Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11. Một bí mật

Trong bảy ngày làm việc, mỗi ngày cậu được trả 80* tệ, vậy mà chỉ vì lúc rửa xe lỡ làm đổ ly cà phê lên bảng điều khiển trung tâm, cậu bị trừ hẳn 100**, suýt nữa thành người đi làm phải trả ngược lại tiền cho chủ. Sau cú sốc ấy, cậu đã rút ra được bài học, lại tiếp tục kiên nhẫn làm việc. Sau này, cậu mới nghe Đào Dã kể, chuyện cà phê thật ra là do ông chủ giở trò, ông ta cố tình dời ly đi, không có khó khăn thì cũng phải tạo ra khó khăn, nhất định phải kéo Thịnh Tiểu Dương xuống hố, như thể phát thêm cho cậu 100 tệ là công ty sẽ phá sản vậy.

* ≈290.000 VND

** ≈365.323 VND

"Sau này nhớ cẩn thận hơn đó."

Thịnh Tiểu Dương chẳng nổi giận. Với cậu, tiền không phải là thứ gắn với giá trị tinh thần hay niềm an ủi gì to tát, nhiều hay ít cũng thế, đủ mua bánh bao là được, bằng không thì bao nhiêu cũng không đủ để lấp đầy cái hố trong lòng.

Cậu có thể hiểu vì sao những nhân viên khuyết tật vẫn cam chịu một gã đàn ông vừa độc ác vừa nhỏ nhen như vậy mấy năm trời. Ngoài lý do kinh tế cùng với việc bản thân vốn đã khó kiếm việc làm, phần nhiều là vì họ vẫn mong muốn mình có thể có chút giá trị nhỏ bé nào đó cho gia đình, hoặc cho xã hội.

Chỉ là, cậu không thể hiểu nổi Đào Dã.

Một người ít nói, tính cách cũng chẳng khá hơn Thịnh Tiểu Dương là bao.

Nhưng Đào Dã rất thông minh, không chỉ thể hiện ở năng lực chuyên môn. Tất cả những cái bẫy mà ông chủ đặt ra đều bị Đào Dã phát hiện, nhưng vì anh ấy vừa rẻ lại vừa giỏi, ông chủ không dám đuổi. Không nhìn thì thôi, hễ thấy Đào Dã là ông ta phải tránh đường.

Thịnh Tiểu Dương âm thầm quan sát, học hỏi theo.

Đào Dã ném cho cậu một cây cờ-lê: "Học chút kỹ thuật đi, sau này sẽ có ích đó."

Thịnh Tiểu Dương ghi nhớ lời Đào Dã, chăm chỉ học vài ngày, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình không hợp với việc đó. Mới chỉ phân biệt các logo xe thôi là cậu đã hoa mắt chóng mặt, huống chi là cả đống linh kiện tinh vi dưới nắp capo. Cậu thà đi đánh nhau còn hơn.

Sửa xe à? Cậu mà làm thì chắc sẽ bốc cả cái xe lên mất, tiện thể ném luôn gã ông chủ thối tha kia lên trời rồi cho nổ một thể.

Còn việc vì sao Đào Dã vẫn chưa rời đi, theo quan sát của Thịnh Tiểu Dương, có lẽ Đào Dã đang âm thầm nuôi mộng soán ngôi. Trước mắt thì mượn nền mống hiện tại để xây dựng nguồn lực, mạng lưới quan hệ và tệp khách hàng riêng, vừa làm vừa tìm cách xoay tiền. Từng bước leo lên, dùng năng lực của mình để bảo vệ những con người bị số phận trêu đùa.

Bởi vì chỉ khi thật sự đồng cảm, người ta mới có đủ động lực để vượt qua cuộc sống.

Thịnh Tiểu Dương rất khâm phục Đào Dã. Anh ấy có mục tiêu, còn cậu thì không.

Ông chủ bước vào, cười nịnh hót y như chó săn. Đi theo sau là một cậu ấm đến độ xe. Ông ta nhanh nhảu giới thiệu: "Nhân viên bên tôi tay nghề rất ổn, để tôi giới thiệu cho cậu!"

Cậu ấm chỉ đích danh Đào Dã, nói lần trước anh ấy sửa xe cho bạn mình rất tốt, lần này cậu ấm đến tìm Đào Dã độ xe.

Đào Dã nhận việc.

Ông chủ đứng sau, ánh mắt độc địa, nghiến răng ken két. Cảm giác nguy hiểm âm ỉ vang lên như sấm.

Thịnh Tiểu Dương cau mày, linh cảm có chuyện chẳng lành, bèn bước tới định nhắc Đào Dã vài câu, nhưng bị ông chủ chặn lại.

"Làm gì đấy? Chuyện không liên quan đến mày thì cút, đừng có làm tao mất mặt."

Đuôi mắt Thịnh Tiểu Dương nhướng lên, lạnh lùng nhìn ông ta.

Giữa nơi đông người không tiện ra tay. Ông chủ cứ thế làm tới, miệng mồm bẩn thỉu, không ngừng xỉa xói cậu.

"Thằng câm kia, cái số tiền lẻ của mày nếu bị tao trừ hết, ngày mai chắc chắn mày sẽ chết đói. Tàn tật thì phải biết phận của tàn tật, mày chỉ xứng chơi với cái lũ não tàn đần độn kia thôi. Tao cho mày cơm ăn đã là tốt lắm rồi, đừng có trèo cao, mày nghĩ ai sẽ coi trọng mày chứ?" Cuối cùng, ông ta cũng hả hê mà lên mặt được một phen, câu nào câu nấy thốt ra cũng vô cùng độc địa: "Tao cho bọn mày con đường sống, không bắt bọn mày quỳ lạy dập đầu tạ ơn thì tao đúng là Bồ Tát sống!"

Thịnh Tiểu Dương nhìn chằm chằm vào cái miệng đang phát ra những lời nói đó, từng câu từng chữ khắc sâu vào đầu cậu.

Lời nói như lưỡi dao sắt lẹm cứa đến tận tim. Cậu tưởng mình đã quen rồi, nhưng không — cổ họng cậu như bị thiêu đốt, đau rát từng cơn; mí mắt co giật, đầu ngón tay siết chặt, móng tay in sâu vào lòng bàn tay, khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

Ông chủ tiếp tục giở trò, mặt dí sát lại khiêu khích: "Muốn đánh tao à? Đánh đi! Có gan thì mày đánh đi!"

Hai bên thái dương của Thịnh Tiểu Dương giật giật, mồ hôi thấm ướt trán, tụ thành giọt nước lơ lửng ở hàng mi, làm mờ cả tầm nhìn. Thế giới bỗng trở nên mịt mờ. Ngọn lửa căm phẫn trong ánh mắt sắc lạnh dần bị dập tắt, cậu thấy mọi thứ thật vô vị.

Bởi lẽ, tất cả những gì ông ta nói... đều là sự thật.

Nhịn một chút rồi sẽ quen thôi. Đánh người là phải ngồi tù, mà ngồi tù vì loại người này không đáng. Thịnh Tiểu Dương nghĩ vậy.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ quay đi, giống như bao lần từng nhượng bộ với cuộc đời, cậu bình thản, không phản kháng, chấp nhận thua cuộc như một điều đương nhiên.

Ông chủ nhìn bóng dáng Thịnh Tiểu Dương bị cái nắng thiêu cháy giữa trưa, ông ta khịt mũi khinh thường, chửi một câu: "Đồ ngu."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bữa trưa hôm nay của Thịnh Tiểu Dương là mì gói vị hải sản. Vừa đổ nước xong, phải đợi ba phút cho mì chín. Cậu ngồi xổm dưới gốc cây, né bóng râm, cố tình phơi mình dưới nắng. Ánh nắng gay gắt thiêu đốt sau gáy, lúc đầu chỉ ran rát, sau đó thì đau buốt.

Dù vậy, cậu vẫn không nhúc nhích. Cảm giác mệt mỏi và bất lực khiến đầu óc cậu trống rỗng, mơ hồ không tỉnh táo nổi.

Cậu thò tay vào túi, lấy ra một sợi dây buộc tóc, lặng lẽ đeo vào cổ tay.

Có người đến gần ngồi xuống cạnh cậu, người đó cũng ngồi xổm, đưa cho cậu một cây kẹo mút.

Đôi môi ửng đỏ của Thịnh Tiểu Dương mím lại, lúm đồng tiền hiện rõ trên má, cậu nghiêng đầu nhìn

— ?

"Ăn đi, ngọt lắm." Là Tiểu Khương, tuổi cũng tầm tuổi cậu, cậu ấy bị tự kỷ. Đào Dã nói Tiểu Khương rất đáng thương, ba mẹ cậu ấy mất sớm, họ hàng thì coi cậu ấy như gánh nặng mà đem nhét vào chỗ này rồi bỏ mặc luôn, nói là sớm muộn gì cũng phải học cách sống tự lập. Nghe thì hay, nhưng chẳng ai đoái hoài gì tới cậu ấy nữa.

Thịnh Tiểu Dương nhận lấy rồi bóc vỏ, sau đó ngậm vào miệng. Má cậu phồng lên một cục tròn tròn. Cậu giơ tay, gập ngón cái lại hai lần.

Tiểu Khương cười cười. Cậu ấy thích ở bên Thịnh Tiểu Dương vì cậu rất im lặng. Dù Đào Dã cũng không nói nhiều, nhưng nét mặt sắc lạnh quá, nhìn hơi dữ, khiến Tiểu Khương khá sợ.

Còn Thịnh Tiểu Dương lúc cười lên rất đẹp, mắt cậu tròn, sống mũi cao, gương mặt tinh xảo, thanh tú.

Tiểu Khương cứ thế nhìn cậu thêm vài lần, nhìn đến nỗi làm Thịnh Tiểu Dương hơi ngượng.

Ngồi được năm phút, mì chín. Thịnh Tiểu Dương đói bụng, cậu định ăn, bèn hỏi Tiểu Khương có muốn ăn cùng không. Tiểu Khương lắc đầu, trả lời lạc đề: "Ông chủ gọi mình vào văn phòng rồi... chắc lại bị trừ lương nữa. Mình đi một lát sẽ quay lại."

Thịnh Tiểu Dương khựng lại, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Cậu cầm bút lên, còn chưa kịp viết thì Tiểu Khương đã đi về phía văn phòng mất rồi.

Trong lòng cậu cứ lấn cấn mãi, mì ăn liền nấu bằng gói gia vị công nghiệp bỗng chẳng còn vị gì, cậu ăn vài đũa rồi để sang một bên.

Cậu muốn ăn bánh bao ở tiệm bánh bao trên đường Giang Bình. Kể từ hôm gặp Chương Tự ở đó, sau này cậu có quay lại thêm mấy lần nhưng không gặp anh nữa. Trong những ngày vật lộn giữa sự hụt hẫng, cậu vẫn cố tìm cho mình một sự cân bằng mong manh.

Chống cằm ngẩng đầu lên, Thịnh Tiểu Dương thấy một con ve sầu bám trên thân cây.

Mắt To từng nói, mùa hè là mùa náo nhiệt nhất, có tiếng ve, tiếng chim, tiếng cười nói rộn ràng dưới cái nắng chói chang. Ai cũng than nóng, nhưng khi được nằm điều hòa, ăn miếng dưa hấu mát lạnh, là thấy đời này thật đáng sống. Nếu có một ngày sấm chớp nổi lên, mưa lớn ào ào đổ xuống, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vạn vật dưới lòng đất cựa mình vươn dậy.

Âm thanh vốn không có hình thù, người ta nghĩ nó như thế nào, nó sẽ như thế ấy.

Thịnh Tiểu Dương thường hay tưởng tượng, cậu không biết giọng nói của Chương Tự sẽ như thế nào, chắc là giống mây, giống dòng suối len qua thung lũng rộng lớn; dịu dàng, tự do, phóng khoáng. Nên dù chẳng có khái niệm rõ ràng về âm thanh, nhưng cậu vẫn luôn khao khát được nghe thấy nó một lần.

Cậu đứng dậy phủi mông, lanh lẹ trèo lên cây, bắt con ve sầu lại.

Trước kia cậu cũng từng bắt ve, cầm ve sầu trong tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngứa ngáy tê tê. Mắt To thấy vậy là lập tức chạy xa, không phải vì sợ côn trùng—

Mà vì cô hét rất to: "Ồn chết đi được!!"

Thịnh Tiểu Dương nhún vai, lắc đầu:

— Mình không nghe thấy đâu.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp. Khi cậu vừa nhận ra thì có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm và ướt ướt đang quấn lấy cổ chân mình.

Bản năng cảnh giác trỗi dậy, toàn bộ cơ bắp của Thịnh Tiểu Dương lập tức phản ứng, tiến vào trạng thái phòng thủ. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, cậu chỉ thấy một chú chó. Bộ lông dựng đứng của cậu còn chưa kịp hạ xuống là đầu đã nghiêng nghiêng, ngơ ngác chớp mắt nhìn chú chó.

Cái đuôi của chú chó vẫy liên tục, nhìn thấy Thịnh Tiểu Dương cứ như thấy mẹ ruột, vừa kêu ư ử vừa dụi dụi vào người cậu.

Trên đuôi chú chó vàng có một đốm đen. Thịnh Tiểu Dương nghĩ, sao nhìn quen thế... giống y như Thịt Kho vậy!

...Thịt Kho?!

Như nhận ra gì đó, hai mắt Thịnh Tiểu Dương co lại, cậu đột ngột ngẩng đầu lên. Những tế bào tưởng như đã lặng sâu tận đáy biển chợt sôi trào trở lại. Xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo mỏng như một con thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển cả.

Chương Tự bước từ ghế lái xuống, anh đứng đằng trước, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, như đang nói chuyện với ai đó.

Nói gì vậy? Thịnh Tiểu Dương thấy được đôi môi đang mấp máy của anh, nhưng như thể có một cánh cửa lớn đằng sau mắt bị đóng chặt, chẳng một chữ nào lọt được vào não cậu.

Người khi bất ngờ quá thường trở nên đơ đẫn. Ánh mắt dần tụ lại trên người đối diện, cuối cùng là tim bùng nổ như hoa tươi nở rộ. Nhưng Thịnh Tiểu Dương thì đã quen, cậu giấu niềm vui rất giỏi, cậu vẫn cúi đầu như mọi khi, ngẩn ngơ nhìn Thịt Kho, hơi muốn đưa tay ra vuốt ve nó.

Thịt Kho cũng suốt ruột, cái đuôi vẫy đến mõi nhừ, nó rên rỉ làm nũng như thể đang nói: "Sao không vuốt ve em?"

Thịnh Tiểu Dương không biết tay mình nên đặt ở đâu, đành nhấc chân lên hất nhẹ Thịt Kho ra, đuôi mắt run run, rõ ràng là cậu đang chột dạ. Thấy Chương Tự không để ý đến bên này, Thịnh Tiểu Dương liền to gan lén nhìn anh kỹ hơn.

Hôm nay Chương Tự mặc áo thun trắng, quần dài ống rộng thoải mái, mang giày thể thao trắng, dáng vẻ giản dị mà lại rất hút hồn. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấm tấm rơi nhẹ trên người anh. Trong mắt Thịnh Tiểu Dương, cả người Chương Tự như tỏa ra hào quang mờ dịu.

Cậu cứ mãi mê nhìn trộm mà không để ý gì, Chương Tự bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chương Tự gọi: "Thịt Kho, lại đây."

Chó mà nhiệt tình quá sẽ dễ làm người ta sợ.

Thịt Kho lon ton chạy về bên Chương Tự, để lại Thịnh Tiểu Dương đứng lặng ở đó.

Chương Tự hành xử rất có chừng mực. Có vẻ lúc này anh mới nhìn thấy Thịnh Tiểu Dương, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Gương mặt Chương Tự in đậm dần trong mắt Thịnh Tiểu Dương. Trên trời, mây trắng trôi bồng bềnh. Dưới bóng cây mát rượi, cậu thấy mình như sắp lim dim thiếp đi.

Chương Tự hỏi: "Em làm việc ở đây sao?"

Tiệm sửa xe có đồng phục, nhưng Thịnh Tiểu Dương thấy nóng nên không mặc, chỉ xỏ đôi ủng đi mưa. Cậu vừa rửa xe xong nên tóc có hơi ướt, mồ hôi từ trán rịn xuống làm hàng mi dính lại thành từng chùm.

Chương Tự chờ phản ứng của cậu.

... Cậu không có phản ứng gì.

Đôi mắt là cầu nối quan trọng nhất giữa Thịnh Tiểu Dương với thế giới này. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác. Khi lắng nghe, ánh mắt của cậu tập trung vô cùng, chỉ vỏn vẹn ba mươi giây mà làm Chương Tự có cảm giác như bản thân đang được trân trọng vô cùng.

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu.

Chương Tự thầm nghĩ, em ấy không thích nói chuyện.

Đầu Thịnh Tiểu Dương lắc lắc rồi từ từ cúi xuống. Bả vai gầy gò như con thuyền nhỏ biến mất, đợt sóng trong lòng chỉ nổi lên một lúc rồi lại lặng lẽ chìm xuống.

Cậu ngoan ngoãn thu mình lại như thường, về đúng trạng thái quen thuộc của bản thân.

Mặt trời vẫn đi theo quỹ đạo từ đông sang tây, bóng râm xê dịch rồi dần dần bao phủ lấy cậu. Chương Tự đứng trong nắng, nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Thịnh Tiểu Dương.

Ừm... hai cái xoáy.

Thịnh Tiểu Dương hơi lúng túng, cậu sốt ruột muốn biết Chương Tự có nói gì nữa không. Cậu cọ cọ tay, kéo vạt áo, liếc mắt nhìn môi anh, nhịp tim càng lúc càng nhanh, chỉ cần chạm một cái là bốc cháy.

Chương Tự chờ cậu ngẩng đầu lên, anh mỉm cười rồi hỏi tiếp: "Tôi muốn rửa xe, phải tìm ai đây?"

Miệng Thịnh Tiểu Dương khô khốc, yết hầu lăn nhẹ một cái, cậu hé môi định lên tiếng... rồi chợt ngớ ra — mình đâu biết nói chuyện.

Cậu lúng túng gãi má, xoay người đi vào trong tiệm. Khi bước đi, cậu cúi gằm đầu nhìn mặt đất, không thấy người đằng sau bước đi cùng.

Thịnh Tiểu Dương dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

Chương Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh nắng gay gắt hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét trở nên dịu dàng, sáng sủa lạ thường.

Thịnh Tiểu Dương nghĩ nghĩ, cậu giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, chỉ chỉ về đằng trước rồi lại chỉ về phía sau, ý bảo: "Đi theo em."

Chương Tự bỗng hiểu ra ý cậu, anh gật đầu nói: "Được, cảm ơn em nhé."

Ánh mặt trời gay gắt, môi Thịnh Tiểu Dương đỏ hồng, hai má càng thêm nóng rực.

Lần đầu tiên được chạm vào xe của Chương Tự, Thịnh Tiểu Dương rửa rất kỹ, rất chăm chú, cậu phát hiện cửa sau bị móp vào một đoạn, định nhờ Đào Dã gò lại giúp, còn vài vết xước nhỏ có thể dặm sơn lại.

Làm xong, Thịnh Tiểu Dương muốn mời Đào Dã ăn cơm, đó gọi là "có qua có lại", là điều cậu từng được dạy trong tù.

Cậu nhận ra logo xe, một dãy chữ bắt đầu bằng chữ L*, hình như là cái gì mà "Hổ*" ấy. Đào Dã từng dặn đi dặn lại rằng loại xe này mắc lắm, phải rửa thật cẩn thận. Thế nên Thịnh Tiểu Dương cực kỳ dè dặt, lau nội thất cũng không dám dùng lực mạnh, sợ lỡ làm hỏng chỗ nào.

*Land Rover

**Ở TQ, Land Rover được gọi là 路虎 (Con Hổ trên đường phố)

Nhưng cậu rất nhanh đã bị phân tâm, trong xe thơm quá, là mùi hương nhè nhẹ, thanh mát cứ vương vấn mãi không tan.

Lần theo mùi hương, Thịnh Tiểu Dương tìm thấy một lọ tinh dầu được đặt ở taplo ghế phụ. Không nhãn hiệu, chỉ có dòng chữ: Trúc mọc sau mưa.

Nét chữ thanh thoát, mềm mại.

Thịnh Tiểu Dương thấy nó rất giống Chương Tự.

Cậu đang chăm chú lau chùi, gần như chui cả người vào trong xe. SUV gầm cao, để lại đôi chân thò ra ngoài, mũi chân chạm xuống đất.

Cậu vẫn gầy như vậy, chẳng có tí thịt nào.

Chương Tự nhìn cậu, lại liếc ra ngoài, hộp mì ăn liền phơi giữa nắng trông đơn độc quá, bên trên còn có cục đá đè lên, đoán chừng giờ nó đã thành cháo hết rồi.

Anh đứng dậy đi về phía Thịnh Tiểu Dương, cố ý đi vòng đến bên cửa phụ, khum ngón tay gõ cộc cộc lên kính xe.

Thịnh Tiểu Dương không nghe được, nhưng cậu nhạy cảm với chuyển động. Cậu cảm thấy có người tới gần bèn ngẩng đầu lên, thật không ngờ người đó lại là Chương Tự.

Trên tay anh cầm lon Sprite, là lon nữa lúc nãy Thịnh Tiểu Dương đưa cho anh trong lúc anh ngồi đợi. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, lượng nước chẳng vơi đi bao nhiêu, chắc anh chỉ nhấp một hai ngụm.

Chương Tự không thích uống Sprite, Thịnh Tiểu Dương sẽ ghi nhớ kỹ điều đó.

Cậu mở to mắt chớp chớp, cậu theo phản xạ lập tức ngồi thẳng dậy, cái ót va vào trần xe, một tiếng "cốp" vang lên rõ to.

Đau quá, Thịnh Tiểu Dương ôm đầu, cả thế giới như đang chao đảo. Một món đồ treo trên gương chiếu hậu cũng lắc lư đung đưa trước mặt cậu.

Thịnh Tiểu Dương nheo mắt nhìn, thấy một "Thịt Kho" bằng gỗ được khắc vô cùng sinh động, nó đang thè lưỡi, nhe răng cười nham nhở.

Là tác phẩm của Chương Tự.

Thịnh Tiểu Dương: ...

Chương Tự rất thích khắc gỗ. Tất cả những gì anh yêu quý, động vật, thực vật, cả con người, anh đều khắc lại dưới nhiều hình dáng, rồi gom góp thành bộ sưu tập nhỏ của riêng mình.

Đó là một bí mật mà Thịnh Tiểu Dương phát hiện ra sau rất nhiều lần lén quan sát anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com