Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 7: Mắc bẫy ( anh trai )

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bọn họ được đưa vào trong một căn nhà băng cách trung tâm không xa, ở nơi đó, Trình Húc đã gặp được Mã Lưu.

Gần mười ngày không gặp mặt, Mã Lưu có vẻ như tinh thần sa sút đi rất nhiều, chiếc cằm luôn được cạo sạch sẽ trong quá khứ cũng mọc râu, một đôi mắt vừa đỏ lại vừa sưng, mí trên còn phù lên, hiển nhiên nguyên nhân là vì lo lắng về những gì đã xảy ra khiến cuộc sống hàng ngày khó được yên ổn. Hắn nhìn thấy Trình Húc tiến vào, đầu tiên là ngẩn người, rồi lại nhanh chóng chạy lên, dùng sức mà nắm lấy đôi tay của Trình Húc, nói với giọng khàn khàn: "Trình đại ca, sao anh lại tới đây?"

Ngạn Thất không vui mà rút tay Trình Húc ra, nhíu mày nói: "Đương nhiên là tới tìm anh."

Mã Lưu nhìn đến Ngạn Thất xa lạ, có chút nghi hoặc: "Vị này là?"

Trình Húc nói: "Để anh giới thiệu một chút." Anh giới thiệu đơn giản thân phận của Ngạn Thất, khi Mã Lưu nghe được Ngạn Thất là ông chủ của Lý An, đôi mắt cũng sáng lên, trong sự kích động còn mang theo chút run rẩy, hắn đang muốn đi bắt tay, Trình Húc lại hỏi: "Em có ổn không? Có bị thương không? Có phải là em đã không cẩn thận mà làm ngựa lông dài bị thương rồi hay không?"

Nghe anh nói thế, vẻ mặt của Mã Lưu lập tức ỉu xìu: "Em không có cố ý, khi đến một nửa đoạn đường sau, em thật sự mệt nhọc, liền ngủ gật, cũng điều chỉnh xe tuyết thành tốc độ thấp nhất, nhưng không nghĩ tới, trên đường lại gặp phải ngựa lông dài, không chú ý một cái, xe tuyết đã đâm phải một con ngựa nhỏ."

Trình Húc có hơi hối hận: "Sớm biết như thế, anh đã đi cùng em tới đây."

Ngựa lông dài vẫn luôn sống hòa đồng với dân bản xứ ở nơi này, cho nên không hề sợ hãi con người, lại còn sinh ra lòng hiếu kỳ với các dụng cụ của nhân loại. Nơi này không có xe tuyết, khi Mã Lưu đi, những con ngựa đó tất nhiên sẽ rất tò mò với loại đồ vật này. Xe tuyết chạy với tốc độ không nhanh, nhưng cũng không có thông minh đến mức gặp được chướng ngại vật thì có thể tự động dừng lại, những con ngựa lông dài trưởng thành sẽ biết tránh né, nhưng chú ngựa con kia lại không biết trốn, cho nên mới bị đâm vào rồi gặp trọng thương.

Mã Lưu vốn dĩ đã từng tới nơi này để làm công việc điều tra dân số v.v, tuy rằng khi ở chung với nhóm người bản xứ không tính là hòa hợp, nhưng cũng chắc chắn không có làm hai bên sinh ra bất cứ sự khó chịu nào, mà lần này hắn lại không cẩn thận mà làm chú ngựa nhỏ bị thương, nhóm người bản xứ lập tức nổi giận, nhốt hắn lại trong căn nhà này.

"Em suy đoán, nếu như chú ngựa nhỏ này không được cứu sống, có khả năng em sẽ bị giam ở chỗ này cả đời." Mã Lưu nói tới đây thì có hơi uể oải.

Ngạn Thất châm chọc mỉa mai mà nói: "Lẽ nào không phải là bắt anh làm mấy cái nghi thức tế trời gì đó sao?"

Mã Lưu nghiêm mặt nói: "Người của bộ lạc Sear sẽ không làm ra loại chuyện này! Tuy rằng bọn họ bảo thủ, nhưng không hung tàn, ngay cả động vật cũng đều rất yêu quý, huống chi là đồng loại?"

"Úc." Ngạn Thất cười xấu xa nói: "Ở lại nơi này dường như cũng không tệ, nói không chừng còn có thể cho anh kết hôn với một người bạn đời nào đó."

Mã Lưu nghe được hai chữ "Bạn đời", gương mặt đỏ lên, rất nhanh lại nghiêm mặt nói: "Tôi còn có nhiệm vụ và mục tiêu chưa hoàn thành, sao có thể ở lại nơi này!" Hắn rất nhanh lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trình Húc: "Trình đại ca, loại thuốc kia chắc là sẽ có hiệu quả đúng không? Thật ra em cũng hy vọng chú ngựa con kia có thể được cứu sống, em không có cố ý đâm nó."

Trình Húc nói: "Nếu có thể chịu đựng qua hôm nay, chắc là sẽ có hy vọng."

Lúc bọn họ tới đã là giữa trưa, sau một hồi lăn lộn thì đã đến buổi chiều. Không gian của căn nhà băng này rất lớn, cũng có làm cửa sổ, bên trong dường như có thể xem là trống rỗng, chỉ có trên mặt đất bày ra một ít rơm rạ thật dày, còn có một miếng da thú, có lẽ là dùng để làm chăn. Nhiệt độ không khí ở nơi này quá thấp, nhưng ở trong phòng lại không có lạnh như vậy, Trình Húc ngồi ở trên rơm rạ, nói với Mã Lưu: "Mấy ngày nay em đều ngủ ở chỗ này?"

"Ừm, em không tìm thấy tín hiệu để liên lạc với anh, cho nên dù cho có mang theo điện thoại liên lạc ở trên người cũng không có dùng tới." Rất nhanh hắn lại trở nên vui vẻ, chỉ vào vách tường rồi nói với Trình Húc: "Trình đại ca, anh nhìn tay nghề của bọn họ xem, có phải là vô cùng tốt hay không? Nếu được dùng cho thành băng, nhất định là sẽ vô cùng hấp dẫn du khách."

Trình Húc gật đầu nói: "Anh cũng có chú ý tới."

Bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, chờ đến khi sắc trời tối đi, cửa mới được mở ra, một người đàn ông tiến vào, trên tay cầm ba chén cháo đặt ở trên mặt đất, còn có một cái bình. Thấy đối phương xoay người rời đi, Trình Húc vội vàng hỏi: "Xin hỏi tình trạng của ngựa nhỏ thế nào rồi?"

Người nọ không đáp, xoay người rời đi. Ngạn Thất ở bên cạnh nói: "Nếu còn chưa muốn 'xét xử' chúng ta, vậy thì chú ngựa con kia chắc là còn sống." Hắn duỗi đầu nhìn nhìn mấy thứ đặt ở trên mặt đất, nhíu mày thật chặt: "Đây là cái quỷ gì vậy? Có thể cho người ăn sao?"

Mã Lưu vội vàng nói: "Ngạn thiếu gia, đây là cháo khoai tây, là lương thực chính của bộ lạc Sear, cũng là lương thực chủ yếu của tinh cầu Địa Nhiệt." Các loại củ sau khi trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, sớm đã có thể thích ứng với các loại nhiệt độ để sinh tồn, nhưng nơi này vẫn quá lạnh, chỉ có thể gieo trồng trong mấy tháng có nhiệt độ cao nhất kia. Người của bộ lạc Sear chính là tranh thủ trong mấy tháng đó mà trồng ra rất nhiều khoai tây để dự trữ, dùng để vượt qua mùa đông rét lạnh này đến mùa đông rét lạnh khác.

Hiển nhiên Mã Lưu đã đói bụng từ sớm, cũng không rảnh để xem nó có đẹp hay không, liền vùi đầu xuống ăn, sau khi ăn xong, còn đổ nước ấm từ trong bình ra chén, uống vào ngược lại cũng rất ngon. Vốn dĩ Ngạn Thất cũng không định chạm vào chén cháo kia, nhưng Trình Húc khẽ nói với hắn một câu "Ăn mau", hắn vẫn miễn cưỡng mà bưng lên, cau mày ăn nó sạch sẽ.

Ngoại trừ thời gian "Xin" đi WC ra, bọn họ không có cơ hội rời khỏi căn nhà băng này, buổi tối cũng chỉ có thể ngủ ở nơi này. May mắn người của bộ lạc Sear vẫn còn có tình người, ném vào bên trong hai miếng da thú, chạm vào mềm như bông, có vẻ rất ấm áp. Ngạn Thất cẩn thận mà xác định một chút, nói: "Đây là da của ngựa lông dài?"

Mã Lưu nói: "Đúng vậy, là da lông của ngựa lông dài qua đời một cách tự nhiên, bọn họ cũng không săn bắn ngựa lông dài sống." Hắn lại rất cần mẫn, quả thực giống như đang thực hiện "Lễ nghĩa của chủ nhà", nhanh chóng bày đống cỏ khô ra thật chỉnh tề, lại nói: "Tôi ngủ ở bên trái, Trình đại ca ngủ ở giữa, Ngạn thiếu gia thì ngủ ở bên phải đi. Cùng nhau ngủ, hôm nay chắc là sẽ ấm áp hơn một ít." Hắn có chút ngượng ngùng: "Thật ra, trước đây mỗi ngày tôi đều tỉnh vì bị đông cứng."

Ngạn Thất lại lưu loát nói: "Tôi ngủ ở giữa."

Mã Lưu ngẩn người, theo bản năng mà nhìn mặt của Trình Húc, nhanh chóng lắp bắp nói: "Tôi, chỉ là tôi cảm thấy Trình đại ca tương đối sợ lạnh, cho nên ngủ ở giữa sẽ tương đối tốt hơn...... Chẳng lẽ Ngạn Thất thiếu gia còn sợ lạnh hơn sao?"

Ngạn Thất ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đúng vậy, tôi vô cùng sợ lạnh!"

Trình Húc nói: "Để cậu ta ngủ ở giữa đi."

Khi Mã Lưu nằm xuống còn nhỏ giọng nói thầm một câu "Tiểu thiếu gia có tiền cũng không biết thông cảm cho người ta", hắn ôm chặt da thú của mình, nỗ lực cuộn tròn thân thể lại, vừa muốn tiến gần đến nguồn nhiệt ở bên cạnh, Ngạn Thất liền nói khẽ: "Tôi không thích dựa quá gần vào người khác, nếu không sẽ ngủ không được." Mã Lưu nghe thấy thì cứng đờ cả người, cơ thể cũng không dám động tiếp.

Nhà băng tối đen, tối đến mức duỗi tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Trình Húc nằm ở trên cỏ khô, tuy rằng lớp cỏ khô dày, nhưng trước kia anh sống quá mức thoải mái, cho nên vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm, nơi không được quần áo bao bọc thì lại giống như đang bị sâu cắn, cảm thấy có chút ngứa. Anh hít sâu một hơi, kiềm nén xúc động muốn lộn xộn, lại có một cánh tay vắt ngang qua, vừa trực tiếp vừa thuần thục mà ôm lấy vòng eo của anh, giây tiếp theo, một nguồn nhiệt thật lớn dán lên người anh, ngay cả da thú cũng được đặt ở trên người anh.

Bị hương vị quen thuộc xâm lấn, Trình Húc hoảng hốt hai giây, mới đè thấp âm lượng mà nói: "Không phải là không thích quá gần gũi với người khác sao?"

Ngạn Thất có chút ủy khuất nói: "Cũng không có bao gồm anh ở trong đó."

Tâm tình của Trình Húc phức tạp, không biết là nên thấy may mắn hay nên làm thế nào, đối với việc Ngạn Thất đã bộc lộ bản tính, anh đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm. Người đàn ông này ngụy trang quá tệ, hắn luôn là người đứng ở trên cao, để hắn nhẫn nhịn đúng thật là một chuyện rất khó khăn.

Mà bản thân mình lại phải đối phó như thế nào đây?

Còn chưa có nghĩ xong đáp án, đôi môi ấm áp của đối phương đã dán lên, dịu dàng, mang tính thăm dò, đầu tiên là dùng môi cọ lên môi anh hai lần, sau lại vươn đầu lưỡi ướt nóng ra liếm lên bờ môi của anh, sau khi liếm một hồi lâu cũng không có được phản ứng của Trình Húc, lại nhịn không được mà dán lên toàn bộ, dường như không thể kiềm chế được nữa mà dùng đầu lưỡi tách hàm răng của anh ra, sau đó chui vào trong khoang miệng của anh rồi liếm láp làm loạn.

Nụ hôn này từ nhẹ nhàng cẩn thận đến kịch liệt đoạt lấy, cũng chỉ có mấy chục giây ngắn ngủn. Nụ hôn của Ngạn Thất cũng vô cùng bá đạo giống như con người của hắn, chờ đến khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Trình Húc cuối cùng cũng xác định được người này chính là Ngạn Thất.

Hơn nữa hắn cũng không có bất cứ thay đổi gì.

Nhưng mà hiện tại bản thân cũng không có năng lực phản kháng, không những mạch máu* bị đối phương lần nữa nắm chặt ở trên tay, còn có một Mã Lưu đơn thuần cách đó không xa, anh cũng không hy vọng bị đối phương nhận ra được tất cả những chuyện này. Cho nên anh chỉ có thể thụ động mà thừa nhận, chỉ có khi Ngạn Thất muốn đưa tay vào trong quần áo của anh, mới bắt lấy tay của đối phương, chờ đến khi hít thở đều trở lại, mới thấp giọng nói: "Không được!"

*Ví với những sự việc quan trọng.

"Em nhớ anh." Ngạn Thất vùi đầu vào bên gáy của anh, hơi thở cũng dính lên da thịt anh, tựa như muốn làm anh bị bỏng, giọng điệu hắn cũng không còn sự cường thế của lúc trước, thậm chí còn mang theo chút ủy khuất: "Anh Húc, em nhớ anh vô cùng, khi nghe thấy chuyến tàu của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em sợ muốn chết."

Giọng nói của hắn rất thấp, là dán lên lỗ tai của Trình Húc mà nói, từng chữ từng chữ rõ ràng rót thẳng vào trong tai của anh. Trình Húc nhắm mắt, không biết nên trả lời như thế nào, liền quyết định không nói lời nào. Ngạn Thất rất bất mãn với sự trầm mặc của anh, hắn cảm thấy trong đoạn tình cảm này, dường như vĩnh viễn chỉ có hắn là nóng bức, thoạt nhìn vào hai người thì hắn là bên chiếm ưu thế, hắn có năng lực giam Trình Húc lại ở bên người, nhưng thật ra bản thân hắn biết, chính mình mới là bên yếu thế kia.

Trình Húc rời xa hắn, tựa như một con chim trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của lồng sắt, có thể tự do bay lượn giữa trời đất, hơn nữa cũng sẽ không nhớ đến cái nhà giam kia. Nhưng hắn rời xa Trình Húc, liền giống như con cá rời khỏi nước, ngay cả hô hấp cũng sẽ đau đớn khó chịu.

"Em thích anh, lúc trước em đã dùng sai cách rồi, thực xin lỗi, anh Húc, nhưng em sẽ sửa, anh tin em thêm một lần nữa thôi có được hay không?" Ngạn Thất nói, lại vội vội vàng vàng mà đi tìm đôi môi của Trình Húc, sau khi lấp kín lại lần nữa hôn sâu, như là sợ nếu như không chặn kín lại một chút, sẽ nghe được mấy lời nói nào đó mà mình không muốn nghe.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Đọc mà chịu luôn :))) có z cũng ghen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com