Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Cậu còn yêu hắn.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Chiếc máy truyền tin này Trình Cẩn đã dùng từ nhỏ đến lớn, chất lượng của máy truyền tin được sản xuất ở tinh cầu Đế Quốc vô cùng tốt, tuổi thọ đều là khoảng 50 năm, giữa chừng còn có thể cập nhập thiết bị. Trình Cẩn chậm rãi kéo ống tay áo xuống, thuận tay sờ màn hình nhỏ, nói: "Ngày đó không phải là anh...... Làm phẫu thuật sao, em cho rằng anh sẽ không đi." Cậu nghĩ đến ngày đó ở trên đoàn tàu nhìn thấy đội cứu viện, cũng là biểu tượng quân đoàn của Lục Đào, nói không chừng lúc ấy Lục Đào đang ở trên một phi thuyền chiến đấu nào đó.

Nhưng cậu sẽ không tự luyến rằng Lục Đào là bởi vì mình mà đến, cậu nói: "Nhưng cũng đúng, mấy loại nhiệm vụ giống như này đều phân cho anh, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất." Cậu dừng một chút, mới nhịn không được mà hỏi: "Phẫu thuật...... Thành công không?"

Trình Cẩn sẽ nhớ mãi sự hòa hợp khi ở chung với nhân cách thứ hai, nghĩ đến việc đối phương biến mất, cậu cũng cảm thấy khó chịu và miễn cưỡng.

Lục Đào nói: "Thành công."

"Ồ." Trình Cẩn không biết nên nói cái gì, cuối cùng không quá tự nhiên mà quay mặt đi: "Em, em nghỉ ngơi một lát."

Hành trình mười mấy giờ đồng hồ đối với quân nhân thì không tính là cái gì hết, nhưng đối với Trình Cẩn thì lại có chút gian nan, đặc biệt là cậu còn không dám động đậy, vẫn luôn làm tổ trong một góc nhỏ trên chỗ ngồi, bụng đói hay khát còn có thể chịu được, nhưng vấn đề sinh lý thì có hơi khó nhịn. Nhưng nhìn chiếc phi thuyền loại nhỏ này cũng không thấy được là nơi nào sẽ có WC, Trình Cẩn chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Lục Đào nghỉ ngơi khoảng hai giờ thì lại lần nữa ngồi thẳng người, có lẽ là đang dùng quang bình ẩn để xử lý công việc, một dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, Trình Cẩn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của hắn, nhịn không được mà muốn nhìn trộm, sau khi liếc nhìn đối phương không biết bao nhiêu lần, Lục Đào mở miệng nói: "Là muốn đi WC sao?"

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên, lại không dám phủ nhận, sợ bản thân sẽ bối rối hơn: "Đúng vậy."

"Đi theo tôi." Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, vóc người của hắn quá cao, dường như đỉnh đầu sắp chạm tới trần, hắn nhấn một cái nút bên cạnh, nơi vốn dĩ khép kín lại mở ra một cánh cửa không lớn, lộ ra không gian ở bên trong.

Trình Cẩn hơi kinh ngạc: "Loại phi thuyền nhỏ này, cũng có nhà vệ sinh?"

"Thiết kế của Quân dụng khác với dân dụng." Lục Đào giải thích đơn giản, vươn tay về phía cậu.

Ý thức được đối phương muốn đỡ mình, nếu là quá khứ, có lẽ là Trình Cẩn sẽ tung ta tung tăng lập tức bước lên, hiện tại lại không vươn tay, nỗ lực xem như không có nhìn thấy, trực tiếp đi vòng qua đối phương bước vào trong. Lục Đào hơi nhíu mày, nhưng cũng không có tức giận. Trình Cẩn vào bên trong, mới phát hiện ở trong chỉ có một cái bồn cầu nhỏ mà thôi, cậu nhìn nhìn cánh cửa đang mở rộng, hỏi: "Cái này...... Đóng lại như thế nào?"

Lục Đào không nói gì, mà là bước vào. Không gian vốn dĩ đã nhỏ hẹp lại bị hắn chen vào, Trình Cẩn buộc lòng phải dịch về phía trước một bước mới nhường ra được một chút khoảng trống. Khi Lục Đào nhấn một cái nút nào đó, cửa khoang được đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp cũng chỉ dư lại hai người bọn họ.

Phía sau lưng gần như dán lên ngực của đối phương, loại cảm giác này thật sự là khiến cho Trình Cẩn không thể thích ứng được, cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn khi phía trước không có gương, không cần phải nhìn mặt của Lục Đào. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ em là được rồi, không cần, không cần tiến vào......"

"Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lục Đào đưa ra một lời giải khó hiểu, lại nói: "Em tiểu."

Trình Cẩn nghẹn đến mức đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ: "Anh ở đây...... sao em có thể, sao em có thể tiểu được......"

"Khi ở bên cạnh cậu ta không phải cũng có thể sao?" Lục Đào đột nhiên nói.

Nhắc tới "Cậu ta", Trình Cẩn sửng sốt một chút, cắn môi dưới: "Làm sao mà anh biết được?"

Nam nhân ở sau lưng trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Nhanh lên."

Bàng quang nghẹn đến mức muốn nổ tung, Trình Cẩn phải kẹp chân lại, nếu không sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế bất cứ lúc nào, cho nên lúc này đây cậu không có cách nào kháng cự lại hành động của đối phương. Miễn là cậu còn có thể nhịn được, cậu sẽ không bao giờ làm ra chuyện này vào ngay lúc này. Cậu run tay cởi quần, lấy cậu bé vì mắc tiểu mà có chút bành trướng của mình ra, nhắm ngay vào vị trí của bồn cầu. Sau khi cắn răng một cái, Trình Cẩn tiểu ra ngoài.

Âm thanh phát ra của cột nước khi ở trong không gian nhỏ hẹp còn vang hơn, nước tiểu còn tản ra mùi vị không nặng lắm, tất cả những điều này đều khiến cho Trình Cẩn vô cùng xấu hổ. Cậu hận không thể tiểu xong trong vòng một giây đồng hồ, nhưng không biết có phải là bởi vì đã nghẹn lâu rồi hay không, phải mất một phút mới có thể thực sự kết thúc. Chờ đến khi nó dừng lại, Trình Cẩn nhanh chóng nhấn nút xả nước, đến khi mặc quần xong, cậu đã không nhịn được mà hơi tức giận, cậu quay đầu lại trừng mắt với Lục Đào, đang muốn chất vấn có phải là hắn cố ý hay không, đột nhiên phi thuyền lay động kịch liệt một trận, cậu còn chưa hỏi, đầu đã đập tới chỗ vách ngăn.

"Á......" Sự đau đớn đã đoán trước cũng không có ập đến, nhưng cảm giác choáng váng lại đến đúng như dự đoán, cả người Trình Cẩn đứng không vững, theo bản năng mà bắt lấy một điểm tựa có thể khiến mình ổn định được, chờ đến khi được một cánh tay giữ chắc, cậu vội vàng ôm lấy, ôm chặt lấy.

Sau khi rung chuyển khoảng hai phút thì dừng lại, gương mặt của Trình Cẩn trắng bệch, bắp chân cũng hơi run rẩy, trong lúc nhất thời đầu cũng có chút choáng váng, chờ sau khi bình phục được một ít, cậu mới ý thức được mình đang ở trong lồng ngực của Lục Đào.

Mùi hương quen thuộc không ngừng xông thẳng vào khoang mũi, dụ cậu phát ra nhiệt độ từ bên trong cơ thể, cũng làm cho nhịp tim của cậu không ngừng tăng tốc. Trong lòng của Trình Cẩn lộn xộn, qua hồi lâu, mới chậm rãi buông cánh tay đang ôm đối phương ra, lại không dám nhìn sắc mặt của đối phương, chỉ rầu rĩ nói: "Cảm ơn."

Cậu đã buông lỏng tay ra, nhưng đối phương vẫn đang bất động, cánh tay dài vẫn ôm lấy vòng eo của cậu. Trình Cẩn lại cảm thấy không thể thích ứng được, cậu nhẹ nhàng đẩy đối phương, nhỏ giọng nói: "Có thể, có thể buông em ra rồi."

Cánh tay ôm vòng eo của cậu siết chặt lại một chút, lúc này mới buông lỏng ra.

Trở về chỗ ngồi ban đầu, nhiệt độ trên mặt của Trình Cẩn cũng chưa có giảm xuống, cậu phải thừa nhận rằng, Lục Đào vẫn rất có lực hấp dẫn với cậu.

Cậu vẫn còn yêu đối phương.

Cho dù cậu liều mạng nhắc nhở bản thân đừng thích nữa, phải rời xa, nhưng căn bản là cậu không làm được, cho dù Lục Đào đã giết chết "Lục Đào" yêu cậu kia, cậu vẫn thích đối phương. Từ sau khi biết được bọn họ là hai nhân cách, thậm chí Trình Cẩn còn nhận ra rõ ràng hơn, rốt cuộc là bản thân thích ai.

Không những bị hấp dẫn bởi nét đẹp, còn có khí chất, phẩm cách của đối phương...... Ngay cả khi đối phương xa lánh cậu, trong khi cậu đang khổ sở, vẫn sẽ điên cuồng động tâm.

Quả thực giống như là hết thuốc chữa.

Lục Đào ngồi lại bên cạnh cậu, giọng điệu cũng không có bất cứ thay đổi gì: "Thắt kỹ đai an toàn." Lại hỏi phi công ở phía trước: "Sao lại thế này?"

Phi công nói: "Thượng tướng đại nhân, chúng ta gặp phải luồng khí bất thường, dự tính còn phải trải qua bảy lần xóc nảy như vừa rồi. Xin hỏi có muốn đổi một lộ trình khác không? Nếu đổi lộ trình, thời gian quay về sẽ kéo dài thêm 2 giờ 32 phút."

Lục Đào nói: "Tìm một nơi để hạ cánh."

Hai vị phi công đều ngẩn người, dường như có hơi khó tin, một hồi lâu sau, phi công chính mới thật cẩn thận mà hỏi: "Xin hỏi là cần phải đợi cho luồng khí bất thường tan đi rồi mới một lần nữa xuất phát sao?"

"Ừ."

"Vâng." Qua 30 giây sau, phi công nói: "Thông qua kết quả kiểm tra, nơi thích hợp để hạ cánh nhất là tòa nhà Phi Hành của tinh cầu số 26, nơi đó có khách sạn và nhà hàng có thể trực tiếp đi vào. Thượng tướng đại nhân, chọn nơi này sao?"

"Ừ."

"Vâng!"

Trình Cẩn chậm rãi thắt kỹ đai an toàn, sau khi nghe được đoạn đối thoại của bọn họ thì có chút ngây ngốc: "Không trực tiếp trở về sao?"

Lục Đào nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Thời tiết không tốt, ngày mai lại đi."

Thật ra trong lòng Trình Cẩn cũng muốn dừng lại, không biết có phải là vì mang thai hay không, trận xốc nảy vừa rồi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa cũng đói bụng, dạ dày rỗng tuếch, thậm chí có cảm giác muốn nôn mửa.

Khi phi thuyền sắp hạ cánh, Lục Đào mở tấm chắn trên cửa kính ra, khiến Trình Cẩn có thể thấy rõ diện mạo của tinh cầu này. Tinh cầu số 26 cũng nằm ở phương Bắc, khí hậu đương nhiên rất lạnh, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với tinh cầu Địa Nhiệt, chỉ cần nhìn vào sự phát triển và địa hình ở đây là có thể nhận ra được.

Các tòa nhà trên tinh cầu Địa Nhiệt đều làm bằng gỗ, hơn nữa hai tầng là chủ yếu, tòa nhà cao tầng nhất trên toàn bộ tinh cầu vẫn là khách sạn Sunny của Ngạn Thất, nhưng tòa nhà cũng chỉ cao 43 tầng. Mà ở nơi này, Trình Cẩn thấy được rất nhiều tòa nhà cao tầng, cũng thấy được một ít phương tiện giao thông.

Bọn họ hạ cánh ngay trên một tòa nhà cao tầng, ngoại trừ phi thuyền của bọn họ ra, còn có một vài chiếc phi thuyền khác, thoạt nhìn nền kinh tế của nơi này cũng không tồi.

Xuống phi thuyền, hít thở không khí trong lành, Trình Cẩn xoa xoa dạ dày, cảm giác muốn nôn mửa mới giảm đi một ít. Lục Đào đứng tại chỗ đợi cậu trong chốc lát, mới nói: "Theo kịp." Nói xong lập tức bước về phía trước.

Trình Cẩn ngẩn người, quay đầu lại nhìn hai vị phi công còn ngồi ở trên phi thuyền, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Bọn họ không xuống sao?"

"Bọn họ sẽ tự sắp xếp."

Bọn họ chưa đi xa, đã có một người giống như nhân viên phục vụ bước lên chào đón, nhiệt tình mà hỏi bọn họ là muốn đặt phòng hay là dùng cơm. Lục Đào nói: "Dùng cơm."

Nghe hai chữ này, trong lòng của Trình Cẩn lại nhẹ nhàng thở ra. Cậu thực sự đang đói bụng, nếu Lục Đào không đề cập đến, không chừng bản thân cậu sẽ không nhịn được mà đề cập đến.

Bước vào thang máy, sau khi nhìn thấy số tầng lầu, Trình Cẩn mới biết được tòa nhà này có đến 80 tầng, cậu nhịn không được mà nói: "Thật cao."

Nhân viên phục vụ mỉm cười đến gần: "Tòa nhà của chúng ta là tòa nhà cao nhất ở tinh cầu Băng Tinh, tiên sinh từ đâu tới vậy?"

"Tôi tới từ tinh cầu Địa Nhiệt."

"Nơi đó rất xa, chắc là đã đi một chặng đường không ngắn nhỉ? Tôi nghe nói suối nước nóng ở tinh cầu Địa Nhiệt rất nổi tiếng, nhưng bởi vì quá xa xôi, giao thông cũng không quá thuận tiện, cho nên cũng chưa có tới."

"Suối nước nóng ở nơi đó đúng là khá tốt, đặc biệt thoải mái." Trình Cẩn là một người thích nói chuyện phiếm, thấy đối phương rất hòa khí, nhịn không được mà nói thêm một vài câu, lại nói: "Thì ra nơi này là tinh cầu Băng Tinh, băng tinh là thứ gì?"

Nhân viên phục vụ cũng không cười cậu vô tri, mà là ôn hòa giải thích: "Băng Tinh là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trên tinh cầu của chúng tôi, tổng cộng có hai loại, một loại làm vật trang trí, một loại được xem như một nguồn năng lượng, bởi vì có nó, sự phát triển của tinh cầu chúng tôi mới càng ngày càng tốt."

"Vật trang trí?" Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Nhưng mà những thứ làm từ băng, không phải sẽ hòa tan ở nhiệt độ cao sao? Sao có thể trở thành vật trang trí?"

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Chúng tôi còn có một vật khác có thể phong ấn nó, làm như vậy thì cho dù có gặp phải bất cứ nhiệt độ nào, nó cũng sẽ không bị hòa tan." Hắn nhìn Trình Cẩn giống như còn đang khó hiểu, liền lấy một món đồ từ trong túi ra, nói: "Ngài đã mua món tráng miệng ở cửa hàng bánh kem Sunny bao giờ chưa? Quà tặng của bọn họ, là được làm từ hành tinh của chúng tôi."

Trình Cẩn nhìn thấy tinh cầu nhỏ ở trong tay của hắn, kinh ngạc nói: "Tôi đã từng thấy! Thì ra là được làm từ chỗ của các bạn, thật sự thật xinh đẹp, hơn nữa còn làm rất tinh tế!" Cậu nhìn kỹ tinh cầu nhỏ ở trong tay của đối phương, càng kinh ngạc: "Wow, cái này của cậu là tinh cầu Đế Quốc, là chủng loại bá vương đúng không?"

Hiển nhiên nhân viên phục vụ rất vui vẻ, lại có hơi đắc ý: "Đúng vậy đó, tôi phải nỗ lực một năm mới làm được cái này."

"Thật là lợi hại!"

Lục Đào cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện thân thiện của bọn họ, chỉ là mỗi khi Trình Cẩn phát ra tiếng cười hoặc là kinh ngạc mà cảm thán, trong lòng liền có một chút buồn phiền khó hiểu. Chờ đến khi nghe được tiếng của thang máy, hắn gần như là ngay lập tức nói: "Tới rồi, đi thôi."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••


Đoạn cuối cá 100 trái dưa leo là thượng tướng ghen nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com