Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 3: Nhà đầu tư ( anh trai )

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khi Trình Húc leo xuống sườn núi nhỏ, không biết là bởi vì quá trơn hay là vì không tập trung, một chân dẫm vào không trung, sau đó cả người lăn xuống dưới, trên lớp tuyết thật dày vẽ ra một hình chữ người (人), cuối cùng mới ngừng lại.

Cái mũi bị đâm nên có chút đau, mắt cá chân hình như cũng bị trẹo rồi, Trình Húc hít một hơi, cả gương mặt đều là lạnh lẽo, vừa chết lặng vừa khó chịu. Anh chậm rãi đứng dậy, lau lau tuyết dính ở trên mặt, lại cúi đầu vỗ vỗ tuyết ở trên người, lúc này mới khập khiễng đi lên xe tuyết để về nhà.

Sau khi về đến nhà sắc trời cũng đã tối, căn nhà thuộc về bọn họ vẫn còn sáng lên ánh đèn màu vàng. Trình Húc đậu xe xong, mới vừa mở cửa lớn ra, liền nghe được ở bên trong vang lên giọng nói sung sướng. Anh cởi áo khoác ra tiếp tục đi vào bên trong, vào phòng khách, liền thấy được một vài người già và trung niên sáu bảy chục tuổi đang ngồi tán gẫu cắn hạt dưa với nhau, Trình Tranh cũng ở trong đó, chắc là ông có uống một chút rượu, mặt mày có vẻ hồng hào, đôi mắt cũng có chút tỏa sáng. Trình Húc chào hỏi với nhóm hàng xóm, lại nhìn về phía cha: "Ba, hôm nay đã ăn chưa?"

Trình Tranh nói: "Ăn ăn, có để lại cơm chiều cho con, đi ăn đi." Sau khi trả lời ông lại bắt đầu tiếp tục đề tài trước đó, Trình Húc nghe một hồi, mới biết được Trình Tranh đang cùng nhóm hàng xóm nói về câu chuyện bản thân chinh chiến thương trường khi xưa. Trước kia ông rất giỏi ăn nói, bản lĩnh kể chuyện xưa cũng rất không tồi, những người khác có vẻ lắng nghe rất say sưa, không những có ứng có họa, trong ánh mắt còn lóe lên ánh sáng.

Trình Húc nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng bếp.

Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nhưng cũng không đủ ấm áp, độ ấm duy trì vào khoảng 10 độ, nhưng so với băng thiên tuyết địa ở bên ngoài mà nói, nơi này cũng đủ thoải mái.

Hai cha con đều không nấu cơm, Trình Húc mở nắp nồi ra, không bất ngờ gì mà nhìn thấy một phần canh dinh dưỡng ở bên trong, hơn nữa vẫn là vị khoai tây như cũ. Có lẽ là bởi vì được hâm nóng lâu hơn một chút, bề ngoài vốn dĩ không tính là đẹp mắt rõ ràng còn tệ hơn, cho dù Trình Húc đói bụng, nhìn thấy một món ăn như vậy, ít nhiều cũng không còn muốn ăn.

Nhưng mà cần phải ăn, nếu không, căn bản không thể duy trì được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Bưng đồ ăn vào phòng của mình, Trình Húc ngồi ở trước một cái bàn, một bên ăn canh dinh dưỡng, một bên mở máy tính lên để kết nối. Tốc độ khởi động của máy tính còn được xem là nhanh, nhưng tốc độ kết nối lại chậm đến kinh người, ăn xong một nửa canh dinh dưỡng, tín hiệu mới được kết nối thành công. Trình Húc thuần thục gõ bàn phím, đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó của mình, gửi tin nhắn cho một người bạn tốt nào đó ở trong danh sách.

Trước kia anh kết bạn nhiều người, hơn nữa gần như đều là các nhân tài ưu tú của các ngành nghề, kiến trúc sư -- Đường Các chính là một người trong số đó. Đối phương không phải là người đứng đầu ở trong ngành này, thanh danh cũng không phải là vô cùng vang dội, nhưng Trình Húc biết, y nổi tiếng toàn cầu là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ còn chưa đạt tới đỉnh cao, là bởi vì tuổi của y còn chưa đủ, lý lịch còn chưa đủ.

Đối phương thấy anh đột nhiên liên lạc thì tỏ vẻ kinh ngạc, cũng gửi qua vài cái tin nhắn liên tiếp, sau khi xác nhận Trình Húc còn sống, lại gửi thêm một vài cái icon hoan thiên hỷ địa*. Sau khi hỏi han vài câu, Trình Húc trực tiếp nói ra nguyên nhân mình tìm đối phương, cũng hỏi thẳng ra: "Hiện tại tôi cần sự trợ giúp của cậu, cậu có nguyện ý tới hay không?"

*Hoan thiên hỷ địa - 欢天喜地: Rất vui mừng; vui mừng hớn hở; vui mừng phấn khởi; reo vui rộn rã; tràn ngập niềm vui.

Sau 10 giây, Đường Các đáp: "Nguyện ý!"

Trình Húc nhẹ nhàng thở ra.

Một tuần sau Đường Các đã đến, vấn đề về nhà thiết kế đã được giải quyết, còn lại vấn đề khó khăn nhất chính là tài chính.

Mã Lưu có vẻ hơi uể oải, hắn nói: "Chúng ta đã gửi yêu cầu viện trợ cho các tinh cầu xung quanh, nhưng tất cả đều bị từ chối một cách khéo léo rồi."

Trình Húc có chút ngoài ý muốn: "Đều bị từ chối?"

Mã Lưu gật gật đầu, hắn hơi xấu hổ mà nói: "Trình đại ca, có khả năng là anh không biết, bởi vì chuyện của 80 năm trước, thanh danh của tinh cầu Địa Nhiệt đều bị rơi xuống đáy cốc rồi, người khác nhìn chúng ta đều cảm thấy giống như là tội phạm hoặc là cuồng bạo lực."

"Là chuyện tàn sát ngựa lông dài lấy da lông 80 năm trước sao? Anh có nghe thấy." Trình Húc dừng một chút, rất nhanh lại nói: "Nếu bên ngoài không được, vậy thì chúng ta liền mượn tiền của người dân, hoặc là có thể tham gia bằng cách đầu tư cổ phiếu."

Mã Lưu giật mình, nói: "Người ở trên tinh cầu của chúng ta chủ yếu là bần cùng ......"

"Thử xem đi, anh thiết kế tờ rơi tuyên truyền chiêu thương, sau đó em tuyên bố ra bên ngoài."

Mã Lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tinh thần cũng nhanh chóng phấn chấn lên, nói: "Được!"

Sau khi tờ rơi tuyên truyền chiêu thương được tuyên bố ra bên ngoài, Đường Các lại có ý tưởng mới, y cảm thấy có thể cho dân chúng xung quanh tham gia vào. Phòng ốc ở tinh cầu Địa Nhiệt không ít, thông qua thống kê, bình quân số người sống trong một hộ gia đình là 2.5, mà nhà ở đều là nhà gỗ và cao hai tầng như nhau, nhà ở nhiều, mỗi nhà lại có suối nước nóng riêng, cho nên hoàn toàn có thể làm thành loại "Khách sạn" suối nước nóng nhỏ. Chủ ý này vừa được nói ra, ánh mắt của Trình Húc liền sáng lên, cũng cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi.

Năm ngày sau, đơn tuyên truyền của bọn họ rốt cuộc có hiệu quả, trong văn phòng nghênh đón nhà đầu tư thứ nhất.

Mã Lưu là phó lãnh đạo của tinh cầu, khi nghe thấy đối phương có ý muốn đầu tư, mừng đến gần như cùng tay cùng chân*, hắn vội vàng mời người vào trong phòng, vừa châm trà vừa bưng trà, sau khi nhìn kỹ ngũ quan của đối phương, hắn hơi hoài nghi: "Nhìn ngài có chút quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"

*Cùng tay cùng chân - 同手同脚: tay trái chân trái cùng lúc vận động, tay phải chân phải cùng lúc vận động. Tướng đi kỳ quặc.

Người tới có lẽ là khoảng sáu bảy chục tuổi, sau khi cởi áo khoác ra, bên trong là một bộ tây trang thoạt nhìn rất tốt, tóc cũng được chải chuốt không chút cẩu thả. Thời điểm ông cười rộ lên cũng rất thận trọng trầm ổn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, ông nói: "Tôi từng tới tham gia lễ nhậm chức của cậu."

Mã Lưu ngay lập tức bừng tỉnh, lại thẹn thùng mà cười cười, hỏi: "Xin hỏi nên gọi ngài như thế nào?"

Đối phương mỉm cười nói: "Kêu tôi là Lý An là được rồi."

Mã Lưu nghe thấy cái tên này, thoáng giật mình, rất nhanh đã trở nên kinh ngạc hơn: "Thì ra ngài chính là Lý An tiên sinh, tôi biết ngài, ngài chính là quản lý khách sạn lớn nhất trên tinh cầu của chúng tôi."

Nghe được bốn chữ "khách sạn lớn nhất" này, trong lòng Trình Húc cảm thấy không ổn, chờ đến khi nghe được Lý An nói mình đúng thật là quản lý của khách sạn Sunny, sự vi diệu kia rơi xuống mặt đất, tâm tình trở nên phức tạp. Mã Lưu đương nhiên không có chú ý tới sự biến hóa cảm xúc rất nhỏ của anh, vẫn rất hưng phấn mà nói: "Cho nên ngài là muốn đến đầu tư vào ngành công nghiệp mới được lên kế hoạch của chính phủ có đúng không? Vậy thì thật sự là tốt quá." Hắn nói xong liền đi lấy tài liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn về việc đầu tư, Trình Húc lại nhẹ nhàng ngăn cản hắn.

Anh nhìn người đàn ông trung niên ưu nhã, hỏi: "Xin hỏi lần sẵn sàng đầu tư này...... Ngài đại diện cho cá nhân? Hay là đại diện cho công ty khách sạn Sunny?"

Lý An đối diện với ánh mắt của anh, vẻ mặt vẫn trầm ổn như cũ, ông nói: "Đương nhiên là đại diện cho công ty khách sạn Sunny." Ông lại nói: "Tôi rất có hứng thú với công trình của mọi người, cũng rất xem trọng sự phát triển trong tương lai, cho nên lần này tôi tới đây, là quyết định đầu tư."

Trong lòng Trình Húc rối loạn, anh không dám tin tưởng chuyện này Ngạn Thất có quyền được biết hay không, tuy rằng lúc trước anh biết, mỗi người quản lý của khách sạn Sunny đều có quyền tự chủ tương đối lớn, không những có thể tự chủ trong việc quản lý khách sạn, còn có thể lấy lợi nhuận đi đầu tư các hạng mục mà mình xem trọng, sau đó chia lời lỗ cho tổng công ty một nửa. Mà Ngạn Thất "Ủy quyền" như vậy, xác thật cũng khiến cho những quản lý của hắn càng ngày càng có năng lực.

Nhưng Trình Húc không chắc chắn lần này đây là Lý An tự quyết định, hay là bởi vì Ngạn Thất......

Người đàn ông kia, chẳng lẽ là đã tìm tới đây rồi sao?

Trình Húc còn chưa có hỏi ra vấn đề phía sau, Mã Lưu đã gấp đến không chờ nổi mà mở miệng: "Lý An tiên sinh, xin hỏi ngài dự tính đầu tư vào bao nhiêu thừa ngạch? Trên thực tế, bởi vì ngài là người đầu tiên góp vốn cá nhân, cho nên chúng ta còn phải cùng nhau thoả thuận về tỉ lệ đầu tư, nhưng chúng tôi bảo đảm, nhất định sẽ cho ngài điều khoản tốt nhất."

Lý An khẽ cười, nói: " Tài chính của các cậu còn bao nhiêu chỗ trống, tôi định sẽ đầu tư bấy nhiêu, nếu nói như vậy, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ hơn một ít."

Mã Lưu nghe câu nói đó, cả người trở nên ngây ngẩn, một hồi lâu sau mới lộ ra biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ: "Thật, thật ư?"

Lý An nói: "Đương nhiên là thật."

Sau khi đối phương nói ra những lời này, Trình Húc liền biết, cho dù việc này Ngạn Thất có biết hay không, anh đều không có cách nào để từ chối.

Mã Lưu vui đến mức đầu óc cũng có chút choáng váng, một lát sau lại dè dặt mà nói: "Nhưng...... Lý An tiên sinh, để tôi nói với ngài trước, chỗ trống trong tài chính của chúng tôi có chút lớn nha......"

"Chắc là công ty Sunny có thể nuốt trôi." Lý An khiêm tốn mà nói.

Trình Húc biết lời ông nói chính là sự thật, khác với Trình gia, kinh tế mà Ngạn Thất nắm giữ trên tay đều là thực thể, sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, nhìn như bị tách ra, thực tế lại liên kết chặt chẽ với nhau, tài phú ở sau lưng hắn, đã tới mức cho dù mua luôn cả tinh cầu Địa Nhiệt cũng là một chuyện đơn giản, số tiền đầu tư này đối với công ty của bọn họ mà nói, thật sự không được tính là cái gì cả.

"Vậy thì quả thực là tốt quá!" Mã Lưu kích động vạn phần, lại hưng phấn mà nhìn Trình Húc: "Trình đại ca, chúng ta bắt đầu đi!"

Hít một hơi thật sâu, Trình Húc dưới cái nhìn cực nóng của Mã Lưu, vẫn áp chế những cái suy nghĩ không lý trí đó xuống, anh nói: "Được."

Ký kết hợp đồng đầu tư thật sự thuận lợi, ngày thứ hai sau khi ký kết hợp đồng, công ty Sunny liền chuyển qua khoản tiền đã được thương lượng, không chỉ như vậy, tài nguyên của bọn họ còn rất nhiều, có rất nhiều thiết bị ở trên công trình đều là Lý An tìm người để nói chuyện, giá cả so với dự tính còn thấp hơn một phần ba, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn so với tưởng tượng.

"Chúng ta thật sự là quá may mắn!" Bắt đầu từ khi ký hợp đồng, cả người Mã Lưu liền vào trong trạng thái hưng phấn, nhìn thấy cảnh tượng vật tư không ngừng được vận chuyển tới, càng là kích động không thôi, giọng nói cũng hơi run lên: "Lần này tinh cầu Địa Nhiệt thật sự phải có thay đổi lớn!"

Tâm tình của Trình Húc vẫn phức tạp như cũ, bắt đầu từ ngày nhìn thấy Lý An kia, anh liền chờ đợi sự xuất hiện của Ngạn Thất, ôm trong lòng sự buồn bực, muốn xem Ngạn Thất lại muốn lấy cách thức gì để tới đây nhục nhã mình. Nhưng đã qua một tháng, Ngạn Thất cũng không có xuất hiện, ngược lại làm anh có chút không biết phải làm sao.

Anh không thể thở ra một hơi, ngược lại là có chút phiền lòng.

Anh không tin chuyện này Ngạn Thất sẽ không biết, nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng nếu nói đối phương biết, lại không có tìm tới đây, vậy thì nguyên nhân là gì đây chứ?

Chẳng lẽ...... Hắn đã từ bỏ sao?

Nghĩ đến khả năng này, Trình Húc phát hiện phản ứng của bản thân lại không phải là thả lỏng, mà là khó có thể diễn tả được.

"Trình đại ca, làm sao vậy? Anh giống như đang có tâm sự vậy, chẳng lẽ tiến trình của chúng ta không đúng sao?" Mã Lưu lo lắng mà hỏi.

Trình Húc lắc đầu, nói: "Không có không đúng, các đơn nhập hàng anh đều đã kiểm tra đối chiếu cẩn thận, không có vấn đề gì. Anh không có tâm sự gì, chỉ là anh suy nghĩ, chuyện thành Băng cũng nên khởi công."

Mã Lưu gật gật đầu: "Đúng vậy, ngày mai em liền đi một chuyến đến bộ lạc Sear!"

Trình Húc nói: "Được, nhưng anh nghe nói người ở nơi đó vô cùng căm thù người ở khu vực khác, cho nên em phải cẩn thận một chút, nếu khuyên không được, thì phải chạy nhanh về, không cần dây dưa quá nhiều."

Vẻ mặt của Mã Lưu hơi ngưng trọng, hắn gật đầu: "Em biết rồi."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Anh trai giỏi thiệt, anh có chấp nhận bé này hong 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com