Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

13. Em không nghe được

Chương Tự có một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, đã mua từ lâu nhưng chưa từng được sửa sang, anh cũng chẳng thích ở đó. Cuộc sống thường ngày của anh gắn liền với đường Giang Bình, nơi đó mới thực sự là nhà của anh.

"Nhất Gian Lưu Thủy" thoạt nghe có vẻ nhỏ, nhưng có đủ những cái cần có. Tầng một là nơi khắc gỗ, buôn bán; tầng hai có phòng khách, phòng ngủ và cả ổ cho chó, Thịt Kho được thả rong vui đùa khắp nơi. Tầng ba là một gác xép nhỏ, anh ít khi lên đó nên bụi bám thành lớp.

Chương Tự thầm nghĩ, rồi khiêm tốn gạch bỏ cái gọi là "thứ gì cũng có", vì nhà không có bếp, không nấu cơm được.

Lúc một rưỡi sáng, anh đưa Thịnh Tiểu Dương đến đường Giang Bình, ghé vào tiệm mì của gia đình.

Tiệm mì cũng biết chạy theo thời đại, còn gắn cả khoá vân tay hiện đại. Có điều chẳng khác gì bịt tai trộm chuông, cái khoá sắt hình chữ U cũ kỹ, hoen gỉ vẫn còn đong đưa trên khung cửa, năm tháng tích tụ lại như một ký hiệu chẳng ai xoá được.

Chương Tự nhập vân tay, Thịnh Tiểu Dương đứng cách đó năm bước, mắt không dám nhìn, tai lại chẳng nghe được, cậu ngoan ngoãn vô cùng.

Hai tiếng "tít tít" vang lên, khóa được mở ra, âm thanh vang lên trong đêm vắng lặng khiến tim người ta đập rộn ràng.

Chương Tự thong thả mở cửa ra. Anh vừa bước một chân vào nhà thì như chợt nhớ ra gì đó, lại rút chân về, quay đầu nhìn Thịnh Tiểu Dương.

Thịnh Tiểu Dương đang nhìn ra mặt sông, nơi có một chiếc thuyền mui đen đang neo đậu. Dù không có gió nhưng mặt nước vẫn có gợn sóng nhẹ, con thuyền cũng lắc lư theo.

Chương Tự nghĩ ngợi giây lát rồi đưa tay sờ lên vách tường, bật đèn.

Ánh đèn màu cam vàng ấm áp từ tiệm mì hắt ra rực rỡ.

Thịnh Tiểu Dương hoàn hồn, ánh mắt đầu tiên là nhìn Chương Tự, mang theo chút chột dạ, sau đó vội lảng đi, nhìn vào bên trong tiệm.

Bàn ghế trong tiệm đã không còn như xưa, ký ức mơ hồ dắt cậu quay về những ngày trốn chạy tạm bợ. Ngoài việc Chương Tự xuất hiện trong cuộc đời cậu ra, mọi thứ còn lại đều rất khổ.

Sự u sầu giữa hàng mày của cậu rơi trúng vào mắt Chương Tự, làm anh có hơi khó đoán.

Thịnh Tiểu Dương lại né tránh không nhìn anh.

Chương Tự bèn tắt đèn rồi lại bật lên, lặp đi lặp lại hành động ấy hai lần, cố tình khơi gợi sự chú ý của cậu.

Thịnh Tiểu Dương có muốn giả mù cũng không giả nổi.

Cậu nhíu mày, vẻ mặt như đang hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Chương Tự mỉm cười: "Cửa ở đây này."

Thịnh Tiểu Dương không biết đáp thế nào, tim cậu đập thình thịch, lúc đi vào thì sơ suất không để ý bậc thềm mà bị vấp. Giống hệt như là lần đầu đến đây vậy.

Về sau nghĩ lại, cậu mới nhận ra đó đúng là lần đầu cậu bước vào từ cửa chính.

Gương mặt Chương Tự vẫn không thay đổi, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Anh đưa tay đỡ cậu: "Cẩn thận."

Thịnh Tiểu Dương như bị bỏng, cậu theo bản năng lùi lại giữ khoảng cách, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là luống cuống cả tay chân. Trước mặt Chương Tự, cậu như biến thành một đứa ngốc. Cậu gật đầu lấy lệ, ý muốn nói: "Dạ, em sẽ cẩn thận."

Chương Tự không nhìn thấu được những mâu thuẫn giằng xé trong lòng cậu, anh chỉ giữ tác phong chuẩn mực, cử chỉ lẫn lời nói đều lịch thiệp.

"Em cứ ngồi tự nhiên." Anh nói xong thì đi vào bếp.

Thịnh Tiểu Dương chọn cái bàn sát bức tường phía tây, kéo ghế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên mặt bàn, ngồi thẳng như khúc gỗ, không dám cử động.

Thịt Kho cũng ở đó, nó nằm rạp bên chân cậu, cả người lẫn chó đều ngoan ngoãn đến lạ thường.

Chú chó gỗ nhỏ xíu bên cạnh chậu cây ở bậu cửa sổ vẫn còn đó. Mấy ngày nay trời không mưa, nắng chiếu rực rỡ làm cây cối tươi tốt, chú chó gỗ trông cũng tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Thịnh Tiểu Dương mím môi, khoé miệng hơi cong lên, làm hiện ra lúm đồng tiền.

Dễ thương chết đi được, cậu nghĩ. Tim ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, cậu cúi xuống, đưa tay xoa đầu Thịt Kho.

Thịt Kho sung sướng, kêu "ư ư" đầy mãn nguyện.

Chương Tự không giỏi nấu nướng, anh bảo sẽ nấu mì cho Thịnh Tiểu Dương, nhưng chẳng biết ước lượng thế nào cho vừa. Nước sôi, anh cho một nắm mì vào, sợ ít nên lại thêm một nắm nữa, cuối cùng mì trào cả ra ngoài. Mớ mì đầu thì sắp nát, mớ sau lại còn sống.

Chương Tự: "...".

Thôi, vớt ra cho Thịt Kho ăn vậy, làm lại nồi khác thôi.

Bụng Thịnh Tiểu Dương réo ùng ục. Ban ngày bị kích thích nhiều quá nên không cảm nhận rõ, giờ thả lỏng rồi, cơn đói ào lên như muốn nhấn chìm cả đầu óc. Tinh thần thì nhẹ nhõm, nhưng thể xác lại chịu đòn tơi tả.

Khi nào mới được ăn đây? Đầu cậu như sắp bốc khói rồi — đói quá.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mành tre trúc ở cửa giao món được cuộn lên, có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Chương Tự đang lấy bát, anh tắt bếp, vớt mì lên tô, rắc gia vị, bày biện gọn gàng. Động tác thuần thục, nhìn như có kinh nghiệm lắm.

Cơ bắp chắc khỏe nơi cẳng tay hút trọn ánh mắt của Thịnh Tiểu Dương. Cậu lại như vô số lần trước mà lặng lẽ thưởng thức Chương Tự, một người sạch sẽ, sáng sủa, đẹp trai.

Chỉ là bây giờ, cảnh vật khác rồi. Thịnh Tiểu Dương chưa từng dám mơ rằng khoảng cách giữa mình và Chương Tự có thể gần đến mười bước, thế nên trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên.

Đúng lúc đó, Thịt Kho đột nhiên bật dậy, bụng áp sát mặt đất, hướng về cầu thang mà nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm đục.

Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, nhưng đã lang thang nhiều năm, cậu hiểu rõ mọi biểu hiện của chó, đó là phản ứng khi gặp thứ làm nó khó chịu.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Thịnh Tiểu Dương lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về hướng Thịt Kho nhe răng.

Có một người từ tầng hai lộc cộc bước xuống. Chân vòng kiềng*, đi dép lê, trên người chẳng mặc gì, dáng vẻ trông vô cùng xuề xòa, mỗi bước đi lại khiến cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cót két như sắp sập.

*Chân vòng kiềng (hay chân khuỳnh) là tình trạng một hoặc hai chân bị cong vòng ra ngoài. Khi hai chân khép lại, hai đầu gối sẽ cách xa, hai mắt cá chân bên trong chạm vào nhau và trục 2 chi dưới cong lại tạo thành hình chữ O như vòng kiềng. Ngoài ra, bạn sẽ thấy chân của trẻ trông giống như hình cánh cung khi đi lại.

Vừa thấy có người lạ, cậu ta giật mình nhảy dựng lên: "Đụ má cậu là ai vậy?!"

Thịt Kho sủa ầm cả lên: "Gâu gâu!"

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương lạnh hẳn đi, tiện tay vớ lấy đôi đũa, đề phòng cảnh giác.

"Đụ má, ăn trộm bây giờ dám leo lên đầu ông đây rồi à? Còn tính cầm đũa đâm chết ông đây à?!" Cậu ta đảo mắt đánh giá Thịnh Tiểu Dương, cười khinh bỉ: "Dậy thì chưa đấy?"

Thịnh Tiểu Dương cao chưa tới mét bảy. Trong thời kỳ phát triển thì toàn ăn rau ăn cháo, thiếu dinh dưỡng, gầy trơ xương, đến giờ vẫn chưa bù lại được. Người ta chê cậu thấp, dù đó là sự thật nhưng nghe xong cậu vẫn chẳng thấy vui. Cậu mà cáu lên thì cũng không ngại lật bàn lên đâu.

Thịt Kho còn không ưa cậu ta hơn cậu, nó lao lên trước cả Thịnh Tiểu Dương.

Sợ Thịt Kho bị thương, Thịnh Tiểu Dương ôm lấy nó, xoa đầu dỗ dành.

Người kia khựng lại: "Khoan đã, con chó này nhìn quen quá..."

Thịnh Tiểu Dương giơ tay ra hiệu lia lịa, động tác nhanh gọn, ánh mắt và nét mặt đều tràn đầy sự khinh thường.

"Làm gì thế?" Cậu ta cau mày.

Thịnh Tiểu Dương chẳng buồn đáp.

Cậu ta sấn tới, khí thế hùng hổ: "Cậu đang chửi tôi đấy à?!"

"Ngu ngốc*." Giọng nói của Chương Tự vang lên. Cùng lúc đó, Thịt Kho như hiểu được đạo lý "đánh chó phải ngó mặt chủ", nó lập tức rút lại khí thế hùng hồn ban nãy.

*Gốc là 250: tiếng lóng thường dùng để chỉ người ngu ngốc

Thịnh Tiểu Dương ngửi thấy mùi nước dùng nóng hổi thơm lừng, cậu quay đầu lại thì thấy Chương Tự đang bưng hai tô mì đi ra.

Chương Tự nhìn chằm chằm người kia, lạnh nhạt nói: "Tôi chửi đấy."

Người đó vừa thấy Chương Tự là lập tức thu mình lại, im lặng không dám hé miệng.

"Anh Chương vẫn chưa ngủ sao?" Cậu ta xoa tay, cười gượng gạo: "Ăn đêm đấy à?"

Chương Tự không buồn đáp lại. Anh đặt một tô xuống đất rồi gọi Thịt Kho tới ăn. Tô còn lại để lên bàn. Anh vẫy tay với Thịnh Tiểu Dương: "Lại đây."

Thịnh Tiểu Dương nén lửa giận, cậu ngồi vào bàn, cầm đũa chuẩn bị ăn.

Chương Tự lại cầm lấy đôi đũa trong tay cậu.

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

– ??

"Bẩn rồi." Chương Tự nói: "Đổi đôi khác."

Ba giây sau, Thịnh Tiểu Dương gật đầu.

Chương Tự cẩn thận chọn trong ống đũa một đôi đũa có hoa văn giống hệt, sau đó đưa cho cậu: "Ăn đi."

Người kia giờ như không khí, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cậu ta cười gượng chen lời: "Anh Chương, bạn anh à? Sao không nói sớm một tiếng, tí nữa là hiểu lầm to. Mà sao bạn anh không nói gì thế? Trông cool thật đấy."

Chương Tự không buồn quay đầu lại: "Đừng gọi tôi là anh này anh nọ, tôi không thân với cậu."

Cậu ta chen vào ngồi cùng, lại sợ Thịt Kho nhảy xổ ra cắn, đành ngồi xa tít, nói là cách ba dặm cũng không ngoa.

"Này, anh là anh của Tô Diểu Diểu, vậy thì cũng là anh của em mà. Em..."

"Tô Diệu Tổ." Chương Tự gọi thẳng cả họ lẫn tên cậu ta, cắt ngang cái người đang lảm nhảm kia: "Cậu gọi Tô Diểu Diểu là gì?"

Tô Diệu Tổ đảo mắt, chán nản đáp: "... Chị họ."

Chương Tự chống cằm nhìn Thịnh Tiểu Dương. Cậu ăn rất tập trung, miếng này nối tiếp miếng khác, ăn uống ngon lành. Cậu còn có thói quen để dành thứ ngon nhất lại cuối cùng, nên vẫn chưa đụng đến miếng thịt, chỉ gắp mì ăn.

Chương Tự vốn không ăn gì sau tám giờ tối, nhưng giờ nhìn Thịnh Tiểu Dương ăn tự dưng cũng thấy đói theo.

Anh phải tìm cách chuyển hướng sự chú ý của mình, may mà bên cạnh có sẵn một người tự đưa gậy tới tay anh.

"Chị họ cậu trả cậu bốn nghìn* một tháng, lo luôn ăn ở, đóng cả bảo hiểm. Cậu làm việc thì hời hợt, khách bị cậu mắng chạy mất mấy người. Chừng đó còn chưa đủ cho cậu ăn bám chờ chết hay sao?"

*≈ 14.000.000 VNĐ

Tô Diệu Tổ: "..."

Cậu ta sợ nhất là đối mặt với Chương Tự, mặt anh lúc nào cũng lạnh như tiền, miệng độc như rắn, đến Phật Tổ xuống trần cũng không chịu nổi kiểu người này.

Chương Tự vẫn nói tiếp: "Cậu ngày ba bữa ăn mì gói, số tiền còn lại mang đi tặng streamer, tôi mặc kệ. Nhưng tiền mặt trong ngăn kéo cứ mấy bữa lại bốc hơi một trăm hai trăm, rồi đến năm sáu trăm, chuyện đó thì không đơn giản nữa đâu."

Sắc mặt Tô Diệu Tổ tái đi.

Chương Tự chẳng thèm nể nang gì, anh nói tiếp: "Tô Diểu Diểu nể mặt ba mình nên không nói gì cậu, nhưng đừng tưởng như vậy là cậu có quyền làm chủ cái tiệm này. Cẩn thận kẻo chú tôi dưới đất cũng phải đội mồ sống dậy tìm cậu tâm sự."

Nửa đêm nửa hôm bị lôi chuyện này ra bàn, Tô Diệu Tổ sợ muốn tè ra quần.

Chương Tự nhìn cậu ta mặc mỗi cái quần lót, cơ thể còn run lập cập, đúng là chướng mắt. Tuy nhiên anh vẫn giữ lễ độ, cuối cùng hỏi một câu: "Thế theo cậu thì ai trông giống trộm hơn?"

"Em! Là em!" Tô Diệu Tổ suýt thì quỳ xuống: "Em cút ngay đây, đừng nói nữa mà!"

Chương Tự hấc cằm, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: "Ừ."

Thịnh Tiểu Dương không nghe rõ Chương Tự nói gì với người kia, cậu tò mò liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ kịp thấy Tô Diệu Tổ chạy như chạy nạn, lướt cái vèo qua mặt cậu.

Thịnh Tiểu Dương: ...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu bối rối, đồng thời gắp một đũa mì to nhét vào miệng.

Cộc cộc —

Ngón trỏ trắng trẻo thon dài của Chương Tự gõ nhẹ vào thành bát sứ.

Thịnh Tiểu Dương nhìn thấy ngón tay ấy, tim cậu bỗng dao động, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Chương Tự không hiểu sao mình lại nhìn thấu được ánh mắt ấy, ánh mắt ấy cứ như đang hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Anh rót cho cậu một cốc nước, nói: "Ăn chậm thôi."

Thịnh Tiểu Dương đưa hai tay nâng cốc, ngoan ngoãn gật đầu.

Chương Tự cười nhẹ, không nói gì nữa. Anh đứng dậy đi về phía quầy thanh toán, quét mã trả tiền, hết hai mươi tệ.

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương dõi theo anh, chốc lát sau cậu lại cụp mắt xuống đầy hụt hẫng.

Khi Chương Tự quay lại, trên bàn ngoài bát đũa ra còn có thêm mấy tờ tiền nhàu nát, anh có hơi sững người.

Thịnh Tiểu Dương vừa mới thả lỏng được một chút là lập tức thu mình lại.

Cậu chỉ tay vào tiền, rồi lắc đầu xua tay.

Chắc phải đổi cách giao tiếp thôi. Chương Tự lấy điện thoại ra, mở khóa, vào ứng dụng ghi chú, sau đó đưa điện thoại cho Thịnh Tiểu Dương.

"Em muốn nói gì?"

Ba giây sau Thịnh Tiểu Dương mới có phản ứng, cậu đẩy điện thoại lại.

Có vẻ như cậu không nghe được. Ba giây để hiểu ý người thường, với cậu như vậy đã là rất nhanh rồi.

Vậy nên Chương Tự cũng thử hiểu lại ý của cậu, anh hỏi: "Không biết dùng sao?"

Thịnh Tiểu Dương gượng cười, gật đầu.

Chương Tự tìm bút và giấy đưa cho cậu.

Lần này Thịnh Tiểu Dương nhận lấy. Cây bút vốn để trong bếp nên dính đầy dầu mỡ, cầm vào hơi dính tay. Giấy thì nhăn nhúm, còn thiếu một góc.

Thịnh Tiểu Dương cẩn thận viết từng nét một.

[Nay em không mang đủ tiền, lần sau sẽ trả lại cho anh, được không ạ?]

Chương Tự nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được."

Thịnh Tiểu Dương cười rạng rỡ, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chương Tự chớp mắt, sau đó dời mắt đi nơi khác, không nói gì nữa: "Ăn nhanh đi."

Thịnh Tiểu Dương ăn rất nhanh, cả ngày nay cậu chưa có gì vào bụng, tô mì thoáng chốc đã sạch bóng.

Chương Tự hỏi có muốn ăn thêm không. Cậu ngại, sợ bị cho là tham ăn nên từ chối.

Nhưng thật ra cậu vẫn chưa no.

Cậu không nói, Chương Tự cũng chẳng thể biết. Anh lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Chỉ cần ở cùng một không gian với Chương Tự, tim Thịnh Tiểu Dương sẽ đập nhanh vô cùng. Trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn ấy, giữa sự giằng co của cảm xúc, Thịnh Tiểu Dương suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình có vài điều cần phải nói.

Cậu viết lên giấy:

[Em không biết nói chuyện.]

Chương Tự đáp: "Ừm."

Nét bút run run, chữ viết của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo như điện tâm đồ.

Thịnh Tiểu Dương hít một hơi thật sâu rồi viết tiếp:

[Cũng không nghe được.]

Chương Tự cụp mắt đầy suy tư.

Thịnh Tiểu Dương căng thẳng đặt bút xuống, vô thức bấu ngón tay.

Chương Tự vuốt nhẹ tờ giấy. Loại giấy mềm rẻ tiền dưới ánh đèn hiện rõ từng vân tay. Anh chớp mắt, cầm bút lên viết.

[Em có hiểu những gì tôi nói không?]

Thịnh Tiểu Dương chỉ vào môi mình.

[Nói chậm thì em sẽ hiểu được.]

Cây bút nằm giữa hai người, thân bút vẫn còn âm ấm, bầu không khí đột nhiên im lặng.

Chương Tự mỉm cười, gật đầu: "Được, tôi sẽ nói chậm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com