NT 4: Chờ anh ấy mềm lòng ( anh trai )
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Khách sạn Sunny trên tinh cầu Địa Nhiệt cũng gần như là có thể quan sát được sự sống của toàn bộ tinh cầu, ở một nơi rét lạnh như vậy, ước chừng có 36 tầng được xây dựng, còn trang bị hệ thống an ninh và hệ thống sưởi ấm tiên tiến nhất ở trên cái tinh cầu này. Trên tinh cầu Địa Nhiệt, công việc tốt nhất cũng không phải là quan chức chính phủ, mà là có thể làm bảo vệ hoặc là lao công ở khách sạn Sunny.
Tinh cầu Địa Nhiệt hiếm khi có khách đến, người có thể ở lại khách sạn sang quý cũng ít ỏi không có bao nhiêu, mà khách sạn Sunny lại không những không có đóng cửa, thậm chí còn không có hao tổn, toàn dựa vào những hạng mục đầu tư khác của bọn họ, tuy rằng lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng cũng có thể tiếp tục duy trì.
Có điều so với các cơ sở trên các tinh cầu khác, khách sạn Sunny ở nơi này được coi như là rất nghèo túng.
Nhưng hiện tại, giống như đã nghênh đón một bước ngoặt thật lớn.
Lý An có chút kích động mà nhìn ông chủ của mình -- một vị thanh niên tài năng, Ngạn Thất thiếu gia được sinh ra ở tinh cầu Đế Quốc, bắt đầu từ ngày hắn đến nơi này, ông liền biết cơ hội của bản thân đã đến rồi.
"Toàn bộ vật liệu đã được vận chuyển đến nơi chưa?" Ngạn Thất ngồi ở trên sô pha, lật tờ hóa đơn nhập hàng ở trong tay hỏi.
Lý An vội vàng nói: "Toàn bộ đều đã được vận chuyển đến nơi, chất lượng cũng đều là tốt nhất!"
Ngạn Thất nhàn nhạt nói: "Tốt, ông đi nói chuyện với anh ấy về việc đầu tư sân trượt tuyết đi."
"Vâng, chiều nay tôi sẽ đi làm."
Ngạn Thất phất phất tay, Lý An vội vàng lui ra, để lại phòng khách cho Ngạn Thất, còn có một người phụ nữ trung niên khác.
Người phụ nữ trung niên thoạt nhìn đã 5-60 tuổi, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, cũng không có chải chuốt trang điểm quá mức, lại bộc lộ một khí chất thanh nhã. Bà đang lật xem một món đồ không biết tên, xấp giấy kia không tính là dày, bà lại thận trọng đọc hơn một giờ, mới ngẩng đầu lên.
Khi Ngạn Thất đối diện với bà, biểu tình lãnh đạm cùng cao ngạo kia hoàn toàn không thấy đâu, lại trở nên khẩn trương và cấp bách, hắn hỏi: "Đại sư, ngài đã nghĩ ra phương pháp nào tốt chưa?" Ngay cả giọng điệu cũng là cung kính.
Người phụ nữ được xưng là "đại sư" nói: "Đợi trước."
Ngạn Thất ngẩn người, rất nhanh đã đứng lên, gắt gỏng mà đi tới đi lui ở trong phòng, nói: "Tôi đã đợi rất lâu! Từ khi anh ấy rời đi đến bây giờ, đã gần năm tháng! Tôi sắp phát điên rồi! Biết rõ anh ấy ở chỗ này, tôi lại không thể đi gặp anh ấy, ngài biết lòng tôi có bao nhiêu khó chịu không? Tôi hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt anh ấy dùng sức mà ôm lấy anh ấy, sau đó cấm anh ấy thoát khỏi tôi!"
"Đại sư" khẽ cười, nói: "Cậu làm như vậy, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến sự chân thành của cậu ấy."
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Ngạn Thất lập tức ỉu xìu, hắn ôm đầu ngồi trở lại vị trí ban đầu, một hồi lâu sau, mới ủ rũ hỏi: "Vậy thì phải chờ đến khi nào?"
"Đại sư" nói: "Chờ đến khi cậu ấy mềm lòng."
Ngạn Thất càng nhụt chí hơn: "Anh ấy sao có thể mềm lòng? Ngay cả khi tôi quỳ xuống anh ấy cũng không có mềm lòng, vẫn không muốn gặp tôi! Nếu không phải tôi theo dõi tất cả các đối tượng có mối quan hệ thân thiết với anh ấy, thì đến tận bây giờ tôi vẫn không thể phát hiện được tung tích của anh ấy." Vì để tìm được Trình Húc mà hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, ban đầu đương nhiên là truy tìm tung tích trên các tuyến đường từ tinh cầu Đế Quốc thông đến tinh cầu số 6, rồi sau đó lại mạnh mẽ tìm kiếm ở tinh cầu số 6, sau đó là bí mật giám sát những người ở các tinh cầu khác mà anh đã từng qua lại trong quá khứ.
Cái phương án này cũng không quá khó khăn, bởi vì trước kia Ngạn Thất đã từng làm. Hắn thích Trình Húc, tất nhiên cũng vô cùng ghen ghét với người có mối quan hệ thân thiết với anh, trước kia có để ý đến, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi, trong lòng đều nhớ rõ danh sách. Hắn không tin Trình Húc sẽ tìm một ngọn núi hoang dã rồi co đầu rụt cổ, dựa trên tính cách của anh, chắc chắn sẽ nghĩ cách để đông sơn tái khởi, cho dù không thể khôi phục lại trình độ của trước kia, nhưng cũng sẽ không miệng ăn núi lở*.
*Chỉ ăn mà không chịu làm thì nhiều bao nhiêu cũng hết.
Mà danh sách những người này không có dị động gì trong khoảng thời gian dài, Ngạn Thất lại biết Trình Cẩn đã hiện thân, vội vàng chạy đến chặn cậu lại. Ngạn Thất biết Trình Cẩn đương nhiên sẽ có phương thức liên lạc với anh trai của cậu, vốn dĩ muốn dùng quan hệ để giám sát tín hiệu máy truyền tin của cậu, từ đó mà tra ra ID máy truyền tin mới của Trình Húc, lại bị anh trai hắn Ngạn Nhất một mực từ chối.
"Tự mình nghe lén máy truyền tin của nhân dân, đó chính là hành vi trái pháp luật! Hơn nữa đối phương còn là thượng tướng phu nhân, nếu như bị phát hiện, cái vị trí này anh cũng không cần ngồi nữa! Em cảm thấy anh sẽ liều lĩnh như vậy vì em sao?" Ngạn Nhất tức giận đến mức run tay.
Ngạn Thất nói: "Không ngồi thì không ngồi, nếu thật sự bị phát hiện, cùng lắm thì em nuôi anh cả đời!"
Ngạn Nhất dường như phải bị đứa em trai nhỏ nhất này chọc giận đến mức hộc máu, y nói: "Sao em có thể suy nghĩ đơn giản như vậy? Đây không chỉ là vấn đề mất chức, đây còn là vết nhơ! Là vết nhơ đó có biết không? Đến lúc đó mà bị liên lụy, là phải ảnh hưởng đến toàn bộ Ngạn gia! Em mau cút xéo cho anh, anh sẽ coi như chưa từng nghe mấy lời hồ ngôn loạn ngữ* của em ngày hôm nay, anh nói cho em biết, em cũng đừng nghĩ đến việc đi hối lộ người khác, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều không thể giúp em làm như vậy!"
*Hồ ngôn loạn ngữ - 胡言乱语 : Lời nói bậy; lời nói nhảm. Nói bậy; nói xằng; nói xằng xiên; nói xàm; nói nhảm
"Em không tin!" Ngạn Thất cắn răng nhìn chằm chằm anh cả nhà mình, một dáng vẻ không chết không ngừng: "Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là không làm được!"
"Em con mẹ nó......" Ngạn Nhất tức giận đến dậm chân: "Có tin hiện tại anh lập tức nhốt em lại, làm cho em tỉnh táo lại hay không?" Lại cười nhạo nói: "Nếu thật sự là chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng làm được, em có tiền như vậy, Trình Húc sao lại không ở bên em? Sao người ta lại chướng mắt em?"
Lời y nói đánh trúng điểm mẫn cảm của Ngạn Thất, hai anh em gần như sắp phải trình diễn một tiết mục huých tường, sau đó vẫn là Ngạn Nhất nhịn xuống xúc động muốn rút súng, lần thứ N từ khi sinh ra mất đi lễ nghi, nói: "Lăn lăn lăn, về sau anh sẽ mặc kệ chuyện của em! Cái đồ ngu ngốc nhà em đi phạm tội đi!"
Ngạn Thất đương nhiên biết tìm người khác để hối lộ khó khăn như thế nào, nhưng ngay cả khi chỉ có một chút hy vọng, hắn đều nguyện ý đi làm. Hắn sớm đã phái người đến phương Bắc của tinh hệ để tìm kiếm, một bên muốn tìm người làm việc cho hắn, khi còn chưa có chọn được người nào tốt, ai đó được thuê đã gửi cho hắn một tin tức mới.
Đường Các mà hắn giám sát, đột nhiên mua vé đi đến phương Bắc của tinh hệ.
Ngạn Thất nghe thấy cái tin tức này, gần như là lập tức có thể xác định được chuyến đi lần này của đối phương có liên quan đến Trình Húc.
Ngược lại không phải đơn thuần là vì trực giác, mà là hắn đã nghiêm túc điều tra những gì từng xảy ra giữa Trình Húc và Đường Các. Hai người quen biết nhau thông qua một bữa tiệc giao lưu, khi đó đối phương vẫn là một nhà thiết kế một nghèo hai trắng, nhưng không biết vì sao, Trình Húc lại nhìn trúng y, còn giới thiệu cho y một vài đơn đặt hàng. Hai người cũng chưa từng có quan hệ kinh tế hay làm ăn, nhưng mỗi khi Trình Húc ngẫu nhiên đi đến một tinh cầu khác, nếu thời gian phù hợp, hai người đều sẽ hẹn nhau cùng đi ăn cơm.
Ngay lúc đó dưới cái nhìn của Ngạn Thất, loại hành vi này quả thực là tương đương với ái muội rồi!
Tuy rằng trong lòng hắn biết Trình Húc đối với vị kiến trúc sư trẻ tuổi kia chỉ đơn thuần là tán thưởng mà thôi, nhưng khi đó hắn vẫn vô cùng ghen ghét.
Ngạn Thất tìm người theo sát hành tung của Đường Các, bản thân cũng lập tức lên kế hoạch xuất phát từ tinh cầu Đế Quốc rồi chạy tới nơi, nhưng trước khi đi, hắn do dự một chút, vẫn đi gặp Kira tiểu thư.
Kira tiểu thư rất có danh tiếng ở tinh cầu Đế Quốc, bởi vì bà là một đại sư về chuyện tình cảm, bà là tiến sĩ ngành tâm lý học, cũng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất toàn cầu. Bà am hiểu về việc giải quyết vấn đề tình cảm của mọi người, dưới sự can thiệp của nàng, đã từng thúc đẩy ra rất nhiều cuộc hôn nhân mỹ mãn, nàng rất giỏi về việc phát hiện nhược điểm của người khác, hơn nữa còn tìm ra cách để ứng phó.
Trước kia, Ngạn Thất khinh thường việc mượn ngoại lực để dành lấy tình cảm của mình, hắn rất tự phụ, thậm chí còn cảm thấy chỉ cần bản thân ra tay, thì sẽ không có chuyện gì mà không dễ như trở bàn tay. Nhưng với trường hợp của Trình Húc, hắn thật sự sợ.
Khoảnh khắc nghe nói Trình Húc có khả năng đã tử vong kia, hắn đã hối hận đến mức muốn cùng nhau chết đi. Hắn hiểu rõ, tạo ra kết quả như vậy, tất cả đều là vì bản thân hắn đã tự phụ, nếu như không phải hắn đối xử với Trình Húc như vậy, đối phương nhất định sẽ không rời xa hắn, do đó mà gặp nạn.
Nhưng may mắn, trời cao còn nguyện ý cho hắn thêm một cơ hội.
Cho nên hắn tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này! Nếu như làm theo phương pháp ở trong quá khứ, nhất định hắn sẽ lại làm rối tung mọi chuyện lên một lần nữa, làm tăng thêm sự chán ghét của Trình Húc dành cho hắn, cho nên hắn mới quyết định mời Kira đại sư làm cố vấn tình cảm, dạy hắn làm sao để xoay chuyển tâm ý của đối phương.
Hắn mang theo Kira đại sư lên đường, đi theo hành trình của Đường Các, sau đó bước vào một cái tinh cầu lạc hậu mà trước kia hắn thậm chí còn không muốn nhìn nhiều thêm một cái -- tinh cầu Địa Nhiệt.
Khi nhìn thấy băng thiên tuyết địa cùng với các tòa nhà thưa thớt ở nơi này, Ngạn Thất thật sự hoài nghi người hắn yêu có phải thật sự ở chỗ này hay không, khi hắn biết được thông tin ở đây cực kỳ lạc hậu, hắn lại lập tức tin tưởng: Chính là nơi này!
Thông báo tìm người của hắn đăng lên trải rộng trên toàn thế giới, thù lao mê người, giữa chừng không biết đã có bao nhiêu người báo tin giả cho hắn với mong muốn có được số thừa ngạch khổng lồ kia, không có đạo lý nào mà xung quanh Trình Húc lại có nhiều người "Coi tiền tài như cặn bã" như vậy được, mà Trình Húc lại không có khả năng thay đổi diện mạo, cho nên sở dĩ không có nhận được một tin báo chính xác nào, có thể là bởi vì nơi mà Trình Húc sống, đại đa số người dân căn bản không thể nhìn thấy tờ báo kia!
Ngạn Thất quả thực mừng rỡ như điên, khi ở nơi xa dùng ống nhòm nhìn thấy thân ảnh tới đón Đường Các, hắn lập tức nhận ra đó chính là người mà mình tâm tâm niệm niệm. Ngạn Thất gần như sắp điên rồi, lúc ấy muốn lao xuống xe rồi chạy tới, sau đó ôm chặt lấy Trình Húc, tốt nhất là điên cuồng mà hôn anh, sau đó lại tìm một chỗ nào đó điên cuồng mà chiếm hữu anh, để giảm bớt sự lo lắng và nhớ nhung đã khắc cốt ghi tâm trong những ngày này. Nhưng khi hắn vừa muốn xuống xe, Kira ở bên cạnh nhàn nhạt nói: " Hiện tại cậu xuất hiện ở trước mặt cậu ấy, sẽ chỉ khiến cậu ấy lựa chọn rời đi lần nữa."
Những lời nói này thành công ngăn cản động tác mở cửa của Ngạn Thất, gương mặt của nam nhân trở nên xanh mét, rất nhanh đã thất vọng: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Kira đại sư nói: "Ở yên chờ biến, trước hết thu thập tất cả tài liệu của cậu ấy cho tôi."
Ở tại khách sạn Sunny, thông qua việc điều tra thật cẩn thận, Ngạn Thất mới biết được cuộc sống của Trình Húc lại gian nan đến như thế, cũng hiểu rõ chuyện anh muốn làm. Sau khi Kira nghe hắn nói, liền đưa chỉ thị: "Cho sự trợ giúp, nhưng cậu không cần lộ diện."
Ngạn Thất đã ở chỗ này hơn một tháng, người mình thích ở gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không có cách nào chạm vào, điều này làm cho hắn cực kỳ dày vò, cho nên khi nghe được Kira nói chờ đối phương mềm lòng, mới cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Kira có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói: "Cho nên đây mới là nguyên nhân thất bại cơ bản của cậu."
Ngạn Thất khó hiểu: "Cái gì?"
"Bởi vì cậu cũng không hiểu rõ bản chất của cậu ấy lắm, cho nên khi đối diện với cậu ấy, vẫn luôn dùng một phương thức sai lầm." Kira nhướng mày: "Nếu như cậu ấy không phải là người mềm lòng, sao có thể vào lúc cậu tỏ tình thất bại rõ ràng là không muốn chấp nhận cậu, còn đưa dù cho cậu? Thậm chí khi cậu bỏ thuốc cậu ấy bị cha của cậu ấy phát hiện, còn bảo vệ cậu?"
Ngạn Thất nhíu mày nói: "Nhưng mà lần này tôi quỳ xuống anh ấy cũng......"
"Không đủ nha." Kira khẽ cười cười: "Cậu đã chạm vào giới hạn của cậu ấy, chỉ là quỳ xuống, sao có thể đủ được chứ? Cho nên cậu còn cần chờ, chờ cơ hội mới, để cậu ấy nhìn thấy thành ý của cậu."
Ngạn Thất hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế sự xao động nơi đáy lòng, nói: "Tôi đã biết rồi!" Lại nói: "Tôi sẽ nhẫn nại, lần này tôi đã chuẩn bị tốt, chỉ cần anh ấy chịu tha thứ cho tôi, chẳng sợ thọc tôi mười mấy đao, chỉ cần còn có một cái mạng này để có thể cùng anh ấy vượt qua nửa đời sau thì đều có thể!"
Kira hài lòng mà cười: "Giác ngộ được điều này thì tốt rồi."
Tới ngày thứ bảy, cơ hội rốt cuộc cũng đã đến, Lý An tiến vào báo cáo, viên chức nhỏ làm việc với Trình Húc kia đã mất tích.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Có ny cũng cần có quân sư, nguyên nhân em không có ny vì em không có tiền ư :))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com