Chương 2: Lồn dâm cưỡi lên mặt.
Chương 2: Lồn dâm cưỡi lên mặt
Edit: Charon_1332
__________
Từ sau vụ một học sinh nhảy lầu cách đây vài năm thì sân thượng của trường trung học Hằng Viễn đã bị phong tỏa, nhưng chốt khóa cửa thì rõ ràng không chịu nổi hai cú đá của đám con trai đương tuổi dậy thì. Khi không có ai, nó thường được gài lại một cách qua loa, đôi khi còn chẳng thèm giấu mà cứ để cửa khép hờ như thế.
Khi Tống Đình Nghi bị đàn em của Dụ Nguyên gọi lên sân thượng thì gã đang hút thuốc.
Mấy bục đá đặt ở đó đã bị trưng dụng làm ghế đẩu khiến Dụ Nguyên khó chịu không biết nên duỗi chân như nào, chỉ đành ngồi giạng chân, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thi thoảng lại lóe sáng mỗi khi hắn rít thuốc.
Dù thường xuyên trốn học nhưng tên đầu gấu của trường vẫn giả bộ đứng đắn mặc đồng phục giống mọi người, điều ấy làm vẻ trái tính trái nết của gã giảm đi ít nhiều nhưng lại làm tăng thêm vài phần lông bông xấc láo của tuổi trẻ.
Đồng phục hè của trường Hằng Viễn có màu trắng xanh, trên cổ có hai cái cúc, vì nóng nên hầu hết mọi người đều cởi cúc ra và Dụ Nguyên cũng không ngoại lệ.
Làn da màu bánh mật và cơ ngực chắc mẩy dưới xương quai xanh khiến đồng phục của gã hơi chật, đồng thời cũng làm tăng tính đe dọa của gã.
Nhưng đó chỉ là chuyện thường, một tên đầu gấu bắt người ta liếm lồn cho mình thì nói không chừng vú của gã cũng dâm không kém, có khi chưa lên đỉnh núm vú đã cương lên, nhô khỏi áo rồi ấy chứ.
Dụ Nguyên nhả khói rồi ra lệnh: "Khóa cửa lại."
Tống Đình Nghi khóa trái cửa rồi bước đến trước mặt gã.
Dụ Nguyên rất hài lòng với sự thức thời của anh, dù sao cũng có đầy đứa bị dần nhừ tử nhưng vẫn không chịu khuất phục, giờ không cần phải tốn sức động tay động chân thêm lần nữa thì tất nhiên là chuyện tốt rồi, gã không muốn mỗi lần xả nứng là lại phải làm như đang hiếp bức người ta đâu.
Gã vừa châm thuốc nên không định bỏ nó đi, Dụ Nguyên ngậm thuốc đứng dậy, cởi cái quần đồng phục màu xanh đậm ra để lộ đôi chân săn chắc khỏe khoắn.
Hôm nay gã mặc một chiếc boxer màu xám nên chỗ bị ướt hiện rõ rành rành.
Nắng quái chiều hôm phủ kín bầu trời, dưới ánh hoàng hôn, làn da màu bánh mật của chàng thiếu niên như đang chảy ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Thiếu niên tràn đầy sức sống và ngỗ ngược, đồng thời cũng mang trong mình sự hung ác và ham muốn của con người, nhờ sự hung ác ấy mà sự dâm đãng của hắn lại càng hấp dẫn hơn, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Tống Đình Nghi khẽ nghiến răng, đôi mắt màu nâu nhạt hơi đờ ra.
Dụ Nguyên ném quần lót lên mặt anh rồi tựa vào lan can, vừa hút thuốc vừa ra lệnh: "Giữ cho cẩn thận để tý tao mặc."
Tất nhiên là Dụ Nguyên không ngồi về lại chỗ cũ, ở đây chỉ có mỗi mấy bục đá sần sùi thô ráp, đã thế còn chẳng biết đã bị bao thằng ngồi rồi dẫm lên rồi, gã thà đứng còn hơn.
Chỗ quần lót ướt rơi ngay miệng Tống Đình Nghi, anh vừa hít một hơi đã ngửi thấy mùi lồn dâm của gã.
Yết hầu anh khẽ lăn, mặt mày lạnh tanh kéo chiếc quần lót xuống và cầm trên tay, bước tới chỗ Dụ Nguyên rồi ngồi xổm xuống.
Cái lồn hôm qua anh vừa bú dường như đã trở lại như ban đầu, khe lồn mảnh dẹt, môi lớn hơi tều ra ép sát vào nhau trông có vẻ vô cùng ngây ngô, nhưng vệt nước lồn ướt át chảy ra từ khe lồn đã chứng minh nó chỉ đang giả bộ mà thôi.
Đúng như dự đoán, anh vừa liếm một cái thì môi lồn mềm mại đã không thèm kháng cự mà chỉ khẽ run rẩy, chào đón sự xâm nhập của anh.
Tống Đình Nghi không đút lưỡi vào lỗ lồn ấm nóng ngay mà anh có quy củ và nguyên tắc riêng của mình, anh thích cẩn thận làm từng bước một, tỉ mỉ liếm từng kẽ, nếp lồn khiến bên ngoài bé lồn dính đầy nước bọt của mình rồi mới đút lưỡi vào.
Tay kia của Tống Đình Nghi xoa nắn hột le, ép le lồn nhô ra khỏi khe.
Dụ Nguyên phê pha nhả một ngụm khói rồi khẽ rên rỉ vài tiếng, nếu nhìn từ phía của gã thì có thể trông thấy đôi môi mỏng của Tống Đình Nghi đang ngậm lấy lồn mình, hột le bị mút liên tục khiến gã sướng rơn.
Tống Đình Nghi như cảm nhận được ánh mắt của gã, vô tình nhìn thẳng vào mắt Dụ Nguyên.
Chàng thiếu niên đang úp mặt vào háng gã có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt phượng hơi xếch lên khiến anh càng thêm xa cách. Trong khoảnh khắc này, lưỡi của chàng trai ấy đang đâm vào và địt sâu vào lồn gã.
Đầu Dụ Nguyên ong ong, da đầu tê dại vì quá sướng.
Thịt lồn ấm nóng trơn nhầy ép vào nhau, lưỡi Tống Đình Nghi bị kẹp chặt khiến anh không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn không rút lưỡi ra mà lại đâm vào sâu hơn, lưỡi anh linh hoạt như một con rắn cuốn nước lồn trét lên vách lồn dâm.
Dụ Nguyên sướng run cả đùi nhưng tư thế này khiến gã không tự do phát huy được, thế là gã túm tóc Tống Đình Nghi, vặn hông cọ cọ hai cái rồi đẩy anh ra.
Dụ Nguyên hất cằm: "Nằm xuống."
Sân thượng đã lâu không được quét dọn phủ đầy dấu chân và bụi đất, đầu lọc thuốc lá vương vãi trên đất không ai thèm dọn, nhìn thôi đã thấy bẩn rồi.
Tống Đình Nghi chau mày, im lặng nằm xuống.
Anh thầm nghĩ không muốn chuốc thêm phiền phức nữa, nhưng anh biết rõ trong lòng còn có một sự nôn nóng và khao khát đang thôi thúc mình.
Dụ Nguyên nhìn chàng trai đang nằm trên sàn rồi cười khẩy mới vẻ kiêu ngạo và kinh thường, gã cởi truồng nửa thân dưới bước đến trước mắt Tống Đình Nghi, như thể đang nhìn một con kiến mà mình có thể dễ dàng dẫm chết.
Nước dâm chảy dọc xuống đùi theo từng bước gã đi, cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy khiến con người ta khó chịu, khiêu khích thần kinh của gã trong chiều hè nóng bức như thế này.
Dụ Nguyên không chút do dự ngồi ngay lên mặt Tống Đình Nghi, tất nhiên là gã không dùng hết sức, dù sao thì gã vẫn chưa muốn giết người bằng cách này đâu.
Môi nhỏ ướt át bị liếm tới nỗi thò ra ngoài mang theo luồng khí nóng hầm xẹt qua mũi Tống Đình Nghi, khiến anh choáng váng, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy.
Mặt anh chìm trong hương thơm ngọt ngào nồng nàn, bị lồn dâm chà xát giày xéo, lỗ lồn sưng đỏ nhầy nhụa nước lồn, mỗi khi thở ra hít vào đều ngửi thấy mùi dâm.
"Nhấc tay lên."
Dụ Nguyên chà lồn từ mũi đến miệng Tống Đình Nghi, cưỡi một lúc thì thấm mệt, vì ở dưới không có gì đệm nên mới ngồi một xíu là chân gã đã mỏi nhừ.
Dụ Nguyên vốn sống theo chủ nghĩa không để mình chịu thiệt, thế là bèn sai "công cụ" của mình.
Tống Đình Nghi khựng lại đôi chút, để cái quần lót nhăn nhúm của gã lên ngực mình sau đó vươn tay nắm lấy mông gã.
Dáng Dụ Nguyên rất đẹp, có cả cơ ngực lẫn cơ bụng, mông cũng mẩy nữa.
Cảm giác mềm mụp ấy khiến Tống Đình Nghi hơi đơ ra, mông gã bự đến nỗi một tay nắn không xuể, ngón tay anh như đang kẹt trong lớp thịt mềm mại khiến người ta vô thức muốn bóp mạnh hơn nữa, để nhìn thấy thịt mông tràn qua kẽ tay.
Anh đâm lưỡi vào lồn gã, cơn sướng khiến Dụ Nguyên không để ý mình vừa bị người ta bóp đít, gã uốn éo hông, nước lồn chảy lênh láng vì bị lưỡi đụ.
Chàng thiếu niên vừa hút thuốc vừa chà lồn, khói thuốc bay lững lờ trong không khí.
Hột le sưng tấy của gã hơi xệ xuống, thế là bị lưỡi anh chộp lấy, dù Dụ Nguyên có vùng vẫy thế nào thì Tống Đình Nghi vẫn quyết không thả nó ra, anh lè lưỡi đá hột le và cảm nhận sự run rẩy của nó.
Anh bóp mông Dụ Nguyên rồi mút le một cái thật mạnh, khiến nước lồn phun tung tóe lên mặt anh.
Cơn cao trào tới nhanh như một cơn gió làm giọng Dụ Nguyên hơi lạc đi, tay gã thả lỏng, điếu thuốc sắp hút xong cứ thế rơi xuống đất.
_____
Lời tác giả:
Ngậm hoa hồng xuất hiện.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com