Chương 23
23. "Rất tin tưởng tôi sao?"
Khu tập thể sắp tháo dỡ nhếch nhác bẩn thỉu, ban quản lý đang dần dần chỉnh đốn lại. Căn hầm mà Thịnh Tiểu Dương ở nằm tận tòa cuối, xe không vào được, phải đi bộ một đoạn mới tới. Xe của Chương Tự đỗ ở cổng, anh định đi cùng cậu. Nhưng Thịnh Tiểu Dương chỉ muốn tìm một chỗ sạch sẽ cho Chương Tự đứng chờ, bèn chỉ vào gốc cây không xa, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
— Bên kia không có nắng.
Chương Tự nhướng mày: "Em nói gì thế? Tôi không hiểu."
Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương thoáng trống rỗng, cậu nghiêng đầu: A?
Chương Tự hỏi: "Em ở đâu?"
Thịnh Tiểu Dương viết chữ: [Anh đừng đi.]
"Tại sao?"
Bởi vì trong cái hốc tối tăm kia cất giấu quá nhiều bí mật của cậu, cậu không thể để anh biết được — Thịnh Tiểu Dương nghĩ vậy.
Cuốn sổ tay đã viết hơn nửa cuốn, cậu lật thêm một trang nữa, giấy đã mỏng đi trông thấy. Cậu cầm bút, ngập ngừng thật lâu mà không biết phải viết gì. Cậu không thể nói dối Chương Tự, mà cũng chẳng dám nói thật.
Chương Tự chọc nhẹ vào vai cậu: "Tiểu Dương."
Trái tim cậu đập thình thịch, mặt nóng bừng.
— Bẩn lắm.
Cậu lấp lửng tìm cái cớ rồi luống cuống bỏ đi. Chương Tự bước đi theo, giữ khoảng cách nhất định với cậu.
Đến nơi, anh đứng ngoài nói: "Tôi không vào đâu, sẽ ở đây đợi em."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu:
— Em sẽ ra nhanh thôi.
Chương Tự mỉm cười: "Không cần gấp."
Thịnh Tiểu Dương: ...
Lần này sao lại hiểu được rồi?
Bảo vệ chạy chiếc xe điện lao tới, quát to: "Ê! Làm gì đấy!? Lại là cậu à!"
Chương Tự lập tức chắn trước mặt Thịnh Tiểu Dương, ôn hòa đáp: "Chúng tôi đến dọn đồ, sau này sẽ không ở đây nữa."
Bảo vệ ngẩn người, sau đó gật đầu: "Thế thì được."
Trong giọng còn vương lại sự áy náy, gượng gạo tự bào chữa: "Ây da, tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Nếu tôi thật sự xấu tính thì đồ đạc của cậu ấy đã bị tôi quăng hết rồi, đúng không?"
Chương Tự chỉ cười cười chứ không nói gì. Bảo vệ lại nói tiếp: "Mà cái chỗ hầm giữ xe tồi tàn này sao mà người ở được. Hai cậu tìm được chỗ tốt hơn rồi à?"
"Ừ, tìm được rồi."
"Thế thì tốt. À mà cái vụ hôm trước thế nào rồi? Dọa tôi sợ chết khiếp."
Sắc mặt Thịnh Tiểu Dương bớt căng thẳng đi, cậu không còn cảnh giác nữa, cậu đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu đơn giản.
Bảo vệ không hiểu: "Hả?"
Chương Tự phiên dịch lại cho cậu: "Đều ổn cả."
"À à." Bảo vệ liếc đồng hồ, hỏi: "Cho hai cậu nửa tiếng được không? Lát nữa lãnh đạo sẽ đến kiểm tra."
Chương Tự nhìn Thịnh Tiểu Dương. Cậu gật đầu:
— Đủ.
Chương Tự vỗ nhẹ lưng cậu: "Em vào trước đi."
Bảo vệ không vào cùng, kiên nhẫn đứng chờ, tiện thể bắt chuyện với Chương Tự: "Cậu với cậu ta... hai người là bạn à? Trông không giống lắm."
Chương Tự không trả lời, anh đưa điếu thuốc cho bảo vệ, nói: "Thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi."
Bảo vệ không ngờ người này lại nho nhã như vậy, càng nhìn càng thấy không phải là loại người giống Thịnh Tiểu Dương. Bảo Vệ nhận điếu thuốc, giọng cũng khách sáo hẳn: "Cậu là người bên mấy tổ chức từ thiện à?" Rồi lại nói: "Haiz, thật ra tôi cũng chẳng muốn đuổi bọn họ đi. Cậu nhóc đó với cậu bạn của mình ăn chẳng đủ no, tiền cũng không có, tội lắm!"
Bên trong vang lên tiếng lách cách, Chương Tự nghiêng đầu liếc vào.
Bảo vệ hít một hơi thuốc, lại thở dài: "Bọn họ ở đây gần một năm rồi, chẳng hiểu sống qua mùa đông kiểu gì nữa. Vừa tối vừa lạnh. Chậc, cũng giỏi thật đó."
Khói thuốc bay phấp phới trong không khí, Chương Tự cũng muốn hút, anh rút một điếu đưa lên mũi ngửi ngửi. Bảo vệ hỏi: "Cậu không có bật lửa à?"
Chương Tự lắc đầu.
Thịnh Tiểu Dương nhanh chóng đi ra, còn kéo theo một cái vali đen không biết lượm ở đâu, trông cũ kỹ hết sức.
Chương Tự có hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cậu có nhiều đồ như vậy. Thịnh Tiểu Dương làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Đã xong rồi ạ.
Điếu thuốc trên tay Chương Tự xoay mấy vòng, cuối cùng lại đưa cho bảo vệ. "Đi thôi."
Thịnh Tiểu Dương cẩn thận giữ chặt vali, Chương Tự không ra cầm giúp cậu. Anh đi phía trước, phía sau vang tiếng bánh xe lăn lộc cộc.
Bảo vệ cả buổi chẳng làm gì mà còn được hai điếu thuốc, vui vẻ tiễn bọn họ: "Sống vui vẻ nhé!"
Còn Thịnh Tiểu Dương thì bắt đầu lo cho chặng đường sau này, trước hết là cậu tuyệt đối không thể ngủ ngoài đường được.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự không lên tiếng, anh tập trung lái xe. Trên đường đi còn dừng xe nhường đường cho người đi bộ ba lần, tay lái vững vàng, đến ngã tư thứ tư thì rẽ trái. Xe cộ bỗng chốc đông nghịt, phía trước chính là đường Giang Bình.
Thịnh Tiểu Dương căng thẳng vô cùng.
Bãi đỗ xe trên đường Giang Bình có chỗ dành riêng cho chủ hộ, Chương Tự đỗ xe vào, lúc này anh mới mở miệng: "Mang vali theo luôn chứ?"
Thịnh Tiểu Dương nghe mà hoang mang, bất an, chỉ biết nắm chặt đồ đạc bên người như bấu víu vào chút an toàn cuối cùng, cậu gật đầu:
— Mang theo.
"Ừ, được." Chương Tự đáp.
Anh tránh con phố đông người, cùng Thịnh Tiểu Dương thẳng tiến đến tiệm mì.
Trong tiệm có Tô Diểu Diểu. Mái tóc xoăn thả tự nhiên nay được cột lên thành đuôi ngựa. Nghe thấy tiếng có người bước vào, cô ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Đầu bếp Tống thì trái ngược hoàn toàn, nhiệt tình tiếp đón: "Tiểu Dương tới rồi à!" Mở đầu thì thân thiết biết bao, nhưng ngay sau đó lại khổ sở nói: "Sắp đến giờ cơm rồi, mau vào giúp chú một tay đi!"
Chương Tự không rõ hôm trước Thịnh Tiểu Dương và đầu bếp Tống đã trải qua biến cố kiểu gì, nhưng nhìn tình cảnh này thì rõ ràng là tiệm mì thiếu Thịnh Tiểu Dương là không xong.
Thịnh Tiểu Dương định đi vào trong bếp nhưng bị Chương Tự kéo lại. Đầu bếp Tống thấy thế thì nhăn mặt: "A Tự, cậu đừng phá đám."
Chương Tự chỉ cười nhạt, ra vẻ khó đoán. Thịnh Tiểu Dương nghe lời anh mà đứng im.
Chương Tự ngồi xuống đối diện Tô Diểu Diểu, anh rót nước đẩy qua cho cô, ung dung hỏi: "Diểu Diểu, Tô Diệu Tổ đâu?"
Tô Diểu Diểu lườm anh một cái: "Chẳng phải anh biết đáp án rồi sao."
Chương Tự nhún vai.
"Em đuổi nó rồi."
"Đòi lại tiền chưa?"
"Đòi cái rắm ấy! Bị nó trộm đi tặng cho mấy nữ streamer rồi." Tô Diểu Diểu càng nói càng tức: "Đúng là thằng ngu, đến cả ông già giả gái mà cũng không nhận ra, còn vung tay ném năm mươi nghìn cho người ta."
Đầu bếp Tống đổ thêm dầu vào lửa: "Diểu Diểu, năm mươi nghìn đó coi như cháu tự thưởng cho ông già đó rồi."
Chương Tự bật cười. Thịnh Tiểu Dương chẳng hiểu họ đang nói gì, cậu ngồi cứng ngắc, vai co lại.
Chương Tự thấy cậu căng thẳng thì mỉm cười vẫy tay: "Tiểu Dương, lại đây ngồi."
Đôi mắt Thịnh Tiểu Dương tròn xoe, cậu ngẩn ngơ, chẳng nhúc nhích. Đầu bếp Tống liền đẩy cậu một cái.
Thịnh Tiểu Dương đành ngồi xuống cạnh anh.
Ăn no nê, Tô Diểu Diểu bắt đầu vào chuyện chính: "Cậu tên là Thịnh Tiểu Dương?"
Thịnh Tiểu Dương không hiểu ý, len lén nhìn Chương Tự. Chương Tự không để ý đến cậu, anh chống cằm ngắm mấy chậu cây trên bệ cửa sổ.
Thịnh Tiểu Dương khẽ thở dài, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ngồi thẳng tắp. Cậu nhúng ngón tay vào nước, cúi đầu viết từng nét xuống bàn —— Thịnh Tiểu Dương.
Ánh mắt Chương Tự bất giác dõi theo cậu, anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ ngay ngắn, đáng yêu, còn ươn ướt dưới bàn của cậu.
Tô Diểu Diểu nói: "Tiệm mì đang tuyển phục vụ, cậu có hứng thú không?"
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt: Hả?
"Chú Tống hết lời tiến cử cậu đấy."
Đầu bếp Tống gật gù: "Ừ ừ, đúng thế!"
Tô Diểu Diểu dứt khoát nói: "Lương tháng là bốn nghìn, có đóng bảo hiểm nên lương thực tế sẽ là ba nghìn rưỡi. Sẽ lo ăn ở, bữa sáng tự lo, mùa cao điểm có thêm thưởng doanh thu. Nếu đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng lao động."
Thịnh Tiểu Dương nhanh chóng hiểu ra, cậu gật đầu:
— Được.
Đi làm, ký hợp đồng, công việc chính quy, trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ tới những thứ này.
Tô Diểu Diểu chờ cậu mãi mà chẳng thấy cậu có phản ứng gì, bèn gượng cười: "Tìm việc mà cậu không có chút yêu cầu nào sao?"
Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu, ngơ ngác nói:
— Yêu cầu gì? Sao lại phải đưa ra yêu cầu?
Tô Diểu Diểu uyển chuyển nhắc khéo: "Ví dụ như muốn tăng thêm chút tiền lương, hoặc có yêu cầu gì về chỗ ở, cậu đều có thể nói. Trong phạm vi hợp lý thì tôi có thể cân nhắc."
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu:
— Không cần, miễn là không phải ngủ ngoài đường là được.
Tô Diểu Diểu không ngờ cậu lại thật thà, dễ dàng thỏa thuận đến vậy, nhất thời cũng có hơi phân vân, cô len lén liếc sang Chương Tự, ra sức nháy mắt với anh —— thế này ổn chưa? Có thể quyết định được rồi chứ?
Chương Tự thoạt nhìn như chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện, cũng chẳng định xen vào. Nhưng sóng cầu cứu của Tô Diểu Diểu vừa phát ra là anh lập tức thản nhiên tiếp lời.
"Nhìn anh làm gì?" Chương Tự hơi nhếch môi, có phần hơi trêu chọc: "Em là bà chủ mà."
Tô Diểu Diểu: "..."
Thịnh Tiểu Dương tưởng đâu điều này sẽ làm Chương Tự khó xử, cậu lập tức lấy giấy bút viết: [Em sẽ làm việc chăm chỉ.]
"..." Ánh mắt Chương Tự dừng lại trên hàng chữ ấy, lông mày hơi cau lại.
Tô Diểu Diểu cũng im lặng, trong lòng ngổn ngang, chẳng biết sao lại dấy lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Ngược lại, đầu bếp Tống thì vô cùng mừng rỡ, nôn nóng hỏi: "Trưa hôm nay có thể đi làm luôn chứ!"
Nhưng Chương Tự kéo Thịnh Tiểu Dương đi, anh thản nhiên nói: "Ngày mai."
Thịnh Tiểu Dương chăm chú nhìn cổ tay mình, như thể nó đang bị kìm chặt bởi cái kẹp sắt nung đỏ, vừa đau lại vừa ngọt. Nhưng cậu giấu giếm rất khéo, chắc Chương Tự không phát hiện ra niềm hân hoan rạo rực ấy đâu nhỉ.
Ngọn gió lại thổi qua khe núi, như kẻ phiêu lưu bất ngờ phát hiện ra trong đó có một ngọn núi lửa đang say ngủ, trong lòng đầy ắp hiếu kỳ, không kìm được mà muốn thăm dò.
Băng qua cây cầu đá, cánh cửa "Nhất Gian Lưu Thủy" khép hờ, Thịt Kho vẫy vẫy đuôi, nó đứng ở bậc thang, nóng lòng chờ đợi hai người trở về.
Chương Tự buông cổ tay cậu ra.
Thịnh Tiểu Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu vẫn còn mơ màng với mớ suy nghĩ vừa rồi, như cánh bướm chìm đắm trong mùa xuân.
Chương Tự đứng trước cửa ngăn Thịt Kho đang lao đến, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo Thịnh Tiểu Dương.
Cậu vô tình chạm phải ánh nhìn ấy, ảo tưởng đẹp đẽ vụt tan như bọt biển, tim đập loạn nhịp.
...
"Em cứ đi theo tôi mà chẳng hỏi han gì cả." Chương Tự ngừng lại một chút, như thể anh đang rất khó hiểu: "Tiểu Dương, em rất tin tưởng tôi sao?"
Lời tác giả:
Chương Tự: Thăm dò-ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com