Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồi ức

Ngày đó, ở Mộc phủ Giang Nam, trong yến hội hắn bị đám hồ bằng cẩu hữu chuốc rượu liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Vừa uống rượu Thẩm Tam đưa qua thì thấy đám kia vài người cười vô cùng âm hiểm. Muốn vận công bức ra lại thấy một trận nóng rực tràn lên từ bụng dưới. Đám Mộc Vũ khốn kiếp thấy vậy thì cười càn rỡ. Được một lúc, bọn họ phát hiện hắn sinh lãnh không nhỏ, sợ hắn nghẹn ra tật xấu gì, mấy người chuẩn bị Hợp Hoan tán thương lượng chuẩn bị nam nữ sạch sẽ tối nay cho hắn lựa chọn. Nói xong đám người kia như thể muốn buộc hắn dù không muốn cũng phải tới. Mặc Cửu trầm mặt không nói một tiếng, đột nhiên cầm lấy kiếm đâm hướng Mộc Vũ, hắn ta cả kinh sau đó tâm tình chợt lóe, Mặc Cửu thấy cơ hội liền sử khinh công chạy. Thẩm Tam và đám người kia cũng không định đuổi theo, dù sao Hợp hoan tán tên cũng như ý, ngươi không cùng người giao hoan thì vĩnh viễn cũng không giải được. Mấy người ở lại vui tươi hớn hở uống rượu đánh cược Mặc Cửu sẽ tìm nam hay nữ.

Khổ cho Mặc Cửu, bị bằng hữu chuốc xuân dược không nói, còn trúng mai phục không người hỗ trợ. Mặc Cửu trong lòng thầm mắng một tiếng, thật vất vả đào thoát thì Hợp hoan tán trong cơ thể lại cấp tốc lưu động. Độc dược phát tán nhanh hơn, trong lúc hoảng loạn xông vào biệt viện không biết của nhà ai liền ngất đi. Lúc hôn mê mơ hồ cảm giác được mình được đỡ lên giường, uy thứ gì đó sau tà áo bị mở ra. Là ai thoát quần áo của hắn, Mặc Cửu đấu tranh một chút, còn chưa nâng tay lên liền cảm giác trên người tê rần lại ngất đi.

Nóng...Trên người thật nóng...Mùi gì thơm vậy...Mặc Cửu không khống chế được thân mình, không tự giác nghĩ hương mê người kia là mùi thuốc đi...

Cố Tử Khâm trở về gặp một nam nhân ngủ trước cổng tưởng trộm, định khom người tránh đi, sau lại nghĩ, không được, sư đệ mệt nhọc một ngày không thể lại phiền hắn, thở sâu một hơi khẽ cắn môi đi qua. Trượt đầu ngón tay đã tẩm mê dược xuống mới phát giác người này không phải trộm, không biết là anh hùng hảo hán phương nào bị thương ngã xuống trước phòng hắn, khi đó mới thả lỏng. Cẩn thận nhìn kỹ, nam nhân này ngược lại rất dễ nhìn, mi mục góc cạnh như được điêu khắc ra, nhắm mắt vẫn cho người ta một loại cảm giác hung lãnh. Bận rộn buông hòm thuốc bên người xuống, đem người nâng dậy dựa vào người mình, bất quá nam nhân rất nặng áp Cố Tử Khâm lung lay muốn ngã. Hảo gia hỏa, thiếu chút nữa làm mình ngã xuống đất! Người này nhìn thì gầy nhưng lại rất nặng, không phải loại tiểu nhược kê như y có thể thừa nhận...

Mệt đến uống liền hai ly trà, Cố Tử Khâm thở hổn hển lấy hòm thuốc ra rồi bắt mạch, phát hiện người này trúng độc, lại có một luồng nhiệt lưu không biết tên tán loạn, nhíu mày lấy một viên hoàn còn tản ra lãnh khí, Cố Tử Khâm uy cho hắn rồi lại cầm ngân châm kéo tà áo lên...

Hô...Phun ra một hơi sau đó thu thập mấy thứ này nọ. Nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn người trên giường, Cố Tử Khâm nghĩ hiện tại mới giờ hợi, người này khẳng định trong nhất thời cũng không thể tỉnh lại, chính mình vẫn nên tìm tiểu sư đệ tạm bợ một đêm đi.

Đổi qua bộ bạch y, Cố Tử Khâm đến trước bàn chuẩn bị uống nước thì nghe phía sau có tiếng bước chân liền xoay người lại.

Cáp...Nam tử kia đang hướng phía mình đi tới, gân xanh trên trán ẩn hiện, hai mắt đỏ rực nhìn mình. Cố Tử Khâm hai tay chắp sau lưng đặt lên bàn mím môi không lên tiếng. Người nọ là tẩu hỏa nhập ma sao? Hiện tại muốn giết mình sao? Cố Tử Khâm há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện thì bị người nọ nắm lấy cổ tay áp xuống mặt bàn.

"Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra." Một bên lắc mình muốn Mặc Cửu đứng dậy, một bên nâng chân chuẩn bị đá đùi hắn.

Mặc Cửu ăn đau, nhìn người khả ái trong lòng chỉ thấy cả người đều muốn phát nổ, từng đợt nhiệt lưu tập trung xuống địa phương kia...

Cảm nhận được vật để trên đùi mình, Cố Tử Khâm cả kinh, còn chưa kịp cúi đầu thì nghe thấy "roẹt" một tiếng, hạ thân đã trụi lủi. Nhìn thấy chính mình hai chân trắng nõn lõa lồ, y sửng sốt giương miệng nói không nên lời. Lúc y đang ngây người, có một cánh tay sờ tới khe hở nhỏ hẹp giữa hai chân không nên xuất hiện trên người một nam tử. Cố Tử Khâm ngây người một lúc sau đó không để ý chính mình hạ thân trần trụi liền mãnh liệt giãy dụa, nhưng hai bàn tay bị bắt, chỉ còn thân mình sôi trào...

Mặc Cửu bị hai chân trắng nõn dưới thân, bóng loáng tới một sợi lông cũng nhìn không ra chọc đỏ mắt.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, Cố Tử Khâm rất ít lông, có thể nói là không có, lúc nhỏ nhát gan yếu đuối, sau này lớn chút không còn giống lúc nhỏ im lặng không lên tiếng nhưng cũng là trầm mặc ít nói. Hiện tại bí mật thân thể che giấu hơn mười mấy năm bị nam nhân này phát hiện, Cố Tử Khâm hoảng. Mình cứu căn bản không phải đại hiệp gì mà chỉ là một tên dâm tặc. Chỉ trách mình nhìn nhầm, thấy nam nhân này tuấn tú cứ tưởng là chính nhân quân tử. Hừ! Căn bản chính là cái đồ bại hoại.

Giãy dụa một lúc, tóc Cố Tử Khâm cũng rối, quần áo cũng tán loạn mà vẫn bị nắm gắt gao. Thế này càng làm Mặc Cửu mê không rời mắt được. Cố Tử Khâm thấy ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người, không dám nhìn thẳng. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen xõa tung, còn có một cỗ hương thơm len vào trong mũi, Mặc Cửu rốt cuộc nhịn không được, nghiêng người cởi tiết khố, đỡ vật không phải người bình thường nên có kia đặt ở huyệt khẩu...

Môi run run, khóe mắt ngậm nước, Cố Tử Khâm giật giật thân thể: "Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra được không. Ta là đại phu...Ta có thể...A..." Không có bất cứ bôi trơn nào liền bị đỉnh nhập như vậy, bị phá thân, loại cảm giác đau đớn này như lan khắp toàn thân khiến Cố Tử Khâm ngạnh cổ kêu không ra tiếng. Đau...Y buộc chặt bụng không dậy nổi, dưới thân phảng phất như nhét vào một cây gậy sắt, thiêu y như muốn chết đi, nước bọt không kịp nuốt xuôi theo cổ chảy xuống...Cố Tử Khâm đã không biết chính mình ở nơi nào, bộ dạng gì...Cả người chỉ còn lại cảm giác đau.

Nhìn tóc đen tản dính trên cổ trắng nõn, còn phiếm mồ hôi, người dưới thân giương rộng hai chân trần trụi, miệng nhỏ căng chặt phía dưới  còn cắn cực đại của chính mình, giống như tự nuốt vào, mấp máy ngậm...Mà cái miệng nhỏ nhắn mặt trên còn chảy thóa dịch, tà áo mở rộng. Hình ảnh kích thích như vậy khiến hầu kết Mặc Cửu liên tục lăn lộn, trong miệng gầm khẽ rồi cắn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com