Chương 12: Hải Vương ba tuổi rưỡi
Editor: Yuki
Nhưng mà Tạ Dao Dao không chờ được.
Đã hơn mười một giờ tối, buổi chiều bọn họ còn phải leo núi hái dâu tây, mấy đứa nhỏ kỳ đã rất mệt, chỉ là hưng phấn quá mức nên mới muốn chơi.
Hiện tại vừa dính vào gối đầu, lông mi Tạ Dao Dao run run lên, rất nhanh đã ngủ.
Là nhóc con đầu tiên đi ngủ.
[...]
[ Cảm ơn, tôi hoàn toàn bội phục, về sau tôi lại mắng Ninh Thời Tuyết một câu, tôi chính là chó. ]
[ Tạ Dao Dao: Ai đang mắng con? ]
[ Cứu mạng, tôi cười đến mức nửa đêm mẹ lại đây đánh tôi. ]
Mấy khách mời khác bội phục sát đất.
Hạ Lâm nóng lòng muốn thử, hắn nâng tay lên, nói với Miểu Miểu: "Đứng dậy."
"Ba ba." Hạ Miểu dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, "Con không phải là chó con đâu."
Hạ Lâm: "..."
Con lớn rồi, không dễ lừa nữa.
Tạ Dao Dao ngủ rồi, không ai niết Tiểu Bánh Trôi nữa, cậu bé cũng chịu không nổi nhắm hai mắt lại.
Hạ Lâm ôm Miểu Miểu đi tới phòng của bọn họ.
Trước khi đi, Hạ Miêu ôm cổ hắn, hâm mộ nói: "Ba, khi nào ba mới lợi hại như anh Tiểu Ninh nha, ba không được sói gì cả."
Hạ Lâm: "..."
Hạ Lâm nhịn không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót, thời buổi này muốn chứng minh tình thương của cha lại nguy hiểm như vậy sao?
Mấy đứa nhóc rốt cuộc đều bắt đầu ngủ.
Ninh Thời Tuyết rũ lông mi xuống, nằm trong chốc lát, chờ hô hấp của mọi người đều dần dần vững vàng, cậu mới ngủ được.
-
Nửa đêm mưa liền ngừng, ngày hôm sau, mới sáng sớm đạo diễn đã cầm lcon gọi mọi người.
Mí mắt Ninh Thời Tuyết nặng nề, thiếu chút nữa không mở lên được, vẫn là Tạ Dao Dao dùng sức lôi kéo tay cậu, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Khuôn mặt Ninh Thời Tuyết so với tối hôm qua còn tái nhợt hơn, đuôi mắt càng thêm hồng.
"Hôm nay lại đi làm gì?" Ninh Thời Tuyết ách giọng hỏi.
Âm thanh vừa nói ra, cậu mới phát hiện tiếng nói của bản thân có bao nhiêu rầu rĩ, cái mũi cũng có chút tắc.
Đường Hạc An ở bên cạnh mặc quần áo, sửng sốt hỏi: "Có phải cậu bị cảm rồi không?"
Hắn năm nay đã 40 tuổi, hiện tại cái nhìn đối với Ninh Thời Tuyết có thay đổi rất nhiều, vì thế liền xem cậu như một đứa bé giống Tạ Dao Dao.
Cảm giác cả hai đều còn nhỏ.
"Có lẽ là vậy." Ninh Thời Tuyết hít hít cái mũi.
Hiện tại cả người Ninh Thời Tuyết rét run, cậu liền tìm một đôi gang tay, lại tìm thêm một cái khăn quàng cổ tương đối mỏng bằng nhung đeo lên.
Nửa gương mặt trắng nõn đều giấu ở phía dưới trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp và chóp mũi bị đông lạnh hồng hồng.
Chờ bọn họ đi ra ngoài, mới phát hiện phía sau đạo diễn còn có hai người khác.
Một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi, làn da khá đen. Còn có một nam nhân tóc trắng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ quần áo màu đen.
''Trước tiên, giới thiệu với mọi người một chút: đạo diễn dẫn đầu vỗ tay, vị này chính là khách mời đầu tiên trong chương trình <Lên đường nào, bé con>" của chúng ta ...thày Khâu Minh Xuyên.''
Khâu Minh Xuyên cùng bọn họ chào hỏi: "Xin chào mọi người."
Ninh Thời Tuyết lúc này mới nhớ ra người này là ai.
Chó săn của tra công.
Chính là hắn ta! Ở quán bar mấy ngày hôm trước, hắn đã khuyến khích Tạ Hàn Chu bỏ nguyên chủ nhảy xuống hồ.
Tạ Hàn Chu tuy cũng đóng phim nhưng công việc chủ yếu của hắn vẫn là làm ca sĩ của một ban nhạc, còn Khâu Minh Xuyên là tay trống của Tạ Hàn Chu.
Những đứa trẻ trong Tạ gia đều được học diễn từ nhỏ, phần lớn đều diễn Thanh Y phái kinh kịch. Ông ngoại Tạ Hàn Chu tên là Liêu Thanh Trì, là một nghệ thuật gia kinh kịch trứ danh trong nước.
Tính tình của Liêu Thanh Trì khắc nghiệt, đối với việc dạy dỗ Tạ Hàn Chu cũng không nương tay.
Học diễn, luyện dáng người, luyện ánh mắt. Hơn nữa, gương mặt Tạ Hàn Chu có thể nói là vô cùng tuấn mỹ, dù không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào khí chất thì hắn cũng có thể "treo" đám diễn viên trong giới lên đánh một trận. Vì vậy, hắn nổi tiếng là một chuyện không hề ngoài ý.
Từ cấp ba, Khâu Minh Xuyên đã cùng Tạ Hàn Chu thành lập một ban nhạc. Tạ Hàn Chu nổi tiếng, hắn ta cũng được thơm lây.
Thẳng đến khoảng thời gian gần đây, việc hắn ta yêu đương với một tiểu hoa nháo ra tai tiếng.
Nhà gái mang thai, hắn ta không muốn nhận, nhưng khi đi bệnh viện kiểm tra thì đứa nhỏ đã quá lớn nên không thể phá bỏ được. Người đại diện của nhà gái nhanh chóng quyết định ép Khâu Minh Xuyên phải gánh vác trách nhiệm.
Khâu Minh Xuyên cùng đường, người đại diện của hắn ta cũng bị làm tức chết, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận tình yêu với tiểu hoa kia. Sau đó, họ đem Khâu Minh Xuyên "đóng gói" đến chương trình này, muốn thay đổi cái nhìn của mọi người với hắn ta, nói không chừng còn có thể cứu vãn lại một chút fan và tình cảm của người qua đường.
''Nhiệm vụ ngày hôm nay là đi đến bờ biển nhặt vỏ sò, nhặt càng nhiều thì khen thưởng sẽ càng nhiều. Đạo diễn phát nhiệm vụ xong lại giới thiệu đứa nhỏ còn lại: "Đây là Giang Ngư. Lát nữa cậu bé sẽ đi cùng với bốn gia đình."
Giang Ngư một chút cũng không luống cuống, bình tĩnh đi lên phía trước một bước.
Một bên khác của ngọn núi là bãi biển, nhưng ngồi xe buýt qua núi phải mất đến vài tiếng đồng hồ, mà ngồi xe lửa thì chỉ cần hai, ba trạm là có thể đến. Tổ tiết mục có nhiều người liền quyết định bao cả một khoang xe cho thoải mái.
Vì thế, đám người vừa rời khỏi thôn liền xuất phát đến ga tàu hỏa dưới chân núi.
Ninh Thời Tuyết bọc khăn quàng cổ đi sau cùng, sắc mặt cậu thật sự không quá thích hợp. Hạ Lâm đi qua hỏi thăm: "Cậu không thoải mái sao?"
Ninh Thời Tuyết lắc lắc đầu.
"Cậu thật sự không nhớ tôi sao? Tôi có đến dự hôn lễ của cậu." Hạ Lâm tránh người quay phim đi, đè thấp tiếng nói nói với cậu: "Tôi là anh em của Tạ Chiếu Châu."
Ninh Thời Tuyết: ''....''
Thật xấu hổ, dù sao thời điểm kết hôn cậu còn chưa xuyên tới đây.
Hạ Lâm thấy cậu không nói lời nào cũng không truy cứu nữa.
Ninh Thời Tuyết lúc này mới nhớ tới chuyện Tạ Chiếu Châu chưa phản hồi tin nhắn của mình, không biết có phải đại vai ác đã ghi thù rồi sau này mới tính sổ cả thể hay không.
Ánh mắt Khâu Minh Xuyên ở bên cạnh cậu dần trở nên cổ quái.
Đến bây giờ, Ninh Thời Tuyết vẫn chưa để ý đến hắn ta. Hơn nữa, tại sao Hạ Lâm lại chủ động nói chuyện với Ninh Thời Tuyết?
Nguyên chủ thật sự là một "liếm cẩu", chẳng những liếm Tạ Hàn Chu, ngay cả bạn bè Tạ Hàn Chu cũng muốn hầu hạ thật tốt. Thời điểm đi học đêm, cậu ta luôn xung phong làm một chân rót rượu và bê đồ ăn.
Tạ Hàn Chu nghĩ như thế nào thì Khâu Minh Xuyên không biết, nhưng hắn ta được hầu hạ đến cả người sảng khoái.
Ai bảo khuôn mặt của Ninh Thời Tuyết không hề kém bất kỳ một mỹ nhân nào trong giới giải trí chứ?
"Ninh Thời Tuyết." Khâu Minh Xuyên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn chủ động kêu tên cậu.
Tiếng nói của Ninh Thời Tuyết lãnh đạm mà uể oải: "Làm gì?"
Ở trong phó bản, cậu thường bị các loại quái vật khác nhau nhìn trộm, vì thế rất mẫn cảm với loại ánh mắt này. Vừa rồi, cậu đã phát hiện Khâu Minh Xuyên luôn nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu mặc kệ. Không nghĩ tới, Khâu Minh Xuyên lại không thuận theo mà buông tha.
Khâu Minh Xuyên sửng sốt, nhưng e ngại màn ảnh, hắn ta đành đè thấp giọng, ngữ khí không tốt: "Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy loại thái độ này của Ninh Thời Tuyết.
"Cùng anh đó." Ninh Thời Tuyết cả người lười nhác. "Tôi khuyên anh mắt có tật thì mau chóng đến bệnh viện khám đi, bằng không thù lao tổ tiết mục trả chỉ sợ không đủ cho anh trị."
Ninh Thời Tuyết không đè giọng nói xuống, người quay phim phía sau liền quay được hết lời cậu nói.
[??? Tại sao đột nhiên "xé rách mặt" rồi? Không phải Ninh Thời Tuyết có quan hệ rất tốt với Khâu Minh Xuyên sao?]
[Ninh Thời Tuyết hẳn là vì theo đuổi Tạ Hàn Chu nên những ai quen biết với Tạ Hàn Chu, cậu ta đều muốn lấy lòng. Cho nên tình huống hiện tại là sao?]
[Đừng nói cậu ta đã từ bỏ Tạ Hàn Chu rồi nhé. tui thật sự sẽ cười chết mất!]
Sắc mặt Khâu Minh Xuyên vừa đỏ vừa trắng, căn bản không nghĩ tới việc Ninh Thời Tuyết không cho hắn mặt mũi. Nhưng người đại diện của hắn ta đã dặn dò rất nhiều lần, kêu hắn ta đừng gây chuyện trong chương trình. Yết hầu Khâu Minh Xuyên giật giật, chỉ có thể cười mỉa: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Hạ Miểu với đứa nhóc đang vây quanh Giang Ngư, đi qua đi lại quan sát.
Nghe thấy Ninh Thời Tuyết và Khâu Minh Xuyên nói chuyện. Hà Miểu nghi hoặc hỏi Khâu Minh Xuyên: ''Anh trai, đôi mắt của anh sinh bệnh sao?"
Khâu Minh Xuyên: ''.....''
"Em là Tiga à?'' Đường Hạo cũng đi theo lại gần: "Để em tới chữa cho anh nhé!"
"......Không cần đâu," Khâu Minh Xuyên nhanh chóng cự tuyệt.
"Đừng khách khí!" Đường Hạo vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: "Mẹ em đã nói, bị bệnh thì phải nói ra, sau đó đến bệnh viện, nếu không sẽ phải làm phẫu thuật đó, thật dọa người!"
Quý Tiêu vốn đang an tĩnh nghe cũng không nhịn được mà mở miệng mềm mại hỏi: "Anh trai, anh không có đủ tiền sao?
Mẹ của cậu bé nằm viện cũng cần rất nhiều tiền mà.
Sắc mặt của Khâu Minh Xuyên càng ngày càng đen, kết quả là Tạ Dao Dao lại đột nhiên chạy tới.
Hắn ta dám lạnh mặt với Ninh Thời Tuyết, nhưng lại không thể trêu vào tiểu tổ tông này của Tạ gia, chỉ có thể tùy ý để Tạ Dao Dao bắt lấy cổ tay của hắn.
"Em đang làm gì thế?" Hà Miểu tò mò hỏi.
Nguyên chủ thường xuyên uống thuốc Đông y, còn tìm thầy thuốc đến nhà để bắt mạch. Tạ Dao Dao đang ở độ tuổi tò mò, liền ghé vào bên cạnh học theo.
Nhóc con cảm thấy hiện tại mình đã trở thành một đại phu thuần thục rồi.
Khuôn mặt phúng phính của Tạ Dao Dao theo hô hấp phồng lên, trầm trọng mà nhéo tay Khâu Minh Xuyên. Một chốc sau, nhóc nói: "Anh không có mạch!"
Hải vương ba tuổi rưỡi.
Khâu Minh Xuyên vốn đã nghẹn một bụng khí, vậy nên căn bản không muốn quan tâm đến một đứa nhóc. Tạ Hàn Chu lạnh lùng với hắn ta, người đại diện cũng mắng, fan cũng thoát fandom tập thể.
Hiện tại, hắn lại bị một đám nhóc trêu đùa trong chương trình. Phổi của Khâu Minh Xuyên nghẹn đến mức thở thôi cũng đau.
Nhưng hắn ta vẫn phải cười trừ: "Anh không có bệnh."
"Vậy sao?" Tạ Dao Dao trong nháy mắt mất đi hứng thú với hắn ta, lại chạy đi.
Ninh Thời Tuyết: ''.....''
Không hổ là con trai của đại vai ác.
Nhờ có Tạ Dao Dao, sau khi lên xe lửa, Khâu Minh Xuyên không chủ động nói chuyện với cậu nữa. Ninh Thời Tuyết được yên tĩnh mà ngủ một đường. Trong lòng ngực của cậu có một nhóc con nhỏ thật ra không hề lành.
Trừ Hà Miểu, mấy đứa nhỏ khác đều là lần đầu tiên được ngồi xe lửa.
Đạo diễn cũng không thúc giục bọn họ phải làm nhiệm vụ, ngay cả Đường Hạo nghịch ngợm cũng ngồi im trong lòng Đường Hạo.
Cậu nhóc căn bản không muốn chơi.
Chờ tới bờ biển rồi, đạo diễn mới phát cho mỗi đứa bé một cái xô màu đỏ: "Hiện tại các bạn nhỏ có thể bắt đầu nhặt vỏ sò, cũng có thể để các ba ba hỗ trợ nhé. Nếu phát hiện được rương kho báu thần bí hoặc trả lời đúng câu hỏi, đều có thêm phần quà khen thưởng."
Mỗi đứa bé đều được phân đến một khu vực rất lớn. Tạ Dao Dao xoa cái eo mập, biểu tình trên khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt phúng phính trắng hồng kia của nhóc chỉ khiến mọi người muốn xoa bóp hơn.
"Ba nhỏ, mau đi nhặt nơi đó, tất cả đều phải nhặt xong!" Nhóc con nói giọng nãi thanh nãi khí mà mệnh lệnh Ninh Thời Tuyết.
Ninh Thời Tuyết vốn dĩ đã cúi đầu nhặt vỏ sò, nghe thấy lời Tạ Dao Dao uy hiếp, cậu lười biếng mà vỗ rớt hạt cát trên ngón tay, sau đó đi tìm một cái ghế của tổ tiết mục, trực tiếp thoải mái mà nằm xuống.
Tạ Dao Dao: ???
Tạ Dao Dao, cái đầu nhỏ của nhóc con tràn đầy khó hiểu, chạy tới dùng sức kéo cậu: "Ba nhỏ không thể nằm xuống!
''Dựa vào cái gì?" Ninh Thời Tuyết không chút lung lay.
Khuôn mặt trắng nõn của Tạ Dao Dao phồng lên, tức đến mức dậm chân: "Mọi người đều phải nhặt vỏ sò!''
''Như vậy sao?" Ninh Thời Tuyết ngược lại cười cười: "Đạo diễn nói các ba có thể hỗ trợ, vậy ta cũng có thể lựa chọn không hỗ trợ mà đúng không?"
Tạ Dao Dao bị cậu nói đến bối rối, trên mặt đầy vẻ rối rắm.
Mắt thấy mấy người Hà Miểu đã nhặt được năm sáu cái vỏ sò, nhóc con lo lắng vô cùng, dùng sức hừ một tiếng với Ninh Thời Tuyết: "Không cần ba hỗ trợ, hoa tự mình bắt!"
"Vậy nhóc cố lên," Ninh Thời Tuyết vô tình nói.
Ngón tay cậu trắng nhợt ngâm vào nước ấm một lát, đôi môi không hề có huyết sắc cũng hồng nhuận lên.
Tạ Dao Dao thật ra rất có cốt khí, thật sự tự mình chạy tới chạy lui nhặt vỏ sò. Bóng dáng mềm mại tràn ngập quật cường.
[Nhóc con, mau chịu thua đi, nhóc đấu không lại ba dượng xấu xa của nhóc đâu.]
[Mau đến đây, để dì hôn con một cái, dì liền giúp con nhặt. Ác ma nói nhỏ.jpg]
Lực chú ý của một đứa bé vốn không được lâu. Tạ Dao Dao nhặt vỏ sò được một lúc, rất nhanh đã bị một con cua bò ngang qua hấp dẫn.
Nhóc con mặc quần yếm, phía sau mông có khâu một cái đuôi xù tròn tròn. Quỳ rạp trên mặt đất cùng nhau bò với con cua nhỏ.
Ninh Thời Tuyết cũng mặc kệ nhóc con làm bẩn quần áo, cậu cầm lấy điện thoại, đem hình ảnh trước mặt chụp lại:
[Thảm không nỡ nhìn, đây chính là đoạn lịch sử đen tối nhất của nhóc con đó.]
[Nếu tôi nắm cái đuôi nhỏ của cậu bé, không biết cậu bé có khóc ra hay không?]
[Quá xấu xa rồi, mau gửi cho tôi một tấm!]
Bọn họ sẽ ở lại bãi biển chơi đến buổi tối. Chờ đến giữa trưa, mấy đứa bé khác đều nhặt được mấy chục cái vỏ sò, còn tìm được hai ba cái rương kho báu. Chỉ có cái xô đỏ đáng thương của Tạ Dao Dao là xuất hiện một cái vỏ sò nhỏ.
Tạ Dao Dao thế nhưng lại không khóc.
hóc con đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ninh Thời Tuyết, nâng khuôn mặt thịt lên thở dài: "Haizzz, Con nhớ cha lớn rồi.''
Tại sao lại như vậy nha.
Quay chương trình không hề giống trong tưởng tượng của nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com