Chương 15
15. "Em đến muộn quá rồi."
Chương Tự tới sớm mười phút. Nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn nên đã bị chặn bằng các khối bê tông, xe không vào được, vì thế xung quanh trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ban đầu anh đứng đợi, sau đó thì ngồi xuống một tảng đá. Anh luôn mang theo giấy bút, lúc rãnh rỗi thì vẽ vời cho đỡ buồn.
Chương Tự vẽ một cái cây với cành lá sum suê. Đến khi màn đêm buông xuống, chim chóc bay về tổ, đèn đường trên đường Giang Bình lần lượt sáng lên, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Chương Tự đứng dậy, duỗi đôi chân cứng đờ. Gió đêm thổi qua làm áo sơ mi bay phấp phới, trông có chút cô quạnh, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản mà nhìn chăm chăm về phía con hẻm nhỏ hẹp phía trước. Một lúc sau, anh châm một điếu thuốc, tàn lửa mờ nhạt dần dần bị màn đêm nuốt chửng.
Thịnh Tiểu Dương không đến.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chân phải của Mắt To bị gãy, máu chảy không ngừng, sau đó còn đau đến mức ngất xỉu. Thịnh Tiểu Dương tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, từ lúc xảy ra tai nạn cho tới khi vào bệnh viện, cậu bận đến mức không kịp nghỉ chân.
Nói về đánh nhau hay ngồi tù thì cậu có kinh nghiệm, nhưng gặp tai nạn giao thông rồi xử lý trách nhiệm, đàm phán bồi thường... toàn những chuyện lằng nhằng đầy rẫy ngõ ngách, Thịnh Tiểu Dương bị kéo đi tứ tung, cậu không hiểu gì cả nên cũng chẳng có tiếng nói.
Cảnh sát giao thông xử lý hiện trường rất gọn gàng, Thịnh Tiểu Dương chỉ chen vào hỏi được vài câu. Cuối cùng xe gây tai nạn bị kéo về đồn giao thông, chú cảnh sát để lại một câu: "Hôm kia đến đồn giao thông một chuyến, lấy biên bản xác nhận tai nạn." Thế là xong việc.
Tài xế gây tai nạn ung dung rời đi, vì có công ty bảo hiểm chống lưng nên chẳng thèm quan tâm đến sự hoang mang và giận dữ của Thịnh Tiểu Dương.
Chuyện ở đồn giao thông thì cứ từ từ, quan trọng nhất là bên bệnh viện. Mắt To sắp phải mổ, bác sĩ đưa giấy báo chi phí, giục Thịnh Tiểu Dương đi đóng tiền.
Thịnh Tiểu Dương đào đâu ra tiền? Cậu có mỗi một tệ thì làm sao mà mổ đây?
Cậu đứng ở khoa cấp cứu, cứ như khúc gỗ cắm rễ tại chỗ, bác sĩ gọi mấy lần liền, hỏi còn muốn làm phẫu thuật không mà cậu vẫn không có phản ứng. Họ phải tới trước mặt cậu, giọng điệu bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Thịnh Tiểu Dương áy náy, chỉ vào tai rồi chỉ miệng mình, xua tay ra hiệu.
Bác sĩ chợt hiểu ra, lộ rõ vẻ khó xử, cũng lập tức xin lỗi: "À xin lỗi, tôi không biết cậu bị như vậy." Rồi lại hỏi: "Vậy giờ các cậu định thế nào?"
Thịnh Tiểu Dương viết vài chữ đơn giản: Tai nạn xe, không nhà, không tiền.
Bác sĩ nói: "Để tài xế gây tai nạn tạm ứng trước đi, ca này bắt buộc phải mổ."
Nhưng tên tài xế lại trở mặt, nghi ngờ họ cố ý lao vào xe ăn vạ, sau đó im như thóc, giao hết cho bên bảo hiểm xử lý. Tóm lại là không lấy được đồng nào, phải đợi kết quả cuối cùng rồi mới làm theo quy trình bồi thường.
Nói theo lý thì chuyện đó không sai, nhưng có những chuyện không thể chỉ dùng lý lẽ để giải quyết.
Bệnh viện là nơi cận kề sinh tử, bác sĩ dù từng chứng kiến biết bao cảnh sống chết, đôi lúc cũng không khỏi động lòng trắc ẩn.
"Loại người đó là cố tình ỷ vào việc các cậu không biết luật mà lên mặt. Phải kiếm ai đó vừa to cao vừa mạnh mẽ ra mặt mới dọa được hắn ta. Đâu ra cái chuyện không chịu trả tiền chứ!"
Nhưng bên cạnh Thịnh Tiểu Dương không có ai to cao mạnh mẽ cả, cậu chỉ có mỗi cái bóng đơn độc, còn lẽ phải ở nơi đâu thì cậu chẳng biết.
Mắt To khi tỉnh khi ngất, miệng luôn kêu đau, huyết áp cứ hạ dần.
Bệnh viện quyết định phải phẫu thuật ngay. Nhưng cũng nói trước với Thịnh Tiểu Dương, nếu sau này không đóng được viện phí thì cũng không thể tiếp tục điều trị được, bọn họ đành chịu.
Ca mổ kéo dài ba tiếng. Thịnh Tiểu Dương ngồi chờ bên ngoài, cậu đứng mỏi cả chân, mà ghế thì không còn, thế là cậu đành ngồi bệt xuống sàn. Sàn bệnh viện lạnh, tường cũng lạnh. Cậu ngước nhìn trần nhà, đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt làm mắt cậu đau nhức.
Cậu mơ mơ màng màng mười phút, đầu óc cậu giờ toàn nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
Trừ việc cướp bóc ra thì những việc khác đều kiếm tiền rất chậm. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ chỉ còn cách đi cướp mà thôi.
Không phải Thịnh Tiểu Dương đã mất hết ý chí, mà là cậu rơi vào đường cùng rồi. Nếu một ngày nào đó bản thân cậu gặp nạn, thì cậu thà chết quách đi cho xong, chứ năng lực chịu đựng rủi ro của cậu quá kém, sống chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Mắt To được đưa vào phòng bệnh năm người, bên trong quá ồn ào, không nghỉ ngơi được. Thịnh Tiểu Dương không thuê nổi hộ lý cho cô, mà một mình cậu thì lại không xuể.
Người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh tính tình tốt bụng, nói với Thịnh Tiểu Dương: "Cần thuê hộ lý thì cứ thuê đi, có phải tiền của cậu đâu. Sau này bồi thường đầy đủ rồi, biết đâu còn dư ấy chứ! Giờ phải lo mà nghỉ ngơi cho tốt."
Thịnh Tiểu Dương viết: Tôi không có tiền thuê hộ lý.
Người phụ nữ lập tức bày cho cậu một cách, đó chính là đi tới quầy y tá ký một loại giấy bảo lãnh gì đó, có thể để hộ lý đến chăm sóc trước, sau này trả tiền cũng được. Bây giờ bệnh viện người ta đề cao dịch vụ chất lượng, cũng rất nhân văn nữa, lúc đó cậu chỉ cần đánh giá năm sao là xong!
Thịnh Tiểu Dương cảm kích vô cùng.
Mắt To tỉnh được mấy phút rồi lại ngủ thiếp đi, Thịnh Tiểu Dương không nói được mấy câu với cô. Đợi hộ lý đến, y tá giao lại những việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân cho hộ lý. Cuối cùng cũng chẳng còn việc gì cần Thịnh Tiểu Dương làm nữa, thế là cậu liền rời đi.
Từ đầu đến cuối, Thịnh Tiểu Dương chưa từng nở nụ cười. Rõ ràng gương mặt trông còn rất non nớt, vậy mà bên trong cứ như cất giấu vô vàn tâm sự vậy. Mỗi khi cậu mím môi, nhíu mày, cụp mắt, thì cái u uất, kháng cự ấy như thấm ra ngoài da thịt.
Một cô y tá biết rõ hoàn cảnh của họ, đợi Thịnh Tiểu Dương đi ra thì kéo tay áo cậu: "Này, đừng làm chuyện dại dột đấy."
Thịnh Tiểu Dương không hiểu, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi lại:
- Sao vậy?
Cô y tá không hiểu: "Hả?"
Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu, cũng "Hả?" theo.
"Ai da." Cô y tá bật cười, đưa tay che miệng: "Em trai tôi cũng trạc tuổi cậu."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra.
"Cho nên tôi mới nói này." Cô y tá tiếp lời: "Đừng nghĩ quẩn đó, tương lai của cậu vẫn còn đang chờ cậu mà."
Thịnh Tiểu Dương thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến tương lai chứ?
Cô y tá lại nói: "Cậu đi tìm cảnh sát giao thông, bảo họ tổ chức buổi hòa giải, ít nhất cũng phải đòi được khoản tạm ứng chi phí điều trị ban đầu. Nếu thật sự không được, thì đến ủy ban phường, ngồi ngay cổng mà khóc! Họ có quỹ hỗ trợ từ thiện, có chỉ tiêu cả đấy, thấy cậu như vậy thể nào cũng thương. Nói chung là phải sống cho đàng hoàng, đừng có nghĩ đến chuyện đi cướp ngân hàng!"
...
Thịnh Tiểu Dương nào có định cướp ngân hàng, cậu chỉ tính quay về tiệm sửa xe đòi tiền công. Rồi đi tìm Đào Dã, xem anh ấy có tiền không, tạm thời vay một ít.
Nỗi sốt ruột, bất an ăn mòn trong từng hơi thở, bản năng phản ứng với khổ đau khiến Thịnh Tiểu Dương vô thức tránh né một vài điều quan trọng. Mãi đến khi bước chân ra khỏi bệnh viện, cậu mới sực nhận ra là trời đã sáng.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Thịnh Tiểu Dương mơ hồ nhớ lại cuộc hẹn lúc hai giờ.
Chương Tự —
Cái tên ấy như cơn bão quét ngang não, khiến Thịnh Tiểu Dương bừng tỉnh, mắt mở to trừng trừng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Giang Bình sau một đêm mưa phùn như được tưới tắm sức sống mới. Buổi sớm rực nắng, ve kêu chim hót, khách du lịch nườm nượp, đâu đâu cũng là tiếng cười nói rộn ràng.
Chương Tự dậy sớm như thường lệ, anh theo thói chạy bộ tập thể dục, mua về một túi đầy bánh bao và sữa đậu nành. Thịt Kho hí hửng vẫy đuôi xin ăn. Ăn xong vẫn không chịu ngồi yên, nó ngậm dây dắt đưa cho Chương Tự, ánh mắt tha thiết: Ba ơi, dắt con đi dạo đi.
Chương Tự bật cười, không từ chối. Anh thay đồ rồi ra ngoài lần nữa.
Thịt Kho không thích chỗ đông người, nó kéo anh rẽ vào mấy con hẻm nhỏ như đang chơi trò mê cung, vui không tả xiết. Chương Tự để mặc nó muốn đi đâu thì đi, còn tiện đường ghé cửa hàng trái cây mua thêm mấy quả táo.
Đi bộ thong thả một hồi, họ lại quay về chỗ hẹn cũ.
Lúc này mây kéo đến, ánh nắng bị che khuất, mưa lại lất phất rơi, gió cũng nổi lên, mùa hè ở Giang Nam thời tiết luôn thay đổi thất thường như thế.
Chương Tự bung dù, đứng yên nhìn về phía trước. Trên tảng đá có một người đang ngồi, bả vai gầy gò gồ lên dưới lớp áo mỏng, thân thể như hòa vào làn gió.
Thịnh Tiểu Dương cúi đầu ngồi đó, trông vô cùng cô độc. Cả người cậu rỗng tuếch, linh hồn như đã trôi dạt đi đâu mất, chẳng khác nào pho tượng vô tri.
Mưa lại rơi. Thân thể vốn đã chật vật, giờ càng thêm ướt sũng. Giọt nước đọng nơi khóe mắt như những giọt lệ tuôn trào, cho đến khi có một chiếc dù lớn che khuất đi tất cả.
Ngón tay Thịnh Tiểu Dương giật giật, lông mi run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà.
"Em đến muộn." Chương Tự vẫn điềm nhiên, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng: "Muộn lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com