Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

16. "Nhất Gian Lưu Thủy"

Thịnh Tiểu Dương rời đi cùng Chương Tự, cậu luôn đi theo sau anh. Mỗi khi Chương Tự dừng lại, cậu cũng dừng theo, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ra hiệu hỏi:

— Sao vậy ạ?

Chương Tự thở dài, anh lắc đầu sau đó tiếp tục bước đi.

Bọn họ cứ như đang đi loanh quanh không có đích đến. Đến khi ngẩng đầu lên, tấm biển hiệu "Nhất Gian Lưu Thủy" đập thẳng vào mắt cậu.

Thịnh Tiểu Dương chần chừ không bước tiếp.

Chương Tự buông dây dắt Thịt Kho, anh không nhìn cậu mà quay sang nhìn Thịt Kho.

Thịt Kho cất tiếng "gâu gâu" nũng nịu, như thể dâng lên luồng tự tin "địa bàn của con, con làm chủ", nó lon ton chạy tới trước mặt Thịnh Tiểu Dương, ngoạm lấy ống quần cậu.

Chú chó dũng cảm ra sức lôi người vào nhà.

Vải quần của Thịnh Tiểu Dương thì lại chẳng tốt là bao, bị hàm răng Thịt Kho cắn kéo làm kêu một cái "xoẹt", nó rách toạt ra. Cậu chẳng còn bao nhiêu cái quần tươm tất, vì sốt ruột quá nên đành theo lực kéo của Thịt Kho mà loạng choạng bước vào "Nhất Gian Lưu Thủy."

Đúng lúc đó, Chương Tự lên tiếng ngăn lại: "Thịt Kho."

Anh gõ lên bàn hai cái "cộc, cộc" rồi gọi: "Lại đây."

Thịt Kho ngoan ngoãn quay về.

Trong "Nhất Gian Lưu Thủy" chất đầy gỗ, có đủ kích cỡ, hình dạng không cái nào giống cái nào. Hương gỗ nồng nàn lan tỏa trong không khí, cứ như đang đứng giữa rừng sâu. Những khúc gỗ mà Thịnh Tiểu Dương nhặt được dưới tầng hầm đều là bán thành phẩm mà Chương Tự đã bỏ đi, từng khúc gỗ ấy đều là từ nơi này mà ra.

Cho nên khi bất ngờ bước chân vào "thánh địa", Thịnh Tiểu Dương không khỏi bối rối, cậu siết chặt đầu ngón tay, cả người lúng túng, trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ mơ hồ.

Chương Tự lặng lẽ quan sát từng nét mặt, từng cảm xúc thoáng qua trên người cậu, giống như một con dã thú ẩn mình trong rừng rậm, chăm chú nhìn kẻ xâm nhập bằng ánh mắt đầy tò mò.

Một lúc sau, Chương Tự đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vai Thịnh Tiểu Dương.

Cậu quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt:

—?

Chương Tự bật cười, nói: "Em muốn ngồi đâu thì ngồi."

Thịnh Tiểu Dương bèn ngồi xuống cái ghế nhỏ bên ổ của Thịt Kho, hai tay ôm đầu gối, rụt người thành một khối nhỏ. Cậu cầm lấy quả táo, không cắn ngay mà chỉ dùng răng cửa gặm từng chút một, chẳng mấy chốc đã gọt ra một vết lõm nhỏ, rồi tiếp tục mở rộng phạm vi.

Thịt Kho cũng nằm bên chân cậu, nó hăng say bới bát thức ăn cao cấp của mình.

Chương Tự ngẩn người một lúc, có hơi ngơ ngẩn. Anh hiếm khi thấy được một cảnh tượng hài hòa như vậy giữa nhịp sống nhạt nhẽo hằng ngày của mình.

Thú vị thật.

Chương Tự âm thầm nhìn trộm suốt ba phút, rồi lên lầu. Khi quay lại, trong tay còn cầm theo một bộ quần áo.

Áo của Thịnh Tiểu Dương thì ướt, quần thì rách, đầu đinh cũng đã mọc thành đầu xù rồi, từng giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống mặt cậu, trông vừa nhếch nhác vừa tội nghiệp.

Chương Tự ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vai cậu.

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu, ngước nhìn anh, chớp chớp mắt.

—?

"Em thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh."

Giọng Chương Tự rõ ràng, nhịp nói chậm rãi. Thịnh Tiểu Dương dán mắt vào môi anh, ngơ ngác gật đầu — cậu không biết từ chối Chương Tự.

Chương Tự đưa cậu một bộ đồ, quần áo được làm bằng vải thô trắng, mềm mại như đồ ở nhà. Anh chỉ về phía cầu thang: "Nhà vệ sinh ở đằng kia."

Thịnh Tiểu Dương lúc này mới nhận ra điều gì đó, cậu lúng túng đứng dậy, cúi thấp đầu, không để anh phát hiện vành tai đỏ bừng của mình.

Quần áo của Chương Tự quá rộng so với Thịnh Tiểu Dương. Cậu như bị một đám mây to mỏng phủ lên người. Cổ áo trễ xuống dưới xương quai xanh, nghiêng đầu một chút là bả vai gầy gò liền lộ ra. Cậu kéo lại, bên này ngay ngắn thì bên kia lệch.

Thịnh Tiểu Dương hoang mang. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi này.

Chương Tự rót nước đưa cho cậu, anh hỏi: "Em có việc gấp sao?"

Thịnh Tiểu Dương cứng đờ gật đầu, rồi lại xấu hổ lắc đầu. Chuyện gấp mà chẳng có cách giải quyết thì đối với một con ruồi mất đầu như cậu, cũng chẳng còn là chuyện gấp nữa.

Chương Tự "ừ" một tiếng: "Tôi còn chút việc, sắp xong rồi, em đợi chút."

Thịnh Tiểu Dương mơ mơ màng màng, không biết mình đang đợi điều gì. Nhưng đối diện với Chương Tự, cậu lại thấy lòng bình yên đến lạ, thế là cậu quay về ngồi lại ghế nhỏ. Thịt Kho ngậm đồ chơi chạy đến tìm cậu. Cậu bật cười ném quả bóng đi, rồi vỗ nhẹ lên đầu nó:

— Nhặt rồi đem về nhé.

Thịt Kho thè lưỡi, tung tăng chạy khắp phòng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Không khí u ám vốn bao trùm "Nhất Gian Lưu Thủy" bỗng dần dần tan đi, bị làn không khí rộn ràng mới mẻ quét sạch.

Chương Tự cũng thấy lòng bình yên vô cùng.

Thịnh Tiểu Dương dỗ cho Thịt Kho ngủ, rồi lặng lẽ nhìn Chương Tự, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cùng một con dao khắc, Chương Tự đã biến khúc gỗ vô tri thành một bức tranh sinh động, cá chép tung tăng đuổi nhau dưới mặt nước gợn sóng, như thể vầng trăng thực sự đang treo lơ lửng trên cao.

Anh tập trung khắc gỗ, đường nét quai hàm sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao, những ngón tay thon dài như đang nắm lấy sức mạnh của vũ trụ.

Thịnh Tiểu Dương mê mẩn Chương Tự, cậu ngưỡng mộ anh lắm.

Vậy nên khi ánh mắt của Chương Tự bất chợt nhìn sang, cậu không kịp né đi, tim lập tức đập thình thịch như trống đánh.

Chương Tự cười nhẹ, anh buông dao xuống, xoay cổ tay đang tê cứng, nói: "Xong rồi."

Tiếp theo anh sẽ làm gì đây? Thịnh Tiểu Dương không biết, nhưng cậu cũng đứng dậy theo. Vì hai chân tê rần nên cậu giậm xuống sàn vài cái cho máu huyết lưu thông, suýt nữa là đánh thức Thịt Kho đang ngủ.

Chương Tự hỏi: "Đi ăn trưa nhé, mì thịt kho cay, thêm quả trứng lòng đào, được không?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu:

— Được ạ.

Cậu muốn cho mình thêm một chút thời gian, ăn xong bát mì rồi cậu sẽ về.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trời vẫn mưa, mưa lúc lớn lúc nhỏ, rả rích mãi không ngớt. Ngước mắt nhìn lên, mái hiên đã thấm đẫm nước mưa đen sì, nhưng không khí lại trong trẻo lạ thường. Thịnh Tiểu Dương đi qua cầu đá, thấy cá bơi dưới nước, khóe mắt cậu cong cong, cậu dừng chân ngắm một lúc.

Chương Tự không giục cậu, anh che ô kiên nhẫn đợi cậu.

Hôm nay khách thưa thớt, tiệm mì hiếm hoi mới được yên tĩnh như vậy. Đầu bếp Tống ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, mặt mày đầy tâm sự. Thấy Chương Tự, đầu bếp Tống bỗng gọi to: "Chương Tự!"

Lại liếc thấy Thịnh Tiểu Dương núp phía sau, đầu bếp Tống sững người hỏi: "Cậu trai đó là ai vậy?"

Chương Tự đáp: "Bạn cháu."

Đầu bếp Tống dụi điếu thuốc: "À, vào đi, đừng để ướt."

Thịnh Tiểu Dương răm rắp đi theo sau Chương Tự.

Đầu bếp Tống đánh giá cậu vài lần, thúc khuỷu tay húc Chương Tự, thì thầm: "Bạn cậu nhìn nhút nhát ghê."

Chương Tự bật cười: "Dạ, em ấy ngoan lắm."

Đầu bếp Tống nhìn dáng dấp Thịnh Tiểu Dương như học sinh, lại hỏi: "Cậu quen cậu nhóc này ở đâu thế?"

"Vài hôm trước cháu lái xe đụng phải em ấy."

Đầu bếp Tống giậm chân, bật ra câu cửa miệng: "Cha chả chà cha! Chủ nợ đến tận cửa rồi cơ à!"

Chương Tự nhướng mày, không phủ nhận.

Tiếng hai người trò chuyện chẳng hề nhỏ, nhưng Thịnh Tiểu Dương không phản ứng gì, cậu đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc. Đầu bếp Tống sững sờ, tròn mắt quay sang ra hiệu hỏi Chương Tự chuyện gì đang xảy ra.

Chương Tự chỉ lắc đầu, không nói gì.

Đầu bếp Tống hiểu rồi, Tô Diểu Diểu từng kể, anh họ cô nàng - người vừa đẹp trai vừa có tâm, thường hay cưu mang thiên hạ. Đúng là đi khắp nơi phổ độ chúng sinh mà.

"Muốn ăn gì?" Đầu bếp Tống hỏi.

Chương Tự gọi hai tô mì thịt kho đặc biệt, phần của Thịnh Tiểu Dương gấp đôi lượng mì.

Bầu không khí ở tiệm mì lúc này hơi nặng nề.

Chương Tự liếc nhìn về phía giữa quán, ở đó, Tô Diệu Tổ đang dạng chân nằm dài trên ghế dựa, cậu ta gác chân cao, thái độ chẳng coi ai ra gì, y như ông vua lười ngự triều.

Chương Tự nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"

Đầu bếp Tống nhún vai, má thịt hai bên rung lên bần bật: "Còn thế nào nữa, Thái tử chỉ biết lãnh lương, chẳng chịu làm việc. Mồm thì to như cái loa, gào lên là ong cả đầu. Bảo nó bưng đồ ăn mà cứ như bắt nó hiến mạng ấy. Ấy mà này Chương Tự, nó tới làm hay tới phá vậy? Định dẹp tiệm rồi thôn tính tài sản nhà Diểu Diểu hả?"

Quyền sở hữu tiệm mì tuy rõ ràng, nhưng quan hệ ruột thịt bên nhà họ Tô lại phức tạp, khó mà nói hết được.

Chương Tự lạnh lùng đáp: "Thi tốt nghiệp cấp hai được năm mươi điểm, cậu ta mà nuốt được cục xương không nghẹn chết thì đã là kỳ tích rồi."

Đầu bếp Tống rất khoái cái kiểu mỉa mai nhã nhặn này của Chương Tự.

"Ừ thì nói là vậy, nhưng chú đây mệt rã người rồi." Đầu bếp Tống khổ sở: "Bếp thì bừa, nấu xong quay đi quay lại thì có cả đống bát chưa đem ra. Chú sống nhờ thuốc hạ huyết áp hàng ngày đấy! Doanh thu hai tháng nay chạm đáy liên tục! Chương Tự, cậu nói với Diểu Diểu, một là tiễn nó đi, hai là thuê thêm người!"

Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Tô Diệu Tổ mà bị đuổi thẳng, mẹ Tô Diểu Diểu và cô sẽ không cách nào nhìn mặt người nhà họ Tô nữa.

"Để cháu nghĩ cách."

Đầu bếp Tống gật đầu, không nói gì thêm, quay lại công việc của mình, cho bát của Thịnh Tiểu Dương thêm hai lạng mì, vừa múc vừa đùa: "Bạn cậu ăn khỏe ghê, người nhỏ xíu mà chén được hết đống này chắc? Đừng để thừa nhé."

Chương Tự quả quyết nói: "Không thừa đâu."

Trên tường quán treo chiếc tivi LCD. Điều khiển nằm trong tay Tô Diệu Tổ, đang bật kênh thiếu nhi chiếu hoạt hình. Một hình vuông vàng và một ngôi sao hồng đang líu ríu nói chuyện*. Phụ đề chạy khá nhanh nên Thịnh Tiểu Dương đọc không kịp, nhưng cậu vẫn xem chăm chú. Hình ảnh loang loáng chuyển động, cậu cong mắt cười.

*phim chú bọt biển tinh nghịch

Nụ cười của cậu không thành tiếng, nhưng rất duyên. Một khi buông lỏng cảnh giác, cậu lại giống hệt một đứa trẻ.

Chương Tự bưng tô mì dựa vào tường, lặng lẽ quan sát Thịnh Tiểu Dương, anh chợt nhận ra cậu có khả năng đồng cảm rất mạnh với những hình ảnh trên màn hình. Có lẽ cậu là người cực kỳ nhạy cảm.

Chương Tự không đoán được Thịnh Tiểu Dương đã trải qua những gì, nhưng cậu đang lang thang, không người thân, hay bị đói. Với một người như vậy, khả năng đồng cảm cao chưa chắc đã là điều tốt, vì nó đồng nghĩa với việc phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn người khác.

Anh chần chừ. Nhiệt độ nóng hổi từ tô mì xuyên qua lòng bàn tay, như đang cầm lấy một biển lửa.

Thịnh Tiểu Dương vẫn dán mắt vào tivi, xem đến mê mẩn. Bất chợt màn hình tối sầm lại. Tô Diệu Tổ cầm điều khiển, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt hống hách.

Thịnh Tiểu Dương mặt không biểu cảm, lườm một cái rõ to.

Hừ! Tô Diệu Tổ bị chọc đúng chỗ ngứa, cuối cùng cũng tìm được chút việc để làm, cậu ta gào lên chửi: "Đồ ăn mày, không có tiền mà cũng dám vào đây ăn hả, ông đây..."

Chưa kịp nói dứt câu, sau gáy cậu ta đã như bị ai cầm búa tạ giáng một phát, hai mắt tối sầm lại.

"Má nó!"

Tô Diệu Tổ quay đầu lại thì thấy Chương Tự.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta như chiếc xe máy đang lao với tốc độ 120 km/h mà bị bóp phanh cái kít, hồn vía như bị quăng ra khỏi xác mấy dặm, người thì cứng đờ tại chỗ, lắp bắp không nói nên lời: "...."

Chương Tự từ tốn, dịu giọng hỏi: "Cậu là ông của ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com