Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Không có nghĩ đến việc ly hôn với em.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thẻ phòng quét mở cửa phòng phát ra một tiếng "tích", kéo suy nghĩ của Trình Cẩn trở về từ hồi ức. Lục Đào đi vào trước, sau đó đứng ở cửa nhìn cậu: "Tiến vào."

Trình Cẩn cũng không thói quen làm trái lời hắn nói, cho dù trong lòng có chút không tình nguyện, cũng vẫn làm không được. Cậu do dự đi vào, rất nhiều lần muốn mở miệng nói "Lại đặt thêm một phòng đi", nhưng lời nói tới bên miệng cũng không nói ra được.

Không gian ở trong phòng không tính là rất lớn, chẳng cần kéo rèm cửa lên để nhìn ra ngoài, cũng có thể thấy được bên ngoài tuyết đang rơi. Trình Cẩn đã quen với loại khí hậu này, còn cảm thấy tuyết ở nơi đây còn hơi ít, không giống tinh cầu Địa Nhiệt, tuyết rơi xuống quả thực giống như muốn bao phủ lấy đất trời. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, trang trí cũng mang theo nét đặc trưng của tinh cầu Băng Tinh, vật trang trí đều rất xinh đẹp, còn có rất nhiều tâm tư nhỏ ở bên trong. Trình Cẩn không dám ngồi cạnh giường, tuy rằng cậu cũng không lo lắng là Lục Đào sẽ "Thú tính quá độ", dù sao đối phương chưa từng có biểu hiện rất có dục vọng ở trước mặt mình.

Quả thực không giống như có cùng cơ thể với "Lục Đào số 2".

Lục Đào thản nhiên hơn nhiều so với cậu, sau khi vào phòng liền cởi áo khoác ra, lộ ra Quân phục ở bên dưới, hắn nhìn Trình Cẩn: "Cần cái gì? Tôi kêu bọn họ đi mua."

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần gì hết."

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên nói: "Cởi áo khoác."

"Hả?" Trình Cẩn hoảng sợ mà mở to hai mắt, phản ứng này hiển nhiên làm đối phương không được vui, gương mặt của nam nhân trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Ra mồ hôi, còn che lại thì dễ bị cảm lạnh."

"Em, em vẫn ổn......" Trình Cẩn không dám cởi áo khoác, sợ cởi ra sẽ khiến cho đối phương nhìn thấy cái gì đó. Tuy rằng bụng của cậu còn chưa có rõ ràng, bên trong còn mặc thêm hai lớp quần áo, trong đó còn có một lớp áo len rất dày, nhưng cậu cảm thấy sức quan sát của Lục Đào thật sự quá kinh người, cho nên vì để an toàn, cậu vẫn không muốn cởi.

Lục Đào nhíu mày, từng bước từng bước đi tới chỗ cậu. Bước chân của hắn rất dài, không gian trong phòng lại không lớn, sau vài bước đã đến trước mặt của Trình Cẩn. Trình Cẩn hoảng sợ, theo bản năng lui về sau mấy bước, thẳng đến khi phía sau lưng dán lên vách tường mới không thể không dừng lại. Sức ép của người đàn ông đứng ở trước mặt cậu rất mạnh, Trình Cẩn không dám đối diện với hắn, chỉ có thể quay đầu đi không nhìn hắn, lại nghe được Lục Đào nói: "Hiện tại sợ tôi như vậy?" Nói xong liền vươn tay đến trước ngực của Trình Cẩn. Trình Cẩn muốn che, nhưng tay vừa nhấc lên, đã bị đối phương nắm lấy cổ tay, cái tay kia vẫn đưa tới trước ngực cậu, cầm lấy dây kéo ở phía trên.

Theo một tiếng vang rất nhỏ, khóa kéo áo khoác của Trình Cẩn bị kéo xuống, lộ ra màu áo len phía bên trong. Lúc này Trình Cẩn mới biết được ý muốn của hắn, hoảng loạn nói: "Em, em tự mình cởi......" Thật sự là cậu đã bị che đến mồ hôi đầy người, lại bởi vì khẩn trương, ngay cả chân tóc cũng ướt rất nhiều, toàn thân nhão nhão dính dính không hề dễ chịu chút nào.

"Sợ tôi?"

Lại nghe thấy cái vấn đề này, trong lòng Trình Cẩn loạn thành một nùi, lung tung lắc đầu. Cậu thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, nhanh chóng cởi áo khoác ra, sau đó ôm quần áo thật dày vào trước ngực: "Em ra nhiều mồ hôi quá, em, em đi tắm một chút."

Khách sạn có cung cấp áo choàng tắm, Trình Cẩn lấy ra một cái từ trong tủ quần áo, trước khi sắp bước vào phòng tắm, ý thức được Lục Đào còn đang nhìn cậu, dừng lại bước chân, nói: "Em thật sự là ra quá nhiều mồ hôi nên mới muốn tắm, không có ý muốn dụ hoặc anh, anh đừng hiểu lầm." Nói xong nhanh chóng bước vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa.

Lục Đào cắn chặt hàm răng.

Được tắm nước nóng trong một căn phòng không hề rét lạnh chút nào là một chuyện cực kỳ thoải mái, cũng đã rất lâu Trình Cẩn không được hưởng thụ cảm giác này. Tuy rằng ngâm suối nước nóng cũng cực kỳ thoải mái, nhưng dù sao đó cũng là ở ngoài trời, quá trình cởi quần áo và mặc quần áo vẫn tương đối thống khổ, không giống hiện tại, trần truồng cũng sẽ không cảm thấy lạnh, chỉ có khi nhìn đến cái bụng nhỏ đã hơi nhô lên, Trình Cẩn mới có chút phát sầu.

Cậu không hiểu vì sao mà Lục Đào lại không phải là tìm cậu về để ly hôn, là vì giận dỗi? Hay là thật sự đối với cậu...... Nhưng làm sao có thể như vậy chứ? Nếu thật sự thích cậu, sao có thể đối xử với cậu như vậy?

Cậu không cảm nhận được cái gọi là thích từ đối phương.

Sau khi tắm được nửa tiếng Trình Cẩn mới tắt vòi nước, lại chậm rì rì mà lau khô vệt nước ở trên người, sau khi mặc quần lót cũ và áo choàng tắm vào, lại tròng áo khoác lên bên ngoài, lúc này mới xỏ dép lê vào rồi mở cửa ra. Cậu mở hé cửa ra trước, vốn dĩ là để quan sát Lục Đào đang làm gì, nhưng thật trùng hợp, mới vừa nhìn qua, ánh mắt đã đụng phải đối phương, khiến Trình Cẩn có hơi xấu hổ, sau đó mới chậm rãi kéo cửa đi ra ngoài.

Hiển nhiên Lục Đào đang làm việc, quang bình lại hủy chế độ ẩn, treo ở trước mặt hắn, mà hắn đã cởi áo khoác Quân phục ra, lộ ra áo sơ mi quân đội màu xanh lục ở phía dưới. Hắn còn cởi hai cái cúc áo sơ mi ra, ngay cả ống tay áo cũng được xắn lên, nhìn vào thật sự là...... Siêu cấp đẹp trai!

Trình Cẩn không biết cố gắng mà nhịp tim bắt đầu tăng tốc, cậu không dám nhìn nhiều, bước nhanh vài bước tới mép giường, do dự một chút mới nói: "Anh muốn nghỉ ngơi sao? Có phải là em đặt thêm một phòng thì sẽ tương đối tiện hơn hay không?"

Bàn tay vừa định di chuyển của Lục Đào dừng lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng, âm lượng lại không kiềm được mà có chút cao: "Vì sao lại muốn đặt thêm một phòng?"

Trình Cẩn nhéo nhéo áo khoác của mình, có chút khó hiểu: "Không phải anh không muốn ở chung phòng với em sao?" Nói tới đây cậu còn có chút đau lòng: "Trước kia đều yêu cầu phải chia phòng ngủ, quang bình của em đã trở lại rồi, bên trong có thừa ngạch, em có thể tự mình đặt thêm một phòng."

"Không cần!" Giọng điệu của Lục Đào còn mang theo một ít nghiêm khắc, thậm chí còn có chút thở hổn hển.

Trình Cẩn bị dọa đến rụt cổ, không dám nói nữa, chỉ có thể chậm rãi bò lên giường, chờ đến khi đắp chăn lên trên người, mới dám cởi áo khoác ra. Sau khi cậu ngồi ở trên giường, Lục Đào ngồi ở vị trí đối diện cậu, cậu không thể tránh né mà thấy được thân ảnh của nam nhân. Vốn dĩ muốn nhìn trộm một cái, nhưng khi ánh mắt vừa mới dời qua, đã bị ánh mắt của Lục Đào bắt được.

Cả người Trình Cẩn run lên, mới phát hiện ánh nhìn của Lục Đào có chút kỳ quái, quả thực giống như là đang -- tức muốn hộc máu.

Vừa rồi mình đã nói sai cái gì sao?

Trong lòng của Trình Cẩn không rõ, lời nói vừa rồi của cậu rõ ràng là quyết định trước đây của Lục Đào, cậu chỉ là không làm ngược lại mà thôi. Trình Cẩn nhéo nhéo ngón tay, nỗ lực làm một dáng vẻ không có gì khác thường, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể...... giúp em kéo rèm một chút hay không? Em có hơi mệt."

Sau khi cậu mang thai cũng không có các phản ứng khác, nhưng rất dễ buồn ngủ, mỗi ngày đều cần phải ngủ trưa, nếu không sẽ không thể nâng cao tinh thần lên.

Người đàn ông cao lớn cuối cùng cũng không dùng ánh mắt giống như muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm cậu nữa, mà là đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vung tay lên, lưu loát kéo rèm cản ánh sáng lại.

"Cảm ơn." Trình Cẩn ngáp một cái, ánh sáng tối sầm lại, mí mắt liền cảm thấy nặng nề, rất nhiều vấn đề đều bị cậu ném ra sau đầu, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Rõ ràng không nên có thói quen ở cùng với người chồng chân chính trong cùng một không gian, cũng không biết là vì sao, một giấc này Trình Cẩn lại ngủ vô cùng ngon, ngay cả một giấc mơ cũng không có, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, chỉ là thần trí có hơi mơ hồ, thế cho nên sau khi cậu nhìn thấy thân ảnh của Lục Đào, mềm như bông mà kêu một tiếng "Ông xã", lại theo thói quen dùng giọng điệu làm nũng mà nói: "Em muốn uống nước......"

Không khí dường như đình trệ một chút, chờ đến khi Trình Cẩn nhớ ra tình hình hiện tại của mình, đã là mười giây sau. Cậu hoảng loạn bật dậy khỏi giường, vừa định xin lỗi, lại phát hiện Lục Đào đã đứng lên, rót một ly nước rồi đưa tới cho cậu.

"Em......" Trình Cẩn xoa nhẹ mái tóc rối bù của mình, có chút ảo não, càng không biết có nên nhận cái ly nước được đưa tới trước mặt kia hay không: "Là em ngủ đến mơ hồ, thực xin lỗi, không phải là em cố ý kêu như vậy, em còn cho rằng......" Cậu còn nhớ rõ bản thân trước kia cũng kêu như vậy, nhưng đổi lại chỉ là nhiều sự phản cảm của đối phương hơn mà thôi, cho nên về sau liền chậm rãi sửa lại.

Tay cầm ly thủy tinh nắm lại thật chặt, có lẽ thượng tướng đại nhân đang nỗ lực kiềm chế mới không bóp nát cái ly, hắn nói: "Cho rằng cái gì? Cho rằng tôi là cậu ta?"

Trình Cẩn chột dạ nói: "Thực xin lỗi......"

"Ông xã của em là tôi."

Nghe câu nói đó, Trình Cẩn có chút kinh ngạc, rất nhanh lại hiểu rõ ràng: "Về mặt pháp luật, đúng là như vậy."

Nhưng những lời này có vẻ cũng không làm cho đối phương vui lên, cái ly lại nhích vào gần hơn một chút, Trình Cẩn đành phải nhận lấy, cầm lấy cái ly rồi uống hết nước ở bên trong. Lục Đào vẫn chưa đi, còn đứng ở trước mặt cậu, chờ cậu uống nước xong, mới nói: "Vì sao lại muốn kết hôn với Mã Viên?"

Trình Cẩn ngẩn ngơ: "Làm sao mà anh biết được tên của em ấy......" Cậu cúi đầu nhìn cổ tay của mình, thời gian hiển thị cậu đã ngủ trong 3 tiếng đồng hồ, mà 3 tiếng này cũng đủ để cho người đàn ông trước mặt hiểu được một chút tình hình thực tế, nhưng cậu vẫn muốn nỗ lực giãy giụa một chút: "Anh điều tra em ấy sao? Kết hôn với em ấy...... Đương nhiên là em muốn bắt đầu lại một lần nữa, sau đó cảm thấy em ấy là một người đàn ông không tồi......"

"Đàn ông?"

Nghe ra sự nghi ngờ trong giọng nói của đối phương, Trình Cẩn cắn cắn môi, nói: "...... Cho dù là một thiếu niên đi, nhưng cũng đủ 18 tuổi, khi em kết hôn với anh, không phải cũng là tuổi này sao?"

Lục Đào nói: "Nhưng hôm nay là lần thứ hai gặp mặt của hai người, lần đầu tiên gặp mặt là vào ngày hôm qua."

Trình Cẩn luống cuống: "Làm sao mà anh biết được? Em ấy nói cho anh?"

Lục Đào nói: "Không phải, có nhân chứng. Hai người mới gặp mặt lần thứ hai đã dự định kết hôn, nguyên nhân là gì? Chắc là em sẽ không nói với tôi rằng hai người cũng là nhất kiến chung tình?"

Không biết là vì điều gì, Trình Cẩn lại cảm thấy chữ "Cũng" kia ở trong lời nói của hắn lại vô cùng chói tai, cậu dùng bàn tay ở dưới chăn che kín bụng của mình, dũng khí nơi đáy lòng cũng bắt đầu lan tỏa: "Đúng vậy, vì sao lại không thể là nhất kiến chung tình?"

Lục Đào nghe được câu trả lời của cậu, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên lạnh băng hơn: "Tôi không cảm thấy cậu ta sẽ đồng ý kết hôn một cách qua loa như vậy."

Trình Cẩn nói: "Nếu như anh đã điều tra, vậy thì nên biết là nhà em ấy rất nghèo, chỉ có một người mẹ và một người em gái, rất cần tiền. Cho nên em lừa em ấy, lừa em ấy rằng hiện tại em cần phải kết hôn, sau đó cho cậu ấy một số tiền để em ấy đi đăng ký kết hôn với em, đem điều này ra để níu giữ cậu ấy, cái lý do này đã được chưa?" Cậu gần như có hơi tự sa ngã: "Dù sao em chính là người như vậy! Em đã từng nhất kiến chung tình với anh, cho nên liều mạng muốn gả cho anh, mà khi đó nhà em có năng lực để uy hiếp anh, cho nên đã dùng cách này. Nhưng hiện tại nhà em đã phá sản, cũng chỉ có thể lừa! Nhưng em căn bản không nghĩ tới vì sao rõ ràng là em đã nộp đơn xin kết thúc cuộc hôn nhân với anh, lại không được thông qua! Lục Đào, anh nói cho em biết, không phải là anh rất muốn ly hôn với em sao? Vì sao lại không được thông qua?"

Cảm xúc kích động của cậu làm Lục Đào có chút kinh ngạc, có điều nó cũng không được biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều, hắn nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có nghĩ đến việc ly hôn với em."

Trình Cẩn gần như sụp đổ, rống lớn lên: "Vậy thì anh nói em biết! Trước khi anh quay về đã nói rằng muốn mang em tới một nơi là nơi nào?" Nước mắt của cậu trào ra, mang theo sự ủy khuất vô tận: "Chắc là anh không có khả năng muốn dẫn em đi tham gia một buổi yến hội nào đó đâu đúng không? Anh vẫn luôn không muốn xuất hiện cùng một chỗ với em!"

Lục Đào nhìn cậu, trầm mặc vài giây, sau đó đưa ra câu trả lời: "Dẫn em đi mở tài khoản chung. Làm cái này, yêu cầu cả hai người phải có mặt cùng nhau thì mới có hiệu lực."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Dâu em nó vô tri, anh nói zậy em cũng éo biết nữa :)) ngay cả Ferry cũng tưởng anh về anh dẫn nó đi ly hôn kia kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com