Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Coi chừng nghẹn đó

Chương Tự không nói với Chương Tú Mai chuyện tiệm mì có trộm, sợ dọa người phụ nữ dịu dàng yêu tĩnh lặng ấy. Anh chỉ hỏi bóng gió: "Dạo này ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

Ba Chương Tự mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh lớn lên một mình.

Chương Tú Mai mang anh về nuôi, từ đó nơi này trở thành nhà của anh.

"Ổn lắm." Chương Tú Mai nói: "Tiệm mì làm ăn tốt, em gái con thì ngoan ngoãn, đang ôn thi công chức, ngày đêm đèn sách, chăm chỉ lắm."

Chương Tự lại hỏi: "Hàng xóm đều khỏe chứ?"

"Khỏe cả, khỏe cả... ủa?" Chương Tú Mai lanh trí, lập tức ngửi thấy mùi lạ, bà hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Chương Tự chỉ cười cười: "Không có gì đâu."

"Con đi dạo một chút."

Sáu giờ sáng, hẻm sau còn nhộn nhịp hơn cả hẻm trước. Hai bên đường đá có vô số quầy hàng ăn sáng, nào là bánh bao, bánh ngọt, sữa đậu nành, bánh quẩy... hương khói lờ mờ bốc lên thơm phức.

Chương Tự đã lâu không ăn những món này, anh gọi hai cái bánh bao.

"Thêm ly sữa đậu nành không?" Bà chủ nói: "Tào phớ cũng ngon lắm đó!"

Chương Tự gọi thêm một bát tào phớ.

Dấu răng hôm qua trên mu bàn tay cầm bánh vẫn còn đỏ ửng.

Chương Tự vừa đi vừa chào hỏi mọi người.

"Ô hay, A Tự về rồi hả? Có đi nữa không đó?"

Chương Tự lễ phép chào các ông bà cụ, anh nói: "Không đi nữa đâu."

Người già nhiệt tình, nghe vậy mừng lắm: "Không đi là tốt đó! Con năm nay hai mươi bảy, hai mươi tám rồi hả? Đến lúc quen bạn gái rồi đó, để bà giới thiệu cho, cưới sớm sớm một chút, để bác con khỏi lo."

Chương Tự chỉ mỉm cười, gật đầu lịch sự.

Đường Giang Bình rộn ràng, Chương Tự vừa đi vừa ngắm cảnh rồi quay lại tiệm mì. Đừng nói là trộm, đến cả người nhặt rác cũng chẳng thấy đâu. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, đứng dưới mái hiên tránh nắng một lúc rồi quay vào tắm. Đúng lúc ấy, tiếng chó sủa lập tức vang lên —

"Gâu~ gâu!"

Anh cúi đầu nhìn, một chú chó vàng to bằng cái đầu trẻ con đang cọ vào chân anh.

Chương Tự ngồi xổm xuống xoa đầu nó, hỏi: "Đói rồi hả?"

Chó con yếu ớt kêu ẳng một tiếng.

Chương Tự bế nó vào nhà, lát sau lại quay ra. Anh đứng trên bậc thềm ngẫm nghĩ một lát, thế là anh bày tào phớ và bánh bao ra bát.

Tiệm mì đến trưa mới mở cửa đón khách, lúc này cửa tiệm đã được đóng lại.

Tám giờ sáng, đầu bếp Tống xách theo rau vào tiệm, vừa bước vào bếp đã thấy chó con gặm thịt, đầu bếp Tống vui vẻ kêu: "Ố la la, chó ở đâu mà xinh dữ vậy?"

Chương Tự tắm xong thì xuống lầu, anh gọi: "Chú Tống."

Anh nói chó con là của mình, mới lượm được ngoài cửa.

"Ồ ồ." Đầu bếp Tống đi vào bếp: "Vậy giấu cho kỹ nha, bác gái của cậu không ưa chó đâu — ủa? Hộp nhôm sao nằm đây?"

Chương Tự nói: "Cháu lấy đó, sáng nay lấy hai đồng đi mua đồ ăn."

Đầu bếp Tống cười sảng khoái: "Cứ lấy tự nhiên! Dù sao cũng là tiền của bác cậu mà!"

Chương Tự cười cười liếc ra cửa — tào phớ và bánh bao đã biến mất.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tiệm mì buôn bán khá đắt, khách du lịch ở hẻm trước không chen vào được sẽ đặt shipper. Chương Tự phụ Chương Tú Mai buôn bán, bận đến tận chín giờ tối mới xong. Chương Tú Mai bị bạn gọi đi đánh mạt chược, dặn Chương Tự ngủ sớm.

"A Tự, mì hôm qua ngon không? Hôm nay bác có nấu cho con một tô, có thịt kho luôn, để trong nồi đó, nhớ ăn nha."

"......"

"Vâng."

Chương Tự nghĩ chắc cậu sẽ không đến nữa đâu, nhưng anh vẫn chuẩn bị trước.

Anh không khóa cửa, cũng không đóng cửa sổ. Đến mười giờ thì tắt đèn. Mười giờ rưỡi, cửa sổ bên bức tường phía tây bỗng phát ra một tiếng động.

Tiếng cọt kẹt rất nhỏ, bước chân dẫm gãy cành khô nhẹ nhàng truyền tới.

Gâu! Chó con sủa một tiếng.

Chương Tự xoa đầu nó dỗ dành.

Đêm nay trăng tròn hơn hôm qua một chút.

Nhóc yêu tinh lại tới rồi, hôm nay cậu cảnh giác hơn hôm qua, coi như có tiến bộ.

Chương Tự không định trốn nữa, dáng thẳng như cây tùng bách, anh đứng ngay cầu thang nhìn cậu nhẹ nhàng trèo vào, đáp đất rồi hơi dừng một chút, sau đó lập tức chạy vào bếp.

Cậu không còn lục lọi tủ hay gì nữa, mà nhắm thẳng vào cái nồi sắt trên bếp.

Mì vẫn vón cục nhưng cậu không quan tâm, ăn cực nhanh.

Chờ cậu ăn xong, Chương Tự bật đèn.

Cậu lập tức quay đầu lại, động tác y hệt hôm qua, cậu theo phản xạ vươn tay ra sau tìm dao, đây là phản ứng bản năng khi bản thân gặp nguy hiểm.

Quần áo cậu còn bẩn hơn hôm trước, mặt cũng lem nhem, mái tóc xù có dính lá cây, trông thật thảm hại. Nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, giống y như chú chó hoang lưu lạc nhiều năm, ai tới gần cũng sẽ bị cắn một cái trước rồi tính sau.

Chương Tự đã sớm giấu dao đi: "Lúc em vừa nhảy vào là tôi đã thấy rồi."

Cậu đưa tay quệt miệng, không thèm để ý đến anh, lập tức chạy về phía bức tường phía tây.

Chương Tự nói: "Đi cửa chính đi!"

Cửa sổ hơi rung, đêm nay không có gió, giống như thái độ câm lặng của cậu vậy.

"......"

Lối nhỏ dưới mái nhà bên sông có đầy dấu chân nối nhau.

Ba ngày liên tiếp đều như vậy. Cậu vào là tìm Chương Tự, thấy người rồi thì mới yên tâm đứng nhìn anh đầy nghi ngờ, tay nắm chặt như sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào.

Còn Chương Tự, ngoài nở nụ cười dịu dàng ra, anh chẳng làm gì cả.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không bớt chút đề phòng nào với Chương Tự. Vừa vội vàng ăn, vừa cảnh giác lắng nghe, ánh mắt lén lút liếc về phía Chương Tự.

Chương Tự giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

Cậu thiếu niên đẹp trai nhưng lạnh lùng kia chưa từng đáp lại anh câu nào.

Có lần, Chương Tự cố ý ăn hết tô mì trước. Cậu vào không thấy mì đâu thì nhíu mày, đôi mắt sáng long lanh, vừa hung dữ vừa tủi thân, còn có chút thất vọng nữa. Cậu nhanh chóng bỏ chạy, để lại một luồng gió cuốn qua mặt Chương Tự.

Chương Tự cảm thấy như mình vừa làm điều gì tội lỗi ghê gớm lắm. Thật ra anh chỉ muốn giữ cậu lại nói vài câu, nếu có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, nhưng cậu nhóc đó không cho anh chút cơ hội nào.

Thế là Chương Tự thôi bày trò, hôm sau đàng hoàng bày sẵn bữa khuya lên bàn, cho thêm một miếng thịt kho nữa, để "vị khách" kia không cần phải tự tìm.

Cậu ngồi ở mép bàn vuông. Chương Tự hơi bước lại gần thì cậu lập tức xoay lưng, ôm tô quay mặt đi, không cho anh nhìn.

Chương Tự đành ngồi phía đối diện, cách cậu một khoảng không gần cũng không xa, chẳng nhìn rõ được gì.

"Đừng ăn như vậy." Chương Tự dịu giọng khuyên: "Coi chừng nghẹn đó."

Cậu không đáp.

Chương Tự cũng chẳng đợi câu trả lời, vì anh đã quen với sự lạnh lùng đó. Anh trầm ngâm một lúc rồi thò tay vào túi quần, lục lọi một hồi sau đó lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt lên bàn, dùng hai ngón tay đẩy tới trước mặt cậu.

Một sợi dây buộc tóc màu đen.

"Em có thể buộc tóc lên để tóc không dính nước mì."

Cậu hút sợi mì mỏng vào miệng, ngơ ngác nhìn sợi dây buộc tóc.

"Tôi không biết chọn mấy thứ này nên mua đại, năm đồng một cái thôi, rẻ lắm." Chương Tự nhẹ giọng nói: "Tôi ngại tặng, nhưng em đừng ngại nhận."

Cậu vẫn ngây người, không nhìn ra được là cậu có muốn hay không.

Nhưng Chương Tự lại nhìn thấy khóe mắt cậu hơi rưng rưng, anh bỗng khựng lại một chút.

"Tay em bị thương rồi."

Đôi mắt cậu lóe sáng, có một loại cảm xúc u tối và cực đoan đang cuộn trào bên trong cậu, nó rối ren, nặng nề, u sầu vô cùng.

Chương Tự thở dài: "Tôi có thuốc, để tôi bôi cho em."

Chó con từ ổ chui ra, lăn tới bên chân cậu, cọ cọ.

Cậu giật mình, như bị chạm vào chỗ đau, cậu bật dậy, nhe răng gầm gừ như con sói con.

"Đừng sợ." Chương Tự chỉ vào tay mình, lắc lọ thuốc đỏ, ý là muốn giúp cậu bôi thuốc.

"......"

Chó con không nguy hiểm, Chương Tự cũng vậy.

Người duy nhất đầy nỗi sợ và chống lại cả thế giới dường như chỉ còn mỗi cậu nhóc nhỏ bé, cực đoan, hoang dại kia.

Chương Tự lùi lại nửa bước, cố giữ khoảng cách với cậu, anh dịu giọng nói: "Mì để lâu sẽ bị nhão, ăn không ngon. Ngày mai em đến sớm một chút, tôi sẽ nấu cho em bát mới."

"......"

"Tôi..."

Chương Tự định nói thêm một chút, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở khóa, lời vừa lên đến cổ lập tức nghẹn lại, anh giật mình quay đầu đi.

Cửa bị đẩy ra, giọng con gái vang lên: "Anh ơi? Anh có ở nhà không? Sao không bật đèn vậy?"

Người đến là Tô Diểu Diểu, em họ của Chương Tự, dạo này cô đang ngụp lặn để ôn thi.

Cô bước vào rồi bất chợt "á" lên một tiếng, kêu: "Ai thế kia!?"

Chương Tự vội vàng chạy tới bịt miệng cô, bảo: "Đừng la."

Chờ anh quay lại thì cậu đã biến mất, cả sợi dây buộc tóc trên bàn cũng không còn.

Tô Diểu Diểu tim đập thình thịch, bấu lấy tay anh hỏi: "Ai vậy? Người đó là ai thế?"

Chương Tự bất lực kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Tô Diểu Diểu lập tức đòi báo công an.

Chương Tự ngăn cô lại: "Em ấy đâu có ăn trộm gì, chỉ ăn mấy tô mì thôi, không gây rối gì cả."

"Vậy là anh tự dọn sẵn mì cho cậu ấy ăn luôn hả?" Tô Diểu Diểu nghe mà sốc: "Anh à, anh không thể làm cái máy điều hòa trung tâm mà đối xử với ai cũng tốt như vậy được! Với tên trộm mà còn đối xử tốt như vậy, coi chừng rước họa vào thân đó!"

Chương Tự nhíu mày, nét mặt bỗng cứng lại.

Tô Diểu Diểu tính tình thẳng thắn, biết mình lỡ lời làm anh khó xử, vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi, em nói bậy rồi."

"Không sao, em nói đúng mà." Chương Tự hơi mệt, anh xoa xoa sống mũi: "Nhưng em ấy không phải ăn trộm."

Tô Diểu Diểu người đầy chính nghĩa: "Niềm tin của nhân dân và công lý của xã hội không thể gục ngã!"

Chương Tự im lặng vài giây, liếc mắt nhìn cô: "Em đọc chính luận tới lú rồi hả?"

Tô Diểu Diểu xìu xuống như bong bóng xì hơi: "Em thấy em thi trượt chắc luôn."

Chương Tự dỗ dành: "Em sinh ra là để làm quan, khỏi cần học cũng đậu."

Tô Diểu Diểu càng thêm rầu: "Em không muốn làm quan, em chỉ muốn làm một con cá mặn nằm trong cái bát vàng mà thôi."

Chương Tự vỗ vai cô, không nói gì thêm.

Chương Tự đi tới bên cửa sổ, dựa vào khung cửa, anh không nhìn ra ngoài mà chỉ lặng lẽ dõi mắt về mặt hồ phẳng lặng.

Côn trùng đêm tìm ánh sáng bay lướt qua, khuấy lên gợn sóng lăn tăn.

Thịnh Tiểu Dương ngồi thu mình trong góc tường, bóng cây che khuất thân hình gầy gò, đơn độc của cậu.

Ve kêu chim hót, sự sống vang vọng, còn thế giới thì tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Liệu sẽ có ánh sáng chứ?

Không ai biết câu trả lời.

Thịnh Tiểu Dương mân mê sợi dây buộc tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, Chương Tự theo lời mời tham dự một sự kiện triển lãm tại công viên, trong đó có nội dung về phục chế tác phẩm điêu khắc gỗ truyền thống. Anh đại diện Hiệp hội điêu khắc gỗ thành phố phát biểu.

Đến lúc trở lại tiệm mì đã là buổi chiều muộn.

Hẻm sau nhốn nháo, chật ních người.

Chương Tự nghe thấy tiếng xì xào:

— Có chuyện gì vậy?

— Cảnh sát bắt một đứa nhỏ.

— Nghe nói là giết người đó.

— Hả?

— Đi từ nơi xa xôi tới đây, hình như trốn lâu lắm rồi, cảnh sát truy nã khắp nơi luôn á.

— Má ơi nghe mà nổi da gà...

Chương Tự nghe mà tim thắt lại, như có gì đó đè nén lồng ngực, anh chen qua đám đông bước về phía trung tâm của sự bàn tán.

Tô Diểu Diểu có mặt ở đó, cô luống cuống không biết làm sao. Vừa thấy Chương Tự, cô nắm tay anh nói: "Anh ơi, cậu ấy bị bắt ở đống rác đằng sau tiệm... có phải là người tối qua không? Họ nói cậu ấy giết người..."

Chương Tự không biết, chỉ nhíu mày lắc đầu, lòng rối như tơ vò.

Cảnh sát còng tay cậu, áp giải cậu đi.

So với họ, cậu thiếu niên bị còng gầy gò và yếu ớt hơn hẳn. Cậu còn quá nhỏ, nhỏ về tuổi tác, nhỏ cả về thể xác. Gió thổi đến cũng có thể cuốn lấy cậu đi.

Giết người?

Chương Tự muốn tiến lên hỏi cho rõ.

Tô Diểu Diểu giữ tay anh lại: "Đừng mà..."

Chương Tự há miệng, định gọi mà chẳng biết gọi thế nào.

Không biết tên, không biết thân phận, chỉ có ánh mắt lên tiếng thay cho mọi thứ.

Xe cảnh sát dừng ngay đầu hẻm, tiếng còi hụ chói tai. Anh và cậu dần dần bị chia cắt bởi tiếng còi inh ỏi ấy.

Hôm nay, Thịnh Tiểu Dương đã buộc tóc, cậu dùng chính sợi dây mà Chương Tự tặng.

Nhưng có ích gì chứ?

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng ngoái đầu lại nhìn anh.

Phía sau là ánh sáng, Thịnh Tiểu Dương không dám nhìn ánh sáng chói lòa ấy.

Lời tác giả:

Thịnh Tiểu Dương nhịn đói cả một đêm: Mì thì ngon, nhưng người thì tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com