọn người Indira sau đó chạy thoát!"
Ngạn Nhất nói: "Thông qua sự phân tích của Quân Bộ, hành vi này của bọn họ đúng thật là phù hợp với lựa chọn muốn bỏ trốn, nhưng bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào? Cho nên giải thích hợp lý nhất là, bọn họ thật sự muốn chạy trốn, hoặc là nói muốn trốn đi, nhưng chưa có thành công đã bị cuốn vào gấp không gian rồi mất tích." Y dừng một chút, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn: "Tiểu thất, anh hy vọng em không cần phải tiếp tục nổi điên, nếu như náo đến mức cha cũng biết chuyện này, để cho ông ấy biết em lưu luyến si mê một người đàn ông bình thường, ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép."
"Em mới không muốn bất cứ ai cho phép! Em con mẹ nó yêu ai thích ai, ai cũng quản không được!" Ngạn Thất nắm chặt nắm tay, nói: "Nếu như anh không chịu giúp em, em sẽ tìm một tổ chức dân sự, cho dù phải cưỡng chế mở ra lối vào gấp không gian đã bị phong tỏa, em cũng phải đi tìm anh ấy!"
"Em dám! Em nói ra câu nói này, bây giờ anh có quyền bắt em ngay lập tức!" Ngạn Nhất vỗ cái bàn đứng lên.
"Em sợ anh sao?" Ngạn Thất cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Ngạn Nhất vô cùng tức giận, nhưng lại lo lắng em trai thật sự sẽ bốc đồng như vậy, vội vàng nói: "Em quay lại!" Ngạn Thất dừng bước chân, quay đầu lại nhìn y. Ngạn Nhất cắn răng nói: "Hiện tại anh sẽ lập tức nộp đơn lên xin cấp trên, em đừng có gây rối cho anh! Nhưng mà anh nói cho em biết, tìm người ở gấp không gian là chuyện không có khả năng, cho dù em mời thêm ai tới cũng vô dụng, nhiều nhất là anh để cho em lên tàu và đi đến đó một chuyến."
Gương mặt của Ngạn Thất cứng đờ, cắn chặt răng, cũng chỉ có thể nói một chữ "Được".
Đơn của Ngạn Nhất đã được gửi đi rất nhanh, thời gian phê chuẩn còn nhanh hơn sự tưởng tượng của y, y vốn tưởng rằng loại yêu cầu này ít nhất cũng cần phải mấy ngày mới được thông qua, dù sao hiện tại Indira vẫn đang bị xét xử, mọi thứ trên tinh cầu Thí Nghiệm đều được coi là chứng cứ phạm tội mà đang bị phong tỏa, toàn bộ các tuyến đường của gấp không gian đều bị cưỡng chế tạm dừng sử dụng. Mà chờ đến thời gian xuất phát, y nhìn thấy Lục Đào đang đứng ở bên cạnh, mới hiểu được nguyên do.
Xem ra người nộp đơn này không chỉ có y, còn có Lục Đào, có khả năng đối phương còn xin trước y.
Ngạn Nhất cũng không phải là đặc biệt quen thuộc với Lục Đào, suy cho cùng tuổi tác cũng hơn kém vài tuổi, con đường thăng chức của y là trung quy trung củ*, bên trong cũng không thiếu sự trợ giúp từ gia tộc, không giống với Lục Đào, người hoàn toàn dựa vào năng lực và tư chất cá nhân để ngồi vào, bản năng của hai người khác nhau. Nhưng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, bình thường thấy nhau cũng sẽ chào hỏi giống như bạn bè.
*Trung quy trung củ - 中规中矩 :Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ
Nhưng giờ phút này thượng tướng Lục Đào, nhiều ít cũng làm cho y có chút kinh ngạc.
Y cho rằng em trai của mình cũng đã đủ chật vật, hiện tại Ngạn Thất đi ra ngoài, cũng không giống với một thiếu gia nhà giàu, mà giống với một kẻ lưu lạc, râu cũng dài ra rất nhiều. Nhưng so với Ngạn Thất thì dường như Lục Đào lại khiến cho người cảm thấy khó tin hơn một chút. Không phải ngoại hình của hắn có gì khác lạ, hắn vẫn là một dáng vẻ không chút cẩu thả, ăn mặc Quân phục thẳng đứng, mặt cũng rất sạch sẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia có thể cho người khác biết được hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu ngày đêm, cùng với gương mặt tái nhợt gần như không có chút máu, cũng để cho người khác biết được vết thương mà hắn phải chịu căn bản vẫn chưa có khôi phục.
Có điều cũng phải thôi, hắn đã chịu vết thương trí mạng, bụng bị khẩu súng tinh nhuệ của đối phương bắn ra một cái lỗ, lại không được điều trị kịp thời, hắn còn kiên trì chế ngự toàn bộ cấp dưới của Indira, lúc này mới được đưa đến bệnh viện Quân Đội. Mặc dù có bác sĩ đứng đầu làm phẫu thuật cho hắn, lại có loại thuốc tốt nhất trên toàn thế giới, mới may mắn cứu được tính mạng của hắn trở về, nhưng cũng không đến mức trong vòng mấy ngày ngắn ngủn đã có thể giúp cho hắn khôi phục lại như lúc ban đầu.
Ngạn Nhất đối với điều này lại có hơi kinh ngạc, y cũng từng nghe thấy vấn đề về cuộc hôn nhân của Lục Đào, y còn tưởng rằng thật sự giống như trong lời đồn, lại không nghĩ rằng Lục Đào lại quan tâm đến bạn đời của hắn như thế.
Suy cho cùng nếu đơn thuần chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, làm được tới cái trình độ này cũng quá liều mạng rồi.
Hai người chào hỏi nhau, sau khi nói về phương án tìm kiếm, Lục Đào nói: "Thượng tướng Ngạn, cảm ơn anh đã tới hỗ trợ."
"Tôi cũng không còn cách nào." Khóe miệng của Ngạn Nhất giật giật, nhìn chằm chằm vào em trai mình: "Nếu như tôi không tới, có khả năng em trai tôi sẽ làm điều gì đó trái với pháp luật rồi bị đưa đến tinh cầu Địa Ngục."
Lục Đào cũng không bày tỏ bất cứ nghi hoặc gì về điều này, hắn rất nghiêm túc mà nhìn bản đồ ở trước mặt, nói: "Khi xây dựng gấp không gian, tổng cộng chỉ có bốn con đường, toàn bộ đều được kết nối với tinh cầu Đế Quốc, nhưng hiện tại lại có con đường thứ năm mà chúng ta không biết. Sau khi tiến vào gấp không gian, chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh ở bên ngoài, không phải bởi vì đoàn tàu đã bị phong bế, mà là ở nơi đó vốn dĩ chính là hư vô, cho nên muốn tìm được...... Bọn họ, thật sự là một chuyện gần như không có khả năng."
Ngạn Thất giận dữ: "Sao anh lại thế này? Còn chưa có bắt đầu tìm anh đã giội nước lã? Vậy anh tới đây làm cái gì?"
Ngạn Nhất bất mãn mà trừng mắt em trai, đang muốn hoà giải, Lục Đào đã đối diện với ánh mắt của Ngạn Thất, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi muốn tìm tuyến đường thứ sáu."
"Tuyến đường thứ sáu?" Ngạn Thất ngẩn người, rất nhanh đã nói: "Cho dù có tuyến đường thứ sáu, nhưng nếu lúc ấy bọn họ không có phương tiện giao thông, thì sao có thể rời đi?"
Lục Đào mím môi, đột nhiên nói: "Nếu như bọn họ có thì sao?"
Lúc này cả Ngạn Nhất cũng sửng sốt, y nhíu mày, nói: "Sao có thể có......"
Ngoại trừ chuyến tàu đã "biến mất" 110 năm trước, đoàn tàu có thể tiến vào gấp không gian chỉ có 4 chiếc mà thôi, chúng đều được tạo ra bởi công nghệ cao cấp nhất, chi phí rất lớn, thế cho nên rất khó để sản xuất hàng loạt. Mà các đoàn tàu bình thường muốn tiến vào bên trong, có khả năng sẽ bị cắn nuốt bởi các nguyên tố không xác định.
"Tuyệt đối có!" Lục Đào lại nói vô cùng kiên định: "Sau khi tên hợp thể khảm giữa con người và tắc kè hoa kia thành công, đã từng có ý đồ đem chuyện của tinh cầu Thí Nghiệm phơi bày ra ngoài ánh sáng cho toàn thế giới biết, nó dùng thiết bị quay chụp toàn bộ nơi đó, sau đó liên tục đăng lên trên Internet, chỉ là mới vừa đăng video lên, còn chưa có lan rộng ra đã bị Indira phát hiện rồi sau đó cắt đứt. Chúng ta biết, tinh cầu Thí Nghiệm có thiết bị ngăn cản tín hiệu, ở nơi đó, nó không có khả năng kết nối với Internet ở bên ngoài, cho nên chắc chắn là nó đã từng ra ngoài."
Ngạn Nhất nói: "Vậy thì có khả năng là nó lặng lẽ lên trên đoàn tàu của Indira để ra ngoài? Dù sao thì nó cũng là tắc kè hoa, còn có thể dung hợp với môi trường xung quanh, nó muốn lẻn vào một nơi nào đó thật sự là quá dễ dàng."
"Nhưng khi chúng tôi theo dõi đoàn tàu chứa con tin, nó đột nhiên xuất hiện trên đoàn tàu của chúng tôi." Vẻ mặt của Lục Đào vô cùng nghiêm túc: "Lúc ấy chúng tôi đã lựa chọn một chiếc tàu đang tạm thời không hoạt động để xuất phát, là ngẫu nhiên chọn một chiếc, từ khi quyết định đến khi xuất phát chỉ có 3 phút, nếu như nó lẻn vào ngay từ đầu, chắc chắn không có nhanh như vậy được. Cho nên chỉ có thể là lẻn vào giữa chừng."
Đoàn tàu ngoại trừ có các hệ thống an toàn tự động ra, còn có một lối vào đặc biệt được che đậy, là dùng để cho mọi người rời đi khi gặp sự cố ngoài ý muốn ở trong gấp không gian, nhưng bởi vì vẫn luôn không được sử dụng đến, cho nên hiếm khi có người biết.
"Nếu là lên tàu giữa chừng, vậy thì nó nhất định sẽ có phương tiện của riêng mình." Lục Đào hạ kết luận.
Ngạn Nhất còn đang suy xét kết quả này có bao nhiêu khả năng, đôi mắt của Ngạn Thất đã sáng lên, hắn nói: "Rất có khả năng là như thế này! Lúc trước cái hợp thể khảm kia không phải đã từng tiếp xúc với Trình Cẩn sao? Cho nên có khả năng là khi nó lên trên đoàn tàu thì phát hiện bọn họ sau đó giải cứu bọn họ trước! Vậy thì vì sao chúng ta còn phải tới nơi này để tìm? Dứt khoát trực tiếp đi hỏi cái tên hợp thể khảm kia!"
"Hiện tại nó là nhân chứng được quân đội bảo hộ, gặp mặt nó rất khó." Lục Đào nói: "Tôi cũng đã từng xin gặp mặt nó, nhưng không có được đáp án mà tôi muốn."
Ngạn Thất giống như bị rót một chậu nước lạnh: "Nó phủ nhận?"
"Nó nói ——'không biết'." Khi nói tới đây Lục Đào cũng không có cảm thấy mất mát gì, ánh mắt vẫn rất kiên định, nói: "Nhưng tôi tin chắc, nó nhất định biết!"
Cho nên chỉ cần tìm được tuyến đường thứ sáu, có lẽ có thể biết được bọn họ rốt cuộc đã được đưa đến nơi nào.
"Tóm lại là ở trên 72 tinh cầu có phải hay không?" Ngạn Thất đột nhiên siết chặt nắm tay: "Vậy tôi lập tức đăng một thông báo tìm người, nếu bọn họ còn sống, không có lý do gì mà không bị người khác nhìn thấy, cho dù là ở nơi nào, tôi cũng phải tìm ra anh ấy!" Hắn cắn chặt hàm răng, lại nhắm mắt, thấp giọng nói: "Tìm được rồi, thì sẽ không ngu ngốc mà buông tay anh nữa."
Hắn nghĩ đến quyết định lúc trước của mình thì hận không thể tự đánh mình một cái. Ngạn Thất không phải không có nhận ra Trình Húc muốn bỏ đi, hắn thậm chí biết đối phương mua vé xe vào ngày nào, cũng biết đối phương đến ngân hàng để đổi bao nhiêu tiền giấy, thậm chí còn biết đích đến của đối phương là ở nơi nào.
Nhưng hắn làm bộ không biết.
Để cho đối phương có một chút hy vọng, khiến cho đối phương nghĩ rằng bản thân thật sự có thể trốn đi, khi đối phương thở phào nhẹ nhõm thì lại xuất hiện ở trước mặt của đối phương, dẫm nát hoàn toàn hy vọng của đối phương, khiến cho đối phương hiểu rõ vĩnh viễn không thể thoát khỏi mình, đó không phải là một loại đùa giỡn tốt hơn hay sao?
Trước đó Ngạn Thất đã để người theo dõi ở những nơi mà Trình Húc có khả năng sẽ đi qua, chờ đối phương từng bước tiến vào cái bẫy mà mình đã thiết lập tốt.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đã sai từ bước đầu tiên.
Khiến hắn hối hận không thôi.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Thượng tướng cố lên nhớ :< tìm được rồi chiều dâu em hơn nha :>
Hình như anh Húc cho kẹo xong nói với Tata là giữ bí mật é, em nghĩ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com