NT 6: Bộ lạc Sear ( anh trai )
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Mặt đất ở nơi đây cũng không bằng phẳng, có rất nhiều sườn núi nhỏ, Ngạn Thất chỉ phải bay phi thuyền ra xa một ít mới có thể hạ cánh. Sau khi dừng lại, hắn bắt đầu thu dọn trang bị, lại bỏ một khẩu súng lục bỏ túi cỡ nhỏ vào trong túi của Trình Húc, thấp giọng nói: "Phòng thân."
Trình Húc nhíu mày, nói: "Nếu như bị phát hiện, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta có địch ý." Nói rồi thả súng lục về lại trong tay Ngạn Thất, một bên nói: "Cậu cũng đừng mang theo, đừng làm mọi chuyện rối tung lên."
Ngạn Thất dường như có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trình Húc hỏi: "Cậu còn mang theo thứ gì?"
"Cảm thấy đến nơi này có lẽ là sẽ cần vật tư." Ngạn Thất dưới cái nhìn chăm chú của anh, kéo cửa khoang ra, Trình Húc ngay lập tức thấy được một đống đồ vật.
Tuy rằng mấy thứ kia đều được đóng gói trong các thùng giấy, nhưng dựa trên logo ở bên ngoài là có thể nhìn ra đó là cái gì. Một phần là thuốc, một phần khác là đồ ăn, còn có một số là quần áo và đồ dùng cá nhân. Trình Húc có chút kinh ngạc, anh cũng không biết Ngạn Thất đã chuẩn bị những thứ này khi nào, nhưng khi nhìn thấy thuốc, lại phải thừa nhận mấy món đồ mà hắn chuẩn bị cũng không tệ lắm, đối với lần "cứu viện" này chắc là sẽ phát huy tác dụng.
Ngạn Thất cười sung sướng, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Đi thôi, chúng ta gặp dân bản xứ ở nơi này trước đã."
Cửa khoang được mở ra, cầu thang được thả xuống, khi Ngạn Thất đứng ở cửa, vẻ mặt liền căng chặt, động tác vốn dĩ là muốn bước xuống cũng dừng lại. Trình Húc lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, từ khe hở mà nhìn xuống, liền thấy được một vài người đàn ông có vẻ hung thần ác sát* đang cầm mấy cây súng trường hướng về phía bọn họ, cả gương mặt đều là phòng bị.
*Hung thần ác sát - 凶神恶煞 : người hung ác, tàn ác, ác quỷ/quái vật.
"Bị xem là kẻ địch, quả nhiên là tên Mã Lưu kia đã tạo ra họa gì rồi." Ngạn Thất đè thấp âm lượng mà nói. Hắn không đợi Trình Húc trả lời, nhanh chóng lộ ra một gương mặt tươi cười, đưa đôi tay lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói: "Chào mọi người, thật là ngượng ngùng khi đã tùy tiện quấy rầy, có điều chúng ta không phải là kẻ địch, là tới để xin mọi người giúp chúng ta xây dựng nhà cửa. Đúng rồi, lúc trước cũng có một người bạn của chúng ta tới đây, xin hỏi mọi người có nhìn thấy cậu ấy không?"
Tổng cộng có 5 người đàn ông vây quanh bọn họ, dáng người đều rất gầy nhưng lại rắn chắc, màu da có chút ngăm đen, trong thời tiết rét lạnh như vậy, quần áo lại không quá dày, không biết có phải đã quen với nhiệt độ không khí ở nơi này hay không. Bọn họ nghe xong Ngạn Thất nói cũng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn nặng nề mà nhìn bọn họ chằm chằm, ngón tay đều để ở trên cò súng.
Ngạn Thất gần như không thể cười nổi: "Tôi nói chúng tôi không phải kẻ địch, buông súng trước có được không?"
Không có người động đậy, mười mấy giây sau, một người đàn ông trong số đó rốt cuộc đã mở miệng: "Xuống dưới!"
Ngạn Thất cùng Trình Húc lần lượt bước xuống, vừa đứng ở trên mặt đất, Ngạn Thất lập tức bị người áp đảo xuống mặt đất. Sức lực của hai người kia tuy rằng rất lớn, nhưng thật ra hắn có đủ khả năng để tránh thoát, ngay khi nhịn không được mà muốn động thủ, Trình Húc thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích!"
Ngạn Thất giảm lực xuống, má trái cũng bị áp lên trên nền tuyết, lạnh đến mức nửa khuôn mặt của hắn cũng có chút tê dại, cánh tay cũng bị vặn cứng về phía sau. Ngạn Thất cắn chặt răng, thầm mắng một câu "Con mẹ nó", thấy Trình Húc cũng không có bị đối xử như vậy, chỉ là đứng rồi bị kiềm chế cổ tay, mới áp chế lửa giận xuống.
Không có người động đến phi thuyền của bọn họ, cho dù nhìn từ cửa khoang là có thể thấy được ở bên trong có rất nhiều vật tư, nhưng năm người dân bản xứ kia lại giống như không có nhìn thấy, chỉ áp giải bọn họ đi về thôn.
Thoạt nhìn thì nơi đậu phi thuyền cách khe núi này không xa, khi đi mới phát hiện còn có một khoảng cách khá dài. Trình Húc nhìn người đàn ông đã mở miệng trước đó, dùng giọng điệu rất ôn hòa nói: "Chào ngài, chúng tôi tới nơi này cũng không có bất cứ ác ý gì, hiện tại tinh cầu Địa Nhiệt đang ở giai đoạn phát triển sơ cấp, chúng tôi muốn xây dựng một thành phố băng, nghe nói tay nghề của mọi người rất không tệ, cho nên muốn mời mọi người giúp chúng tôi xây dựng, chúng tôi sẽ chi trả tiền công mà mọi người muốn. Còn có, xin hỏi ngài có biết tung tích của bạn tôi hay không? Em ấy gọi là Mã Lưu, lúc trước đã tới nơi này của mọi người."
Anh nói hòa khí như vậy, nhưng đối phương lại giống như không có nghe được, mặt vô biểu tình mà chỉ biết đi về phía trước, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh. Cánh tay của Ngạn Thất bị vặn đến mức có chút đau nhức, hắn nhe răng trợn mắt nói: "Anh Húc, chắc là bọn họ nghe không hiểu lời nói của chúng ta đấy chứ?"
"Sẽ không, Mã Lưu từng nói, ngôn ngữ của bọn họ cũng không có nhiều sự khác biệt."
Nhưng cho dù anh có hỏi như thế nào, suốt đường đi cũng không có người nào mở miệng. Hai mươi phút sau, bọn họ đã đi tới cửa vào khe núi, cũng thấy rõ hình dáng của bộ lạc này.
Ở giữa hai ngọn núi có một vùng đất bằng phẳng rộng mấy cây số, mà bộ lạc Sear xây nhà ở nơi này, nhà ở của bọn họ đều được làm từ băng, phần lớn đều có hình thức như nhau, điều khác biệt đó chính là mỗi một căn nhà đều được điêu khắc các kiểu trang trí khác nhau. Có một số mái nhà có chim nhỏ, một số thì gà trống và cún con, còn lại rất nhiều nhà là có ngựa.
Ngựa lông dài.
Những con ngựa này cũng có hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng có một điều không ngoại lệ chính là đều được điêu khắc sinh động giống như thật, có vài con ngựa quả thực trông giống như sắp sống lại. Trình Húc nhìn một hồi thì trở nên vui sướng, nói: "Kỹ thuật điêu khắc của mọi người quả nhiên rất lợi hại!"
Bọn họ nhanh chóng thấy được những người khác, người già, phụ nữ, trẻ con...... Quần áo và trang sức của bọn họ cũng rất tương đồng, đều là màu vàng vàng, tóc hoặc dài hoặc ngắn, đôi mắt của trẻ con cũng vô cùng lớn, lớn đến mức có hơi nhô lên, có thể nhìn ra được nguyên nhân có lẽ là do không đủ dinh dưỡng.
Sự xuất hiện của bọn họ khiến người vây xem, người vốn dĩ đang lao động hoặc là chơi đùa đều ngừng lại, từng đôi mắt nhìn bọn họ, nhưng không ai nói chuyện, rõ ràng có nhiều người đứng như vậy, toàn bộ thế giới lại có vẻ cực kỳ an tĩnh.
Ngạn Thất và Trình Húc bị áp giải đi xuyên qua khu phố trung tâm, khi đi đến vị trí chính giữa nhất, Trình Húc nhìn thấy nơi đó có một cái đình hóng gió rất lớn được làm từ băng, mà ở dưới đình hóng gió, có một chú ngựa lông dài con đang nằm.
Một con ngựa khỏe mạnh trên cơ bản sẽ không nằm xuống, trừ phi bị bệnh, hoặc là bị thương.
Trong lòng Trình Húc thầm kêu một tiếng không ổn, dường như bọn họ đã đụng phải tình huống tệ nhất. Anh có hiểu biết tình trạng của bộ lạc Sear, biết người ở nơi này cực kỳ thích người lông dài, cảm thấy chúng nó là biểu tượng của sự may mắn, người làm tổn thương bọn họ có khả năng sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu như làm một con ngựa lông dài bị thương, nhất định sẽ bị đối xử một cách nghiêm khắc.
Cũng không biết Mã Lưu đã đả thương đến con ngựa này như thế nào.
Khi anh đang suy nghĩ các biện pháp đối phó, Ngạn Thất đè thấp âm lượng mà nói: "Chú ngựa con kia là bị đụng vào, khóe miệng còn có vết máu, chắc là bị nội thương, móng trước cũng bị dập nát."
Trình Húc nhíu mày, nghĩ đến một khả năng khác: "Bị thương do xe tuyết đâm?"
"Có lẽ là như vậy."
Người khống chế bọn họ bước chậm lại khi đi qua cái đình hóng gió này, khi nhìn đến chú ngựa con kia, trong ánh mắt của một đám người đều toát ra cảm xúc bi thương. Trình Húc chú ý thấy bên cạnh chú ngựa con kia còn có một cụ già với mái tóc tuyết trắng đang quỳ gối ở nơi đó, miệng không ngừng chuyển động, không biết là đang cầu phúc hay là đang làm cái gì. Chú ngựa con kia lớn lên rất xinh đẹp, vốn dĩ đôi mắt nên là vừa to vừa sáng, giờ phút này ở bên trong lại không có sức sống cùng hào quang, chỉ có mí mắt là còn đang thường hay run rẩy, có một vũng máu trộn lẫn với vết bẩn ở trên mặt đất nơi gần khóe miệng, rõ ràng sắp là sắp mất đi.
Nếu nó thật sự chết rồi, cũng không biết Mã Lưu "làm hại người" sẽ gặp phải hình phạt gì. Đáy lòng của Trình Húc hơi phát sầu, ngay khi đang bó tay không biết phải làm gì, Ngạn Thất đột nhiên giãy giụa mạnh mẽ, hơn nữa còn lớn tiếng nói: "Tôi có mang theo thuốc, nói không chừng có thể cứu chú ngựa con này!"
Con người hắn lớn lên cao lớn, lại đang ở trong hoàn cảnh an tĩnh mà lớn tiếng kêu to, chỉ trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt của những người khác đều dừng ở trên mặt của hắn, mấy người đàn ông vốn dĩ muốn bắn hắn cũng dừng động tác lại.
Sau khi thương lượng, người của bộ lạc Sear rốt cuộc cũng đồng ý để cho Ngạn Thất đi lấy thuốc cứu chú ngựa con kia. Nửa giờ sau, Ngạn Thất trở lại đình hóng gió một lần nữa, trên tay cầm theo một cái hòm thuốc. Trong lòng Trình Húc vừa hoảng vừa loạn, nhịn không được mà đến gần hắn một chút, thấp giọng hỏi: "Cậu có nắm chắc không? Nếu cậu không cứu được nó, lại khiến nó tử vong nhanh hơn, cậu sẽ biến thành thủ phạm, đến lúc đó bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy."
Trình Húc cũng không có lo lắng cho an nguy của mình, tuy rằng người của bộ lạc Sear rất hung hãn, nhưng cũng sẽ không vô cớ mà lấy mạng người khác. Nhưng Ngạn Thất này vừa ra tay, cục diện sẽ lại thay đổi.
Ngạn Thất đối diện với tầm mắt của anh, đột nhiên rất vui vẻ mà cười cười, nói: "Anh Húc, anh đây là đang lo lắng cho em sao?"
Trình Húc nhíu chặt mày: "Đã là lúc nào rồi mà cậu còn nói mấy lời này?"
"Vậy là anh thừa nhận rồi?" Ngạn Thất cười đến càng vui vẻ hơn, rất nhanh lại trở nên đứng đắn: "Thuốc mà em mang theo là loại tiên tiến nhất toàn thế giới, người có bệnh tình nguy kịch cũng có thể cứu trở về, một con ngựa chắc là cũng không thành vấn đề." Sau khi hắn nói xong, nghĩa vô phản cố* mà đi vào bên trong đình hóng gió.
*Nghĩa vô phản cố - 义无反顾: Làm việc nghĩa không được chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước.
Trình Húc tâm tình phức tạp mà nhìn bóng lưng của hắn, đúng thật là anh đã hạ quyết tâm rời xa người này, sau khi đối phương chạm vào giới hạn của mình. Nhưng trong lòng anh lại biết, anh đối với Ngạn Thất, cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Tình yêu nồng nhiệt mà trước kia anh từng theo đổi, chỉ từng cảm thụ được từ trên người nam nhân này mà thôi.
Nhưng sau khi động tâm, đối phương lại chỉ mang đến lăng nhục, cưỡng chế, điều này làm cho Trình Húc không thể chịu đựng được, lúc này mới quyết định muốn chạy trốn. Gặp nhau một lần nữa, anh cho rằng sẽ phải chịu sự đối xử như mưa rền gió dữ, nhưng đối phương lại tỏ ra vô cùng kiềm chế, hiện tại còn đưa thân mình ra, vì anh mà giải quyết cục diện khó khăn.
Quả thực là quá mâu thuẫn.
Nam nữ già trẻ ở trong bộ lạc đều xông tới, trong mắt mang theo một chút chờ mong, Trình Húc cũng đang nhìn Ngạn Thất, nhìn hắn ngồi xổm trước chú ngựa con kia, trước tiên dùng tay sờ sờ đầu của nó, sau đó mở hòm ra, thuần thục mà lấy thuốc, sử dụng ống tiêm. Việc hắn sẽ tiêm cũng không làm Trình Húc kinh ngạc, dù sao các ống tiêm tiên tiến rất thuận tiện để sử dụng, chỉ cần vững vàng một chút thì sẽ không lỡ tay.
Chất lỏng ở bên trong ống đều được tiêm vào, chú ngựa nhỏ hí lên một tiếng yếu ớt. Ngạn Thất rút ống tiêm ra, lại đổ vào trong miệng nó một chút thuốc lỏng, lại xử lý miệng vết thương nơi móng trước bị gãy của chú ngựa nhỏ, lúc này mới đứng dậy, nói: "Mỗi ngày một lần, liên tục ba ngày, chắc là sẽ có hiệu quả."
Người đàn ông duy nhất đã từng mở miệng với bọn họ nói: "Nếu như không có hiệu quả, cậu sẽ phải chịu trừng phạt, vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi bộ lạc Sear!"
Ngạn Thất không bày tỏ ý kiến với sự uy hiếp của đối phương, thậm chí còn cười khẩy một cái, nói: "Chờ ba ngày sau, xem thử có thể giữ tôi ở lại đây hay không." Nói rồi quay đầu lại, chuẩn xác mà tìm được vị trí của Trình Húc, giơ lên một gương mặt tươi cười với anh.
Nhịp tim của Trình Húc hơi rối loạn.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Đừng có mà thả thính Húc ca của emmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com