Chương 20
20. Thêm một Thịnh Tiểu Dương
Vừa thấy Chương Tự đứng ở cửa phòng bệnh, Mắt To còn tưởng mình đau đến mức hoa mắt sinh ảo giác, ngơ ngẩn nghĩ, hình như anh ấy ăn mất kẹo của mình rồi!
Chương Tự không vào, anh chỉ đứng tựa vào tường, nghe tiếng Mắt To ở bên trong la ầm cả lên.
"Cậu dẫn anh ấy đến luôn á?"
"Không phải! Sao anh ấy lại đi với cậu vậy??"
"Khoan đã!! Hai người quen nhau rồi à???"
"Ôi trời, Tiểu Dương, cậu giỏi ghê á."
"Ưm ưm!" — Thịnh Tiểu Dương vội lấy tay bịt miệng Mắt To lại.
Chương Tự: "..."
Về sau, Mắt To líu ríu nói chuyện tiếp với Thịnh Tiểu Dương, Chương Tự nghe không rõ. Chương Tự nghiêng đầu liếc nhìn hai cái đầu mềm mềm dán sát vào nhau, hệt như đang thì thầm âm mưu gì đó. Suy nghĩ một lúc, anh bèn gọi cho Tô Diểu Diểu.
Thịnh Tiểu Dương ra hiệu cho Mắt To:
– Chiều nay mình phải ghé đồn cảnh sát giao thông.
Mắt To vẫn chưa hoàn hồn: "Cậu đi một mình à?"
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, cậu do dự lắc đầu, trông như không chắc chắn lắm.
"Anh ấy đã theo cậu đến đây rồi, chắc là sẽ đi cùng cậu chứ nhỉ?" Mắt To nhỏ giọng nói, cứ như sợ Chương Tự nghe thấy: "Cậu kể cho anh ấy rồi à?"
– Kể gì?
Mắt To cao giọng nói: "Kể là cậu bị nhiều người bắt nạt ấy!"
Chương Tự: "..."
Nghe thấy rồi.
Thịnh Tiểu Dương hoảng hốt quay lại, cậu thấy bàn tay phải của Chương Tự khẽ hạ xuống, hình như còn đung đưa hai cái.
Cậu nghiêm túc làm ngôn ngữ ký hiệu với Mắt To:
– Nói nhỏ thôi!
"Ờ." Mắt To lập tức đổi đề tài: "Tiểu Dương, mình muốn ăn kẹo, cậu bóc cho mình một viên đi."
Thịnh Tiểu Dương ném viên kẹo qua, lạnh lùng nói:
– Tự bóc đi.
Mắt To vừa nhai kẹo vừa chép miệng, cô nói với Thịnh Tiểu Dương: "Cậu cứ đi đi, nếu tối mệt quá thì khỏi qua đây, đừng lo cho mình, dì hộ lý rất tốt, mình không đến mức bị đói đâu."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu.
Mắt To mắc chứng "xấu hổ khi bày tỏ tình cảm", có vài lời khó nói ra. Thấy Thịnh Tiểu Dương có lẽ sắp đi, cô lại níu cậu lại.
"Tiểu Dương!"
Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu nhìn cô:
– ?
Mặt Mắt To đỏ lên: "Cảm ơn cậu."
Thịnh Tiểu Dương mỉm cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ủ hương rượu lâu năm.
Sự nghiêm túc ấy chẳng giữ được quá ba giây, Mắt To lại bắt đầu khuyên nhủ. Giọng cô đanh thép mà buồn man mác, xen chút thấu hiểu: "Tiểu Dương, cứ tự nhiên thôi, cậu chỉ là yêu thầm Chương Tự thôi mà, đâu phải muốn ngủ với anh ấy đâu, cần gì phải chuẩn bị tâm lý mỗi khi gặp anh ấy chứ, không có gì phải sợ hết!"
Thịnh Tiểu Dương: ...
Cái gì cơ?!
Chương Tự nhận ra sau khi Thịnh Tiểu Dương từ phòng bệnh bước ra, cậu đã trở nên e dè hơn. Hai má ửng hồng, giống như những cánh anh đào thuần khiết anh từng ngắm vào buổi đầu xuân.
Thịnh Tiểu Dương chỉ lo đi theo Chương Tự mà chẳng buồn nhìn đường.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đến bãi đỗ xe, Chương Tự mở cửa ghế phụ, mời cậu lên xe. Thịnh Tiểu Dương mơ mơ màng màng ngồi vào, lưng cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Chương Tự nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.
Hơi thở ấy quẩn quanh khiến tim Thịnh Tiểu Dương đập loạn. Ánh mắt cậu lướt qua những sợi tóc trên đỉnh đầu anh, cuối cùng di chuyển ra ngoài cửa sổ, nơi vô số bóng hình mờ ảo đang lướt qua.
Khi xe dừng ở đường Giang Bình, Chương Tự tắt máy, nói đã đến nơi. Nhưng Thịnh Tiểu Dương vẫn mải đờ đẫn, cậu không nghe thấy.
Chương Tự đợi một lát rồi đưa tay định giúp cậu tháo dây an toàn. Anh vừa nhúc nhích là Thịnh Tiểu Dương lập tức bừng tỉnh, cậu cuống quýt tháo dây an toàn, nhưng không rành lắm.
Tay Chương Tự khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt Thịnh Tiểu Dương cụp xuống, hàng mi khẽ run. Cậu căng thẳng, luống cuống, cố tỏ ra bình thản, tưởng như mình che giấu giỏi lắm. Nhưng tâm động thì thân cũng động, cậu loay hoay mãi mà vẫn không mở được.
Chương Tự thở dài, cuối cùng anh vẫn đưa tay tới, nghiêng người sát lại gần cậu, bên tai phải nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đang đập dồn dập của cậu.
Đầu óc Thịnh Tiểu Dương hơi đơ, nhưng khứu giác lại nhạy bén, cậu ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, liền thắc mắc: Tay anh ấy như vậy sao lại lái xe được nhỉ? Phải nghỉ ngơi cho tốt mới đúng.
Mãi đến khi ánh mắt Thịnh Tiểu Dương lơ đãng liếc sang, Chương Tự mới lên tiếng: "Đến tiệm mì."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu:
– À, được thôi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Gần tới giờ ăn trưa, tiệm mì đông nghẹt khách, đầu bếp Tống một mình loay hoay trong bếp, bận đến đầu tắt mặt tối. Tiếng khách gọi món vang lên liên tiếp: "Mì của tôi đâu rồi! Nửa tiếng rồi mà chẳng thấy tăm hơi gì, tôi uống hết nửa thùng nước rồi đó!"
Những tô mì nóng hổi vừa vớt ra xếp đầy ở quầy ra món, đầu bếp Tống không kịp chạy bàn, tay còn cầm muôi múc canh, người đầy bực bội nhưng không tiện mắng khách.
"Nếu đói quá thì tự ra lấy đi chứ!"
Khách không chịu: "Tôi đang ăn cơ mà, tôi là thượng đế đấy nhé!"
Ngọn lửa trong bếp vốn đã bừng bừng, giờ thêm lửa giận trong người đầu bếp Tống, đầu bếp Tống chuẩn bị xổ ra câu "Tôi nghỉ làm đây!" đầy khí thế thì vừa hay Chương Tự bước vào.
"Để cháu làm, chú đừng nóng, coi chừng cao huyết áp."
Đầu bếp Tống mặc kệ anh nói gì, câu "Tôi nghỉ!" vẫn đang chuẩn bị tuôn ra, nhưng vừa thấy Chương Tự bưng tô lên, cổ tay còn quấn băng trắng, đầu bếp Tống lập tức lo lắng: "Ê... ê ê! Đừng! Bỏ xuống!"
Thịnh Tiểu Dương cau mày, trông có hơi dữ. Cậu đi xuyên qua khoảng không gian ồn ào như một vở kịch câm, chắn ngay trước mặt Chương Tự.
Chương Tự sững lại: "Tiểu Dương."
Tiếc là Thịnh Tiểu Dương không biết anh gọi tên mình, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay anh. Khi làn khói trắng cuộn lên, những hạt bụi trong không khí lấp lánh như mảnh thủy tinh vụn, cậu càng nhíu chặt mày hơn.
Đầu bếp Tống cũng ngừng tay, ló đầu ra hóng.
Thịnh Tiểu Dương lấy hết dũng khí, cuối cùng đỡ lấy bát sứ nóng bỏng kia, giữa chừng còn chạm nhẹ vào tay Chương Tự, cậu chạm vào rồi rụt tay về ngay.
Cậu quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết của tiệm, xác định rõ bát mì nào của bàn nào, rồi theo thứ tự khách đang bực dọc mà phân phát chính xác, thái độ lại vô cùng lễ phép.
Cậu chỉ vào tai mình, rồi chỉ vào miệng, lắc tay, khom người, tỏ ý xin lỗi.
Người vừa gào "Không ăn nữa, trả tiền đây!" bỗng hiểu ra, hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái.
Bầu không khí trong tiệm lập tức trở nên hòa nhã.
Đầu bếp Tống cười tươi, nói với Chương Tự: "Thấy chưa, đây chính là tấm gương chịu khổ chịu khó trong trí tưởng tượng của chú, là cộng sự trong mơ của chú đấy."
Chương Tự xoay xoay ngón tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Thịnh Tiểu Dương, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đầu bếp Tống khá bận rộn nên không trò chuyện tiếp, chỉ hỏi: "Lấy cho cậu một bát như cũ nhá?"
Chương Tự nói phải về xưởng làm việc nên không ăn: "Cho em ấy một bát, lấy nhiều một chút, lần trước ăn vẫn chưa no."
"Hả?" Đầu bếp Tống kinh ngạc: "Trông nhỏ con vậy mà ăn khỏe thế á?"
"Ừm, thế mới tốt chứ." Chương Tự cười cười rồi rời đi, không làm phiền Thịnh Tiểu Dương đang mồ hôi nhễ nhại nữa.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hai giờ chiều, Thịnh Tiểu Dương đến "Nhất Gian Lưu Thủy".
Tay Chương Tự đã tháo băng, anh đang gọt táo, mỗi người một quả.
Thịnh Tiểu Dương vẫn ngồi trên cái ghế thấp cạnh ổ chó như lần trước, cúi đầu gặm táo, hai xoáy tóc nhỏ trên đầu cậu phơi bày ngay trước mắt Chương Tự.
Chương Tự bước lại, vòng ra phía sau cậu, cố ý không để cậu nhận ra.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu định nhìn trộm Chương Tự, nhưng không thấy anh đâu, cậu bỗng giật mình.
Đúng lúc ấy, Chương Tự đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vai cậu.
Thịnh Tiểu Dương lập tức quay đầu lại, hai xoáy tóc như cuộn thành dòng nước xoáy, tất cả đều rơi vào mắt Chương Tự.
– ...
Chương Tự mỉm cười, như thể chẳng có gì xảy ra, anh hỏi: "Em đã xin chú Tống trả lương chưa?"
Chỉ cần đối diện với ánh mắt của Chương Tự, tim Thịnh Tiểu Dương liền đập dồn dập, máu như sôi lên khiến mặt đỏ bừng. Vì thế, cậu ngại không dám nhìn anh lâu, chỉ cầm bút viết:
[Chú Tống nói anh mới là ông chủ.]
Chương Tự rất thích cách trò chuyện bằng giấy và bút thế này, anh cũng viết:
[Tôi không phải, Tô Diểu Diểu mới là chủ.]
[?]
[Em gái tôi.]
Thịnh Tiểu Dương viết: [Ồ.]
Chương Tự lại hỏi: [Khách đông lắm phải không? Mệt không?]
[Không mệt.]
Thịnh Tiểu Dương rất thích làm việc.
Chương Tự cầm bút, anh hơi khựng lại, trên tờ giấy trắng xuất hiện một chấm mực đen nhỏ, nhưng anh không viết tiếp.
Thịnh Tiểu Dương không nhìn cũng không hỏi, chỉ yên lặng chờ anh.
Bên ngoài, chiếc thuyền mui đen rẽ sóng, phát ra tiếng tí tách tí tách, khách du lịch rủ nhau cười nói, tiếng ve kêu chim hót khắp nơi, thế giới thật nhộn nhịp. Nhưng chỉ có Thịnh Tiểu Dương là im lặng, toàn bộ cảm xúc của cậu đều đặt ở Chương Tự, nhưng ánh mắt lại cố tình lảng tránh.
Chương Tự đưa bút lại cho Thịnh Tiểu Dương.
Cậu hơi đờ người ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chương Tự bình thản hỏi: "Em hẹn với cảnh sát giao thông lúc mấy giờ?"
Một cảm giác là lạ thoáng vụt qua, nhưng Thịnh Tiểu Dương không nghĩ nhiều, cậu đáp:
[Ba giờ rưỡi.]
"Còn sớm."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu, ngoan ngoãn viết: [Anh cứ làm việc đi ạ.]
Khi xong việc, Chương Tự tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà mở tập phác thảo, cầm bút chì ký họa*. Anh vẽ Thịt Kho, vẽ đường Giang Bình, chim và cá, hoa với cỏ... mọi cảnh vật đều được giữ chặt trong cuốn sổ của anh.
*Ký họa, hay còn gọi là sketch, là một phương pháp vẽ nhanh, ghi lại hình ảnh hoặc ý tưởng bằng các đường nét đơn giản. Nó thường được sử dụng để ghi lại những khoảnh khắc, quan sát hoặc ý tưởng một cách nhanh chóng, thường là trước khi chuyển sang một tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Ký họa có thể được thực hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, như giấy, vải, hoặc thậm chí là trên các bề mặt khác.
Chỉ không hiểu vì sao, vừa rồi lại xuất hiện thêm một Thịnh Tiểu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com