Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

19. "Không đau nữa."

Chương Tự không tranh cãi với Thịnh Tiểu Dương, thừa lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã dứt khoát thanh toán hai chục nghìn. Thịnh Tiểu Dương trợn tròn mắt nhìn con số trên màn hình, ngẩn ngơ mất mấy lần vẫn chưa đếm cho rõ.

"Em giữ mấy hóa đơn này cho kỹ, sau này khi thương lượng bồi thường phải đưa ra." Đợi đến khi ánh mắt Thịnh Tiểu Dương hướng về phía mình, Chương Tự mới chậm rãi nói tiếp: "Bên cảnh sát giao thông đã có kết quả xử lý chưa?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu, cậu mở sổ ra viết: [Ngày mai sẽ đi ký giấy xác nhận vụ tai nạn.]

"Vẫn chưa nhận được đồng nào đúng không?" Chương Tự hỏi.

Thịnh Tiểu Dương đáp: "Chưa ạ."

"Vậy thì chưa cần ký vội, bảo họ tổ chức một buổi hòa giải trước đã." Chương Tự nói đến đây thì khựng lại một chút, sau đó anh dịu giọng nói: "Em cứ việc đưa ra yêu cầu cho đối phương."

Thịnh Tiểu Dương đã rời khỏi xã hội quá lâu, cậu vừa mới tập tễnh bước vào đời, vẫn còn chút kháng cự và dè chừng với chuyện giao tiếp, cũng có ít nhiều lo lắng. Cậu ủ rũ nói:

[Không ai để ý tới em hết.]

Chương Tự cân nhắc, rồi thử hỏi: "Để tôi giúp em nhé?"

Từ đầu tới giờ, Thịnh Tiểu Dương vẫn ở trạng thái vừa bất ngờ vừa bối rối, chẳng hiểu vì sao Chương Tự lại giúp mình. Nếu chỉ vì vụ va quệt hôm đó, thật ra hậu quả cũng chẳng nghiêm trọng gì. Cái gọi là "thấy áy náy" trong lời nói của Chương Tự cũng đã được giải quyết trọn vẹn. Vậy nên giờ đây, cậu bắt đầu thấp thỏm lo âu.

Thế nhưng, trong lòng Thịnh Tiểu Dương lại có một cách lý giải khác, cậu cho rằng tất cả chỉ đơn giản là vì tính cách của Chương Tự. Anh vốn dĩ đã là người tốt rồi, còn cậu chỉ là một trong vô số bằng chứng thể hiện cho điều ấy mà thôi.

Dẫu vậy, dù ở bất cứ thời điểm hay nơi chốn nào, Thịnh Tiểu Dương vẫn cảm thấy đó là sự vinh hạnh của mình.

Chương Tự nhẹ nhàng vỗ vai cậu, gọi một tiếng: "Tiểu Dương."

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mơ màng nhìn thẳng vào mắt của Chương Tự.

– ?

"Sao thế?" Chương Tự hỏi: "Vẫn còn lo gì à?"

Thịnh Tiểu Dương chỉ vào con số trên màn hình thanh toán vẫn chưa biến mất, cậu hoang mang viết:

[Số tiền này nhiều quá.]

"Em viết cho tôi một tờ giấy nợ đi." Chương Tự đưa ra giải pháp: "Khi nào có tiền thì trả cho tôi."

Thịnh Tiểu Dương ngớ người, cậu không ngờ Chương Tự lại nói thẳng như vậy, rồi vui mừng gật đầu lia lịa.

– Dạ!

Lần này cậu cầm bút nghiêm túc hơn hẳn, nét chữ cũng đẹp hơn trước nhiều. Nội dung giấy nợ rất đơn giản: ai nợ ai, bao nhiêu tiền, khi nào trả, quá hạn thì thế nào.

Thế nhưng, ngay câu mở đầu cậu đã tắc tị.

Đến lúc viết tên chủ nợ, cậu kịp dừng lại, tim vẫn còn run sợ. Ánh mắt vừa bất lực vừa chột dạ khẽ liếc sang Chương Tự, không biết phải làm sao.

Chương Tự ung dung mỉm cười, tự giới thiệu: "Tôi tên là Chương Tự."

Thịnh Tiểu Dương cố suy nghĩ, rồi Chương Tự dứt khoát đưa tay cầm bút viết hộ. Lần này bỏ qua lối viết khải tự tinh xảo thường dùng, anh viết chữ rõ ràng, ngay ngắn. Viết xong, anh đưa bút lại cho Thịnh Tiểu Dương.

Tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dùng thân phận một người xa lạ để đối đáp với Chương Tự, nhưng khi đối phương bất ngờ tiến lại gần, Thịnh Tiểu Dương lại âm thầm đỏ vành tai.

Cuối cùng, khi ký tên, từng nét bút của cậu đều chậm rãi, đầu ngón tay cầm bút siết đến trắng bệch.

Hai cái tên nằm cạnh nhau trên cùng một tờ giấy, tựa như cơn gió từ khoảng không tràn vào thung lũng, khiến mọi cảnh vật trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Tờ giấy nợ do Chương Tự giữ. Anh chỉ nhìn lướt qua một lần, rồi thẳng thắn đọc lên: "Thịnh Tiểu Dương."

Dù không nghe thấy, nhưng trái tim Thịnh Tiểu Dương vẫn nặng trĩu như cũ.

Lúc này, Đào Dã cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, hễ có thể không chạm mặt Chương Tự thì nhất định phải tránh, rồi tìm cơ hội rời đi trước. Không ngờ lại bị Chương Tự gọi lại:

"Lâu rồi không gặp."

Đào Dã khẽ gật đầu:

– Lâu rồi không gặp.

Chương Tự khách sáo hỏi: "Tôi có nên nói với Tưởng Gia Tuệ rằng tôi đã gặp cậu không?"

Khi nghe đến cái tên ấy, vết sẹo màu đỏ sậm ở khóe mắt phải của Đào Dã run run. Anh ấy im lặng, lạnh lùng, không chịu yếu thế mà sẵn sàng đối diện với Chương Tự. Cuối cùng, như cây cổ thụ sừng sững trên đỉnh núi bị tiếng sét âm ỉ xé toạc, Đào Dã quay lưng rời đi.

Chương Tự dõi mắt theo, cho đến khi hình bóng ấy bị nhấn chìm trong dòng đời hối hả.

Anh vẫn còn đang cau mày, ánh mắt lướt qua tin nhắn mới nhất trên điện thoại, chỉ thấy một sự mệt mỏi dâng cao.

Thịnh Tiểu Dương lùi ra thật xa, cậu đứng yên một chỗ, chẳng rõ đang đợi ai. Chương Tự và Đào Dã nói chuyện gì đó, cậu không nhìn thấy một chữ. Cậu luôn giữ một khoảng cách vừa vặn, không vượt quá giới hạn với Chương Tự.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thang máy lên xuống mấy lượt, cửa mở ra, một nhóm người ùa ra, lại một nhóm khác chen vào, nhưng không có Thịnh Tiểu Dương. Cậu nhìn thấy Đào Dã rời đi, ánh mắt vì thế lại tìm kiếm Chương Tự.

Len lỏi qua dòng người tấp nập, ánh mắt họ chạm nhau. Chương Tự gật đầu với cậu.

Tới đây thôi, anh sắp phải đi rồi.

Thịnh Tiểu Dương hiểu, trong lòng tuy có chút mất mát nhưng không buồn bã, cậu biết đến lúc phải buông rồi. Cậu mỉm cười đáp lại, đôi mắt sáng long lanh.

Thang máy lại đến, lần này Thịnh Tiểu Dương theo dòng người chen vào, dáng người nhỏ bé nhanh chóng bị che khuất.

Chương Tự cũng rời đi cùng lúc ấy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ở bệnh viện, Thịnh Tiểu Dương trải tạm đồ ngủ dưới đất. Dì hộ lý thương cảm cho cảnh hai đứa trẻ không cha không mẹ, ăn chẳng đủ no, mặc không đủ ấm, một mình nơi đất khách dễ bị người ta bắt nạt, lòng mẹ trào dâng, dì móc tiền túi gọi một bữa tối thật thịnh soạn.

Nhưng chỉ thịnh soạn cho mình Thịnh Tiểu Dương.

Mắt To vừa húp cháo trắng vừa căm tức nhìn bát thịt vịt bốc khói nghi ngút của cậu.

Dì hộ lý dỗ dành: "Chờ con khỏi rồi hãy ăn!"

Cô lập tức mừng rỡ, ngửa cổ uống hết bát cháo, rồi chìa tay ra, búng một cái "tách" ngay trước mắt Thịnh Tiểu Dương.

Cậu ngẩng đầu lên.

– ??

Mắt To hỏi: "Ban ngày cậu đi đâu vậy?"

Thịnh Tiểu Dương tránh ánh nhìn tra hỏi của cô, im lặng không đáp lại.

Mắt To lập tức nghi ngờ: "Cậu giấu mình chuyện gì đúng không?! Chúng ta còn là bạn tốt nữa không vậy?!"

Thịnh Tiểu Dương: "..."

Mắt To vừa dỗ vừa doạ cũng không moi được bí mật cậu đang giấu.

Đêm khuya yên tĩnh, Thịnh Tiểu Dương không ngủ, cậu mượn ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ lật mở cuốn sổ. Nét chữ xinh đẹp của Chương Tự như dòng nước trong lành chảy vào mắt cậu.

Cậu trân trọng chạm tay vào nó.

Ngày trước cậu từng nghe một câu chuyện cổ tích, Lọ Lem sau nửa đêm đã cởi bỏ bộ váy dạ hội, nhưng vẫn chờ mong hoàng tử đến tìm.

Nhưng Thịnh Tiểu Dương không phải Lọ Lem, cậu cũng chẳng có váy áo lộng lẫy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, Mắt To vừa mở mắt đã khóc vì đau. Thuốc giảm đau uống vào chỉ kiềm được hai tiếng.

Thịnh Tiểu Dương dỗ:

– Đừng khóc, mình mua kẹo cho cậu.

Mắt To đáp: "Mình muốn vị vải."

– Được.

Mắt To cảm động đến nỗi vừa khóc vừa cười: "Hu hu, chúng ta vẫn là đôi bạn tốt!"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu:

– Đúng vậy, bạn tốt của mình.

"Vậy cả ngày hôm qua cậu đi đâu vậy?"

Thịnh Tiểu Dương: ...

Quá gian xảo!

Ban ngày bệnh viện càng đông, Thịnh Tiểu Dương không vòng xa mà băng qua sảnh khám bệnh. Bên ngoài có một cửa hàng tiện lợi, kẹo ở đó rất đắt, tám tệ một gói, lại không có vị vải. Cậu cắn răng mua một gói, rồi quay về theo đường cũ.

Quầy lấy thuốc xếp hàng dài, Thịnh Tiểu Dương cúi đầu bước vào, vòng ra phía sau hàng người. Không may va vào ai đó, bảy tám hộp thuốc rơi lả tả xuống đất.

Cậu lập tức ngồi xổm xuống nhặt, người kia cũng cúi xuống giúp.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai... trái tim Thịnh Tiểu Dương nhận ra đôi tay này còn nhanh hơn cảm giác của cậu. Cậu bất chợt ngẩng đầu lên.

Chương Tự mỉm cười nhàn nhạt: "Trùng hợp thật."

Thịnh Tiểu Dương mấp máy môi, cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ ngắn ngủi.

Chương Tự không nghe rõ.

Rồi cậu nhìn thấy tay phải của anh, nó đang được treo lơ lửng, từ lòng bàn tay đến cổ tay quấn băng gạc, thoang thoảng mùi thuốc.

Thịnh Tiểu Dương lập tức nghẹn thở, cậu nhíu mày nhìn anh.

Hôm qua vẫn còn nguyên vẹn kia mà...

Có lẽ Chương Tự nhận ra cảm xúc của cậu, liền thản nhiên nói: "Bệnh cũ thôi, lần trước tái phát chưa khỏi hẳn. Dạo này không bận nên tới bệnh viện xem thử."

Thịnh Tiểu Dương chăm chú nhìn anh nói, rồi lại cụp mắt. Đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mờ, dịu dàng e ấp, lững lờ trên người Chương Tự.

Rất đẹp, Chương Tự thầm nghĩ, giống hệt đôi mắt từng gặp nhiều năm trước.

Thịnh Tiểu Dương viết ra giấy hỏi: [Đau không ạ]

Chương Tự cầm bút bằng tay trái nhưng chữ vẫn đẹp:

[Không đau nữa.]

Lời tác giả:

Chương Tự: Đây là khổ nhục kế của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com