Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

26. Khát vọng khám pkdiệu

Buổi chiều, khu vực bắt đầu phong tỏa, tiệm mì cũng tạm ngưng buôn bán. Đầu bếp Tống được nghỉ sớm, trước khi đi còn dặn dò Thịnh Tiểu Dương: "Nhớ đóng cửa cẩn thận, nhà cũ rồi, nhiều chỗ hỏng hóc. Có chuyện gì thì gọi chú, hoặc sang bên kia tìm Chương Tự. Tối nay có thể mất điện, trong ngăn kéo có đèn pin, cháu nhớ lấy mà dùng. Ngày mai là hết bão rồi, cháu đừng sợ, nhưng tuyệt đối đừng chạy lung tung."

Những lời dặn dò tỉ mỉ ấy như sự quan tâm chân thành của bậc trưởng bối dành cho vãn bối, khiến Thịnh Tiểu Dương vô cùng xúc động. Cậu vốn không sợ, bởi cậu không nghe thấy tiếng gió mưa gào thét, nên cảm giác vẫn ổn.

Cậu viết: [Cháu biết rồi, mai gặp ạ.]

Đêm xuống, gió càng lúc càng dữ, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Thịnh Tiểu Dương tranh thủ đẩy chậu cây bên bậu cửa sổ vào trong. Dưới tán lá, chú chó nhỏ giữ nhà hôm qua đã biến thành con cáo nhỏ. Gần đây Chương Tự hay ghé sang, mấy món đồ nhỏ nhặt này cũng thay đổi từng ngày. Cậu nắm con cáo trong tay, cẩn thận cất đi.

Khung cửa sổ bị gió rung ầm ầm, mưa lòn qua khe cửa hắt vào trong, gỗ lim lập tức sẫm màu, Thịnh Tiểu Dương chỉ biết dùng khăn bịt lại. Cậu đi một vòng kiểm tra, phát hiện cả cửa chính cũng đang bị thấm nước, cánh cửa rung rung như sắp bung ra. Thịnh Tiểu Dương vừa cầu mong nó đừng bị hư vừa kéo bàn ghế chèn vào, miễn cưỡng coi như có chỗ chống đỡ.

Tầng một tạm ổn, nhưng đêm nay chắc khó mà ngủ yên.

Cậu vội vã trở về phòng. Mở cửa nhìn vào, quả nhiên...

Nửa khung cửa sổ chơ vơ treo trên tường, kính thì vỡ một nửa, rơi một nửa. Trong phòng cuộn lên cơn lốc nhỏ cuốn đồ đạc bay tứ tung, bóng đèn chập chờn, cả căn phòng hóa thành mảnh đất hoang tàn. Trên trần có mấy chỗ bị dột, nước nhỏ tong tong xuống, khí thế chẳng kém gì bên ngoài, giường đệm ướt sũng, nhìn mà đau lòng.

Thịnh Tiểu Dương tất bật chạy tới chạy lui, chỗ này vừa vá xong là chỗ kia lại thủng, cậu luống cuống làm mãi, cuối cùng vẫn vô ích.

— ......

Chương Tự phải dùng hết sức mới đẩy được cửa ra, đến nỗi tay cũng mỏi nhừ. Vừa vào trong thấy bàn ghế chất cao ngang người, anh dở khóc dở cười, chụp ảnh gửi cho Tô Diểu Diểu: [Nhân viên chống bão rất có trách nhiệm, nhớ tăng lương cho em ấy nhé.]

Tô Diểu Diểu lập tức chuyển cho anh năm trăm tệ, nhờ chuyển cho Thịnh Tiểu Dương.

Chương Tự không nhận, nhắn lại: [Đưa tiền mặt cho em ấy.]

Gác ô sang một bên, anh lên lầu tìm Thịnh Tiểu Dương. Tầng hai ầm ào dữ dội, tiếng va đập phát ra ầm ầm, ánh đèn vàng lóe lên hai cái, kêu "xèo xèo" rồi phụt tắt. Chương Tự nhíu mày bật đèn pin, đi thẳng lên lầu.

Thịnh Tiểu Dương kê hai cái thùng sắt hứng nước, rồi lại lao vào sửa cửa sổ. Cậu cầm búa nện "cốp cốp" vào, miễn cưỡng đóng tấm gỗ lên, dù chẳng chắc chắn gì. Quan trọng là chẳng còn kính che chắn, gió vẫn thổi vào liên tục.

Cậu định đẩy cái tủ gỗ ra che tạm, để qua đêm rồi tính. Nhưng tủ nặng quá, một mình cậu không làm nổi.

Trong cơn mưa gió, cả người Thịnh Tiểu Dương ướt đẫm. Cậu lau mặt, nước vẫn còn đọng lại trên mi mắt, con ngươi cũng ngập nước. Cậu nghiêm túc nghĩ cách, tiếp theo phải làm gì đây?

Chỗ này không thể ở được nữa. Cậu chuẩn bị xuống tầng một, nơi an toàn hơn. Trong phòng chẳng có gì quý giá cần giữ, ngoại trừ cái vali đang co ro nép vào góc tường, mặc cho gió bão dày vò.

Thịnh Tiểu Dương khó khăn bước tới, vừa chạm vào thì một luồng gió dữ quét qua. Cửa sổ vốn đã mục nát, dưới sức gió hung hãn kia lập tức đổ nhào xuống. Đinh sắt và mảnh kính văng khắp nơi, sắc bén đến mức đủ để cắt da cắt thịt.

Trong cảnh tượng ấy, sinh mạng con người nhỏ bé đến đáng thương.

Thịnh Tiểu Dương gầy quá, không chống chọi nổi. Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên, ánh sáng sắc lạnh đã kề sát trước mắt. Cậu theo bản năng giơ tay che mặt, tuyệt vọng không còn lối thoát.

Chẳng biết Chương Tự xuất hiện từ khi nào, anh như luồng sáng từ trên trời giáng xuống xé tan màn đêm, giữa cơn giông ấy mà dang tay đỡ lấy Thịnh Tiểu Dương, hệt như sáu năm trước.

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương dõi theo Chương Tự, ánh mắt mông lung không phân biệt nổi thực hay ảo. Cậu bất giác đưa tay nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ, trông đáng thương vô cùng.

Chương Tự lặng lẽ xoay người lại, một tay ôm lấy eo cậu, nhanh chóng rời đi.

Là thật sao! Thịnh Tiểu Dương bàng hoàng tỉnh lại, hai mắt mở to.

Chương Tự bước nhanh như gió. Lúc sắp ra khỏi phòng thì Thịnh Tiểu Dương bỗng nhớ ra điều gì đó, hai chân lơ lửng vùng vẫy, gấp gáp kêu "a a" hai tiếng.

Giống hệt con chuột nhỏ mãi chạy trốn mà lỡ đâm đầu vào tường, hoảng hốt chẳng biết phương hướng.

"......" Chương Tự dừng bước, anh cúi xuống nhìn, hỏi: "Sao thế?"

Thịnh Tiểu Dương chỉ về góc tường:

- Vali của em.

Nhưng nhìn kỹ lại, cái vali kia đã biến mất. Thịnh Tiểu Dương lập tức toát mồ hôi lạnh, vùng vẫy càng dữ dội hơn.

Chương Tự ôm cậu lên như ôm búp bê, anh lắc lắc hai cái, thản nhiên nói: "Tôi lấy rồi, đừng vùng vẫy nữa."

Thịnh Tiểu Dương đã nhẹ, cái vali còn nhẹ hơn, bởi bên trong chẳng có bao nhiêu đồ. Chỉ cần lắc mạnh một chút là bên trong lập tức phát ra tiếng "lạch cạch".

Rốt cuộc là vật gì mà em ấy lại quý đến vậy chứ? Chương Tự thoáng nghĩ ngợi.

Thịnh Tiểu Dương không nghe được lời anh nói. Cậu bị bế ngược đầu, lưng cong lại. Bàn tay Chương Tự áp chặt lên bụng cậu, hơi ấm nóng rực như hoàng hôn rực lửa, xộc thẳng vào da thịt cậu.

Chương Tự cúi đầu xuống thì vừa hay bắt gặp vành tai mỏng manh của Thịnh Tiểu Dương ửng đỏ một cách kỳ lạ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trời đang bão, có dù cũng vô ích. Chương Tự dứt khoát vứt nó đi, ép đầu Thịnh Tiểu Dương vào ngực, lao thẳng vào màn mưa.

Con đường lát đá xanh trơn trượt, gió lại dữ dội, đi lại vô cùng khó khăn. Chương Tự vừa cứng rắn vừa dịu dàng, anh dắt Thịnh Tiểu Dương chạy thẳng đến một thế giới ấm áp khác.

Ở đó sẽ không có cảnh "nhà dột", ở đó lặng yên và ôn hòa, lại còn có chú chó nhỏ đáng yêu.

Với Thịnh Tiểu Dương mà nói, nơi ấy chính là chốn bồng lai tiên cảnh.

Thịt Kho đang chờ ba về, vừa nghe thấy tiếng cửa mở là nó lập tức mừng rỡ, ngoạm món đồ chơi chạy tới cửa, ngoan ngoãn ngồi xuống, cái đuôi quét xuống đất phát ra tiếng phành phạch.

Nhưng người của ba lại ướt sũng, người ba mang về cũng ướt nhẹp, chẳng ai rảnh chơi với nó.

"Gâu!"

"Thịt Kho tránh ra."

Chú chó rất biết nghe lời, ngoan ngoãn né sang một bên.

Chương Tự khen: "Ngoan lắm."

Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy gì, nhưng cậu luôn cảm giác có một luồng khí nóng bỏng quét qua tai mình cọ xát từng chút một. Hai người họ đứng rất gần nhau.

Chương Tự buông Thịnh Tiểu Dương ra, anh lấy khăn tắm phủ lên đầu cậu, lau qua loa vài cái rồi đẩy vào phòng tắm: "Đi tắm đi."

Trái tim Thịnh Tiểu Dương đập loạn, đầu óc thì choáng váng, mặc cho Chương Tự sắp xếp thế nào, cậu đều mơ màng, không kịp phản ứng lại. Cửa phòng tắm mở ra, đối diện với tấm gương, trong mắt cậu bỗng lóe lên một tia đỏ, mùi máu nhàn nhạt xộc vào mũi. Thịnh Tiểu Dương nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cửa sổ rơi xuống trúng ngay Chương Tự!

Lúc này, cậu không còn nghe lời nữa, hai người đứng khựng ngoài phòng tắm.

Thịnh Tiểu Dương như một bức tượng u sầu, bị dằn xé giữa sự tê dại và cơn sốt ruột. Ánh mắt cậu cẩn thận dõi theo anh, dần dần trượt xuống cánh tay Chương Tự, thấy một vết thương rớm máu. Cậu muốn đưa tay chạm vào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, e ngại đủ điều, cuối cùng vẫn chẳng dám ra tay.

Là lỗi của mình. Thịnh Tiểu Dương tự trách bản thân.

Chương Tự nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, ánh sáng rạng ngời trong mắt kia dần tắt, thay vào đó là bóng tối lặng thinh, như thể cậu đang rất buồn bã.

Anh thuận theo ánh nhìn ấy, cũng hiểu được phần nào, chắc là cậu thấy áy náy nhỉ? Không có thời gian để giải thích, anh giấu tay ra sau, nhẹ nhàng đẩy Thịnh Tiểu Dương vào phòng tắm: "Tôi không sao, em đi tắm trước đi. Có lạnh không?"

Thịnh Tiểu Dương bị mưa dội thẳng vào như vậy tất nhiên là lạnh, cậu rùng mình một cái.

Phòng tắm chỉ có một cái, hai người thay nhau tắm. Thịnh Tiểu Dương không mang quần áo theo, bèn mặc tạm đồ ngủ của Chương Tự. Bộ độ này có lẽ mới mua, cậu mặc rất rộng, trên đó không có mùi hương của anh. Vừa nghĩ tới đó, mặt cậu lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng khịt mũi.

Chương Tự tắm xong thì đi ra, thấy Thịt Kho đang chơi với Thịnh Tiểu Dương, cậu ném quả bóng ra rồi Thịt Kho ngoạm về, nó phấn khích lao vào lòng cậu.

Thịnh Tiểu Dương ngồi xổm, đưa tay xoa đầu nó.

Chương Tự tựa lưng vào tường ngắm một lúc rồi từ từ bước tới. Thịnh Tiểu Dương nhận ra có người đứng sau mình bèn ngẩng đầu lên.

Bốn mắt giao nhau, Chương Tự khẽ cười: "Vốn định tối nay dắt nó ra ngoài dạo một vòng. Trời thế này thì chịu, nó ấm ức lắm, bị nhốt trong nhà đến phát chán."

Thịnh Tiểu Dương cũng cười, môi cậu mím lại, lúm đồng tiền hiện rõ.

Trong tay Chương Tự có chai cồn i-ốt, anh đưa qua: "Giúp tôi một chút đi, tôi không tiện."

Thịnh Tiểu Dương sững người, cậu rụt rè nhận lấy.

Chương Tự kéo một cái ghế sang ngồi đối diện cậu, chắn ngang ổ chó.

Thịt Kho không chui vào được, nó khó chịu, bèn cắn quần anh.

Chương Tự ném cho nó khúc xương: "Đi chơi đi."

Thịt Kho vui vẻ lăn ra gặm.

Thịnh Tiểu Dương bôi thuốc cho Chương Tự, vừa thoa vừa ngước mắt nhìn anh, muốn nói nhưng lại thôi.

Chương Tự đoán được ý cậu: "Không đau đâu."

Mặt Thịnh Tiểu Dương lại đỏ rực, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trông rất ngầu.

"......" Chương Tự tưởng mình lại nói sai rồi.

Bầu không khí có hơi gượng gạo.

Động tác của Thịnh Tiểu Dương rất cẩn thận, cậu làm từng li từng tí, làm theo đúng hướng dẫn. Nhưng cậu lại nhíu chặt mày, ánh mắt vô cùng chăm chú, lòng bàn tay nắm cánh tay Chương Tự đẫm mồ hôi, hình như cậu rất lo lắng.

Chương Tự chăm chú nhìn cậu, chợt thấy mình có hơi mơ hồ — rốt cuộc là sai ở đâu?

Bôi thuốc xong, Thịnh Tiểu Dương rụt tay lại, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, quay về thế giới riêng của mình.

Chương Tự thở dài, anh đứng lên, nhàn nhạt nói: "Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn người nhìn anh. Ngủ? Ngủ ở đâu?

Phòng ngủ của Chương Tự ở tầng hai, được bài trí rất đơn giản, gồm một cái giường, một cái bàn, một tủ sách lớn chiếm trọn cả bức tường, ngoài ra chẳng có gì.

Thịnh Tiểu Dương lẽo đẽo theo sau anh, rụt rè cúi gằm mặt. Chương Tự dừng bước định nói gì đó, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đầu cậu đã va thẳng thẳng vào ngực anh.

Chương Tự đỡ lấy cậu: "Trải đệm dưới đất nhé?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu.

"Hay ngủ sofa?"

Thịnh Tiểu Dương vẫn gật đầu.

Chương Tự bất lực nhìn cậu im lặng, trông như bình tĩnh nhưng thật ra lại chẳng biết làm sao. Anh cau mày: "Cho em ngủ trong ổ của Thịt Kho cũng được?"

Thịnh Tiểu Dương chớp chớp mắt, nghiêm túc viết: [Em không chui vào vừa đâu.]

Chương Tự nhịn cười.

Thịnh Tiểu Dương cũng chẳng đến nỗi ngốc, cậu cố ý pha trò cho anh vui, mà hình như chưa thành. Thấy anh vẫn trầm ngâm, cậu len lén hít sâu, viết thêm: [Em ngủ sofa.]

Chương Tự liếc cái sofa chưa tới một mét hai, bảo: "Quá nhỏ rồi."

Thịnh Tiểu Dương thản nhiên: [Co người lại sẽ ngủ được.]

Sofa đặt ngoài phòng, đệm bị cào rách vài lỗ, là dấu vết Thịt Kho để lại. Nó được kê sát cửa, bên cạnh cầu thang lên tầng ba, trông rất chật chội. Mấy hôm trước Chương Tự còn định dọn đi bán ve chai, chưa kịp bán thì nay đã bị Thịnh Tiểu Dương nhắm trúng.

Thấy anh lại im lặng, Thịnh Tiểu Dương ngỡ là không được, cậu nhanh chóng làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Nằm dưới đất cũng được. Như nào cũng được hết.

Chương Tự nhìn cậu không nói thêm gì. Anh quay vào phòng rồi trở ra, tay cầm theo quạt máy và chăn mỏng.

Thịnh Tiểu Dương đón lấy, ngón tay cái cụp xuống, ra hiệu cảm ơn.

Chương Tự cảm thấy những lời cảm ơn và đáp lễ vô nghĩa chỉ khiến tâm trạng mình thêm vướng bận, nên anh chỉ gật đầu, giọng nói có hơi lạnh nhạt: "Ngủ ngon."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau nửa đêm, cơn bão chẳng hề suy giảm. Thịnh Tiểu Dương trằn trọc không ngủ nổi, mắt vẫn dõi theo những giọt mưa dày đặc ngoài ô cửa kính. Chúng dồn tụ rồi lại bị gió lùa tan tác, hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng hóa thành vô số dòng chảy nhỏ, chảy về nơi vô định. Nghĩ đến đó, lòng cậu chợt dấy lên nỗi đa sầu.

Sầu một chút rồi ý nghĩ của cậu lại bay về phía Chương Tự. Thật kỳ lạ. Cậu trở mình, hơi bực bội nghĩ có phải vì mình làm chưa đủ tốt nên Chương Tự không vui không?

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, vừa vặn tạo ra một góc nhỏ có thể lén nhìn vào trong. Thịnh Tiểu Dương lại không kìm lòng được.

Ánh đèn ngủ đầu giường dịu nhẹ, rọi bóng một dáng người nửa ngồi nửa nằm, Chương Tự tựa vào đầu giường, chăm chú đọc sách.

Chắc hẳn phải có âm thanh nào đó, Thịnh Tiểu Dương nghĩ.

Dần dần, ý thức của cậu trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt nhòa đi, mí mắt trĩu nặng. Tấm chăn mỏng trượt khỏi bụng, cậu đưa tay muốn nhặt lại. Cổ tay buông lơi, xương cổ tay thanh mảnh. Sợi dây buộc tóc ở cổ tay khẽ lay động nhịp theo nhịp đập mạch máu.

Chương Tự lặng lẽ bước đến nhặt chăn lên, anh vuốt phẳng rồi nhẹ nhàng đắp lại cho cậu.

Thịnh Tiểu Dương thở đều, hình như cậu ngủ rất say.

Ánh mắt Chương Tự dừng lại trên người cậu thật lâu, từ đôi mày thư giãn đến sống mũi thanh tú, rồi lưu luyến ở làn môi đỏ sẫm, cuối cùng lại ngừng trên cổ tay ấy.

Đêm dài trĩu nặng, khó mà chợp mắt.

Thịnh Tiểu Dương thì ngủ rất ngon, đến khi mở mắt, ngoài cửa là cơn mưa bụi giăng khắp Giang Nam mờ ảo.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác vươn vai, tay chạm phải tấm chăn mỏng, cậu hơi sững sờ nhưng chẳng nhớ được nhiều chi tiết.

Chương Tự đã không còn trong phòng, giường đã được trải lại gọn gàng.

Trong ký ức của cậu, tất cả giống hệt một giấc mơ, một giấc mơ không chân thật. Bởi trong mọi dự tính của đời mình, chưa bao giờ có dòng nào ghi rằng "cùng Chương Tự ở chung một không gian suốt đêm". Điều đó quá chệch khỏi nguyên tắc yêu thích của cậu.

Đã vượt giới hạn, cần phải tự kiểm điểm.

Nhưng, nào có dễ như thế.

Giữa lúc đang ngẫm nghĩ, khóe mắt cậu hơi rung lên, cậu chợt bắt gặp trên bàn làm việc bề bộn mà ngăn nắp kia, bên cạnh đủ loại dao khắc lại có một cuốn sách quen quen.

Thịnh Tiểu Dương muốn lại gần xem cho rõ, mấy chữ trên bìa sách chợt lướt qua mắt cậu — Cẩm nang gì đó về ngôn ngữ ký hiệu.

...

Cậu ngây người.

Cậu khó tin tiến thêm một bước nữa. Sự tò mò trào dâng lấn ác lý trí. Ngay khoảnh khắc sắp nhìn rõ chữ, Thịt Kho không biết từ đâu lao đến "gâu gâu" mấy tiếng, Thịnh Tiểu Dương vốn không nghe thấy, nên nó thẳng thừng cắn lấy mắt cá chân cậu.

Cậu giật mình, cúi xuống ôm nó, xoa chỗ bị cắn.

Thịt Kho vẫy đuôi ríu rít lấy lòng cậu: Anh không được méc ba nhé, chúng ta là cặp bài trùng cơ mà.

Thịnh Tiểu Dương cong mắt cười: "Ừ!"

Giữa người với chó cũng có nhiều bí mật riêng.

Cậu rời khỏi phòng Chương Tự. Đáng lẽ cậu không nên nảy sinh sự tò mò đó.

Lúc này Chương Tự đang đeo kính gọng bạc, tập trung làm việc. Anh cầm khúc gỗ bồ đề, dao khắc thông thả lướt dọc khúc gỗ, từng cái lá, từng cánh chuồn chuồn hiện lên sống động. Tay nghề thuần thục, đường dao trôi chảy.

Thịnh Tiểu Dương chẳng hiểu hết, chỉ thấy kỳ diệu, một khúc gỗ tầm thường hóa thành cảnh tượng hoa lá rực rỡ.

Mà cũng còn những điều khác khiến cậu rung động.

Ví dụ như vết thương trên cánh tay chưa lành của anh, mỗi nhát dao lại kéo căng đường cơ, quá gợi cảm. Thịnh Tiểu Dương lần đầu lén nhìn anh gần đến vậy, mặt cậu đỏ bừng, tim đập dồn dập, vừa tự nhủ không nên không nên, vừa chẳng biết giấu ánh mắt vào đâu.

Chương Tự biết cậu tới, anh không nhìn cũng không nói gì, vì có nói cũng vô ích, thế là anh im lặng.

Thời gian trôi qua, đến khi chuồn chuồn trên lá sen hiện rõ anh mới đặt dao xuống sau đó tháo kính, nghỉ ngơi giây lát.

Anh nhìn sang thì thấy Thịnh Tiểu Dương vẫn đứng yên ở đó, cậu không nhích tới một bước, cũng chẳng chịu ngồi xuống. Cậu nghiêng đầu ra ngoài đưa mắt ngắm mưa, ngắm cây, lại ngó Thịt Kho đang nhảy nhót.

Đôi mắt ấy sao lại bận rộn đến vậy? Chương Tự thầm nghĩ, rồi anh bước đến chọc nhẹ vào vai cậu, kéo cậu về thực tại.

Tâm trí của Thịnh Tiểu Dương từ đầu đến cuối vẫn đặt ở anh, chỉ là cậu giả vờ bình thản mà thôi.

Chương Tự không vội nói mà chờ cậu quay lại. Nhưng ánh mắt cậu cứ lảng đi nơi khác.

Tiếng mưa rơi tí tách, gió ngừng thổi, lá cây bên sông đứng yên, còn Chương Tự vẫn sừng sững.

Cảnh núi vây quanh khiến lòng Thịnh Tiểu Dương rối loạn.

Lãng phí thời gian cũng vô ích, Chương Tự lập tức chọc cậu thêm một cái nữa, lần này lực mạnh hơn lần trước.

Thịnh Tiểu Dương hít một hơi sâu, từ từ điều chỉnh tâm tình, cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn anh.

Chương Tự chỉ vào môi mình.

Thế là Thịnh Tiểu Dương nhìn vào môi anh.

"Em đứng phạt đấy à?" Chương Tự nói.

Thịnh Tiểu Dương lúng túng cắn môi, rồi đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Anh đang làm việc.

Chương Tự gật đầu, thuận thế tiếp lời: "Ồ, thế thì giờ tôi làm xong rồi."

Thịnh Tiểu Dương: ?

"Đi ăn sáng thôi, tôi chờ em lâu rồi."

Thịnh Tiểu Dương: ??

Chờ mình?

Chương Tự thích thú ngắm vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc ấy. Anh không giải thích, chỉ cười đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài. Đi đến hiên, anh bung ô, quay đầu nhìn cậu, nhướng mày ra hiệu — đi không?

Thịnh Tiểu Dương vội vàng theo anh, Thịt Kho cũng lon ton chạy lại.

Đời người xoay quanh chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ. Chương Tự thực hành rất giỏi, chưa từng bạc đãi bản thân. Nhưng Thịnh Tiểu Dương thì khác, Chương Tự thấy cậu quá gò bó. Hai người đi song song nhau dưới tán ô, cậu vẫn giữ khoảng cách hai nắm tay với anh. Chỉ có chú chó là hồn nhiên, chẳng bận tâm gì.

Lảng tránh như vậy chắc chắn là cậu cố ý, hẳn là cậu đang che giấu điều gì đó.

Chương Tự mặt không biến sắc nhìn cậu.

Cơn bão đến dữ dội, đi dứt khoát. Đường Giang Bình lại rộn rã trở lại, các hàng quán dọn dẹp tàn cuộc, sẵn sàng đón khách. Thịnh Tiểu Dương nghĩ, tiệm mì chắc cũng sắp mở cửa lại, lát nữa cậu phải về làm.

Chương Tự gấp ô, đưa túi bánh bao cho Thịnh Tiểu Dương: "Tôi có việc chút, em đợi ở kia nhé."

Anh chỉ về hành lang dưới mái hiên: "Ngồi đó mà ăn."

Thịnh Tiểu Dương biết đường về tiệm mì, cậu hoàn toàn có thể đi. Nhưng cậu không quen từ chối anh, anh bảo đợi thì cậu đợi, cậu cùng Thịt Kho ngồi xuống mái hiên.

Con đường lát đá xanh lại nhộn nhịp. Thuyền nan xé nước qua cầu đá, mái chèo đung đưa theo nhịp, khúc ca ngân vang, cơn sóng lăn tăn đẩy thuyền về phía trước. Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy nhưng có thể nhìn thấy, cậu càng lúc càng yêu mảnh đất này.

Túi bánh bao mà Chương Tự đưa cho cậu vẫn còn nóng. Cậu cầm một cái, ăn từng miếng một. Thịt Kho ngoan ngoãn nằm bên chân cậu.

Ở đầu hành lang bên kia, một nhóm người mặc áo gile đỏ đi tới, mỗi người đều cầm theo chổi, đồ hốt rác... khí thế hừng hực. Họ tập hợp chụp ảnh nhóm, có người chỉ huy trông như lãnh đạo. Xong xuôi thì chia ra mỗi người một việc. Dọn dẹp sau cơn bão, khôi phục trật tự, phục vụ nhân dân.

Thịnh Tiểu Dương thấy lạ, cậu vừa ăn bánh bao vừa nhìn. Nhìn một hồi, cậu chợt phát hiện trong đám người kia có gương mặt quen quen.

Lý Đại Quang?

Tên này lần trước bị Chương Tự giao cho Tô Diểu Diểu quản lý, nó không chịu học, lại chẳng nghe lời. Bảo đi học thì gào lên đòi nhảy lầu, vô cùng bướng bỉnh. Hoàn toàn không quản nổi, nhưng thả về xã hội cũng không được.

Tô Diểu Diểu đành đến hỏi Chương Tự.

Chương Tự đáp: "Muốn khỉ nghe lời thì phải buộc dây vào cổ, em tìm cho nó sợi dây đi."

Tô Diểu Diểu lăn lộn trong thể chế đã lâu, nghe lời nói ẩn ý của anh là hiểu ngay. Trời trở lạnh lập tức được người ta cho chăn bông, cô cảm kích không thôi, còn ngọt ngào nói: "Anh này, anh đi thi công chức đi, kiểu gì cũng đỗ ngay thôi."

Chương Tự chẳng hứng thú với việc công sở 9 giờ đi làm 5 giờ về nhà, nhưng Tô Diểu Diểu đã mở lời, đúng dịp anh đang cần bậc thang, bèn thuận thế nêu ra vài yêu cầu.

Tô Diểu Diểu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đồng ý.

Chuyện cũng đã qua, không cần nhắc lại làm gì.

Sau đó Tô Diểu Diểu tìm được vị lãnh đạo cũ đã lui về tuyến sau, sắp nghỉ hưu. Nghe tình hình xong, bà không chần chừ, lập tức làm "sợi dây" buộc khỉ.

Lý Đại Quang hễ vừa nhảy dựng lên là bà liền ôm ngực trái, kêu rên: Ôi tim đau quá, thở không nổi rồi. Lý Đại Quang dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó sợ bà cụ ngã lăn ra, nếu nó phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của bà thì nó chẳng còn đường lui nữa. Vậy là nó dần dần ít bướng bỉnh lại. Hôm nay còn theo đoàn tình nguyện viên đi phục vụ, cuối ngày lại được ăn thêm bữa KFC.

Làm vậy là để rèn luyện nhân cách. Lý Đại Quang tự an ủi mình như vậy.

Thịnh Tiểu Dương chẳng biết chi tiết, nên cũng chẳng muốn chạm mặt nó. Nhưng cậu không thể rời đi, Chương Tự còn chưa quay lại, cậu phải đợi.

Vừa xoay đầu nhìn sang là Lý Đại Quang đã nhìn thấy cậu. Tên ngốc ấy hăng hải vẫy tay, hớn hở gọi to: "Này tên câm! Tên câm! Là tôi đây!

Nước mắt nó dâng trào như gặp lại cố nhân, nó nhìn Thịnh Tiểu Dương mà thấy thuận mắt vô cùng. Rồi nó chợt nhớ ra, cậu không chỉ câm mà còn điếc. Thế là nó lao thẳng lại.

Thịnh Tiểu Dương không buồn để ý đến nó, Thịt Kho gầm gừ: "Gâu gâu!!"

Lý Đại Quang xông tới, nó mở miệng mắng: "Con chó chết tiệt này, tránh ra!"

Nó giơ đồ kẹp rác lên định đánh Thịt Kho.

Thịt Kho ở nhà thì oai phong, ra ngoài lại nhát cáy, thấy thế liền cụp đuôi, trốn sau lưng Thịnh Tiểu Dương.

Mắt Thịnh Tiểu Dương bỗng lạnh đi, ánh nhìn sắc bén, ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng bên trong lại toát ra vẻ dữ tợn. Cậu chụp vào tay Lý Đại Quang, thuận thế giật lấy đồ kẹp rác, đồng thời vung nắm đấm giáng xuống.

Lý Đại Quang lập tức ôm mặt ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa rên thê thảm.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi mà!" Nó nghẹn ngào trách: "Tôi còn mới trám răng xong đó!"

Thịnh Tiểu Dương mặt lạnh, vừa ăn bánh bao vừa coi như không nghe thấy.

Khóc xong, Lý Đại Quang lại lò dò nhích tới, lí nhí biện hộ: "Tôi được thông não rồi, giờ tôi là người tốt mà!"

Thịnh Tiểu Dương giơ đồ kẹp rác lên, lạnh lùng chĩa vào nó như lời cảnh cáo.

Lý Đại Quang sợ thật, nó rụt rè thở ra một tiếng: "...Ờ."

Thịt Kho thấy thế lại phổng mũi, nó ngẩng cao đầu bước ra sủa hai tiếng, như tiếp sức cho chủ.

Thịnh Tiểu Dương: ...

Chương Tự quay lại, anh đứng ở sau bức tường đá không xa, tay cầm hai cốc chè đậu xanh.

Đây là đặc sản địa phương, không chỉ dân ở đây mà du khách cũng ưa chuộng. Ở đường Giang Bình có một ông cụ giữ công thức gia truyền, Chương Tự từng ăn thử, thấy ngon hơn hẳn chỗ khác. Hôm qua bão lớn ông nghỉ bán, nay vừa mở lại nên chắc chắn đông khách, thế là anh hẹn trước, ghé qua mua, mang về cho Thịnh Tiểu Dương nếm thử.

Rồi anh trông thấy cảnh tượng ấy.

Chương Tự ngẫm nghĩ một chút, anh không vội bước ra, chỉ đứng nhìn hồi lâu.

Đôi mắt đen của Thịnh Tiểu Dương, gương mặt lạnh lùng sắc sảo, thiện ác khó đoán, nhưng lại có một khí chất rất khác biệt, khác hẳn sự dè dặt khi ở cạnh anh. Dù là mặt nào đi nữa cũng rất sống động.

Có một khoảnh khắc, Chương Tự cảm thấy bản thân như bị cuốn vào đó.

Lời tác giả:

Sống chung-ing

Chương Tự: Kế hoạch hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com