Chương 32
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
32. Con của mẹ, mẹ chỉ cầu mong con cả đời bình an vui vẻ
Khi nhận cuộc gọi từ bà Lý, Lý Huân Nhiên đang trò chuyện với người trong đội, bà Lý nghe thấy tiếng cười đùa của con trai từ đầu máy bên kia.
"Alo, mẹ hả? Có chuyện gì vậy?" Giọng Lý Huân Nhiên tràn đầy vui vẻ.
"Nhiên Nhiên ...con có thể về nhà một chuyến không?"
Giọng điệu có chút hốt hoảng của bà Lý khiến Lý Huân Nhiên giật mình: "Mẹ, mẹ không khỏe sao?"
"Không, không phải, phải ... Mẹ có chuyện muốn nói với con..."
Lý Huân Nhiên cau mày, không còn ý cười: "Mẹ, mẹ nói thật đi. Mẹ không khỏe chỗ nào? Hay ba con làm mẹ tức giận sao?"
Bà Lý kích động: "Không, không có, mẹ là nhớ con. Con, con không trở về cũng đươc, Nhiên Nhiên, con nói thật cho mẹ biết, gần đây con có vui không? Có hạnh phúc không?"
"Con đương nhiên rất vui còn rất tốt nữa. Mẹ, mẹ rốt cuộc bị sao vậy?"
Giọng bà Lý nghẹn ngào: "Không có, không có, Nhiên Nhiên mẹ cúp máy đây".
Lý Huân Nhiên lập tức đứng dậy, chạy về phía văn phòng của Cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý vừa định rời đi thì đã thấy Lý Huân Nhiên chạy tới: "Con làm gì vậy?"
Lý Huân Nhiên nói: "Đồng chí Cục trưởng, có phải đồng chí đã làm sai nguyên tắc không?"
Cục trưởng Lý vỗ đầu cậu: "Cái thằng này!"
"Vậy tại sao vừa rồi mẹ gọi cho con là lạ? Chắc chắn ba chọc giận mẹ. Nói, có phải ba có người bên ngoài?"
Cục trưởng Lý tức giận: "Ba con là loại người đó sao? Con cũng không phải không biết mẹ con đang trong thời kỳ mãn kinh, luôn đa sầu đa cảm!"
Lý Huân Nhiên nghiêm mặt: "Ba về nhà? Con cũng về nhà, nhìn xem mẹ con."
Cục trưởng Lý liếc nhìn cậu từ trên xuống: "Con làm xong việc rồi?"
Lý Huân Nhiên nói: "Chưa, chờ bộ phận thẩm định kỹ thuật trả lời."
Cục trưởng Lý nói: "Vậy con chờ đi, ba về nhà trước."
Lý Huân Nhiên nhe răng sau lưng Cục trưởng Lý.
Cục trưởng Lý không quay đầu lại: "Nhóc con thối, con nghĩ ba con không biết con đang làm gì sao?"
Cục trưởng Lý về nhà, vừa đổi giày vừa cất giọng gọi: "Mẹ Nhiên Nhiên?"
Không có tiếng trả lời.
Cục trưởng Lý bước vào bếp, ông kinh hãi dựng thẳng tóc gáy — Bà Lý tay phải cầm dao, ngón trỏ tay trái đẫm máu, trên thới một mảnh đỏ rực. Bà sững sờ, không có cảm giác.
"Nhìn xem, bị đứt tay rồi phải không? Sao lại bất cẩn như vậy?" Cục trưởng Lý đi tới kéo bà: "Mẹ Nhiên Nhiên?
Bà Lý định thần lại, nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn: "Ông đã về rồi à ..."
Cục trưởng Lý nắm lấy cổ tay bà Lý, dùng nước máy xả sạch ngón tay rồi kéo bà Lý ra phòng bếp, bản thân đi rửa tay, lấy hộp thuốc. Bà Lý ngồi trên ghế sô pha, tay trái buông thõng, nhưng tay phải lại liên tục xoa nắn xương quai xanh của mình.
Cục trưởng Lý thấy lạ: "Mẹ Nhiên Nhiên? Bà bị sao vậy?"
Bà Lý bất giác liếc nhìn Cục trưởng Lý.
"Mẹ Nhiên Nhiên, bà rốt cuộc bị sao vậy hả?" Cục trưởng Lý kéo chiếc ghế đẩu thấp, ngồi trước mặt bà Lý. Ông mở chai cồn: "Tôi rửa cồn cho bà, bà chịu chút."
Ngón tay rửa bằng cồn, bà Lý dường như không có cảm giác. Cục trưởng Lý tận tình băng bó cho bà: "Bà đừng làm cơm tối, chúng ta ra ngoài ăn."
Bà Lý nhìn Cục trưởng Lý, đột nhiên bật khóc: "Lão Lý..."
Cục trưởng Lý bị dọa nhảy dựng: "Làm sao vậy?"
Đôi mắt vừa tròn vừa to của bà Lý, năm đó vừa nhìn đã đánh gục Cục trưởng Lý, bây giờ nó đang ngấn lệ: "Lão Lý, khi chúng ta mới kết hôn, ông còn nhớ mình đã nói gì không?"
Cục trưởng Lý cúi đầu băng bó: "Nhớ chứ, về con cái chứ gì. Nếu sau này chúng ta có con, chỉ cần nó bình an lớn lên, hạnh phúc cả đời là được."
Bà Lý nức nở: "Vậy giờ còn tính không?"
Cục trưởng Lý thở dài, cười lau nước mắt cho bà: "Sao lại không tính?"
"Nhưng mà cái gì mới được gọi là thật sự 'hạnh phúc' ?"
"Khi chúng ta mới kết hôn, tôi đã tưởng tượng con chúng ta sẽ như thế nào. Tôi tưởng tượng nó sẽ tìm bạn đời ra sao. Sau đó, chúng ta kết luận rằng không cần biết là con trai hay con gái, miễn là nửa kia đối xử tốt với con nó, bằng lòng chăm sóc con nó, chúng ta sẽ không nói gì. "
"Nhưng, nhưng mà..."
Cục trưởng Lý cố hết sức băng bó ngón tay cho bà Lý, đột nhiên hỏi: "Mẹ Nhiên Nhiên, bà có hối hận khi gả cho tôi không?"
Bà Lý sửng sốt, sao lại chuyển đề tài sang bà rồi: "Ông có ý gì?"
Cục trưởng Lý cười: "Làm cha mẹ đều rất ích kỷ, đều muốn nửa kia hầu hạ con cái của mình. Tôi chợt nhớ tới năm đó dáng vẻ hận không thể đánh chết tôi của ông ngoại Nhiên Nhiên, ông ấy hy vọng chồng của con gái mình có thể quan tâm con bé, nhưng mà ... Năm đó tôi đã không quan tâm nhiều đến bà. "
Bà Lý lau nước mắt: "Ông nói chuyện này làm gì".
Cục trưởng Lý nói: "Năm đó hai chúng ta ... Được rồi, bao nhiêu người cũng không đáng giá. Cứ nói chuyện bà hộ khẩu thành phố, còn tôi là hộ khẩu nông thôn. Cũng đã đủ... nghẹn chết tôi."
Ba mươi năm trước, hộ khẩu là chiếc cùm trên cổ của mọi người, bầu trời làm bằng giấy, một đường làm chuẩn cho xuất thân. Hộ khẩu thành phố, hộ khẩu nông thôn, giống như một cái máy chém, quét sạch đám đông trên diện rộng, sạch sẽ gọn gàng. Cục trưởng Lý năm đó tuy rằng là sĩ quan nhưng xuất thân nông thôn nghèo nàn. Vợ sĩ quan xuất thân nông thôn đa số cũng là hộ khẩu nông thôn, sau khi chuyển nghề cũng phải đăng ký chỗ trong hộ khẩu của vợ. Cho dù miễn cưỡng ở lại thành phố, người vợ cũng không thu xếp được công việc.
Vì vậy, năm đó rất nhiều người cho rằng Cục trưởng Lý và bà Lý không xứng.
Bà Lý xinh như hoa, có thể hát, có thể múa, có thể chơi đàn dương cầm, vậy mà phải sống cùng với tên nhóc ở quê nghèo. Mặc dù là một sĩ quan, nhưng quân đội lúc bấy giờ cũng đứng trước những biến động sóng gió, ai biết tương lai sẽ thế nào.
Không ai xem trọng, không ai chúc phúc, cô gái trẻ chưa từng đi xa nhà, một mình vượt qua khắp Trung Quốc, leo lên cao nguyên Thanh Hả, Tây Tạng, đến trại quân sự để tìm người đàn ông của mình kết hôn.
Mặc dù chứng say độ cao suýt chút nữa đã giết chết cô ấy.
"Tôi ... vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với bà. Khi đó cả gia đình hai bên còn có Nhiên Nhiên đều chỉ trông chờ vào một mình bà."
"Ông nói chuyện này làm gì ... Ông ở Tây Tạng cũng không dễ dàng gì ..." Bà Lý đưa tay sờ mặt Cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý lúc trẻ cao gầy, nét mặt thâm trầm, tuy không được coi là đẹp trai nhưng có sự hung dữ như dã thú. Nhưng mà ông già rồi. Mái tóc hoa râm. Tuy rằng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa - người sĩ quan trẻ tuổi đội nắng, nheo mắt nhìn mình.
Cục trưởng Lý dụi mặt vào tay bà Lý.
"Tôi rất biết ơn bà. Không chỉ vì bà gòng gánh gia đình này mà còn vì bà đã nuôi dạy Nhiên Nhiên rất tốt. Nhiên Nhiên rất giống bà."
Có nguyên tắc lại kiên định.
Vợ và con của ông.
"Ông......"
"Cho nên, bà xem, hạnh phúc là cái gì? Ông bà ngoại của Nhiên Nhiên bây giờ chưa chắc đã đồng ý con gái mình đã gả cho đúng người. Bà cảm thấy mình gả cho sai người không?"
"Đứa nhỏ đã gần ba mươi, nói chuyện ngốc gì vậy không biết." Bà Lý vừa tức giận vừa lúng túng.
"Được rồi. Nhiên Nhiên là đứa trẻ hiểu chuyện. Chúng ta tin tưởng nó được chứ?"
Cục trưởng Lý sờ mặt bà Lý.
"Nhưng mà......"
"Không có việc gì, chỉ một khoảng thời gian thôi. Một khoảng thời gian thôi, công ty còn có thời gian thử việc kia mà."
Lý Huân Nhiên về nhà, Viện trưởng Lăng cũng vừa về đến còn chưa cởi áo khoác, bận rộn ở trong bếp: "Về rồi đấy à? Em rửa tay đi, hôm nay ăn chút đồ bồi bổ dạ dày."
Lý Huân Nhiên uể oải: "Khi nào em có thể đi xiên que cùng đồng nghiệp?"
"Nửa năm."
"Aaaaaaa!"
"Em xứng đáng, lần sau việc gì cũng phải suy nghĩ trước rồi mới làm, bây giờ suy nghĩ cho axit amin chuyển hóa của em đi!"
Lý Huân Nhiên đổi giày, cởi quần áo rửa tay thì điện thoại chợt vang lên. Cửa bếp bị đóng lại, máy hút mùi phát ra tiếng động lớn, Lý Huân Nhiên chạy ra ngoài tìm điện thoại, bắt máy: "Alo ba, mẹ con thế nào?"
Cục trưởng Lý im lặng hồi lâu.
"Nhiên Nhiên, bây giờ con, có tốt không?"
Lý Huân Nhiên dừng lại.
"Con tốt lắm ba ạ."
Lăng Viễn mở cửa phòng bếp, thò đầu ra: "Ai gọi vậy?"
"Ba em."
"Ba chúng ta nói gì vậy?"
"Nói ba không phải anh của anh."
"... Huân Nhiên!"
"Được rồi. Ba hỏi em sống có tốt không."
Lăng Viễn sửng sốt, bất an hơi lắc đầu: "Em ... em trả lời thế nào?"
Lý Huân Nhiên mỉm cười, đôi mắt to tròn híp lại: "Con sống tốt lắm."
-----o0o-----
Edit chương này tôi khóc á mọi người, mấy lời của ba Lý mẹ Lý vừa tiến bộ, vừa sâu sắc vừa cảm động, mà thời trẻ họ cũng ngôn tình quá đó chứ. Haizz, sự tinh ý của phụ huynh + sự không chịu rén của đôi trẻ = lộ nguyên con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com