Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

26. Câu nói ngắn ngọn nhất, tình ý sâu nặng nhất

Vi Thiên Thư trực cả đêm, hai mí mắt cụp xuống, lê bước chân ra ngoài. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, Vi Thiên Thư co rúm một chút, nghĩ xem sáng nay ăn gì, món bún huyết vịt? Mệt mỏi cả đêm, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể lơ lửng trên không, cơ thể anh cứng ngắt từng bước di chuyển ra ngoài.

Trong phòng khám bỗng nhiên náo loạn, Vi Thiên Thư đánh hơi hít mũi, nhìn thấy một ông cụ xách cái túi dệt bao tải kích động đi theo y tá nói chuyện.

Vi Thiên Thư nghĩ rằng ông ấy bắt nạt y tá, vội vàng chạy đến. Chạy đến mới phát hiện không phải, ông cụ già nua mặc kiểu quần áo cách đây ba mươi năm liên tục hỏi: "Tôi phải làm sao đây?"

Cô y tá trẻ khó xử: "Ông à, chúng tôi cũng hết cách, vấn đề này ... "

Vi Thiên Thư hỏi: "Sao vậy?"

Cô y tá trẻ nói: "Ông cụ này ... đến để mổ."

Vi Thiên Thư hơi sững sờ: "Hả?"

Cô y tá trẻ lấy sổ bệnh án của ông cụ: "Ông cụ mổ ruột thừa ở bệnh viện quận cách đây ba năm, bị nhiễm trùng lặp đi lặp lại, lần này ông ấy ngồi xe khách đường dài đến bệnh viện chúng ta muốn phẫu thuật. Nhưng giường phẫu thuật của chúng ta đã đầy, trường hợp khẩn cấp ... ông ấy cũng không phù hợp quy định nhập viện cấp cứu của Viện trưởng Lăng..... "

Ông cụ đến một mình. Toàn thân tràn ngập mùi vị Vi Thiên Thư quen thuộc nhất: Nghèo khổ. Ông đứng run rẩy, những ngón tay khô ráp nắm chặt túi bao bố - có lẽ là hành lý của ông ấy.

Ông cụ mang theo giấy tờ khá đầy đủ, Vi Thiên Thư lật xem, cũng may là chưa đến mức nghiêm trọng nhất: "Không thể nhập viện cấp cứu sao?"

Cô y tá trẻ thở dài, cô cũng rất thông cảm cho ông cụ, đáng tiếc vô dụng: "Không được đâu, bởi vì dù có nhập viện thì dựa theo quy định của Viện trưởng Lăng cũng không thể sắp xếp bác sĩ cho ông ấy."

Ông cụ hoảng hốt nhìn Chủ nhiệm Vi, van xin bằng giọng địa phương đặc sệt:"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

Vi Thiên Thư nhớ tới những quy định mà Lăng Viễn đã đặt, anh thở ra nói với cô y tá trẻ: "Vầy đi, để ông ấy đến đến bệnh viện trên phố Liễu Lâm, nên kiểm tra gì cứ kiểm tra, hôm nay tôi....Hôm nay và ngày mai, tôi sẽ bớt thời gian làm phẫu thuật. Ông à, ông thấy được không? "

Ông cụ chớp mắt, không biết phải làm sao. Cô y tá trẻ mỉm cười nói: "Ông ơi, đây là Chủ nhiệm nổi tiếng của bệnh viện chúng tôi, là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện. Anh ấy sắp xếp ổn thỏa cho ông rồi."

Lăng Viễn và Lý Huân Nhiên ngồi trên ghế sô pha xem thế giới động vật cả ngày. Giọng nói hiền lành của thầy Triệu Trung Tường giải thích cách hai con sư tử giao phối, sinh sư tử con, sư tử con trưởng thành, rời khỏi bầy sư tử. Sư tử con mới sinh không có gì khác biệt với mèo con, khuôn mặt nhỏ đầy lông, đôi mắt to tròn, khóe mắt rủ xuống, vô tội đáng thương lại ngủ không tỉnh. Đôi tai nhỏ cụp vào xuống, đám lông nhỏ run rẩy túm tụm lại với nhau bú sữa.

Lý Huân Nhiên cứ xem rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lăng Viễn đi vào phòng ngủ, lấy chăn quấn cẩn thận cho Lý Huân Nhiên. Sư tử con trong TV nằm sấp ngủ, thân hình mập mạp nằm sát nhau. Lý Huân Nhiên cuộn tròn trong chăn, gác chân lên sô pha, cũng nằm sát bên anh ngủ say.

Lăng Viễn vỗ nhẹ lưng cậu.

Việc khai quật lăng mộ ở Nam Kinh không có tiến triển mới, cuối phim phóng sự chỉ nói giới khảo cổ học vẫn còn đang tranh luận, rốt cuộc vẫn chưa có chứng cứ xác minh chủ nhân của lăng mộ là vị Hoàng đế Tiêu Lương đó. Phim phóng sự luôn cố làm ra vẻ huyền bí, kết thúc bằng một cái kết dở dang. Chủ nhân của ngôi mộ là ai, "Lận" là ai, tại sao phải chôn cất cùng với một bức thư ân cần thăm hỏi bình thường.

Các chuyên gia đã ghép các chữ cái lại với nhau. Mặc dù một số từ không thể nhận biết được, nhưng chúng không ảnh hưởng đến ý nghĩa chính. Nội dung không dài nhưng chỉ có thể tóm tắt trong ba chữ:

Quân an phủ? (*)

(*Người bình an chứ ?)

Lý Huân Nhiên lúc đó cười nói với Lăng Viễn: "Đây có lẽ là tình ý sâu nặng nhất."

Lăng Viễn cười nói: "Hử, làm sao em biết."

Lý Huân Nhiên nói:"EM làm cảnh sát nhiều năm, đã thẩm vấn biết bao nhiêu người. Biểu lộ chân tình thật ý thường chỉ qua vài từ."

Lăng Viễn nhướng mày: "Quân an phủ cũng có thể nói với bạn bè hoặc người thân."

Lý Huân Nhiên nói: "Còn có nói với tình nhân."

Lăng Viễn nói: "Không phải là tình nhân thì sao?"

Lý Huân Nhiên nói: "Không phải tình nhân mang theo vào mộ phần làm gì."

Lăng Viễn đành phải xem thực tế: "Rốt cuộc trưa nay em muốn ăn cái gì?"

Lý Huân Nhiên có chút ngượng ngùng: "Anh mới vừa về nước đã nấu cơm? Thôi mình ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn giao tới đi."

Lăng Viễn nói: "Đừng giả vờ."

Lý Huân Nhiên nói: "Em muốn uống canh rau."

Lăng Viễn muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Anh cũng không thích uống thứ đó mà.

Sáng sớm thứ hai, Lăng Viễn nhận một cuộc điện thoại, Cục trưởng Liêu của Cục Y tế đích thân gọi điện đến, nói nhà vật lý nổi tiếng Minh Diễn bị sỏi túi mật, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng quyết định vào bệnh viện trực thuộc, sẽ do đích thân Viện trưởng Lăng sắp xếp trị liệu.

Lăng Viễn dành hai giây để suy nghĩ xem Minh Diễn là ai, sau đó vô cùng lưu loát cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng bệnh viện trực thuộc, bệnh viện trực thuộc nhất định toàn lực phối hợp.

Thức dậy vào sáng mùa đông chủ yếu dựa vào nghị lực, Lăng Viễn răng phát run, run rấy mặc quần áo. Quần áo lạnh lẽo dính vào da thịt, bọc trong một tầng băng, chỉ có thể nhảy dựng tại chỗ làm ấm. Mới bốn giờ, trên cửa kính còn có một tầng sương mù, nhìn xuống đèn đường nhiều màu sắc. Lý Huân Nhiên khoác chăn tiến vào: "Lại có bệnh nhân sao?"

Lăng Viễn nôn nóng: "Sao em dậy rồi? Mau quay về.....Thôi đừng quay về phòng, mở cửa rồi lại đóng gió lùa . Chủ nhiệm Lý có dặn em trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được để bị cảm lạnh không? Mau lên giường nằm, trong chăn còn chút hơi ấm. "

Lý Huân Nhiên leo lên giường ngồi: "Em đột nhiên nhớ tới, dạ dày của anh thế nào?"

Lăng Viễn cười: "Khá tốt."

Lý Huân Nhiên nói: "Lần này là ai?"

Lăng Viễn nói: "Minh Diễn tiên sinh(*), chuyên gia vật lý cấp quốc bảo của chúng ta."

(* Đây là cách gọi kính trọng, hoặc chỉ những hoặc xưng với các chuyên gia hoặc người có thẩm quyền khác – Nguồn Wikipedia)

Lý Huân Nhiên giật mình:"Hồi Trung học em còn học bài về bà ấy, sách giáo khoa vật lý, ngữ văn, ngoại khóa, sách báo đều có."

Lăng Viễn nhảy một hồi lâu, thân thể năng động, quần áo cũng ấm áp: "Là bà ấy, sỏi túi mật. Cái này phải để cho Tam Ngưu."

Gọi là Minh Diễn "Tiên sinh", nhưng bản thân bà ấy đã là một bà lão. Bà đã bảy mươi bảy tuổi, cả đời không lập gia đình, không con cái. Sinh ra trong một gia đình truyền kỳ ở Thượng Hải, cha là Minh Đường là một nhà tư sản cách mạng nổi tiếng trong lịch sử. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa gặp cảnh khốn khổ, thân thể vẫn luôn không tốt.

Minh Diễn đã tham gia vào hầu hết các nghiên cứu vật lý có thể tiết lộ lẫn bí mật sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiện tại còn đang gánh các dự án nghiên cứu quan trọng, cho nên nhận được các loại "Quan tâm" từ trung ương đến dịa phương. Chuyện vốn bé bằng hạt đậu xanh lại đặt lên người cái cối xay lớn Lăng Viễn.

"Buổi sáng tuyệt đối phải ăn nóng nghe chưa. Đừng chạy lung tung, giữa trưa anh sẽ gọi điện cho Cục trưởng Lý hỏi xem em có đến Cảnh đội không. Được rồi, ngoan ngoãn nằm, đừng để cảm lạnh."

Lý Huân Nhiên chui vào chăn bông, chớp mắt nhìn anh: "Buổi sáng anh ăn cái gì? Đừng chỉ soi em mà không nhìn lại mình."

Lăng Viễn nói: "Bệnh viện có căn-tin cho nhân viên."

Lý Huân Nhiên dụi mặt vào chăn bông: "Thật ra em đã làm báo cáo xin về đơn vị rồi."

Lăng Viễn đang mang vớ, quay mặt lại cau mày nhìn cậu: "Hử?"

Lý Huân Nhiên mỉm cười: "Rời đơn vị lâu quá rồi. Em nên trở về đơn vị thôi."

Lăng Viễn muốn khiển trách cậu vài câu, nhưng lại cảm thấy không có cách. Lý Huân Nhiên là Cảnh quan Lý, giống như Lăng Viễn là Viện trưởng Lăng.

"Khi nào thì về đơn vị?"

"Tuần tới."

"Vậy em trước nghỉ ngơi đi. Anh phải đi rồi."

"Mới bốn giờ, cũng không phải trường hợp khẩn cấp, anh đi làm gì?"

"Chờ lệnh thôi."

Lăng Viễn cười khổ, hôn nhẹ lên trán Lý Huân Nhiên: "Ngủ thêm một lát."

Lăng Viễn buổi sáng đến bệnh viện, hỏi: "Chủ nhiệm Vi đâu?"

Y tá phụ trách ca trực nói: "Chủ nhiệm Vi hôm nay đến bệnh viện phố Liễu Lâm. Đó là trạm y tế được chỉ định trong bệnh viện của chúng ta, anh ấy có ca mổ ở đó."

Lăng Viễn thuận miệng nói: "Bảo Chủ nhiệm Vi đổi ca phẫu thuật, cuộc giải phẫu nội soi xâm lấn của Minh Diễn tiên sinh sẽ do cậu ấy hoàn thành."

Các lãnh đạo rất quan tâm, coi trọng và chú ý. Cục trưởng Liêu đi tới trước, đầu đầy mồ hôi: "Chuẩn bị thế nào rồi? Bác sĩ nào thực hiện? Đích thân cậu thực hiện sao?"

Viện trưởng Lăng nói: "Không phải tôi mà là Chủ nhiệm Vi, cậu ấy là chuyên gia về mặt này."

Cục trưởng Liêu nói: "Tuyệt đối không được có sai lầm."

Viện trưởng Lăng nói: "Ngài yên tâm."

Minh Diễn tiên sinh ngồi xe đến. Thời điểm xe dừng trước bệnh viện, bà nhìn ra ngoài cửa kính xe, không khỏi sửng sốt.

Viện trưởng Lăng dẫn đầu cùng mấy vị chủ nhiệm đứng xếp hàng nghênh đón Minh Diễn tiên sinh, xe dừng lại, nhưng đã lâu cũng không thấy Minh Diễn tiên sinh xuống xe.

Viện trưởng Lăng không nhịn được cười, dùng ánh mắt hỏi Cục trưởng Liêu, Cục trưởng Liêu đi tới mở cửa xe: "Minh tiên sinh?"

Khi Minh Diễn đang ngồi trong xe, nghe thấy "Minh tiên sinh", tâm trí thoáng qua.

Bà thấy "Ông" đứng ở nơi đó.

Cửa xe có rèm che cuối cùng cũng mở ra, bà lão được người giúp đỡ từ từ bước xuống xe. Bà ấy bảo dưỡng rất tốt, cân đối, thanh tú, bà ấy đã sống trong sa mạc hơn mười năm, sống ở phía bắc hơn mười năm nhưng trong xương cốt của bà vẫn là một người Thượng Hải kiểu mẫu. Viện trưởng Lăng chào hỏi bắt tay với bà ấy. Bà ấy nắm tay Lăng Viễn, dùng phương ngữ Thượng Hải uyển chuyển nhẹ nhàng gửi lời hỏi thăm:"Cậu có khỏe không."

-----o0o-----

Màn cameo của Lận Tĩnh chỉ có nhiêu đây thôi.
Nhân vật mới, họ Minh quen quá rồi, không nói chắc mọi người cũng đoán được nhân vật cameo tiếp theo là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com