Chương 96: Tiểu thiên sứ
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Tiểu thiên sứ?
Trình Cẩn hoài nghi bản thân có phải đã gặp ảo giác hay không, nếu không làm sao có thể nghe Lục Đào nói những lời này?
Người đàn ông trước mặt này, thật sự là người chồng chân chính của cậu sao?
Trình Cẩn kinh ngạc đến không thể tả được, một hồi lâu sau mới lắp bắp nói: "Nhưng mà, nhưng mà ngay từ đầu anh đã ghét bỏ em, chưa từng có sắc mặt tốt dành cho em, khi đó sao có thể là thích......" Cậu lại lần nữa hồi tưởng về lần đầu tiên hai người gặp nhau, bản thân đối với Lục Đào là nhất kiến chung tình, sau đó cố tình tiếp xúc vài lần, đưa ra thỉnh cầu kết giao, sau khi từ chối mới tìm kiếm sự giúp đỡ từ trong nhà, vì thế mới có chuyện ép hôn sau đó.
"Có hảo cảm." Lục Đào lại lần nữa đối diện với ánh mắt của cậu, dường như sự ngượng ngùng vừa rồi cũng chỉ là ảo giác: "Tính cách của tôi là trời sinh, rất khó biểu để đạt cảm xúc, ngay từ đầu cũng không phải là cố ý nhắm vào em."
Trình Cẩn càng rối loạn: "Nhưng em thổ lộ với anh, anh cũng không đồng ý......"
"Yêu đương không có quá trình sao?" Lục Đào khẽ nhíu mày: "Hơn nữa cách thức của em khi đó, thật sự là thổ lộ sao? Tôi chỉ cảm thấy là em đang ra tay với một món đồ mà em thích thôi, tôi đối với em mà nói, dường như cũng không có gì khác với những món vật phẩm xinh đẹp kia của em."
"Em, em không có......" Trình Cẩn trả lời có hơi chột dạ.
Lục Đào lại giống như là không muốn rối rắm quá nhiều về vấn đề này, hắn nâng cổ tay lên nhìn thời gian, hỏi: "Muốn đi ra ngoài một chút không?"
"Hả? Phải xuất phát sao?" Trình Cẩn không quá rõ ràng.
"Không phải." Lục Đào nói rõ ràng hơn một ít: "Mang em ra ngoài đi dạo."
Những lời này được nói ra từ trong miệng của ông xã thật sự làm Trình Cẩn vô cùng khiếp sợ, có điều hôm nay cậu đã sợ hãi đủ nhiều, hiện tại trình độ tiếp thu đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu. Cậu cảm thấy cậu giống như là bị choáng váng khi nhận được giải thưởng lớn, tay cầm khối tài sản kếch xù, lại vẫn không có cảm giác chân thực.
Mặc áo khoác kỹ lưỡng để ra ngoài, đã từng sinh hoạt trên tinh cầu Địa Nhiệt, Trình Cẩn đã biết phải chống lạnh như thế nào, cậu còn đeo bao tay và mũ len do chính mình đan, thoạt nhìn là một dáng vẻ rất đáng yêu. Lục Đào vẫn mặc Quân phục cùng với áo khoác ở bên ngoài, đi ra ngoài vô cùng đáng chú ý.
Sau khi ra khỏi thang máy bọn họ đi bộ ra ngoài dọc theo con phố, trận tuyết lớn đã ngừng, cũng để lại một mảnh trắng xoá trên mặt đất, một bước chân cũng có thể dẫm ra một dấu chân. Sau khi đi được một nửa lộ trình, Trình Cẩn mới ý thức được nơi mà Lục Đào muốn dẫn cậu đi, nhịn không được mà hỏi: "Anh muốn mang em đến phòng Thủy Tinh?"
Lục Đào liếc mắt nhìn cậu: "Không phải là muốn xem sao?"
Loại "Tri kỷ" này làm cho Trình Cẩn có hơi không thích ứng được, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh thật sự là......nhân cách chủ sao? Không phải nhân cách được sinh ra à?"
Lục Đào dừng bước chân lại rồi nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Chỉ có tôi!"
Những lời này như là đang nói lại với cậu chuyện nhân cách được sinh ra đã biến mất, Trình Cẩn hơi khó chịu, Lục Đào đã nhận ra, khẽ nhíu mày, dường như muốn nói một điều gì đó, lại nhẫn nại mà không có mở miệng, chỉ là bước chân hỗn độn hơn một chút so với lúc trước. Trình Cẩn chú ý tới sự khác biệt rất nhỏ này của hắn, trong lòng cảm thấy quái dị, lại có một cảm giác không biết tên bắt đầu lan toả.
Giống như chỉ có khi nhìn thấy cảm xúc không giống với bình thường của Lục Đào, cậu mới có thể cảm nhận được chữ "Thích" ở trong miệng của đối phương.
Khi phòng Thủy Tinh được quan sát ở cự li gần vẫn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng lớn, quả thực giống như một cái tổ ong, mà những cửa hàng ở bên trong lại giống như từng cái từng cái tảng ong. Nơi này là trung tâm mua sắm lớn nhất tinh cầu Băng Tinh, dường như cái gì cũng có bán, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cửa hàng bán quần áo và vật trang trí.
Trình Cẩn đã rất lâu rồi chưa có đến nơi xinh đẹp sáng ngời như vậy để mua sắm, chợ trung tâm của tinh cầu Địa Nhiệt so với nơi này mà nói, quả thực giống như một khu chợ bán sỉ, tuy nhiên, giá cả ở nơi này so với bên kia còn đắt hơn không ít.
Trình Cẩn không biết nên bắt đầu đi dạo từ nơi nào mới tốt, hơn nữa cậu rất sợ người đàn ông ở bên cạnh này sẽ không kiên nhẫn, dù sao thoạt nhìn thì Lục Đào cũng không giống như người có thể đi dạo phố cùng với người khác. Sau vài lần cậu đi ngang qua cửa mà không tiến vào, Lục Đào rốt cuộc cũng mở miệng: "Không có muốn mua đồ?" Lại nói: "Em đi du lịch lâu như vậy, có lẽ là khi trở về nên mang theo một ít quà."
Trình Cẩn ngẩn người: "Du lịch?"
Lục Đào nói: "Nếu không thì em muốn giải thích với người khác như thế nào?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Chính là, chính là đi du lịch, vậy thì em nên mang quà về cho bà nội và Eureka, còn có Ashe." Lần này rốt cuộc cậu cũng dám bước vào trong một cửa hàng bán nội thất, để mua quà.
Sau khi chọn mua hai bộ đĩa cùng với một cái tinh cầu Băng Tinh nhỏ được làm bằng tay, vốn dĩ Trình Cẩn định trả tiền bằng thừa ngạch của mình, nhưng không đợi cậu nâng cổ tay lên, một cái tay khác đã vươn tới, quét máy thanh toán tiền ở trước mặt cậu, lại thuận tay mà cầm lấy những thứ đã được người phục vụ đóng gói xong.
"Anh......" Trình Cẩn lại ngẩn người, cũng không biết nên nói cái gì.
Quá kỳ quái, ông xã lúc này quá kỳ quái! Quả thực không giống như là cùng một người với Lục Đào của trước kia!
Nhưng khi liếc đến gương mặt không cảm xúc của hắn, Trình Cẩn lại biết bọn họ chính là cùng một người, ngay cả nhân cách cũng không có thay đổi.
Nhưng hiện tại sao mà lại trở nên tri kỷ như vậy? Chẳng lẽ...... Quả nhiên vẫn là bởi vì mình đang mang thai.
Trình Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra được một lý do phù hợp như vậy.
Bọn họ còn đi đến nhà hàng tương đối nổi tiếng ở nơi này để ăn cơm. Dựa trên số người tới nhà hàng, Trình Cẩn có thể nhìn ra nền kinh tế ở nơi này thật sự không tệ, bởi vì nơi có nền kinh tế quá kém, đồ ăn của người bình thường đều là canh dinh dưỡng, rất hiếm khi có thể ăn một bữa ăn bình thường, không giống với tinh cầu Đế Quốc, canh dinh dưỡng là món ăn bị ghét bỏ nhất, từ khi sinh ra đến bây giờ Trình Cẩn cũng chưa ăn được bao nhiêu lần.
Sau khi ngồi xuống rồi lựa món ăn, trong khi đồ ăn được bưng lên, Trình Cẩn vì để tránh cho xấu hổ, tùy ý lật tờ báo cung cấp cho khách để tiêu khiển được đặt ở trên bàn, sau khi nhìn thấy trang báo vẫn là ảnh chụp của anh trai, sự lo lắng lúc trước lại một lần nữa nhảy ra. Cậu nói: "Ngạn Thất nỗ lực tìm anh trai em như vậy, thật sự là bởi vì thích sao?" Lại lẩm bẩm nói: "Đến bây giờ em vẫn không dám tin."
"Không biết." Lục Đào rót một ly nước ấm đưa cho Trình Cẩn.
Trình Cẩn xoa xoa thái dương: "Ở trên tinh cầu Địa Nhiệt em chưa từng đọc tờ báo này, cho nên cũng không biết chuyện này."
Có vẻ như Lục Đào có thể giải đáp vấn đề này cho cậu: "Tinh cầu Địa Nhiệt là nơi duy nhất không xuất bản tờ báo này trên toàn cầu, nguyên nhân có ba điều: Một là vì kinh tế kém, cần phải tiết kiệm các chi phí không cần thiết, hai là các khu dân cư quá xa nhau, có rất nhiều nơi là khu không người, ba là giao thông quá kém. Nhưng anh trai của em không phải là đang hợp tác với chính quyền trung ương hay sao? Cho nên nhất định là anh ta đã đọc được tờ báo này."
Trình Cẩn giống như lọt vào trong sương mù: "Cho nên tinh cầu Địa Nhiệt có tờ báo này?"
Lục Đào cũng không có tức giận vì sự đần độn của cậu, mà là dùng lời nói đơn giản hơn để giải thích: "Có, nhưng chỉ có ở các cơ quan chính phủ, sẽ không bán cho dân thường."
"Vậy thì anh của em cũng đã đọc rồi, anh ấy, anh ấy cũng không có nói với em......"
Lục Đào nói: "Nói rồi thì có lợi gì?"
Trình Cẩn lập tức chán nản: "Quả thật là vô dụng, em không thể giúp anh em bất cứ điều gì, đến bây giờ em vẫn không rõ bọn họ làm sao mà dây dưa với nhau, liệu có phải là bởi vì em không......" Khi cậu đang rối rắm thì đồ ăn cũng đã được đưa lên, Lục Đào đặt chiếc nĩa sạch sẽ vào trong tay cậu, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm trước, đừng rối rắm, tạm thời Ngạn Thất chưa thể tìm đến nơi này."
Trình Cẩn lập tức hỏi: "Thật vậy sao? Thật sự là tạm thời cậu ta chưa thể tìm đến nơi này?"
Lục Đào nói: "Theo như tôi được biết, cậu ta đang nỗ lực tìm ở phương Nam, xung quanh tinh cầu số 6."
"Tinh cầu số 6?" Trình Cẩn cắn chặt răng: "Ngạn Tiểu Thất này thật là xảo quyệt! Căn bản là cậu ta đã biết mục tiêu lúc trước của nhà em là tinh cầu số 6 đó ư? Có điều rốt cuộc là làm sao mà cậu ta biết được chứ?" Không có người giải đáp vấn đề này cậu, cậu lại đói bụng, chỉ có thể ăn cơm trước.
Có lẽ là chuyện của anh trai đã hòa tan bầu không khí lúc trước, Trình Cẩn đã tự nhiên hơn rất nhiều, chỉ là vẫn sẽ thường hay cảm thấy mới lạ, thế mà cậu lại có thể dùng cơm ở bên ngoài với ông xã, không phải bởi vì công việc, cũng không phải vì bất cứ nguyên nhân cần thiết nào, mà giống như một cặp bạn đời bình thường, khi đang đi dạo phố thì mệt mỏi nên tìm một cái cửa hàng để nghỉ chân, thuận tiện ăn một bữa cơm.
Trình Cẩn khống chế không được bản thân, cậu vẫn luôn nhịn không được mà nhìn ông xã ngồi ở phía đối diện. Động tác dùng cơm của Lục Đào cũng không khác gì với quá khứ, vô cùng nhã nhặn, vô cùng có lễ nghi, hơn nữa hoàn toàn không kén ăn, động tác nhai nuốt tuy rằng không phải là nhai kỹ nuốt chậm, nhưng chắc chắn là không hề thô lỗ, có vẻ cực kỳ hoàn mỹ.
Sau khi tim đập điên cuồng, Trình Cẩn nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được mà hỏi: "Vậy thì làm sao mà anh tìm được em?"
Vấn đề này là lần thứ hai cậu hỏi, Lục Đào vẫn trả lời giống như lúc trước: "Tìm được tuyến đường thứ sáu của gấp không gian." Nhìn Trình Cẩn dường như còn tràn ngập nghi hoặc, lại giải thích thêm một câu: "Đích đến là tinh cầu Địa Ngục, sau đó dò hỏi và lần theo dấu vết, tra ra được hướng đi của nhà em."
Trình Cẩn ngẩn ngơ: "Đơn giản như vậy sao? Sau đó thì tìm được em?"
Nghe thấy cậu nói "Đơn giản",động tác của nam nhân dừng một chút, rất nhanh đã giống như không có chuyện gì mà nói: "Đúng vậy."
"Trùng hợp như vậy sao? Vừa lúc em đi ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn thì đụng phải anh......" Trình Cẩn vẫn còn có chút hoài nghi.
Lục Đào nuốt hết đồ ăn ở trong miệng, mới nói: "Thông tin của em bị tôi theo dõi, cho dù là tra cứu hay là đăng ký, tôi đều sẽ thu được tín hiệu, sau đó có thể thông qua tín hiệu mà xác định vị trí chính xác." Lại nói: "Khi nhà em mới tới tinh cầu Địa Nhiệt là đăng ký bằng giấy, vẫn chưa nhập kho, nếu không, lẽ ra tôi đã tìm thấy em vào 35 ngày trước."
Nghe hắn nói số ngày chính xác, Trình Cẩn lại cảm thấy có hơi phức tạp, ngực cũng hơi nóng lên.
Lục Đào nói như vậy, thật sự giống như là vô cùng...... Quan tâm đến cậu.
Lục Đào lại nói: "Hệ thống đăng ký ở tinh cầu Địa Nhiệt quá mức lạc hậu, sau khi trở về tôi sẽ xin cho họ một bộ thiết bị điện tử mới. Hệ thống của bọn họ lạc hậu đến mức cho dù là tra cứu, cũng không có cách nào để lại dấu vết, bởi vì thứ mà bọn họ đang tra cứu là một dữ liệu đã hết hạn. Nhưng may mắn rằng hệ thống đăng ký kết hôn có đổi mới."
Trình Cẩn nghe thấy hắn nói, nghĩ về những ngày này, tất nhiên là Lục Đào đang làm việc sau khi bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm mình, lập tức có chút chột dạ, lại lần nữa nói: "Thực xin lỗi...... Là em quá tùy hứng, không có nói cho anh. Em, em đã xem tin tức, tên của em cùng với ba còn có anh của em đều ở trên danh sách tử vong, cho nên em cho rằng......"
"Không ở." Lục Đào nhìn cậu, một dáng vẻ rất nghiêm túc: "Đó chỉ là danh sách sai được đăng lên lúc đầu, sau đó lại được chỉnh sửa, hiện tại nhà em bị liệt vào danh sách dân cư mất tích."
"À......" Trình Cẩn liếm môi, nói: "Nếu như không có Tata, nói không chừng nhà em thật sự sẽ......"
"Sẽ không." Dường như ý thức được cậu sẽ nói ra chữ gì, giọng điệu của Lục Đào trở nên nghiêm túc hơn, hắn nhìn Trình Cẩn thật sâu, nói: "Tôi sẽ cứu em!"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Nhưng mà phải công nhận là tiểu Cẩn ẻm :)))) vô tri thật :)))) ngốc xỉu luôn tr ơi
Mỗi lần tới nhà hàng↝ thượng tướng đưa nước ấm.
Mấy chỗ liên quan tin học là em đọc hiểu xong chém gió :< không biết có đúng được 90% không nữa, em cũng chả hiểu nhiều về máy tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com