Chương 5
5. Dãy núi xa xa
Mùa xuân ở Tô Thành lại đến trễ, hoa nguyệt quý bên đường nở rộ, đón người đến đưa kẻ đi. Khi hoa nguyệt quý đầu tiên xuất hiện trên bậc thềm trước cửa xưởng gỗ của Chương Tự, anh không để ý lắm, chỉ tiện tay nhặt về bỏ vào cái hộp gỗ nhỏ.
Cho đến ngày thứ năm, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường.
Những chùm hoa căng tràn sức sống chen chúc trong cái hộp gỗ sắp tràn ra ngoài, Chương Tự đành đổi sang cái hộp lớn hơn. Mỗi ngày anh đều xịt nước hoặc pha thêm chút dưỡng chất, bông hoa đầu tiên đến nay vẫn tươi tắn rạng ngời.
Buổi trưa, Chương Tự mua một tô mì ở tiệm mì gần đó mang về xưởng, vừa ăn vừa tranh thủ mở camera lên xem.
Xưởng gỗ của Chương Tự tên là "Nhất Gian Lưu Thủy", có làm biển hiệu nho nhỏ treo ngoài cửa, đứng giữa hai tiệm bán bánh ngọt trông vô cùng mờ nhạt. Mỗi ngày có không ít người qua kẻ lại, phần đông là khách du lịch, thỉnh thoảng có người dừng chân ngó nghiêng, nhưng chỉ một lát sau là lại ngượng ngùng rời đi, mặt đầy vẻ "nơi này tôi không với tới được".
Chương Tự vẫn hay tự giễu rằng doanh thu một ngày của "Nhất Gian Lưu Thủy" còn không đủ mua tô mì thịt kho ở tiệm mì nhỏ."
Anh tua lại camera từ sáng đến tối mà chẳng phát hiện gì khả nghi. Nhìn lâu đến hoa mắt, định tua nhanh thì ngón tay đang đặt giữa chuột khựng lại.
Trên màn hình lúc đó hiển thị thời gian 13:30, Chương Tự xuất hiện trong camera, anh khóa cửa, lên lầu nghỉ trưa. Trước bậc thềm im ắng cỡ ba phút, rồi đột nhiên có thứ gì đó lướt qua mang theo vài chiếc lá non, kèm theo cơn mưa phùn lất phất. Sau đó, giữa trời đất và cỏ cây, một bóng người khéo léo hiện ra.
Người đó nhỏ nhắn, vai vác một cái bao tải cũ, đầu cúi gập, lưng hơi còng, như cố tình tránh ánh nhìn của người khác, nhưng bước chân lại nhanh nhẹn, người đó như cơn gió lướt nhẹ từ chốn sâu thẳm của mùa xuân.
Chương Tự ngừng cả đũa đang gắp mì, anh chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cái bao tải rách nát hở miệng làm rơi ra một chai nhựa. Người kia cúi xuống nhặt, để lộ hai xoáy tóc sau đầu.
Chương Tự sững người.
Người ấy nhặt chai rồi đạp bẹp nó, sau đó nhét lại vào bao, động tác vô cùng thuần thục, dường như đây không phải lần đầu.
Khi người ấy biến mất khỏi camera, bậc thềm đã có thêm một đóa hoa. Như một cơn mưa xuân nghịch ngợm đánh rơi món quà may mắn xuống trước cửa xưởng của anh.
Chương Tự từ từ thở ra một hơi thật dài.
Năm ngày liên tiếp đều như vậy, không có giờ cố định, cứ chọn đúng lúc anh vắng mặt là bày đủ chiêu trò, chỉ để đặt một đóa hoa xuống, để nó lặng lẽ ở đó chờ anh nhặt mang về.
Nói sao nhỉ, đến khuôn mặt người đó anh còn chưa kịp thấy rõ.
Mà điều tự nhiên ấy lại trở nên không còn tự nhiên. Điều ngẫu nhiên ấy lại dần trở thành không còn ngẫu nhiên.
Chương Tự tắt camera, anh hơi lặng người đi, rồi thu dọn phần nước lèo còn lại. Bỏ qua thùng rác đặt sẵn bên chân, anh cầm ra tận ngoài đổ. Đứng trên bậc thềm, anh liếc trái liếc phải, nét mặt vô cùng bình thản. Sau đó quay người trở lại xưởng, tiếp tục làm việc như thường.
Dạo này anh khá bận, có một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố sắp khai trương. Ông chủ tự đến tận nơi bắt tay với anh, vừa cười vừa nói "ngưỡng mộ đã lâu", rồi lập tức bày ra tư thế "khách hàng là thượng đế", bắt đầu yêu cầu từ phong cách đến khí chất, thậm chí còn hỏi xem vị trí đặt tượng có ảnh hưởng đến tài lộc không.
"Chân Vũ Đại Đế* tượng trưng cho dũng khí và sức mạnh, trấn tà thì được, nhưng không chiêu tài."
*Chân Vũ Đại Đế, còn gọi là Thần Huyền Vũ, Huyền Thiên Thượng Đế. Người Việt Nam thường gọi là đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Ở Trung Quốc, dân gian lập đền thờ Huyền Vũ, sùng bái như một vị đại thần khu trừ ma quỷ. Còn cho rằng Huyền Vũ thuộc hành Thủy có thể thắng Hỏa, chống được tai họa do nước và lửa gây ra. Tại Việt Nam Huyền Vũ còn được gọi là Trấn Vũ (hay Trấn Võ), Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần trấn trị phương Bắc. Thần đã An Dương Vương giúp trừ các loại ma quỷ trong lúc xây thành Cổ Loa dưới tên Thanh Giang sứ giả (cùng thần Kim Quy hồ Gươm). Thần được thờ trong Đền Quán Thanh (Trấn Vũ Quán) - là một trong Thăng Long tứ trấn, Thăng Long tứ quán, được xây dựng dưới thời Lý Thái Tổ (1010-1028).
Bên A khí thế ngút trời, nói: "Thế cậu khắc thêm ông Thần Tài nữa đi, mua một tặng một, tôi bày hai bên!"
Chương Tự khuyên nhủ: "Hai ông thần mà chạm mặt nhau thì dễ đánh nhau lắm đó, không ai chịu thua ai đâu."
Bên A khó xử: "Thế thì..."
Chương Tự nói: "Tôi vừa có được một khúc gỗ dương cao ba mét, rất hợp để khắc tượng Chân Vũ Đại Đế." Anh mỉm cười: "Anh thấy sao?"
Bên A nói được, hỏi: "Nửa tháng kịp không?"
Chương Tự gật đầu: "Kịp mà."
Bên A lập tức chuyển khoản ba vạn, phần còn lại sẽ trả khi nhận hàng. Mức tin tưởng Chương Tự vượt xa tưởng tượng, còn hỏi thêm: "Vị trí đặt tượng nên quay hướng nào để chiêu tài? Quay về hướng đông được không?"
Chương Tự không phải thầy phong thủy, anh hòa nhã gửi cho bên A WeChat của một bà thầy bói: "Anh tìm bà ấy đi, linh lắm."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Giờ chỉ còn bốn ngày nữa là đến hạn, bên A bắt đầu soi mói từng chi tiết, mỗi ngày hỏi han mấy lần, vừa góp ý vừa giục gấp, sợ không kịp ngày khai trương.
Chương Tự đáp: "Anh yên tâm, nhất định sẽ giao hàng đúng hẹn."
Sáng tạo phôi thô cần phải tĩnh tâm, bình tĩnh, điêu khắc tỉ mỉ từng chút một. Chương Tự không ra ngoài, anh đặc biệt chuyển gỗ vào sảnh chính đối diện với bậc thềm, cầm dao tỉ mỉ khắc chi tiết chòm râu.
Chân Vũ Đại Đế uy nghi trang nghiêm trấn giữ "Nhất Gian Lưu Thủy", yêu ma không còn, mà ngay cả gió xuân và hoa lá cũng không thấy tung tích đâu.
Những đóa nguyệt quý trong hộp dần dần bị thời gian bào mòn, cuối cùng úa tàn. Khi chỉ còn ba hoa, Chương Tự xoay bức tượng quay mặt vào trong, rồi lựa giấy nhám từ thô đến mịn, cẩn thận mài nhẵn hết vết dao.
Gỗ sắp thành hình, hoa cũng chỉ còn lại một đóa.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau cơn mưa, trời hiếm khi nắng ráo. Chương Tự buông dao, anh đứng dậy duỗi người, bóp bóp cái cổ cứng đờ, ánh mắt liếc ra ngoài cửa. Khách du lịch dắt díu nhau cười đùa đi ngang qua, trong tay họ chẳng ai cầm hoa cả.
Chương Tự dọn dẹp một chút, anh cong ngón trỏ, gõ "cốc cốc" lên mặt bàn hai tiếng.
Chú chó vàng lắc đuôi phấn khích chạy tới.
"Gâu!"
Thoạt nhìn chú chó giống Golden Retriever, nhưng chóp đuôi lại có một nhúm lông đen, vóc dáng thì giống chó cỏ nhà ta hơn. Tổng kết lại, nó là chú chó lai.
Chương Tự xoa đầu nó, gọi: "Thịt Kho, anh ra ngoài một chút, nhóc trông nhà nha."
Thịt Kho xoay vòng vòng tại chỗ đuổi theo đuôi mà đuổi không kịp, nó khịt khịt vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm phục cạnh tượng Chân Vũ Đại Đế, miệng lại "gâu" một tiếng.
Chương Tự bật cười, khen: "Giỏi lắm."
Thịt Kho vui lắm.
Chương Tự không phải loại người rình bắt kẻ lạ, thấy vậy thì kì quặc quá. Anh tùy tiện rẽ vào tiệm trái cây mua ít táo, dù trong nhà vẫn còn nhiều, ăn chưa hết.
Tính toán thấy thời gian đã đủ, anh liền trở về. Thịt Kho ngồi chờ ở bậc thềm, miệng ngậm một đóa nguyệt quý.
Chương Tự hơi sững người.
"Gâu." Thịt Kho kêu một tiếng, bông hoa rơi xuống, nó lại ngậm lên lần nữa, chơi rất vui. Nó không hiểu gì, chỉ vẫy đuôi chờ Chương Tự tới.
Chương Tự chưa từng thích kiểu trao gửi thế này, thứ ẩn trong màn sương ấy chẳng rõ là thiện hay ác, mơ hồ chẳng thể đoán ra được gì.
Ánh chiều tà nghiêng ngã soi chiếu lên dãy núi xa xa, bên tai là tiếng nước chảy rì rào. Con đường lát gạch xanh cũ kỹ, sắc xanh nhạt đậm đan xen nhau, nước chảy qua cầu đá. Một chú chó, một đóa hoa trang trọng đón chào, phối hợp hoàn hảo, tựa như một bức tranh sơn dầu mập mờ đầy ẩn ý.
Chương Tự lặng người một lúc rồi đi tới.
Đuôi Thịt Kho vẫy càng điên cuồng.
Chương Tự xoa đầu nó, anh nhận lấy hoa, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Thịt Kho xoay đầu hướng vào con hẻm, "gâu gâu" hai tiếng.
Hẻm ở đường Giang Bình đan xen chằng chịt, lối nhỏ phía bắc hẹp đến mức khó chui vào được, dưới mái hiên cỏ dại mọc um tùm. Chương Tự không vào được, đành ghé sát khe hở nhìn vào, thấy dấu chân của chó mèo khắp nơi, cạnh đó là một chai nước khoáng nằm trơ trọi, bên cạnh có dấu chân người.
"Thịt Kho, đi lấy về."
Thịt Kho đúng là đánh đâu thắng đó, nó chui vào hẻm tha đồ ra, đưa cho Chương Tự.
Chương Tự quay về "Nhất Gian Lưu Thủy", anh khóa cửa lại, bỏ táo vào giỏ, ném chai rỗng vào thùng rác. Quay đầu lại thấy gương mặt đầy mong đợi của Thịt Kho, anh cười, nói: "Phải bảo vệ môi trường nha."
"Gâu!"
Chương Tự bật cười, lại lôi chai rỗng từ thùng rác ra đưa Thịt Kho chơi.
Thịt Kho hớn hở cắn, lắc, gặm vài cái, sau đó nó chạy lon ton về phía thùng rác rồi quăng vào, không quên háo hức quay đầu nhìn Chương Tự.
Chương Tự chơi với nó mấy hiệp.
Đúng là người cha tốt.
Cuối cùng là đóa hoa. Chương Tự đặt nó vào hộp gỗ như thường lệ, cho nó thêm ít nước.
Chắc là đóa cuối cùng rồi.
Chương Tự gọi điện cho Tô Diểu Diểu, bảo cô ghé qua, nói có thứ muốn tặng cho cô. Tô Diểu Diểu hí hửng chạy đến, đẩy cửa vào thì thấy một túi to đầy táo, cô ngẩn người nhìn anh.
"Chỉ vậy thôi hả?"
Chương Tự nói: "Vậy thôi là tốt lắm rồi, em còn muốn gì nữa?"
"Em muốn dây chuyền vàng cơ!" Tô Diểu Diểu chọn một quả táo, nhã nhặn cắn một miếng: "Tiền gửi xe ở đây đủ cho em mua mười ký táo!"
Nói được nửa chừng, cô liếc trộm Chương Tự, hứng thú nói: "Anh, anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
Chương Tự cầm miếng gỗ dài khoảng một gang tay lên, vẽ vài nét đơn giản lên đó, sau đó dùng dao gọt bỏ phần thừa, thớ gỗ ngay lập tức hiện rõ lớp lang.
Tô Diểu Diểu nhìn là biết Chương Tự muốn khắc hoa.
Cánh hoa, cành hoa, lá hoa, không thiếu thứ gì. Như đóa hoa dại vừa được hái về nhà, vẫn còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Chương Tự hỏi ngược lại cô: "Không phải em mới là người có chuyện muốn hỏi sao?"
Tô Diểu Diểu rướn cổ nuốt vội miếng táo còn chưa kịp nhai nát, cô nói: "Anh thấy Tiểu Mộng thế nào?"
Tiểu Mộng là bạn học cấp ba của Tô Diểu Diểu. Tháng trước tới chơi, vừa nhìn thấy Chương Tự là lập tức trúng tiếng sét ái tình. Tô Diểu Diểu bèn làm mối, quyết tâm gán ghép hai người họ. Nhưng Chương Tự không hưởng ứng, anh không đồng ý gặp Tiểu Mộng. Tô Diểu Diểu chịu không nổi màn "làm nũng lằng nhằng" của cô bạn, tuần trước bèn chơi trò "đánh vòng cứu quốc", giả vờ nói mình đi xem mắt, nhờ Chương Tự đi cùng xem mặt giúp, rồi... tự chuồn trước.
Tô Diểu Diểu cứ tưởng chuyện trai lấy vợ gái gả chồng đã ổn rồi. Nhưng cô đã đánh giá quá cao sức kháng cự và sự lì đòn của một Chương Tự "ế từ trong bụng mẹ".
Chương Tự chỉ nói một câu: "Tuần sau là sinh nhật em, dây chuyền vàng thì... khỏi mong nhé."
Tô Diểu Diểu cảm giác trời sắp sập tới nơi!
"Tiểu Mộng có điều kiện tốt như vậy mà, nhà làm trong cơ quan nhà nước, có hai căn hộ ở trung tâm thành phố, ba mẹ có lương hưu, số tiền cộng lại còn hơn hai tháng lương của em đó. Với lại, tính tình của bạn ấy cũng tốt." Giọng Tô Diểu Diểu chưa lớn bằng tiếng nhai táo của cô: "Mẹ em bảo, đời người đơn giản vậy thôi, sống suôn sẻ chính là thành công rồi."
Gần đây Chương Tự nghe mấy lời nói đó nhiều vô kể. Hai năm nay, ngoài khách hàng ra, người thường xuyên ghé xưởng nhất chính là những người làm mối.
Mùa hoa anh đào rụng, Chương Tự muốn trốn cũng không có chỗ. Anh ngẩng đầu lên liếc Tô Diểu Diểu một cái, tay vẫn không ngừng khắc, đóa hoa trên tay đã được tạc rất đẹp.
"Khi em nói mấy lời này, khí thế có thể mạnh mẽ hơn chút được không? Không thì không thuyết phục nổi anh đâu."
Tô Diểu Diểu: "..."
Chương Tự không nhìn cô nữa, anh tiếp tục điêu khắc cánh hoa và đường gân lá, anh cười nhạt: "Anh với em là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai."
Tô Diểu Diểu méo mặt thở dài: "Một tuần em xem mắt tám người, anh không biết mấy người đó kỳ cục cỡ nào đâu. Vậy mà mẹ em còn bảo em kén cá chọn canh. Bây giờ toàn bộ sự chú ý của mẹ đều đổ dồn lên người em. Anh giúp em gánh một phần đi mà..."
Tay Chương Tự vẫn điêu luyện, nhưng miệng lại quá lạnh lùng: "Anh lực bất tòng tâm."
Tô Diểu Diểu sợ tiếp tục nói mấy chuyện này sẽ tức chết mất, nên cô đổi đề tài: "Táo ngon ghê á."
Chương Tự: "Ừm."
"Dạo này gió to quá trời."
Chương Tự vẫn: "Ừm."
Người khắc gỗ như anh đúng là như khúc gỗ, bị đánh ba gậy mà vẫn không kêu ca một tiếng, đúng là vua lạnh lùng! Tô Diểu Diểu không hiểu nổi Tiểu Mộng thích anh ở điểm nào.
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật.
Ánh mắt Tô Diểu Diểu nhìn từ mặt Chương Tự xuống tay anh, cuối cùng dừng lại ở bông hoa gỗ anh đang khắc.
"Hoa gì vậy?"
"Nguyệt quý."
"Đẹp quá trời." Tô Diểu Diểu chống cằm, như sực nhớ ra điều gì đó: "Tiểu Mộng tặng hoa cho anh mà anh không nhận, bạn ấy buồn lắm á."
Chương Tự không đáp.
"Haiz, anh từ chối thì cũng từ chối rồi, nhưng người ta có lòng mà, anh cũng nên giữ thể diện cho người ta một chút chứ. Con gái dễ tổn thương vì mấy chuyện nhỏ nhặt lắm."
Chương Tự thở dài, nói: "Là hoa hồng."
Tô Diểu Diểu sững sờ.
Chương Tự hỏi: "Em có thấy hợp không?"
Thật sự là... không hợp. Tô Diểu Diểu không biết nói sao. Cô chỉ tay vào mấy bông hoa trong hộp gỗ, hỏi: "Còn mấy bông này, ai tặng anh vậy?"
Cửa sổ gỗ hé mở bị gió đẩy nhẹ, kêu kẽo kẹt. Đêm nay không trăng, dãy núi xa tít ngoài kia bị bóng đêm bao phủ, mọi chi tiết dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một bức tranh phẳng lì, trông xa vời vợi.
Hoa từ đâu mà đến?
Chương Tự nghĩ nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Gió thổi tới."
Tô Diểu Diểu: "Gió này xịn ghê."
Cô lại chỉ vào đóa hoa đang khắc dở trong tay anh, hỏi: "Còn bông này, anh định tặng ai vậy?"
Lời còn chưa dứt, một tiếng rắc vang lên, cành hoa mảnh khảnh gãy đôi dưới lưỡi dao sắc bén.
"Không định tặng ai cả." Chương Tự bình thản nói: "Khắc hỏng rồi."
Tô Diểu Diểu thấy kiểu lỗi thế này rất kỳ lạ, ít nhất là với người như Chương Tự, anh không dễ dàng mắc cái lỗi cơ bản như thế được.
Có gì đó kỳ lạ lắm, nhưng cô không nói ra được.
Chương Tự gọi Thịt Kho lại, đưa bông hoa gỗ bị lỗi cho nó, anh xoa đầu nó, dịu giọng nói: "Đi đi."
Thịt Kho ngậm lấy đóa hoa, đuôi nó vẫy loạn cả lên, hí hửng chạy ra ngoài.
Tô Diểu Diểu thắc mắc: "Nó đi đâu vậy?"
Chương Tự đáp: "Tự dắt mình đi chơi."
Lời tác giả:
Thịt Kho: Bảo vệ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com