Chương 89: Đón em về nhà.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
"Bởi vì quyền hạn của chúng tôi quá thấp cho nên không có cách nào kiểm tra được tình huống cụ thể, cậu có thể liên hệ với chồng của cậu để hỏi." Có lẽ là nhân viên công tác đã thấy được danh hiệu trong thông tin của cậu, giọng điệu cũng tốt hơn, thái độ cũng mang theo một chút kinh ngạc.
Suy cho cùng dựa theo góc nhìn của cô, Trình Cẩn lại từ bỏ một cuộc hôn nhân với một vị đại nhân, lựa chọn một tiểu tử nghèo để kết hôn, chuyện này thật sự khiến cho người khác quá chấn động rồi.
"Như vậy......" Trình Cẩn vẫn chưa hết kinh ngạc, một hồi lâu sau, mới hỏi: "Cho nên, cho nên hiện tại chúng tôi không thể xử lý thủ tục kết hôn?"
"Không sai, trùng hôn cũng là phạm tội."
Hiển nhiên Mã Viên cũng bị dọa rồi, hoài nghi mà nhìn Trình Cẩn, nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Nên làm cái gì bây giờ......"
Hai người chậm rãi đi ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, Mã Viên khẩn trương, Trình Cẩn lại vô cùng hoảng loạn, bước chân cũng có hơi mơ hồ. Mã Viên nhỏ giọng hỏi: "Trình đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Em, vậy em......"
"Cảm ơn em." Trình Cẩn miễn cưỡng phấn chấn lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với đối phương: "Cảm ơn em đã đến đây với anh, khiến em phải uổng công một chuyến, thật là xin lỗi."
Cậu lễ phép làm gương mặt của Mã Viên đỏ lên, tay chân luống cuống nói: "Không có gì, em cũng không có làm được cái gì, nếu như không được, em, em trở về sẽ trả tiền lại cho anh......"
"Không cần, không cần trả." Trình Cẩn nhìn thấy dáng vẻ muốn từ chối của Mã Viên, lại lần nữa nói: "Thật sự không cần, xét cho cùng nguyên nhân cũng ở chỗ anh."
"Nhưng em không thể lấy tiền của nhà anh một cách vô ích, nếu mẹ biết sẽ mắng em, em lập tức trở về lấy." Mã Viên nói xong thì liền chạy, mới chạy vài bước đã bị Trình Húc đang canh giữ ở bên ngoài chặn lại, Trình Húc hỏi: "Sao lại thế này?"
Trình Cẩn đang muốn giải thích, đột nhiên nghe thấy mọi người ở gần đó phát ra những tiếng động lạ, lỗ tai cũng nghe được một tiếng nổ vang ở phía xa. Cậu ngẩn người, theo bản năng nhìn đến nơi mà người khác đang nhìn, ngẩng đầu mới phát hiện có thứ gì đó đang tới gần.
Tinh cầu Địa Nhiệt hiếm khi được ánh mặt trời chiếu xuống, thị lực của Trình Cẩn không tồi, cũng thấy được rõ ràng thứ đang tới gần là cái gì.
Là một phi thuyền quân dụng loại nhỏ.
Đây là phương tiện giao thông phổ biến ở tinh cầu Đế Quốc, trên tinh cầu Địa Nhiệt lại là cảnh tượng hiếm thấy, Mã Viên lớn như vậy rồi mà chỉ tận mắt thấy qua một hai lần, cho nên khi nhìn thấy một chiếc phi thuyền rất ngầu đang tiếp cận đỉnh đầu, đôi mắt cũng sáng lên, gần như toát ra ngôi sao, miệng cũng hưng phấn mà kêu lên: "Là phi thuyền!"
Người ở các cửa hàng xung quanh gần như đều chạy ra để xem, Trình Cẩn nhìn phi thuyền càng lúc càng gần, một cảm giác phức tạp đột nhiên nhảy lên ở trong lòng, sau khi nhìn thấy biểu tượng quen thuộc được khắc trên phi thuyền, cái loại cảm giác này rơi xuống mặt đất, làm cả người cậu run nhè nhẹ.
Sao có thể? Trên phi thuyền sao có thể khắc biểu tượng của quân đoàn do Lục Đào quản lý?
Người tới...... Sẽ là anh ấy sao?
Nếu thật sự là anh ấy......
Trình Cẩn nghĩ đến cái đáp án này, bản năng muốn tránh né, nhưng không biết vì sao, hai chân lại nặng như chì, căn bản không thể chuyển động được, mà trái tim cậu cũng đang "Thình thịch" nhảy loạn, trong cảm xúc phức tạp, niềm vui lại chân chân thực thực lan tỏa.
Người mà cậu cho rằng cả đời này không thể thấy được, hiện tại lại có thể nhìn thấy, sao có thể không vui?
Nhưng mà, nhưng mà cũng không nhất định là anh ấy......
Phi thuyền chậm rãi hạ cánh ở trung tâm bãi đất trống, tuyết đọng quanh đó bị thổi ra vài đường gợn sóng, sau khi dừng lại, phi thuyền vươn ra cầu thang thật dài, rất nhanh, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở trên đó.
Ăn mặc quân phục thẳng đứng, mang theo áo choàng, đĩnh bạt, anh tuấn, làm người loá mắt.
Rõ ràng chỉ mới không gặp mặt hơn một tháng mà thôi, Trình Cẩn lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ. Cả người cậu bởi vì Lục Đào đã đến mà đang rung động, ánh mắt, gương mặt, môi, trái tim thậm chí là tứ chi, toàn bộ đều không thể khống chế.
Nhìn người đàn ông anh tuấn đang bước lại gần, Mã Viên nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Thật là đẹp trai...... Nhất định là tướng lĩnh cao cấp nhỉ? Khí thế thật là mạnh." Lại hâm mộ nói: "Khi nào em mới có thể trở thành như vậy đây?" Nhưng Mã Viên dần dần nhận ra không thích hợp, mục tiêu của đối phương hình như là ở chỗ của mình, điều này khiến Mã Viên có chút khẩn trương, lo lắng có phải mình mắc sai lầm gì rồi hay không, khi đang hoảng loạn, đuôi mắt liếc đến biểu tình của Trình Cẩn, một suy nghĩ lớn mật xông ra, muốn hỏi ra miệng, nhưng nhìn người kia càng ngày càng gần, rồi lại không dám hỏi ra miệng, thậm chí còn trộm lui về hướng bên cạnh.
Tay chân của Trình Cẩn cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, thế giới của cậu ngoại trừ Lục Đào ra chẳng còn người khác, nhịp tim đang tăng tốc, chờ đến khi Lục Đào chỉ đứng cách cậu 2m, Trình Cẩn thậm chí hoài nghi trái tim của mình sẽ ngừng đập.
Bốn mắt nhìn nhau, một người vẫn lãnh khốc cứng rắn như cũ, một người lại không kiềm được mà muốn trốn tránh.
Thấy nam nhân không có ý định nói chuyện, cuối cùng Trình Cẩn cũng lắp bắp mở miệng: "Anh, sao anh lại tới đây?"
Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, môi mỏng khẽ mở, giọng nói kiên định mạnh mẽ: "Đón em về nhà."
"Về, về nhà......" Trình Cẩn ngẩn người, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Đào sẽ xem nơi đó là "nhà", cậu còn tưởng rằng chỉ có mình cậu nghĩ như vậy. Nếu là quá khứ, cậu nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng* vui mừng không thôi, giờ đây lại có nhiều băn khoăn như vậy, cũng có nhiều sợ hãi như vậy, không có cách nào để lập tức trả lời hắn. Qua một hồi lâu, Trình Cẩn mới lấy hết can đảm ra để nói: "Nơi đó...... Không tính là nhà." Cậu siết chặt nắm tay, trong giọng nói lại không có bất cứ sự lên án nào, thậm chí còn rất thận trọng: "Chỉ có một mình em ở...... Không tính là nhà, cho nên, cho nên em không quay về......"
*Lệ nóng doanh tròng (热泪盈眶): mắt rưng rưng vì phấn khích, vô cùng xúc động.
Sau khi Lục Đào nghe được những lời này của cậu, ánh mắt tựa như lạnh đi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, hắn nói: "Quyết định của em không được tính, hiện tại chúng ta vẫn còn đang trong thời kỳ hôn nhân, em cần phải trở về với tôi."
Trình Cẩn có hơi hoảng loạn, cậu đối mặt với một Lục Đào mạnh mẽ luôn là như vậy, trước kia sẽ lại thỏa hiệp lần nữa, bây giờ cho dù có muốn con tim này trở nên cứng rắn, cũng không biết nên dùng cách gì. Cậu muốn nhờ anh trai giúp đỡ, vừa quay đầu lại đã phát hiện anh trai không biết đã rời đi từ khi nào, việc này càng khiến cậu không biết phải làm sao. Những lời Lục Đào vừa nói quanh quẩn ở trong đầu cậu, hai từ "Thời kỳ hôn nhân", "cần" chồng chéo lên nhau, khiến cậu đưa ra một cái kết luận: "Là bởi vì đơn ly hôn không được thông qua sao? Em, em trở về xử lý với anh." Trong lòng của cậu lộn xộn, vẫn cảm thấy khó chịu, nói: "Nhưng trước tiên em phải quay về nói cho ba và anh trai của em một tiếng."
Lục Đào nói: "Có thể đưa bọn họ đi cùng."
Trình Cẩn lắc đầu, không dám nhìn hắn nhiều, trước tiên tạm biệt với Mã Viên sợ ngây người đứng cách đó không xa, lại bước đi theo hướng về nhà. Nhưng mới đi được vài bước, đã bị Lục Đào nắm lấy cổ tay, đối phương mạnh mẽ nói: "Ở nơi nào? Tôi đưa em về."
Trình Cẩn muốn nói "Không cần", nhưng cậu biết tính cách của nam nhân, quyết định của hắn rất hiếm khi được thu hồi, liền gật đầu.
Không gian của phi thuyền cũng không lớn, bên trong còn có hai người đang ngồi, nhưng Trình Cẩn đều không quen biết. Cậu thận trọng mà chào hỏi với hai người, sau đó ngồi xuống hàng ghế phía sau, sau khi Lục Đào ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu lại hoảng loạn một trận.
Trước khi phi thuyền cất cánh, Lục Đào hỏi: "Địa chỉ?"
Trình Cẩn nói địa chỉ ra, cậu nhìn phi công phía trước nhập địa chỉ vào, hiển thị chỉ có 5 phút là có thể tới, đáy lòng nhịn không được mà có chút cảm khái.
Dù sao lúc bọn họ đi tới đây, ngồi xe tuyết hơn nửa tiếng mới đến.
Cửa kính trên phi thuyền trong suốt, sau khi lên cao Trình Cẩn mới có thể thấy rõ gần như toàn bộ nơi mà cậu đã sống hơn một tháng qua, dường như nơi này đều bị gió tuyết bao trùm, thoạt nhìn trắng xóa một mảnh, màu sắc của nhà ở hầu hết đều là màu gỗ, thế giới này liền trông rất đơn điệu. Mà lần lên cao này, cậu mới thấy thì ra phía sau thị trấn của bọn họ là một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi cũng bị tuyết trắng bao trùm, có vẻ như muốn hòa quyện với bầu trời. Mà bởi vì lúc trước cậu chưa từng chú ý đến, thời tiết cũng luôn không tốt cho lắm, cho nên mới không phát hiện.
Chờ phi thuyền bay được một nửa, Trình Cẩn mới nhớ ra rồi hỏi: "Làm thế nào mà anh...... Tìm tới nơi này?" Cậu mím môi dưới: "Tata nói cho anh?"
"Em cảm thấy thế nào?" Lục Đào nhìn qua, giọng điệu vẫn lạnh băng, thậm chí Trình Cẩn còn có thể nghe thấy một lời chất vấn giận dữ ở bên trong. Đáy lòng của Trình Cẩn lan ra một chút áy náy, nhỏ giọng giải thích: "Lúc ấy em cũng nghĩ tới việc nói cho anh, nhưng lại cảm thấy...... Tốt nhất là cắt đứt sạch sẽ một chút, hơn nữa cũng chưa chắc là anh muốn nghe được tin tức của em....."
"Em tự cho là đúng thật sự là một chút cũng không hề thay đổi."
Giọng điệu công kích làm Trình Cẩn càng thêm áy náy, cậu rụt rụt cổ, nói: "Thực xin lỗi." Cậu không dám hỏi tiếp, sợ lại chọc giận nam nhân, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ chướng mắt mình của Lục Đào nữa, bởi vì mặc dù chỉ là ký ức, cũng đủ làm cậu mình đầy thương tích. Nhưng chờ đến khi phi thuyền sắp hạ cánh, ngược lại là Lục Đào hỏi: "Mới hơn một tháng mà thôi, em đã tìm được mục tiêu mới rồi?"
Đối mặt với sự chỉ trích của hắn, Trình Cẩn có hơi mơ hồ: "Mục tiêu mới gì cơ?"
Lục Đào nhìn cậu, gương mặt vô cảm nói: "Người vừa rồi, chẳng lẽ không phải sao? Hai người chuẩn bị kết hôn?"
"Sao anh lại......" Trình Cẩn nghĩ đến nơi mình vừa mới đứng còn treo bảng "Nơi đăng ký kết hôn", liền vội vàng ngậm miệng lại.
"Nguyên nhân?"
Câu hỏi ngắn gọn khiến Trình Cẩn vô cùng áp lực, càng không dám đối diện với đối phương, cậu nhéo ngón tay, bắt đầu nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói: "Em muốn bắt đầu một lần nữa, mà trông cậu ấy tương đối đơn thuần, khả năng sẽ thích hợp với em hơn một ít." Cậu không thể nói ra nguyên nhân thật sự, nếu như trở về một lần nữa, sẽ chỉ rơi vào vòng xoáy của quá khứ, Lục Đào không yêu cậu, mà một cuộc sống hôn nhân không có tình yêu cậu đã trải qua đủ rồi, so với việc đối mặt với sự lạnh nhạt của đối phương, không bằng dứt khoát cái gì cũng không cần, kết thúc sạch sẽ hoàn toàn!
"Cho nên cứ gấp như thế sao? Mới qua 42 ngày mà thôi." Giọng điệu của nam nhân ẩn chứa sự phẫn nộ mà ngay cả Trình Cẩn cũng nhận ra được.
Trình Cẩn không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, chỉ có thể lý giải là vì lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, liền lộ ra một nụ cười tươi, nói: "Đúng vậy, em vẫn luôn rất sốt ruột, lúc trước khi theo đuổi anh, khi cưỡng ép anh kết hôn, không phải cũng rất gấp hay sao?" Sau khi cậu nói xong, rốt cuộc cũng có đủ dũng khí để nhìn Lục Đào, bị ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn chằm chằm đến mức rùng mình một cái, lại vẫn cố gắng nói: "Cho nên anh tới tìm em, vừa vặn cũng thỏa mãn tâm ý của em, nếu không em không thể kết hôn với cậu ấy. Lục Đào, sau khi trở về, chúng ta lập tức đi ly hôn đi."
Ly hôn thành công, sau đó cả đời này sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Tuy rằng trong lòng vẫn sẽ đau, cũng sẽ đổ máu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại Trình Cẩn đã hiểu rõ đạo lý này.
Khí thế của người đàn ông bên cạnh rất mạnh mẽ, một gương mặt vô cảm, giống như chưa từng xuất hiện nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Cẩn khiến Trình Cẩn cho rằng có phải mình đã chạm vào vảy ngược của hắn hay không, nhưng khi suy ngẫm lại cẩn thận, những lời mà mình vừa nói có lẽ là những lời mà đối phương muốn nghe, liền cảm thấy khó hiểu. Một hồi lâu sau, Lục Đào ra lệnh với phi công: "Đình chỉ hạ cánh, trực tiếp quay về tinh cầu Đế Quốc."
Đây có nghĩa là đồng ý ly hôn với cậu có đúng không?
Tuy rằng biết rõ đối phương vẫn luôn có cái suy nghĩ này, nhưng khi chân chính đi đến bước này, Trình Cẩn vẫn không kiềm được sự khó chịu nơi đáy lòng. Cậu cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Anh cứ gấp như vậy sao? Gấp đến mức thời gian để em nói cho ba và anh trai một tiếng cũng không cho?"
"Tôi sẽ phái người tới nói rõ với bọn họ sau." Lục Đào không hề nhìn cậu, mà là nhìn về phía trước, đột nhiên nói: "Tôi không có ý muốn ly hôn với em, tôi chỉ là tới để đem bạn đời tự tiện trốn đi của tôi trở về mà thôi."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com