Chương 95: Thích
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Kết hôn bảy năm, số lần hai người hôn nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa gần như đều là Trình Cẩn chủ động hoặc là đánh lén, Lục Đào chủ động giống như bây giờ, dường như là chưa bao giờ có.
Môi lưỡi của đối phương đoạt lấy kịch liệt, nhưng trên thực tế động tác cũng không tính là thuần thục, chỉ biết liếm mút gặm cắn đơn giản. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ làm cho Trình Cẩn chấn động rồi.
Thế mà Lục Đào lại đang hôn cậu?
Một sự chấn động thật lớn quanh quẩn ở trong óc của cậu không thể vứt đi được, chờ đến khi đối phương gặm bờ môi của cậu xong sau đó lui về, Trình Cẩn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại như cũ, cả người giống như là bị đông cứng, chỉ biết mở to hai mắt, mà ánh mắt cũng không có tiêu điểm.
Lục Đào hiển nhiên cũng ngạc nhiên vì bản thân đã xúc động như vậy, vẻ mặt thoáng có chút cứng đờ, sau một lúc lâu, mới ngồi dậy, nói: "Cho nên hiện tại em đã hiểu rõ tâm ý của tôi chưa?"
Trình Cẩn hiểu rõ, nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Một người nhiều năm qua chán ghét mình, lạnh nhạt với mình, đột nhiên có một ngày hắn nói hắn "Thật lòng", đổi lại là ai có lẽ là cũng không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Nhưng cậu quá mức chờ mong ánh rạng đông này, thế cho nên dù cho có hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng, cũng không dám trực tiếp chọc thủng nó. Cậu sờ sờ miệng của mình, trên đó tựa như là vẫn còn lưu lại nhiệt độ ban nãy, Trình Cẩn hỏi: "Bắt đầu từ khi nào...... Anh......" Cậu vốn dĩ muốn hỏi "Anh bắt đầu thích em từ khi nào", lại không dám hỏi ra miệng như vậy, liền sửa lại: "Anh bắt đầu suy nghĩ khác về em?"
"Sau khi nhận thấy được sự thay đổi của em." Lục Đào còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng chuông cửa vang lên đánh gãy lời hắn nói, hắn liếc nhìn Trình Cẩn một cái, sau đó đi đến cạnh cửa.
Trình Cẩn nghe thấy hắn mở cửa ra, sau đó nói gì đó với người ta, khi trở về đã cầm thêm một cái túi trong tay, đưa tới trước mặt cậu: "Em mặc quần áo mà tôi đã bảo người ta giặt vào đi, cũng mua quần lót mới, cũng đã giặt sạch, có thể mặc vào."
Hành động tri kỷ của đối phương làm Trình Cẩn kinh ngạc, lại có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng nói tiếng "Cảm ơn". Cậu kéo đai lưng ra, muốn thay quần áo, nhưng ý thức được đối phương còn đang đứng ở trước mặt, liền có chút do dự.
Hiện tại cậu không không thích để cho đối phương hiểu lầm rằng bất cứ khi nào mình lõa lồ là để dụ hoặc hắn, tuy rằng trước kia cậu làm chuyện này cũng không ít.
Cậu do dự đã khiến Lục Đào nhận ra, hắn lại không có xoay người, mà là nói: "Để cho tôi xem bụng."
Trình Cẩn lập tức đỏ bừng mặt, muốn từ chối, lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể vụng về kéo quần áo lên một chút, lộ ra bụng nhỏ.
Da thịt của cậu rất trắng, vòng eo vốn dĩ rất tinh tế, một chút thịt thừa cũng không có, nhưng giờ phút này bụng lại có hơi phồng lên, tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng cũng có thể thấy được độ cong.
Lục Đào nhìn chằm chằm một lát, sau đó vươn tay sờ lên.
Thật ra mấy tháng qua bàn tay này cũng đã sờ lên bụng của Trình Cẩn không ít lần, nhưng Trình Cẩn nghĩ đến linh hồn ở bên trong là người chồng chân chính của mình, liền cảm thấy vô cùng quái dị.
Không phải là bài xích, mà là mang theo một chút kinh hoảng và quái dị.
Tựa như là bản thân không xứng.
Mà hiện tại bàn tay kia đúng thật là đang vuốt ve da thịt ở trên bụng cậu, mang đến xúc cảm ấm áp, khi lòng bàn tay du di ở trên bụng của cậu, càng khiến cho cả người Trình Cẩn phát run, vòng eo không kiềm được mà mềm nhũn, cậu phải dùng tay chống đỡ nửa người trên. Mà chỗ nào đó cũng kịch liệt nổi lên phản ứng, lớp vải hơi mỏng căn bản không thể che lấp được, nơi bành trướng kia đứng thẳng lên từng chút một, cuối cùng tạo thành một túp lều nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Trình Cẩn xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào!
Sao lại thế này! Rõ ràng không lâu trước đó còn "Lời lẽ chính đáng" mà nói không cần đối phương, hiện tại chỉ là bị sờ bụng một chút mà thôi, thế mà lại cương!
Trình Cẩn xấu hổ đến mức lỗ tai cũng đỏ, cậu vội vàng đẩy tay Lục Đào ra, đi kéo chăn tới: "Em, em không phải cố ý...... Chính là lâu lắm rồi không có phát tiết......"
Động tác đắp chăn gặp phải lực cản, khi Trình Cẩn ý thức được là Lục Đào đang ngăn cản, ngực lại thêm một trận hoảng loạn, sau khi không kịp phòng ngừa mà đối diện với ánh mắt của đối phương, Trình Cẩn hoảng tới mức tay cũng không có đủ lực. Lục Đào lại trấn định hơn cậu rất nhiều, giống như loại tình cảnh ướt át này cũng không có ảnh hưởng đến hắn, hắn nói: "Có muốn tôi giải quyết giúp em hay không?"
Trình Cẩn kinh ngạc mà mở to hai mắt ra để nhìn, còn chưa có kịp đáp lại, đèn ở trong phòng đã tối sầm, trong phòng biến thành một mảng đen tối. Tiếp đó cậu cảm giác được có người lên giường, giây tiếp theo, cậu đã bị ôm vào một lồng ngực quen thuộc, mà quần lót cũng bị cởi xuống.
Một loạt động tác này làm cho Trình Cẩn không biết nên làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em, em chưa có rửa sạch......" Tuy rằng còn chưa có hoàn toàn tin tưởng tâm ý của đối phương, nhưng cậu cũng không có làm ra vẻ đến mức không cho đối phương chạm vào. Hơn nữa cho dù có ra sao, có thể làm tình với Lục Đào thì đều là cậu kiếm được lời có được không?
Trước kia chính là quan niệm như vậy, đến bây giờ cho dù là muốn tách ra, cũng bởi vì loại suy nghĩ này đã ăn sâu đến mức bén rễ mà không có cách nào thay đổi được.
"Không cắm vào, hiện tại em cũng không thích hợp bị cắm vào."
Không biết là vì sao, trong bóng đêm giọng nói của Lục Đào có vẻ càng trầm thấp và từ tính hơn, phần lãnh đạm trời sinh kia còn tăng thêm vài phần gợi cảm, làm cho dương vật của Trình Cẩn vốn dĩ vì kinh sợ mà hơi mềm lại lần nữa thẳng tắp.
Sau khi được bàn tay của đối phương nắm lấy, Trình Cẩn dứt khoát nhắm hai mắt và ngậm miệng lại, liều mạng tẩy não bản thân rằng hiện tại người ở sau lưng là "Lục Đào số 2", cho nên mới có thể làm chuyện này cho cậu. Nhưng cho dù tự thôi miên bản thân ra sao, Trình Cẩn đều có thể phân biệt rõ ràng rằng đối phương là người chồng chân chính của mình.
Sau khi cậu biết cơ thể này có hai nhân cách, cậu đều có thể phân biệt rất tốt.
Bàn tay dùng để thao túng các vũ khí tinh vi và chiến đấu giờ phút này lại đang nắm lấy dương vật mềm nhẹ của cậu mà vuốt ve xoa nắn, quả thực giống như là không biết trọng nhân tài, rõ ràng âu yếm không phải là vô cùng thuần thục, nhưng vẫn làm Trình Cẩn chịu không nổi, dương vật lại cương tới cực hạn, một dáng vẻ có thể bắn ra bất cứ lúc nào, không quá hai phút, chất lỏng trong suốt liền chảy đầy quy đầu, dính lên cả đầu ngón tay của đối phương.
Nếu là ở cùng với "Lục Đào số 2", dùng tư thế như vậy để thủ dâm, tất nhiên Trình Cẩn sẽ toàn tâm toàn ý dựa vào đối phương, còn sẽ mềm như bông mà làm nũng đòi hôn, nhưng khi ở cùng với người chồng chân chính thì lại làm không được bước này. Ngược lại cơ thể của cậu còn đang ưỡn thẳng tắp, căn bản không dám dựa vào lồng ngực của đối phương, càng không nói đến việc xin đối phương hôn mình.
Nhưng mặc dù là như vậy, cậu cũng bắn ra rất nhanh.
Khoảnh khắc tinh dịch phun trào kia, trong đầu của Trình Cẩn trống rỗng, có cắn môi cũng không thể ngăn cản tiếng rên rỉ tràn ra. Đúng thật là cậu đã rất lâu rồi chưa có phát tiết, từ sau khi rời khỏi đối phương, dục vọng giống như đã rời xa cậu, hơn 40 ngày qua ngay cả tự an ủi cậu cũng không có làm, cho nên lúc này đây phải bắn bảy tám lần mới xong, một hơi thở nam tính nhàn nhạt nhanh chóng tràn ngập trong không khí.
Sau khi bắn tinh, Trình Cẩn giống như bị rút cạn sức lực, cả người mềm như bông mà ngã về phía sau, sau đó thì được Lục Đào vững chắc ôm lấy.
Trình Cẩn sợ tới mức thân thể cứng đờ, vốn dĩ muốn ngay lập tức ngồi dậy rồi lui ra ngoài, nhưng mông lại bị một đồ vật cứng rắn chạm tới, làm cậu quên luôn cái động tác này.
Thật là...... Quá kỳ quái, thế mà Lục Đào lại có dục vọng với cậu?
Tuy rằng trước kia cậu cũng có thể cảm giác được chuyện này, bọn họ kết hôn bảy năm, tuy rằng ít khi gặp mặt nhau, nhưng kỳ thật mỗi lần cửu biệt trùng phùng đều có làm tình, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng dục vọng trên người của ông xã là thụ động. Bởi vì đàn ông chính là động vật nửa thân dưới, rất dễ dàng đã bị kích thích, hoặc là nhìn thấy hình ảnh hay phim khiêu dâm, cho dù là ở trên phố nhìn thấy một mỹ nữ lộ đùi, bản thân người đàn ông đó cũng không yêu cô, cũng có khả năng sẽ bị kích thích đến cương cứng.
Mà dục vọng trước kia của Lục Đào đối với mình, Trình Cẩn đổ lỗi rằng hết thảy đều là vì bản thân đã chủ động dụ dỗ.
Lại không có nghĩ đến, khi bản thân không có chủ động dụ hoặc, đối phương cũng sẽ sinh ra dục vọng với mình.
Cho nên chẳng lẽ hắn thật sự có một chút thích mình sao?
Trong lòng Trình Cẩn cực kỳ rối rắm, lại không dám hỏi ra miệng, chờ đến khi ý thức được hiện tại đối phương cũng không có bất cứ động tác gì, mới nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhỏ giọng dò hỏi: "Có muốn...... Cũng giúp anh hay không?"
"Không cần." Lần này Lục Đào lại trả lời rất nhanh, sau đó làm sạch hạ thân cho Trình Cẩn trong bóng tối, lúc này mới mở đèn lên.
Ánh đèn sáng ngời, Lục Đào đã xuống giường, chỉ chừa lại bóng lưng cho Trình Cẩn. Trình Cẩn hoảng hốt một chút, lúc này mới bắt đầu mặc quần áo vào.
Lục Đào đi vào phòng vệ sinh một chuyến, lúc ra ngoài nơi phồng lên kia đã giảm đi một ít. Trình Cẩn tâm tình phức tạp, nhịn không được mà nhìn chằm chằm nơi đó của hắn, khi đang nghĩ lung tung đến một điều gì đó, Lục Đào đột nhiên nói: "Không có tự giải quyết."
Trình Cẩn ngẩn người.
Lục Đào nhìn cậu, nói: "Chờ sau khi em ổn định thì làm. Tôi đã tìm hiểu rồi, thời gian tốt nhất để làm tình trong thời kỳ mang thai là sau bốn tháng, sau khi trở về sẽ mang em đi làm kiểm tra kỹ hơn, đến lúc đó có thể biết được chính xác ngày thụ thai." Hắn dừng một chút: "Nghe bác sĩ giao phó thì sẽ tương đối tốt hơn."
Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Trình Cẩn lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Em, em không có cái ý đó......"
Lục Đào nhìn cậu: "Cho nên hiện tại em đã hiểu rõ chưa?"
"Hiểu rõ cái gì?"
"Tôi tới tìm em, mang em trở về, không phải muốn ly hôn với em, mà là hy vọng chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ bạn đời."
Giọng điệu của nam nhân bình tĩnh, chỉ là thiếu đi sự lạnh nhạt của quá khứ, nhưng thái độ giống như đang trần thuật này vẫn giống y hệt lúc trước, khiến Trình Cẩn không thể tìm thấy một vết rách nào, cũng không có cách nào khiến cậu cảm thấy hoàn toàn vui mừng.
Tựa như hành vi của hắn, vẫn chỉ là để hoàn thành trách nhiệm.
Trình Cẩn nhéo nhéo vỏ chăn, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi: "Lục Đào, anh thích em sao?"
Lục Đào nói: "Thích."
Câu trả lời không thể ngờ được khiến Trình Cẩn kinh ngạc, cho dù cậu cũng không có cảm nhận được cái gọi là "thích" của đối phương, nhưng cậu biết, ông xã của cậu —— thượng tướng đại nhân được người khác cực kỳ hoan nghênh chắc chắn sẽ không nói dối khi trả lời loại câu hỏi này. Gương mặt của Trình Cẩn nhanh chóng đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Thật vậy chăng? Em, em chưa từng cảm nhận được...... Em vẫn luôn cho rằng anh cực kỳ chán ghét em......"
"Cũng không xung đột." Lục Đào trả lời thẳng thừng: "Hành vi xử sự trước kia của em, đúng thật là bị người khác chán ghét."
Trình Cẩn có chút thương tâm.
"Nhưng thích cũng là thật." Dường như hắn cuối cùng cũng có một chút sơ hở, thái độ trả lời cũng không còn nề nếp nữa, bởi vì khi nói tới đây ánh mắt của hắn cũng nhìn đi chỗ khác, giống như là đang ngượng ngùng: "Bề ngoài của em quá mức mê hoặc, lần đầu tiên em đi tới chỗ tôi, tôi còn cho rằng mình đã thấy được một tiểu thiên sứ."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Oops :))))) bí mật bao năm luôn nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com