Chương 13: Sirius
Từ chương này về sau chưa beta. sưng hô có thể bị rất nhiều sai sót.
Cậu nhóc từng tưởng rằng quay chương trình sẽ được ăn ngon, có bạn chơi cùng, lại còn có thể sai khiến "ông ba dượng không ra gì".
Nhưng kết quả thì sao?
Từ sáng tới giờ toàn là... lao động. So với nhà trẻ còn cực hơn.
Ninh Thời Tuyết: "......"
Không giấu gì chứ, cậu cũng từng nghĩ mình là "đại ba ba" đấy.
Cậu ngồi dưới bóng râm, liếc nhìn bóng dáng Tạ Dao Dao đang bám càng cua bò khắp bãi cát, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu hỏi — Tạ Chiếu Châu rốt cuộc nghĩ gì mà còn chưa tới đón con?
Thật sự để mặc cậu lo cho nhãi con này luôn à?
Còn tin nhắn trước đó gửi đi cũng chẳng được hồi âm. Quả nhiên là nhà Tạ gia — tập đoàn sản xuất tra nam chuyên dụng.
Cậu hừ lạnh một tiếng, rút điện thoại ra, đầu ngón tay gõ liên tục. Trong khung chat gửi cho Tạ Chiếu Châu là một tấm ảnh: nhãi con đang bò dưới đất, tay túm đuôi con cua nhỏ, người toàn cát là cát.
Khung cảnh là biển, là sóng, là ánh mặt trời rọi qua boong thuyền rỉ sét lấp loáng như cảnh phim độc lập low budget.
EQ cao: nghệ thuật sắp đặt.
EQ thấp: cảnh bắt cóc giữa ban ngày.
Cậu đang định gửi ảnh kèm caption kiểu [Cảnh sát ơi, nhặt được hàng lạc, ai quen đến nhận hộ], thì đột nhiên khung chat nhảy lên dòng tin mới.
[.: Ninh Thời Tuyết]
Chỉ một dòng, lạnh như nước đá, khiến đầu ngón tay cậu khựng lại.
Không hiểu sao lại nhớ tới lần trước anh gọi điện thoại tới, giọng trầm thấp nghe còn lạnh hơn mưa mùa đông.
Cậu click mở ảnh đại diện — toàn đen. Cố nhìn kỹ lắm mới thấy một vầng trăng mờ trong nền trời u ám.
Quá chuẩn phong cách đại vai ác.
[.: Ngày mốt dẫn Tạ Dao Dao đi chúc thọ ông Hạ, anh cho trợ lý qua đón.]
[.: Nhớ phối hợp. Em không muốn gây phiền phức đâu, đúng không?]
Phối hợp?
Ninh Thời Tuyết nhướn mày, nhanh chóng hiểu được hai chữ này có ý gì: làm bộ thân mật trước mặt người ngoài.
Ờ thì... không phải chuyện khó.
[snow: Được thôi, Tạ tổng.]
Cậu vừa gửi tin xong thì đã nghe thấy tiếng dép chạy lạch bạch sát bên. Hạ Miểu Miểu hôm nay mặc váy hoa hồng nhạt, tay cầm một cái vỏ sò bóng loáng, chạy tới đưa cho cậu.
"Anh Tiểu Ninh!" Miểu Miểu ghé sát vào, mặt đỏ ửng.
"Cho anh nè! Cái này đẹp nhất!"
Ninh Thời Tuyết cười cong mắt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Miểu Miểu."
"Còn có cái rương này nữa," cô bé chìa ra một hộp nhựa màu đỏ. "Nhưng mà em mở không ra."
Cậu cầm lấy, nghiêng đầu xem thử rồi hỏi: "Không có chìa khóa à? Vậy anh đi tìm với em nhé?"
"Dạ!" Miểu Miểu cười tươi như hoa, lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi.
Tạ Dao Dao từ xa chứng kiến toàn bộ. Cái đầu nhỏ tròn quay hơi ngửa ra sau, ánh mắt không thể tin nổi.
Ba nhỏ nhà mình...
Vừa mới còn nói không hỗ trợ, giờ lại chủ động giúp người ta?
Còn cười nữa chứ??
Cả người nhóc như bị đóng băng tại chỗ.
"......"
Mắt Tạ Dao Dao bắt đầu đỏ lên, nước mắt đảo quanh. Nhóc dậm chân cái "bịch", mím môi giống hệt một con chó con đáng thương bị bỏ rơi ngoài chợ.
Ninh Thời Tuyết không quay đầu lại.
Cũng chẳng an ủi nhóc.
Hừ.
Ai cần chứ!
-
Tiết mục tổ chuẩn bị trong rương đều là mấy tấm card nhỏ, là phần trước dùng để các bé trả lời câu hỏi, mặt sau in hình sứa, cua, hải thỏ đủ loại. Lần này cũng vậy, trả lời đúng sẽ được thưởng.
Ninh Thời Tuyết bồi Miểu Miểu chơi một lúc, quay lại thì đã hơn nửa tiếng, vừa cúi đầu liền sững người.
Ngay chỗ cậu ngồi trước đó, có năm sáu cái vỏ sò nhỏ được xếp gọn, còn có mấy viên pha lê màu biển.
Tạ Dao Dao toàn thân lấm lem cát và bùn, hình như vừa mới khóc xong, mũi còn đỏ ửng, mặt phồng lên hồng hồng, ngồi xổm một góc trông chẳng khác gì chó con bị bỏ rơi.
Nhìn mà thấy tội cực kỳ.
"Vỏ sò con để lại cho ba," Tạ Dao Dao bĩu môi, rõ ràng muốn tỏ ra tức giận mà chẳng đủ sức, "Ba đi với người khác rồi, con lại phải tự nhặt tiếp."
Hai má mềm mềm của nhóc nhìn kiểu gì cũng thấy như đang tự chịu thiệt.
Tính ra...
Ông cha dượng này vừa lười vừa khó chiều, có dỗ thì mới chịu làm việc, thôi con đưa trước mấy cái vỏ sò còn hơn.
"Được rồi." Ninh Thời Tuyết bất đắc dĩ gật đầu.
Cậu cúi xuống lấy khăn ướt lau mặt cho nhóc, rồi nắm lấy tay bé dắt đi nhặt tiếp.
Bên kia bờ biển, Hạ Miểu Miểu với mấy nhóc khác đã bắt đầu chạy đi chạy lại khắp nơi.
"Sao bạn lại tên là Giang Ngư vậy?" Hạ Miểu Miểu tò mò hỏi Giang Ngư, "Bạn là cá thiệt hả?"
Hôm nay Giang Ngư mặc quần đùi xanh, sau lưng còn cõng một cây xiên bắt cá đồ chơi, khí thế cực kỳ.
"Không phải đâu, tại ba mình là Hải Thần, nên mình là nguyên soái vùng biển này!" Cậu bé nghiêm túc đáp.
[Phía trước đạo diễn cũng từng nói qua, ba Giang Ngư đi biển đánh cá, sau đó gặp tai nạn ngoài khơi mà mất.]
Giang Ngư vốn lớn lên ở một làng chài nhỏ ven biển. Sau khi ba qua đời, cậu cùng mẹ chuyển về sống với ông ngoại ở vùng núi bên kia.
Đám nhỏ nghe thì hiểu được chỗ này chỗ kia, nhưng "Hải Thần" nghe vẫn ngầu quá nên đều vây quanh Giang Ngư, đầy vẻ bội phục.
"Vậy con cũng làm Hải Thần được không?" Đường Hạo Hạo giơ nắm tay lên, "Con sẽ đánh bại hết mấy con quái vật biển!"
Hạ Miểu Miểu ngửa đầu nói: "Con muốn làm mỹ nhân ngư."
"Hải Thần chỉ có một người thôi," Giang Ngư nghiêm túc, "Hơn nữa ông nội mình nói mỹ nhân ngư đều là tưởng tượng hết, nên bạn chỉ được làm công chúa biển thôi."
Nghe xong lại thấy có lý.
Giang Ngư vỗ vỗ ngực mình, quay sang nói với Đường Hạo Hạo: "Còn bạn có thể làm tham mưu trưởng của mình."
Tham mưu trưởng.
Nghe cũng rất oách.
"Vậy con làm tham mưu trưởng!" Đường Hạo Hạo phấn khích hô lên.
Giang Ngư quay đầu nhìn sang Tạ Dao Dao và Quý Tiêu. Cậu vẫn nhớ hai bạn này, nhưng nghĩ một hồi lại thấy hai người còn nhỏ quá, chắc không đi đánh giặc chung được rồi.
"Các cậu coi tớ là tiểu đệ nhé!" Giang Ngư cuối cùng cũng quyết định.
Quý Tiêu ngơ ngác, đột nhiên bị gọi là tiểu đệ, cậu cũng không phản đối gì.
Nhưng Tạ Dao Dao thì khác, đôi mắt đen nhánh trợn to, khuôn mặt trắng nõn cũng ngẩng lên đầy không phục.
Tạ gia là tiểu tổ tông, chỉ có con bắt nạt người khác, sao có thể để người khác làm anh con được!
"Con không chịu đâu!" Tạ Dao Dao phồng má từ chối, giọng đầy giận dỗi.
Nhưng mà trong nhóm đã có Hải Thần, còn có công chúa với tham mưu trưởng, con làm thân phận gì mới lợi hại hơn mấy bạn kia được đây?
"Dao Dao," Hạ Miểu Miểu đề nghị, "Cậu làm công chúa với tớ nha?"
Tạ Dao Dao mới không chịu làm công chúa! Con hự một tiếng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng giơ nắm tay nhỏ lên: "Con làm Hải Vương!"
Trong biển mà làm vua, nghe thôi cũng thấy oách.
[......]
]Nhóc à, cái Hải Vương này chắc không giống như con nghĩ đâu ha.]
[Trọng sinh chi Hải Vương ba tuổi rưỡi (bushi)]
Ninh Thời Tuyết: "......"
Tạ gia đúng là di truyền gene "tra" thiệt rồi.
Tạ Dao Dao được như ý nguyện trở thành Hải Vương.
Buổi tối, tổ tiết mục cuối cùng cũng có nhân tính, không bắt khách mời tự nấu nữa mà bê mấy bộ khung BBQ ra bãi biển, đồ ăn gia vị đầy đủ hết.
Lửa bập bùng cháy, ánh trăng phản chiếu mặt nước, đẹp y như poster du lịch.
"Để tôi làm cho." Đường Hạc An thấy sắc mặt Ninh Thời Tuyết vẫn chưa khá, chủ động cầm xiên nướng, bảo cậu nghỉ ngơi.
Nếu là nguyên chủ thì đã gào lên không chịu. Nhưng Ninh Thời Tuyết chưa bao giờ tự làm khổ mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn anh Đường."
Tạ Dao Dao cởi giày, chân trần chạy nhảy với tụi nhóc, mặt đỏ bừng vì gió biển.
Chơi được một lát, con lại chạy về phía Ninh Thời Tuyết, cái miệng nhỏ dẩu lên như hoa bìm bịp, phác một phát vào lưng cậu định dọa.
Kết quả bị Ninh Thời Tuyết trở tay nhét nguyên xiên thịt vào tay, quên luôn mình đang định làm gì, liền chui vào lòng cậu, cúi đầu gặm.
"Con muốn ăn cái kia kìa." Tạ Dao Dao nước miếng suýt chảy xuống, tay chỉ vào xiên cá nướng đang thơm ngào ngạt.
Ninh Thời Tuyết ôm con trong lòng nhưng không nhúc nhích.
Tạ Dao Dao học khôn, nhịn một lúc rồi lí nhí: "Ba ơi... con muốn ăn cá..."
Lúc này cậu mới gắp một khúc cá, tỉ mỉ gỡ xương rồi đút cho con, còn cố tình cảm thán: "Thì ra ba là ba của con à, ba còn không biết luôn đó."
"......"
Tạ Dao Dao bĩu môi, tức mà không dám nói gì, chỉ rầm rì trong lòng.
Buổi tối tám rưỡi, mấy khách mời cùng nhau đến ga tàu hỏa.
Tạ Dao Dao đột nhiên siết lấy tay cậu.
"Làm gì vậy?" Ninh Thời Tuyết nghiêng đầu nhìn.
Tạ Dao Dao nâng bàn tay mềm mềm mũm mĩm lên, chỉ vào bầu trời đêm phía xa, nghiêm túc nói: "Oa kể cho bùn đó, cái kia là Bắc Đẩu thất tinh. Bùn nhìn thấy nó thì sẽ không lạc đường."
Ninh Thời Tuyết khựng lại.
Cậu không ngờ, chỉ thuận miệng bịa chuyện với nhóc con rằng mình không biết đường, vậy mà Tạ Dao Dao lại nhớ.
Ngay cả đạo diễn đứng cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên: "Con còn nhận ra cái này nữa hả?"
Thật sự không dễ. Ngay cả người lớn cũng chưa chắc nhìn ra được Bắc Đẩu thất tinh trong trời đêm, nhiều lắm là từng thấy sơ đồ tinh tú trong sách bách khoa thôi.
Tạ Dao Dao không giải thích được tại sao mình nhớ, mặt đỏ lên, ấp úng một hồi mới nói nhỏ: "Bởi vì con tên là Tạ Dao Tinh..."
Không ai phản bác nổi.
Hạ Miểu Miểu và mấy đứa khác cũng trợn tròn mắt. Hải Thần Giang Ngư bị tạm thời bỏ rơi, cả bọn bắt đầu vây quanh Tạ Dao Dao.
"Dao Dao đệ đệ, bầu trời còn có ngôi sao gì nữa không?" Hạ Miểu Miểu kéo tay nhóc con hỏi.
Đường Hạo Hạo cũng không nhịn được chen vô: "Có Sirius không?!"
"Đương nhiên là có rồi," Tạ Dao Dao lập tức đắc ý, "Sirius là sao lùn trắng đó! Là ngôi sao sáng nhất có thể thấy bằng mắt thường luôn!"
Nói xong, đầu nhỏ của nhóc lại xoay xoay.
Sirius chẳng phải lợi hại hơn Hải Vương nhiều lắm sao?
Thế là, Tạ Dao Dao vỗ lên cái eo nhỏ mũm mĩm, nghiêm túc tuyên bố: "Oa chính là Sirius!"
"Oa! Ngươi giỏi ghê!"
"Oa cũng là ngôi sao luôn hả?!"
"Tớ cũng muốn làm ngôi sao!"
Một đám nhãi con tranh nhau sùng bái.
Ngay cả Quý Tiêu đang gác trong lòng Quý Thanh cũng không nhịn được chớp chớp mắt.
Không thể trách, làm sao mà cưỡng lại được một ngôi sao vừa lợi hại vừa đáng yêu thế này chứ.
Ninh Thời Tuyết không nỡ nhắc nhở, Sirius thực ra đã chết rồi. Cậu nâng tay, vô thức chạm vào chiếc khuyên tai hắc diệu thạch rũ bên tai phải—dưới ánh đêm, nó lấp lánh như mảnh sao nhỏ.
Trên cao, ánh trăng hôm nay sáng khác thường.
Cậu nhớ hôm mình chết, trời cũng thế.
Lúc đó thế giới rơi vào một đêm dài vĩnh viễn không dứt, không tiếng động, chỉ toàn xác chết thối rữa và mùi máu tanh nồng nặc.
Cậu nằm trên đất, tim và phổi đều bị xé nát, ngực mở toang, nửa người ướt sũng trong máu. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầy trời sao... và một vầng trăng mỏng.
—
Tối đó, bệnh trạng của Ninh Thời Tuyết rốt cuộc phát tác thật sự.
Nửa đêm, dạ dày đau tới mức cả người run rẩy. Tạ Dao Dao bị dọa sợ, nước mắt ngấn đầy mắt, mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình gấu nhỏ chạy đi gọi người.
Vì nhóc nghĩ, chị Miểu Miểu là người tốt nhất với cậu.
Hạ Lâm khoác thêm áo, cùng đạo diễn đưa Ninh Thời Tuyết đến trạm y tế trong thôn. Sau khi uống thuốc, truyền dịch, cuối cùng sắc mặt cậu mới dịu đi đôi chút.
Trên người cậu vương một mùi thuốc nhàn nhạt, đụng vào làn da trắng hơn cả tuyết, khiến người ta không khỏi choáng váng.
Tạ Dao Dao kiệt sức, gác bên cạnh cổ cậu ngủ luôn.
Ninh Thời Tuyết ngủ một mạch đến giữa trưa hôm sau mới hạ sốt, dạ dày cũng đỡ đau. Cậu run rẩy mi mắt, cố mở mắt ra, liền thấy Tạ Dao Dao đang ngồi xổm cuối giường, cầm máy bay đồ chơi "ù ù" chơi một mình.
"Tạ Dao Dao..." Ninh Thời Tuyết khàn giọng gọi.
Tạ Dao Dao nghiêng đầu, ban đầu còn chưa nhận ra ai đang gọi mình, chân nhỏ đá đá, chớp mắt mấy lần mới bò lên giường: "Đồ xấu xa!"
"Cậu mới xấu xa." Ninh Thời Tuyết đuôi mắt đỏ bừng, xinh đẹp đến phát ngốc. Nhưng kể cả đang bệnh, cậu cũng không chịu thua đám nhãi con.
Tạ Dao Dao "hự hự" cầm lấy bình sữa, dí vào miệng cậu: "Uống nước thủy đi!"
Ninh Thời Tuyết ngồi dậy, dựa vào gối, vặn nắp bình sữa, uống vài ngụm. Vài hôm trước buổi tối mới pha sữa, nước này vẫn còn vương vị ngọt ngào của sữa bột.
"Sao không đi chơi với đạo diễn chú?" Cậu hỏi.
Tạ Dao Dao vốn định đi, nhưng thấy người bệnh không ai chăm thì tội quá. Lúc mẹ nhóc nhập viện, nhóc cũng ở đó suốt để canh mẹ.
Dù là một bé trai, nhưng trước bệnh nhân thì mềm lòng lắm. Mà Ninh Thời Tuyết... đúng là khiến người ta mềm lòng.
Ninh Thời Tuyết hình như khẽ cười.
Dù ngoài mặt hay xương cốt đều lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn không chịu nổi mấy nhóc con quan tâm kiểu này.
Làn da trắng bệch lộ ra xương quai xanh dưới lớp áo bệnh nhân, vẻ đẹp như được rút từ tận trong xương, càng bệnh lại càng cuốn người.
[Cứu mạng, ghen quá thành quạu luôn á. Họ Tạ dựa vào cái gì mà lấy được lão bà thế này?!]
[Húp. Đường. Ăn. Ngập. Mặt.]
[Tạ Hàn Chu cũng hơi bị quá đáng. Tôi nhớ rõ lúc trước Ninh Thời Tuyết nằm giường phim trường chờ ảnh, còn bị ảnh lạnh mặt quăng ra đó. Ảnh không được đâu??? Fans đừng mắng, đây là phân tích logic hợp lý thôi. Chắp tay trước ngực.jpg ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com