Chương 8
Mặc Cửu thấy Cố Tử Khâm khóc thì cuống lên, vội kéo người vào ngực, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ lưng y.
Qua một hồi lâu, Cố Tử Khâm khóc mệt, tránh thoát ôm ấp của Mặc Cửu, nhìn hắn một cái, lại cúi đầu.
"Hằng nhi đâu...Hằng nhi ở đâu? Còn có Tam Thất..."
Mặc Cửu thở dài một hơi, nói: "Hài tử và hắn ở phòng bên cạnh. Ngươi cứ an tâm ở lại nơi này trước, qua một thời gian này chúng ta lại trở về thành."
Cố Tử Khâm vừa nghe Mặc Cửu nói muốn dẫn y về thành thì trăm lần không muốn, khóc khóc chít chít nói không muốn đi cùng hắn, không muốn cùng Hằng nhi tách ra, cũng không muốn thấy hắn. Mặc Cửu tìm mọi cách khuyên bảo, không muốn đi thì lưu lại về sau lại nói, không muốn tách khỏi Cố Tử Hằng thì dẫn hắn đi cùng, thành lớn như vậy, còn không nuôi nổi một người sao? Nghe được Cố Tử Khâm không muốn thấy hắn, liền nổi giận!
Mặc Cửu xoay người đem Cố Tử Khâm đè dưới thân, dán trên môi y hỏi:
"Không muốn đi theo ta, vậy muốn theo ai? Sư đệ ngươi sao? Thế nào? Ngươi thích hắn?"
Cố Tử Khâm bị động tác của Mặc Cửu làm xấu hổ giãy giụa, hai chân bị hắn đè nặng căn bản không động đậy được, chỉ có thể lắc đầu nói: "Ngươi cầm thú, ngươi ngậm máu phun người. Ta cùng Hằng nhi thanh thanh bạch bạch. Ngươi là đồ cầm thú, ngươi buông ta ra!"
Mặc Cửu đột nhiên đem đầu vùi vào cổ Cố Tử Khâm hít một hơi.
"Buông ngươi ra? Tìm ngươi lâu như vậy thế nào lại buông ngươi ra? Cùng ta về Vân Thủy thành? Ân?" Một bên nói một bên nhẹ hôn cổ Cố Tử Khâm.
"Không cần. Không cần. Ngươi tránh ra." Cố Tử Khâm cả người bất an, ở dưới thân Mặc Cửu giãy giụa.
Mặc Cửu cảm thụ được thân thể Cố Tử Khâm và thân thể hắn ma sát, nghe xong không giận còn nở nụ cười, nghĩ thầm, lúc này ngươi còn giãy giụa.
"Ngoan, đem chân mở ra cho ta sờ, xem xem nó có nhớ ta không?" Nói xong bàn tay dò xét xuống hạ thân Cố Tử Khâm.
Cố Tử Khâm thực sự trăm lần không muốn, bất đắc dĩ bị Mặc Cửu áp gắt gao, không thể động đậy chút nào. Bên này Mặc Cửu đã cởi quần Cố Tử Khâm dò xét đi vào.
"Bỏ tay ngươi ra, ngươi là cầm thú, ô....Ta không muốn, ta không muốn....Cầu ngươi...A...." Cố Tử Khâm đã hoàn toàn hỏng mất, vì sao lại đới với ta như vậy....Đã thừa nhận qua một lần tại sao còn bắt ta thừa nhận lần thứ hai.
Mặc Cửu đã tiếp xúc với hoa huyệt, bất đắc dĩ nơi này khô khốc, không có lấy một chút ướt át, đành phải lấy tay ra.
Cố Tử Khâm cảm giác Mặc Cửu lấy tay ra ngoài, trong lòng cũng không dám thả lỏng, lại giãy giụa một chốc, cũng không biết mình khí lực lớn hay Mặc Cửu buông tha mà lại có thể tránh thoát.
Cố Tử Khâm vừa thấy Mặc Cửu buông mình ra liền xoay hạ thân, lôi kéo quần rồi bò xuống giường. Đưa lưng về phía Mặc Cửu sửa sang lại quần áo, vạt áo lúc trước được Mặc Cửu sửa sang cũng kéo chặt thêm một chút, bất đắc dĩ động tác quá lớn lại làm vạt áo mở ra, vừa kéo lại đai lưng thì bị Mặc Cửu kéo tay đè xuống dưới thân.
Cố Tử Khâm rớm nước mắt. Thế nào lại bắt đầu rồi?
"Ngươi không phải buông tha ta sao? Chúng ta có chuyện bình tĩnh nói. Ta đi theo ngươi, cùng ngươi trở về. Ngươi đừng đối với ta như vậy."
Mặc Cửu chỉ nhìn y, không nói một câu.
Tay Cố Tử Khâm bị Mặc Cửu chặt chẽ bắt lấy, ấn trên đỉnh đầu, giống nai con mặc người xâu xé, chỉ cảm thấy càng nguy hiểm, một chút cũng không dám chống cự.
"Ta cùng ngươi trở về, được không? Chỉ cần ngươi không bắt ta làm việc kia."
Lời này vừa nói ra Mặc Cửu lại càng nhăn chặt mày, không đáp mà hỏi lại.
"Bức ngươi? Ngươi đều đã sinh hài tử cho ta, nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên là đào tẩu, ta bức ngươi? Ta không bức ngươi, ngươi hiện thân ở nơi nào ta cũng không biết! Ta không bức ngươi, ngươi có thể ngoan ngoãn cùng ta trở về?"
Nói xong vung tay lên. Vạt áo trước ngực Cố Tử Khâm nửa kín nửa hở hoàn toàn bị cởi ra, Mặc Cửu cúi đầu cắn núm vú hồng diễm trước ngực, lại bị Cố Tử Khâm đẩy Mặc Cửu liền muốn bạo nổ...Không nghĩ gì ngoài việc đem đầu vú này của y cắn rớt...
Cố Tử Khâm chỉ cảm thấy núm vú nóng lên, theo sau là đau đớn. Tam Thất sắp mọc răng, cả ngày ngậm núm vú y cắn tới cắn lui, hiện tại Mặc Cửu lại cắn lên một ngụm, Cố Tử Khâm đau đến cảm thấy đầu vú đều bị cắn rớt.
"Đừng cắn, tê....Mặc Cửu, đau...Ngươi nhả ra được không?"
Mặc Cửu mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy, không những cắn còn lôi kéo ra ngoài. Cố Tử Khâm đã đau đến cảm giác núm vú tồn tại....Sợ đau....Còn nhát gan.... Cố Tử Khâm người này không còn gì để nói.
"Ta cho ngươi thao....Ô...Xin ngươi buông ta...Mặc Cửu....Ta cho ngươi thao mà...Cho ngươi thao.....Buông ra đi....Cầu ngươi..."
Mặc Cửu nghe xong tràn đầy vui mừng ngẩng đầu lên, đang muốn hỏi lời này là thật sao thì thấy mặt Cố Tử Khâm trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Mặc Cửu cũng hoảng sợ, ta không cắn quá tàn nhẫn a....
Bèn nhéo đầu vú Cố Tử Khâm nhìn lên...
Đầu vú chỉ chạm chút liền đau, lại bị kéo lên như vậy, Cố Tử Khâm chỉ cảm thấy đầu vú như bị đại hình.
"Ngươi đừng chạm vào, đau...Ngươi buông ra a..."
Mặc Cửu thấy đầu vú chảy ra tơ máu, mặt đều đen. Vừa nãy cũng không dùng nhiều sức a...Sao lại xuất huyết...
"Này...Khụ....Có đau không..." Vừa nói xong Mặc Cửu hận không thể cho mình một bạt tai, đều đã xuất huyết có thể không đau sao...
"Khụ...Là ta không đúng mực, ta sẽ liếm cho ngươi, liếm một chút liền hết đau..."
Khó được xử nam...Khó được ngốc tử....
Cố Tử Khâm nghe Mặc Cửu hỏi y có đau không, nguyên bản tưởng có thể làm thảm một chút, biết đâu tránh được chuyện này. Ai dè câu tiếp theo dọa Cố Tử Khâm nói ra lời thật.
"Không có việc gì không cần liếm...Chỉ là gần đây Tam Thất mọc răng....Không cho nó ngậm nó liền nháo...Nó ngậm thì lại...Ngô..." Phía sau Cố Tử Khâm thật sự nói không nên lời. Hiện tại lộ vú cùng nam nhân thảo luận chuyện này, Cố Tử Khâm thật sự là làm được tẫn, mặt cũng đỏ lên.
Mặc Cửu nghe được là Tam Thất cắn, trong lòng mắng một câu "Chó con, phụ thân ngươi còn chưa có ăn qua, ngươi thì giỏi, trực tiếp cắn."
Cố Tử Khâm thấy Mặc Cửu không nói lời nào liền vươn tay ra, định đem vạt áo phủ lên đầu vú, vừa mới động, Mặc Cửu đã đem hai tay y nắm chặt... Cố Tử Khâm khó hiểu ngẩng đầu lên....
Mặc Cửu nhìn ngực y, lại nhìn mặt Cố Tử Khâm, tầm mắt đối nhau, Mặc Cửu nhìn chằm chằm y nói "Ngươi vừa nói thật sao? Cùng ta trở về, còn cho ta thao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com