Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6. Chuyện cổ tích hài hước

Hôm nay Thịnh Tiểu Dương về sớm. Mắt To gục đầu ngủ trên băng ghế gỗ dài.

Mùa mưa dầm kéo đến, cả tầng hầm như biến thành Thủy Liêm Động* thu nhỏ, hơi ẩm lũ lượt kéo nhau len vào khoang mũi, cuối cùng tỏa ra khắp không gian, như thể sắp nhấn chìm con người. Thịnh Tiểu Dương gãi gãi vùng da dưới vành tai trái, cậu hắt hơi một cái, đánh thức Mắt To.

*Nơi ở của Tôn Ngộ Không

Mắt To ngái ngủ, cô mở mắt ngơ ngác hỏi: "Tiểu Dương đấy à?"

Thịnh Tiểu Dương không đáp, như thể không nghe thấy.

Mắt To bật đèn, cô thấy Thịnh Tiểu Dương đang ngồi xổm trước mấy khúc gỗ, vẻ mặt trông rất rầu rĩ.

Gỗ của cậu bị mốc rồi. Mốc lên rất nhanh, như thể sẽ nuốt chửng lấy mấy khúc gỗ bất cứ lúc nào.

Mắt To nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa, cô thở dài: "Chắc sắp mọc nấm đến nơi rồi."

Bước cuối cùng của việc khắc gỗ là phải đánh sáp hoặc phủ dầu để chống ẩm, chống mốc, sau đó còn phải lau chùi bảo dưỡng định kỳ. Đừng tưởng chỉ là khúc gỗ thì dễ chiều. Cái đống gỗ Thịnh Tiểu Dương nhặt về gọi là "tác phẩm" thì hơi quá, cùng lắm mới là bán thành phẩm. Để lâu, bề mặt đầy những vết xước và lông gỗ bung ra, cầm còn không nổi, chỉ có cậu mới coi mấy thứ ấy như báu vật.

Thịnh Tiểu Dương im lặng ngồi nhìn chúng, vai cậu run lên, nhịp thở ổn định. Mắt To nhìn qua ánh sáng lờ mờ thấy dưới tai cậu nổi đầy mẩn đỏ, lan ra thành từng đám, như thể da cậu cũng đang bị ăn mòn.

"Cậu cũng sắp mọc nấm rồi đấy."

...

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu, ánh mắt thất thần pha lẫn bối rối, hỏi:

– Nếu có nắng, nó sẽ khỏi chứ?

Mắt To đáp: "Không biết. Phải hỏi dân chuyên cơ."

— Dân chuyên á...

— Là Chương Tự.

Thịnh Tiểu Dương vừa nghĩ tới cái tên ấy là tim lập tức đập loạn, tay cậu cầm một vật nhỏ rồi nhẹ nhàng mân mê nó.

Mắt To nhận ra đó là một bông hoa được khắc bằng gỗ. Trí tưởng tượng lập tức bay xa, cô chồm tới trước mặt Thịnh Tiểu Dương, tay chân loạn xạ hỏi: "Cái gì đấy? Ai tặng thế? Là Apollo của cậu à? Trời ơi!"

Thịnh Tiểu Dương nhíu mày lắc đầu, chìa ra nhành hoa bị gãy.

– Hỏng rồi, anh ấy không cần nữa.

– Mình nhặt được.

– Giống như lần trước.

Mắt To ngửi thấy mùi hương gỗ thoảng qua.

Mùi này giống như gì nhỉ? Cô chẳng biết dùng từ ngữ hoa mỹ để mô tả. Như mây, như khói, như cánh bướm, nói chung là không giống thứ bị vứt đi. Chỉ nhìn hình dáng thôi đã thấy nó không phải là rác rồi. Còn mấy khúc gỗ hình thù kỳ dị chất đầy trong phòng Thịnh Tiểu Dương kia mới thật sự là rác, là những bản nháp thô ráp, vứt đi cũng chẳng tiếc.

Nhưng bông hoa này thì khác. Từng chi tiết đều tinh xảo, đẹp đẽ vô cũng.

"Giống sao?" Mắt To bán tín bán nghi: "Cậu chắc chứ?"

Thịnh Tiểu Dương không hiểu, cậu đáp lại bằng ánh mắt mơ hồ:

– Không thì sao?

Mắt To nhìn cậu, cô cảm thấy chính Thịnh Tiểu Dương mới là khúc gỗ, vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh, chẳng biết suy nghĩ thoáng ra, đầu óc chỉ quẩn quanh một lối mòn!

"Có những tình cảm không thể vì xấu hổ mà giấu mãi được!" Cô bỗng chốc hóa thân thành chuyên gia tư vấn tình cảm, vì chưa có mảnh tình nào vắt vai nên nghe khá thiếu thuyết phục.

Thịnh Tiểu Dương chớp mắt mấy cái, gật đầu lấy lệ.

– Ờ ờ.

Mắt To giận vô cùng, cô hậm hực càu nhàu.

Tình cảm của Thịnh Tiểu Dương dành cho Chương Tự rất đơn giản, như thể có một hệ thống vận hành đòi hỏi cảm xúc riêng biệt. Cậu kiểm soát rất tốt liều lượng cho trái tim và khối óc, như chú ong hút mật, cứ xong việc là rời đi, biết giữ khoảng cách cũng như chừng mực để bảo toàn những điều quý giá.

Những lần tặng hoa gần đây, dáng vẻ cúi xuống nhặt hoa của Chương Tự – Thịnh Tiểu Dương đều ghi nhớ trong lòng. Anh như ánh sáng yếu ớt từ một ngôi sao ở tận cùng vũ trụ, còn cậu ở bên này lặng lẽ dõi theo anh.

Thế là đủ rồi, cậu không cần gì nữa cả.

Thịnh Tiểu Dương đặt bông hoa gỗ bên gối, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng ẩm thấp, chật chội. Cậu ngủ ngon suốt hai đêm, đến đêm thứ ba lại gặp ác mộng, khuôn mặt mẹ cùng lỗ thủng ở ngực bà rỉ máu, như ác ma từ vực sâu, hung tợn lao tới nuốt chửng cậu.

Thịnh Tiểu Dương choàng tỉnh, cái giường gỗ đơn giản phát ra hai tiếng "cót két" rợn người. Cậu không phát ra được âm thanh nào, cũng không biết phải gọi thế nào, nỗi sợ bị dồn nén giống hệt một nhát dao tàn độc lặng lẽ cắt sâu vào da thịt, khiến cậu vĩnh viễn lạc lối trong bóng tối.

Thịnh Tiểu Dương úp mặt thật sâu vào lòng bàn tay.

Mắt To vén tấm rèm vải ra nhìn cậu, cô do dự một lúc rồi lại khép rèm lại. Thịnh Tiểu Dương quá âm trầm, đến mức ngay cả cô cũng đôi lúc phải e dè cậu.

Chứng chàm trên người cậu ngày càng nặng. Cậu gãi không nương tay, như thể đang hành hạ bản thân. Gãi đến bật cả máu, cậu lại quệt bừa thứ gì đó lên rồi tiếp tục việc của mình, như thể chẳng hề biết đau.

Mùa xuân bị chàm, mùa đông bị cước tay chân*, Thịnh Tiểu Dương đã quen rồi. Mắt To khuyên cậu đi khám, lấy thuốc bôi sẽ đỡ.

*Bệnh cước tay lạnh xảy ra với tình trạng các mạch máu nhỏ của da bị viêm và tạo nên các vùng da đổi màu như đỏ, xanh tím, hay trắng cùng với các biểu hiện sưng to, phồng rộp và gây ngứa. Tình trạng này sẽ xảy ra ở những vị trí trên cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ lạnh, đặc biệt ở những vị trí như đầu ngón tay, chân rất thường dễ mắc. Yếu tố thời tiết với nhiệt độ thấp cùng với tuần hoàn của cơ thể kém sẽ dẫn tới căn bệnh này.

Thịnh Tiểu Dương không có bảo hiểm y tế, viện phí lại đắt đỏ, cậu không có tiền nên không đi.

"Không phải, mình nhớ cậu có để dành mà? Số tiền đó đâu rồi?"

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương lảng đi nơi khác, cậu không trả lời, giả vờ không nghe thấy, trông rất chột dạ.

Mắt To tò mò đến phát sốt, cô hỏi dai như đỉa mà cũng chẳng moi được gì.

"Dạo này đừng tới đường Giang Bình nữa." Mắt To dặn dò: "Khu du lịch bảo bọn mình làm xấu cảnh quan, đòi chỉnh đốn lại. Tên đầu trọc cũng hết chỗ đi, rêu rao là trước khi 'rửa tay gác kiếm' sẽ dạy cậu một bài học." Cô lo lắng, ấp a ấp úng ra hiệu rằng bọn họ định trùm bao tải đánh cậu, bảo cậu phải cẩn thận.

Mắt To không thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, cô như người bình thường nói giọng địa phương, nên Thịnh Tiểu Dương chỉ hiểu lơ mơ.

— Bao tải để đựng gì?

"Tiểu Dương?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu:

— Mình biết rồi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tên đầu trọc dẫn lũ đầu trọc con truy lùng Thịnh Tiểu Dương khắp nơi. Hai ngày sau, họ đụng mặt ở một ngã tư cách khu du lịch ba cây số. Con đường lúc ấy kẹt cứng, vậy mà tên đầu trọc chẳng đếm xỉa gì, miệng chửi thề, cứ thế băng qua đường.

Thịnh Tiểu Dương thấy vài đứa cầm bao tải trong tay, cuối cùng cậu cũng hiểu lời nói của Mắt To.

Bọn này tuổi đời chưa lớn, học hành không tới nơi tới chốn, chưa đủ điều kiện để đi tù, lãnh địa chỉ to bằng chỗ chúng tè khai khắp ngõ. Nhưng sát khí thì đầy mình, cứ phải gây chuyện mới thấy mình "có máu mặt". Chúng từng vài lần va chạm với Thịnh Tiểu Dương và Mắt To, tự phong hai người làm kẻ thù không đội trời chung. Nhất là Thịnh Tiểu Dương, chúng tin chỉ khi nào bóp nát được "quả hồng cứng*" này thì địa vị mới vững như bàn thạch được.

*硬柿子: quả hồng cứng. Từ gốc là 软柿子 (quả hồng mềm) ý chỉ những người dễ bị áp đảo, dễ bị bắt nạt hoặc những tình huống dễ giải quyết. Nhưng Tiểu Dương thì ngược lại nên cậu là quả hồng cứng

Thịnh Tiểu Dương chẳng ưa gì đám này, có dịp là đánh, đến mức được phong làm 'Chiến thần đường Giang Bình'. Vậy nên giờ tên đầu trọc khôn hơn rồi, nó không chơi tay đôi nữa, mà chơi hội đồng. Chúng dồn Thịnh Tiểu Dương vào ngõ cụt, tay cầm hai cây gậy, hét toáng lên: "Thằng câm kia, hôm nay mày có kêu rách họng cũng chẳng ai cứu mày được đâu!"

Thịnh Tiểu Dương chỉ lạnh lùng liếc bọn ngu si ấy.

Cảnh tượng hỗn loạn. Vài đứa ngốc định trùm bao tải lên người Thịnh Tiểu Dương để dễ ra tay. Tiếc là đại ca của chúng lại kém cỏi, bị Thịnh Tiểu Dương đấm một cú rụng nửa cái răng.

"Con mẹ mày!" Tên đầu trọc nổi cơn điên, máu nóng bốc lên đầu, rút dao lao tới.

Thịnh Tiểu Dương né đi, động tác nhanh nhẹn. Cậu có nguyên một kho chứa bí kíp đánh nhau, biết rõ thế trận này không có lợi. Trước sau đều bị chặn, may mà bức tường thấp, vẫn có đường thoát. Cậu định phóng lên thì bị tên đàn em khóa ngang eo, làm cậu không kịp trở tay.

Tên đó hét lên: "Đại ca! Em túm được nó rồi!"

Tên đầu trọc mắt đỏ ngầu, gào lên xông tới.

"Tao giết mày!"

Ánh sáng lóe lên, trong khoảnh khắc đó, Thịnh Tiểu Dương bỗng nhớ tới cơn ác mộng cách đây mấy hôm.

Cậu nghiêng đầu né, nhưng lưỡi dao sắc lẹm vẫn xé toạc vùng da viêm đỏ, máu phụt ra thấm đỏ manh áo rách tả tơi, chỉ cách động mạch chủ chưa đầy một phân!

Thịnh Tiểu Dương nhíu mày.

Khung cảnh máu me đột ngột ấy khiến tất cả sững sờ, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thịnh Tiểu Dương không chần chừ. Cậu há miệng ngoạm mạnh phần thịt ngay trước mặt, cú cắn hung dữ như loài chó săn.

Trong thời khắc sinh tử, chiêu này đã cứu mạng cậu vô số lần.

Tên côn đồ giữ lấy cậu đau đến thét lên như quỷ hú, nó nới lỏng tay. Thịnh Tiểu Dương tung chân đá ngược ra sau, đá trúng chỗ hiểm tên đó làm nó ôm hạ bộ ngã lăn, tên đó gào lên: "Đại ca! Cứu em với!"

Tên đầu trọc giật bắn người, nó chửi tục một câu. Lúc nhìn lại thì Thịnh Tiểu Dương đã phi qua tường, biến mất không một dấu vết. Trước mắt nó chỉ còn lại bức tường đá phủ đầy rêu xanh, loáng thoáng vết máu.

Tên đầu trọc rùng mình một cái. Nó vứt dao, lúc này mới thấy sợ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ lạnh sống lưng: "Thằng này chẳng biết sợ là gì!"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thịnh Tiểu Dương mất máu quá nhiều, chân đứng không vững, trước mắt chỉ còn một khoảng ánh sáng trắng xóa.

Ánh sáng ấy như pháo hoa nhỏ bắn ra lúc không khí ẩm thấp, không tắt được cũng chẳng cháy hết. Cậu thật sự không chạy nổi nữa, đành đứng lại, tay chống lên đầu gối, cố gắng tìm lấy hơi thở, rồi mới lảo đảo tìm kiếm nguyên nhân khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng phản ứng của cậu lại chậm chạp. Đến khi nhận ra vết thương nằm ở đâu thì nửa bên người trái đã bị máu thấm đẫm từ lâu.

Bộ dạng của cậu trông thật đáng sợ, chẳng ai ưa nổi. Ai dám lại gần cậu chứ?

Xung quanh vang lên vô số tiếng bước chân hỗn loạn, không rõ có ai đuổi theo hay không, nhưng rất có thể người đi đường sẽ báo cảnh sát. Lúc này Thịnh Tiểu Dương không muốn nói chuyện với cảnh sát, cậu tiếp tục mò mẫm đường về nhà.

Mấy con hẻm chằng chịt, chật hẹp và ẩm ướt, ánh sáng ngoài kia không len vào được. Cậu ngẩng đầu tìm mặt trời, theo bản năng lần theo hướng ấy mà đi. Không biết đã qua bao lâu, xung quanh dần sáng lên, có người la hét thất thanh, nhưng Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, chỉ cảm thấy trong tầm mắt toàn là chướng ngại vật.

Cậu không điều khiển được đôi chân mình nữa, cậu bước đi lảo đảo, va vào đủ thứ, loạng choạng như sắp ngã. Cậu cố gắng điều chỉnh lại tinh thần, lắc đầu cho tỉnh táo, dõi mắt nhìn thẳng về phía trước, mơ hồ thấy một góc ngoặt.

Mũi chân cậu nghiêng nhẹ một cái rồi rẽ sang góc ngoặt, không va phải ai cả, cậu bỗng cảm thấy mình thật giỏi.

Còn đang vui thầm thì trong tầm mắt cậu chợt xuất hiện một bóng người cao lớn, thẳng tắp, linh hồn Thịnh Tiểu Dương lập tức như đóng băng.

Tại sao Chương Tự lại ở đây?

Thịnh Tiểu Dương một lần nữa bị ánh sáng ấy vạch trần. Nhưng thật ra, cậu luôn là kẻ ẩn mình trong ánh sáng. Trước đây cậu từng yêu thích cái cảm giác đầy mâu thuẫn ấy, nhưng hôm nay, cậu không còn thích nữa.

Chương Tự bước tới, anh không dừng lại cũng chẳng hề liếc sang, như thể không nhìn thấy Thịnh Tiểu Dương đang từ phía bên kia chậm rãi tiến đến, nửa người cậu đang thấm đẫm máu.

Đầu óc Thịnh Tiểu Dương trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Đừng làm bẩn áo anh ấy.

Hôm nay Chương Tự mặc áo sơ mi trắng rất đẹp.

Lúc lướt qua nhau, Thịnh Tiểu Dương cố nhịn đau, cẩn thận né tránh anh.

Có lẽ lúc ấy Chương Tự mới nhận ra có người tới gần, anh theo phản xạ nghiêng người tránh đi.

Chỉ có ngọn gió lướt qua giữa hai người, cuốn theo vài chiếc lá non.

Vậy mà vẫn chạm phải, vai Thịnh Tiểu Dương bị một lực rất nhẹ kéo ngược lại, bên tai như tỏa ra một luồng hơi ấm, nhiệt độ nhỉnh hơn không khí một chút.

Chương Tự vừa cất tiếng sao? Chân Thịnh Tiểu Dương mềm nhũn cả rồi.

Mây trời cuối chân trời đã úa màu, mang theo vạn vật mới nảy nở của mùa xuân, như một giấc mộng chợt đến rồi đi.

Thịnh Tiểu Dương ngước nhìn hoàng hôn, cậu không nhịn được mà quay đầu lại, thấy Chương Tự vẫn đứng yên tại chỗ, tay phải cứng đờ khẽ nhấc lên, ánh mắt đầy nghi ngờ, vạt áo anh bị máu thấm thành vệt đỏ.

Sống mũi Thịnh Tiểu Dương cay xè, khoang mũi dâng lên thứ cảm giác chua chát nghèn nghẹn, cậu nói lời xin lỗi bằng thứ âm thanh chỉ mình cậu nghe thấy: "Xin lỗi, em làm bẩn áo anh rồi."

Khi một người câm nói chuyện, đó là câu chuyện cổ tích hài hước nhất trên đời, bởi chẳng ai nghe được, kể cả chính bản thân cậu.

Lời tác giả:

Thịnh Tiểu Dương mọc nấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com