Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

12. "Đói không?"

Chương Tự cũng luống cuống, thầm nghĩ sao mình cứ khiến cậu hoảng hốt mãi thế.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi.

Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, cũng không thể cất tiếng. Cơn đau làm cậu choáng váng vô cùng, phải mất một lúc mới dịu đi. Cậu lén liếc mắt về phía Chương Tự, theo dõi từng cử động của anh, rồi cảm thấy bên cạnh như tỏa ra hơi nóng hầm hập. Chương Tự như mặt trời nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.

Thịnh Tiểu Dương cảm thấy bản thân vừa bẩn vừa hôi, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Khi Chương Tự đưa tay tới, cậu lập tức lùi lại một chút.

Động tác của Chương Tự bỗng khựng lại, anh không muốn cưỡng ép cậu, tay thuận thế buông xuống, tự nhiên cúi người xuống nhặt súng phun cao áp dưới đất lên. Thịnh Tiểu Dương tránh đầu ngón tay anh, cậu đón lấy vòi nước rồi gật đầu thay lời cảm ơn.

Cái sự rụt rè chẳng rõ nguyên cớ ấy của Thịnh Tiểu Dương khiến Chương Tự thoáng ngẩn người. Anh cũng hơi lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách xã giao thân thiện. Anh đưa mắt quan sát Thịnh Tiểu Dương, nhưng đối phương lại cúi đầu, không nhìn anh lấy một lần.

Những dấu vết đời thường, cuộc gặp gỡ tình cờ, sự né tránh vội vàng, cả vài ba lần thăm dò mơ hồ, tất cả đều giống hệt làn gió mùa hè thoảng qua, không hình, không dạng. Chương Tự vốn không thích bị người khác âm thầm theo dõi như vậy. Nếu không hiểu rõ mục đích của đối phương, anh sẽ dứt khoát chặt đứt mọi manh mối từ sớm.

Thế nhưng, dáng vẻ của Thịnh Tiểu Dương lại khiến người ta không nỡ, cậu nhỏ con, đứng trước mặt anh lúc nào cũng như muốn thu mình lại, giống như viên bánh nếp mềm nhũn, lại như Thịt Kho sợ bị đuổi khỏi bếp vì lỡ phạm lỗi. Nếu bị dồn đến đường cùng, chắc chắn sẽ buột miệng "gâu" lên hai tiếng mà khóc mất.

Chỉ là... Chương Tự chưa bao giờ nỡ đuổi Thịt Kho đi, còn Thịnh Tiểu Dương từ lúc lớn đến giờ cũng chẳng mấy khi khóc.

Tính đi tính lại, Chương Tự vẫn không đủ lạnh lùng. Có vài lời anh chẳng thể thốt ra, ví dụ như: "Tại sao em cứ bám theo tôi mãi thế?" hay "Sau này đừng như vậy nữa."

Có khi... cậu cũng có nỗi khổ riêng chăng?

Một nhân viên khác đem chìa khóa trả cho Chương Tự, người đó bảo xe đã rửa xong, ra quầy thanh toán là được. Nếu thấy hài lòng, có thể làm thẻ hội viên, lần sau đến cho tiện.

Từ đường Giang Bình đến đây không xa, nhưng Chương Tự cũng không định ghé qua. Hôm đó anh lướt xem video ngắn, vô tình thấy một tiệm rửa xe được quảng cáo rất hút mắt: "nơi chốn cuối cùng dành cho người khuyết tật", cái tên nghe đã thấy có vấn đề, kiểu gì cũng có chiêu trò bẩn. Anh chẳng mấy hứng thú, đang định vuốt qua thì bất chợt bắt gặp Thịnh Tiểu Dương, gương mặt cậu nghiêm nghị, cậu tập trung rửa xe, từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ.

Trùng hợp đến mức kỳ lạ, như bị ma xui quỷ khiến, Chương Tự liền ghé thử xem sao.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thịnh Tiểu Dương làm xong phần việc của mình lại tiếp tục chuyển sang chiếc xe kế tiếp. Hôm nay cậu hơi bận, dù biết dẫu có vắt sức bao nhiêu thì số tiền nhận về cũng không tăng được một đồng. Trước khi rời đi, cậu không kìm được mà theo thói quen liếc mắt nhìn anh một cái, đuôi mắt hơi cong lên một chút, cậu lén nhìn Chương Tự.

Chương Tự chau mày, không biết anh đang nghĩ gì.

Tim Thịnh Tiểu Dương giật thót lên, sống lưng cứng lại, đến cả bước chân cũng không còn vững vàng.

Lần trước bị thương tình cờ gặp lại anh rồi làm người anh dính đầy máu là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của anh, chắc là anh không vui. Cậu bắt đầu hoảng loạn, luôn tự hỏi, nếu Chương Tự thấy ghét mình thì sao? Mặc dù hiện tại chưa có, nhưng cảm giác ấy như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cậu, chỉ chờ rơi xuống là đâm vào tận xương tủy, như một trận tra tấn chậm rãi trước cơn giông bão.

Là do mình vô lễ rồi. Thịnh Tiểu Dương không biết bản thân đã hối hận, tự trách bản thân không nên lại gần Chương Tự bao nhiêu lần, giờ thì mọi thứ hỏng bét cả rồi.

Càng nghĩ càng buồn, bước chân cậu vội vàng hơn, rồi vô tình vấp phải thứ gì đó, làm vang lên một tiếng "choang" lớn.

Chương Tự thầm nghĩ, vẫn nên nói gì đó thì hơn. Hôm nay anh đến đây chủ yếu là để lấy phần cứng điện thoại của cậu. Nhân lúc Thịnh Tiểu Dương chưa đi xa, anh quay đầu lại, gọi: "Này..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đóng kín của văn phòng bên cạnh bất chợt rung lên ầm ầm. Mọi sự chú ý lập tức bị thu hút về phía đó, trừ Thịnh Tiểu Dương.

Ánh mắt Chương Tự trầm xuống đôi chút, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhàn nhạt như cũ.

Lúc này, không ai để ý tới cảm xúc của Thịnh Tiểu Dương, cũng không ai nhận ra ánh mắt Chương Tự đang dừng lại ở đâu. Cánh cửa văn phòng bị giật mạnh ra, đồng thời vang lên tiếng hét thất thanh và cả tiếng chửi rủa thô bạo của ông chủ.

Người bên ngoài hoang mang khó hiểu nhìn nhau.

Thịnh Tiểu Dương bắt được ánh mắt bọn họ, lúc này cậu mới như sực tỉnh, cũng quay đầu nhìn theo.

Tiểu Khương bò ra ngoài, quần áo xộc xệch, đi chân trần, dấu tay hằn rõ trên hai má. Cậu ấy không biết kêu cứu, chỉ biết hét, tiếng hét the thé như xé tai ấy khiến người nghe sởn da gà.

Người sáng mắt chỉ cần liếc một cái là biết chuyện gì đã xảy ra.

Tên chủ tiệm, gã đàn ông nổi tiếng đỏng đảnh ấy vừa kéo khóa quần bước ra, mặt mày cũng chẳng ra gì. Ông ta túm chân Tiểu Khương định lôi cậu ấy trở lại, miệng mắng chửi om sòm: "Mẹ kiếp! Tao cho mày cơ hội mà mày không biết điều!"

Cơn giận mà Thịnh Tiểu Dương đè nén suốt mấy ngày nay bị nói câu đó làm bùng nổ. Cậu sải bước đi tới, sắc mặt âm u như mây đen. Một con chó con khi bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người.

Thịnh Tiểu Dương giơ chân đá mạnh vào gã chủ tiệm, rồi tiện tay chụp lấy cái mỏ lết trong hộp đồ nghề, vung lên nhắm thẳng đầu ông ta.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tiểu Khương bật khóc gào lên, xung quanh có người ngăn cản: "Đừng, đừng mà!" nhưng không ai kịp lao tới cản lại.

Cái mỏ lết suýt nữa nện trúng đỉnh đầu gã đàn ông thì bàn tay của Thịnh Tiểu Dương bị giữ chặt lại.

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương vẫn bừng bừng sát khí, nhìn chằm chằm bàn tay to lớn, các khớp ngón rõ ràng, dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay mình, cậu vùng mãi mà không thoát được.

Thịnh Tiểu Dương thở dốc, đôi môi đỏ bừng nhưng sắc mặt trắng bệch. Cậu lần theo cánh tay kia, nhìn về phía người đứng sau mình.

Đây là lần đầu tiên cậu không né tránh ánh mắt của Chương Tự.

Chương Tự đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu, anh dịu dàng an ủi: "Đừng giận nữa."

Chân mày đang nhíu chặt của Thịnh Tiểu Dương khẽ giật một cái.

Chương Tự vẫn bình tĩnh trấn an cậu, đồng thời dùng chân đạp lên mặt gã chủ tiệm, không để ông ta bỏ chạy.

Tiểu Khương được người khác đưa đi an ủi. Cậu ấy lên cơn, không thể khống chế được cảm xúc, cậu ấy không khóc mà chỉ gào lên. Cả không gian vang vọng tiếng hét xé lòng của cậu ấy.

Chương Tự quay đầu lại, bình thản dặn dò: "Gọi xe cấp cứu đi."

Người kia là một người khiếm thị, còn chẳng tự lo được cho bản thân, nghe Chương Tự nói vậy thì ngẩn ra mất mấy giây, sau đó luống cuống gật đầu: "Ờ, ờ, được."

Tên chủ tiệm nằm đó như con lươn trơn tuột, vừa vặn vẹo vừa chửi rủa thô tục, câu cú bẩn thỉu vô cùng. Chương Tự liếc nhìn ông ta, thấy trạng thái bất thường quá bèn hỏi thẳng: "Phê thuốc à?"

Tên chủ tiệm mặt biến sắc, gương mặt trắng bệch, tròng mắt dại đi, cổ nghển ra gào: "Mẹ mày, mày nói linh tinh cái gì đấy!"

Chương Tự nhếch môi cười lạnh: "Ra là phê thật."

Tên chủ tiệm lập tức giãy giụa, định gỡ chân Chương Tự ra nhưng vô ích. Cứ như bị một cây đinh đóng xuống nền đất, ông ta để lại những vệt trơn nhầy nhụa trên gạch, đến cuối cùng hai mắt trợn ngược, thở hổn hển như sắp lịm đi.

Chương Tự khỏe đến đáng sợ.

Thịnh Tiểu Dương cả đời đều một thân một mình, chưa từng trải qua cảnh có người đứng ra vì mình, lúc này cậu có hơi thơ thẫn. Tay vẫn giơ cao nắm chặt cái mỏ lết, bây giờ cánh tay bắt đầu mỏi nhừ. Chương Tự duỗi tay ra lấy mỏ lết từ tay cậu, tiện tay ném đại vào hộp đồ nghề nào đó.

"Được rồi." Chương Tự mỉm cười với Thịnh Tiểu Dương: "Giờ thì em có thể đứng trên đạo đức để trừng trị hắn."

Thịnh Tiểu Dương: "??"

Cậu không hiểu, nhưng có gì đó rất lạ kỳ, hình như ngọn lửa trong lồng ngực cậu bị một cơn gió xuân dịu nhẹ thổi tan rồi.

Chương Tự quay đầu nhìn tên chủ tiệm, lạnh nhạt nói: "Quấy rối tình dục nơi làm việc là phạm pháp. Những chuyện dơ bẩn mà ông từng làm sẽ thay ông nói lên tội ác, đợi cảnh sát đến thôi."

Đào Dã vừa tháo xong bánh xe của một chiếc xe sang, nghe thấy tiếng động thì chạy lại. Sự việc đã tạm lắng xuống một chút. Anh ấy thấy Chương Tự đứng rất gần với Thịnh Tiểu Dương.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Đào Dã tiến lại gần vỗ vai Thịnh Tiểu Dương, kéo cậu ra một góc, quay lưng về phía Chương Tự rồi hỏi:

— Cậu vừa đập tên khốn đó hả?

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu.

Đào Dã thở phào:

— Vậy thì tốt.

Chương Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, anh nhìn Đào Dã, ánh mắt sâu như đáy biển, lạnh lẽo và bình thản vô cùng, như chẳng quan tâm đến ai.

Trông không giống Chương Tự của mọi khi, Thịnh Tiểu Dương thầm nghĩ.

Đào Dã từ đầu đến cuối đều tránh không nhìn vào mắt Chương Tự, cứ như cố tình né anh vậy.

Hai người họ... có gì đó lạ lắm.

Thịnh Tiểu Dương nghĩ một lúc rồi hỏi Đào Dã:

— Anh quen anh ấy ạ?

— Không.

Đào Dã hỏi ngược lại:

— Cậu quen anh ấy à?

Thịnh Tiểu Dương trả lời không chút do dự:

— Không quen.

Đào Dã ừ một tiếng, nói:

— Anh ấy cũng tốt đấy.

Thịnh Tiểu Dương:

— Hả?

Đào Dã bật cười:

— Hay giúp người.

Thịnh Tiểu Dương cụp mắt, mím môi, môi hơi giật nhẹ nhưng chẳng cười nổi.

Vừa rồi hình như mình hung dữ quá, cậu thầm nghĩ. Rồi cậu đưa tay sờ mặt, tự hỏi, chẳng biết lúc đó trông mình có đáng sợ lắm không nhỉ?

Cảnh sát đến rất nhanh, tiến hành lấy lời khai cả trong lẫn ngoài. Không ngờ lại đào ra được chuyện lớn, nhóm người trong tiệm sửa xe đều bị gom sạch về đồn, chỉ trừ vị "khách quý thích giúp người".

Trước khi rời đi, Chương Tự còn thanh toán tiền rửa xe.

Tên chủ tiệm không chối việc phê thuốc, nhưng nhất quyết không thừa nhận hành vi quấy rối tình dục. Cảnh sát đối diện với lời tố cáo từ nhóm người khuyết tật, trong lòng cũng thấy khó xử, cảm xúc và đạo đức giằng co, nhưng chuyện này cần phải có chứng cứ rõ ràng.

Đào Dã chẳng buồn dài dòng, lấy tờ giấy ra viết thẳng: [Trong văn phòng có camera.]

Tên chủ tiệm hung hăng hét toáng lên: "Camera hỏng lâu rồi!"

Nếu là lúc trước, Thịnh Tiểu Dương đã sớm xông lên cho ông ta một trận. Nhưng giờ thì không. Cậu không giận nổi nữa. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói của Chương Tự. Câu nói "Giờ thì em có thể đứng trên đạo đức để trừng trị hắn" nghe rất sướng tai.

Thịnh Tiểu Dương cầm bút viết thêm: [Tôi sửa rồi.]

Đào Dã sửa, còn cậu lúc đó đứng bên cạnh đưa đồ nghề.

Chữ cậu viết xiêu xiêu vẹo vẹo, khó mà nhận ra. Cảnh sát phải đọc mất nửa ngày, bất lực nói: "Trời ơi, chữ gì thế này..."

Thịnh Tiểu Dương đầu đầy dấu chấm hỏi: ???

Cảnh sát ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Được rồi, sửa rồi thì tốt. Vụ này dễ xử lý. Lời xin lỗi hay bồi thường đều có cả!"

Tên chủ tiệm như chó cùng rứt giậu, miệng chửi loạn cả lên.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chương Tự thì chỉ làm biên bản đơn giản. Vụ này không liên quan trực tiếp đến anh. Sau khi rời đồn, anh quay lại tiệm lấy xe. Trời đã khuya, màn đêm dần nuốt trọn mọi ngóc ngách của thành phố. Chương Tự đứng bên cạnh xe nhìn hộp mì ăn liền đặt dưới gốc cây, giữa hàng chân mày hiện lên sự bất lực xen lẫn buồn cười.

"Cả ngày chưa ăn gì à? Thật đáng thương."

Thịt Kho đứng sát bên chân anh, nó vẫy đuôi điên cuồng, sủa một tiếng: Gâu!

Chương Tự: "Không nói nhóc."

Thịt Kho kêu gâu gâu, tỏ vẻ bị ba hắt hủi.

Chiếc Land Rover trắng rẽ phải ở ngã tư đèn giao thông chứ không phải hướng về đường Giang Bình.

Do tên chủ tiệm phê thuốc và thu thập được đủ bằng chứng, tất cả nhân viên phải làm xét nghiệm tóc. Sau một hồi rối ren, đến khi Thịnh Tiểu Dương ra khỏi đồn thì đã một giờ sáng.

Đào Dã đi cùng cậu. Cả hai dùng ngôn ngữ ký hiệu trao đổi, trông như đang tranh cãi nhưng thực chất lại rất im lặng.

— Muộn rồi, anh đưa cậu về nhé. Cậu ở đâu?

Thịnh Tiểu Dương từ chối:

— Không cần đâu ạ.

Đào Dã cũng không ép cậu:

— Vậy cũng được. Đi đường cẩn thận.

Ánh mắt cậu lướt qua bên ngoài, bắt gặp một chiếc xe, bên cạnh là một người đang tựa vào xe, người ấy vai rộng, chân dài, dáng người còn đẹp hơn cả người mẫu.

Thịnh Tiểu Dương nhìn thấy anh, bước chân cậu khựng lại.

Đào Dã ngẫm nghĩ giây lát, rồi không nhịn được mà dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cậu:

— Cậu với Chương Tự thật sự không quen nhau à?

Thịnh Tiểu Dương sững người.

Đào Dã lại hỏi:

— Vậy anh ấy tới đây làm gì?

Thịnh Tiểu Dương tránh ánh đèn, quay lưng lại phía cửa lớn, cậu cố gắng ra dấu nhẹ nhàng nhất có thể, cứ như không muốn ai nhìn thấy vậy. Cậu nghi ngờ hỏi ngược lại:

— Sao anh lại biết tên anh ấy?

Đào Dã lỡ miệng, đành ngượng ngùng gãi đầu.

Thịnh Tiểu Dương chắc chắn nói:

— Anh quen anh ấy.

Đào Dã không giỏi nói dối, chỉ ậm ừ lắc đầu cho qua chuyện, rồi chốt một câu:

— Về sớm đi.

Anh ấy đội lại mũ lưỡi trai, cúi đầu rảo bước, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy vút vào màn đêm.

Chương Tự đứng yên nhìn theo anh ấy, rồi bất lực thở dài.

Thịnh Tiểu Dương lặng lẽ bước tới. Một nhánh cây khô bị cậu dẫm gãy, tiếng rắc phát ra từ nhánh cây khô làm Chương Tự chú ý, còn cậu thì hoàn toàn không hay biết gì, cứ ra vẻ như mình chỉ là một con kiến đi ngang.

Chương Tự: "..."

Anh duỗi một ngón tay ra chọc nhẹ vào bả vai cậu.

Thịnh Tiểu Dương giật bắn người, cậu run lên, giống hệt chú chó nhỏ bị giẫm phải đuôi.

Thịnh Tiểu Dương hít sâu một hơi, cố gắng quay đầu lại đầy cứng cỏi.

Chương Tự suýt thì bật cười.

Cậu mà căng thẳng là mặt sẽ nghiêm túc như đang gây gổ. Chương Tự nhìn cậu, anh bất giác nhớ đến Thịt Kho, mấy hôm trước quên cho nó ăn, lúc đói quá nó cũng bày ra cái vẻ mặt y hệt.

"Đói không?"

Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu:

— ?

Chương Tự đưa cho cậu một tờ giấy đã viết sẵn:

[Về nhà với tôi nhé? Tôi sẽ nấu mì cho em.]

Đôi mắt đen láy của Thịnh Tiểu Dương tan vào màn đêm, không ai thấy được. Nhưng mấy chữ trên tờ giấy ấy như lá cờ phất cao, như quân lính cuồn cuộn kéo vào tim cậu, theo mạch máu dâng trào đến hốc mắt, chua xót đến nghẹn ngào.

Cậu khịt mũi, nhẹ nhàng gật đầu rồi cẩn thận cất tờ giấy ấy đi.

Lời tác giả:

Bắt đầu bước đầu tiên mang em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com