Chương 15
Như thế nào là "dỗi đời" hả?
Không gì làm khó được Tạ Dao Dao. Nhóc quyết định tự phối nhạc cho mình.
Ninh Thời Tuyết từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, liếc sang thì thấy khu xe lắc bên cạnh đã chen đầy người.
Chỉ có thể nói, không hổ là cháu cố của Liêu Thanh Trì, sinh ra đã nghe diễn, ca hát cũng ra hồn.
Chỉ là người nghe... thì muốn khóc.
Tạ Dao Dao úp má trắng hồng vào xe lắc, miệng nhỏ bị ép méo xệch, giọng mềm oặt như mưa phùn:
"Cải thìa nha, trong đất vàng nha, hai ba tuổi nha, không có mẹ nha—"
Ninh Thời Tuyết: "......"
Cậu hít sâu một hơi, chớp mắt.
Đại phản diện Tạ Dao Dao cuối cùng cũng bị bế xuống.
Hai người quyết định ngừng chiến, đi làm nhiệm vụ bán bóng bay.
Tạ Dao Dao tay mềm mềm treo quả bóng lên sợi dây đeo. Nhóc con giống như cún con lẽo đẽo theo sau ba, ngơ ngác xoay vòng vòng một chỗ. Nhưng chẳng có ai lại gần mua bóng cả.
"Con đi hỏi người ta đi." Ninh Thời Tuyết chọc vào mông tròn của nhóc, "Không thì người ta làm sao biết con muốn bán gì?"
Tạ Dao Dao tròn mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chủ động bước tới chỗ một cô đẩy xe nôi. Nhóc cố gắng kiễng chân, cái đuôi khủng long phía sau đong đưa theo từng bước, rồi giọng nhỏ nhẹ: "Mẹ ơi, mua cho bé một quả bóng bay nha?"
Hử?
Cô kia cúi xuống mới thấy có một nhóc con đứng cạnh, đôi mắt to tròn long lanh như nước, chớp chớp mấy cái khiến tim cô mềm nhũn. Một quả bóng thôi mà, ai nỡ từ chối?
Cô mua một quả treo lên xe nôi.
"Con cảm ơn mẹ ạ." Tạ Dao Dao đưa tay nhận tiền, còn không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Bên nhóc buôn bán vô cùng suôn sẻ.
Ninh Thời Tuyết cũng vừa từ tàu lượn xuống. Cả quá trình không đổi sắc mặt, nhưng dù gì cũng là trò cảm giác mạnh, bây giờ hàng mi cậu còn vương chút hơi nước, môi ửng hồng, da mặt vẫn trắng nhợt.
Cậu đứng trong đám đông không cần ra vẻ, khí chất cũng khiến người ta không thể không chú ý.
Không bao lâu, Ninh Thời Tuyết cũng bán được hơn chục quả.
Nói đơn giản là... vẫn dựa mặt kiếm cơm.
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện một vấn đề.
Tạ Dao Dao hình như gặp ai cũng gọi là "mẹ".
Nhóc mặc quần yếm rộng thùng thình, chạy nhún nhảy, cái mông nhỏ lắc lư như sóng, mấy cọng tóc mềm phía đỉnh đầu dựng lên, vừa chạy vừa gọi ngọt xớt:
"Mẹ ơi, mua cho bé một quả bóng nha!"
Ninh Thời Tuyết: "......"
Con có mấy bà mẹ lận hả?
Lần này, người mà nhóc tới gọi là một cô đang bế đứa bé trai tầm bốn năm tuổi. Cô cúi đầu nhìn thấy có một nhóc con gọi mình là "mẹ", mặt bé trai trong lòng lập tức biến sắc.
Thằng bé ôm cổ mẹ khóc rống lên: "Không mua! Con không mua! Mẹ là của con!"
Cô ấy chỉ biết cười gượng với Tạ Dao Dao: "Xin lỗi nha, em bé."
Tạ Dao Dao bị từ chối thẳng thừng, gãi gãi má tròn mờ mịt.
"Con phải gọi là dì." Ninh Thời Tuyết nhắc nhở.
Lỗ tai trắng trẻo của Tạ Dao Dao hơi ửng hồng. Nhưng nhóc vẫn bặm môi, không chịu thừa nhận là mình vừa rồi nghĩ mãi không ra từ "dì", hậm hực nói: "Con biết chứ bộ!"
—
Tổ đạo diễn cũng không đến nỗi tuyệt tình, giữa trưa vẫn cho mọi người ăn cơm.
Khoảng mười hai giờ, Ninh Thời Tuyết dẫn Tạ Dao Dao vào nhà ăn trong khu vui chơi thiếu nhi.
Hạ Miểu và các bạn nhỏ khác cũng có mặt ở đó.
Nhưng đám nhóc không ai thèm ăn ngay. Cả bọn dí sát mặt vào một tủ kính nho nhỏ, chen nhau giành chỗ. Tạ Dao Dao lạch bạch chạy tới xem náo nhiệt, Hạ Miểu còn nhường chỗ cho cậu.
"Sói xám kìa!" Tạ Dao Dao bỗng hét lên, "Có cả thỏ nữa!"
Ninh Thời Tuyết không hiểu gì hết.
Cậu chỉ thấy trong tủ kính trưng vài bộ đồ hóa trang trẻ con, trên đó in hình một con sói đen và một chú thỏ trắng.
Nhân viên phục vụ đi qua giải thích, cậu mới biết đây là sản phẩm ăn theo một bộ phim hoạt hình nổi tiếng tên là 《Rừng Rậm – Cảnh Sát Tai Cụp》.
Nhân vật chính là một chú thỏ tai cụp. Còn sói đen là nhân vật phản diện chuyên bị bắt quỳ xuống dưới chân thỏ mỗi tập. Cảnh quỳ xuống còn được coi là biểu tượng kinh điển, kiểu như cảnh "Vua sư tử" bị giơ lên đầu phim ấy.
Ninh Thời Tuyết: "......"
Thì ra, đại phản diện Tạ Dao Dao là học từ đây mà ra...
[ A a a a tôi cũng từng coi với cháu tôi nè, cảnh sát tai cụp dễ thương cực kỳ! ]
[ Mỗi lần sói đen không chịu quỳ là tôi tức muốn xỉu. (bushi) ]
[ Cái gì cũng cắn mới khiến tôi dinh dưỡng cân bằng. ]
"Ba ba, con muốn mua cái này!" Hạ Miểu quay đầu ôm lấy chân Hạ Lâm nũng nịu.
Chỗ này đúng là có bán mấy bộ đồ hóa trang, nhưng tụi nhỏ sáng giờ toàn chơi, chẳng ai làm nhiệm vụ ra hồn cả.
Hạ Lâm không phải kiểu chiều con vô tội vạ. Anh ngồi xuống thương lượng: "Miểu Miểu, thế này nha, buổi chiều mình cố làm xong nhiệm vụ, rồi ba dẫn con quay lại mua. Được không?"
Nghe cũng không lỗ.
Hạ Miểu gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng ý.
"Oa cũng muốn, oa cũng muốn!" Đường Hạo Hạo siết chặt nắm tay hét lên.
Đường Hạc An bất lực: "Rồi rồi rồi, im lặng một chút, tối nay cho mua."
Tạ Dao Dao chớp mắt long lanh, quay đầu nhìn về phía Ninh Thời Tuyết.
"Mua chứ." Ninh Thời Tuyết cũng không từ chối.
—
Chạng vạng, cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ, Tạ Dao Dao sốt ruột kéo tay ba nhỏ lôi đi.
Nhưng mới vừa tới nhà ăn trong khu thiếu nhi, đã nghe tiếng Đường Hạo Hạo gào khóc đứt ruột gan.
"Sao vậy?" Ninh Thời Tuyết hỏi.
Hạ Lâm hơi đau đầu: "Mấy bộ quần áo đó... bán hết rồi."
Tổ đạo diễn chọn công viên lớn nhất ở Yến Thành, khách ra vào nườm nượp. Bộ 《Rừng Rậm – Cảnh Sát Tai Cụp》 lại hot đến mức năm nào cũng có bản điện ảnh. Cứ tưởng công viên mở đến 10 giờ tối, ai ngờ mới chập tối đã cháy hàng.
Đường Hạo Hạo không chịu nổi cú sốc này, bặm môi, quỳ bẹp dưới đất khóc hu hu, dỗ thế nào cũng không chịu đứng lên.
[ Thật sự đồng cảm. Hồi nhỏ nhà tôi cũng hứa sẽ cho đi công viên trò chơi ở Yến Thành, cuối cùng mãi không có thời gian, tới khi tôi tự đi được mới tới. ]
[ Nhưng mà hết hàng thì cũng chịu chứ biết sao giờ, đâu phải đổi ý không muốn mua. ]
"Đừng khóc nữa, lần sau ba dẫn tới lại nha?" Đường Hạc An cố gắng dỗ dành, "Hoặc mai mua rồi gửi về nhà cũng được. Ghé vào đất khóc vậy không đẹp đâu, nhìn mấy bạn nhỏ xung quanh đang cười kìa."
Quả thật có vài đứa trẻ tò mò đứng xem.
Trẻ con sĩ diện, Đường Hạo Hạo nghe vậy càng gào to hơn. Cánh tay mũm mĩm vung loạn, hét: "Tránh ra! Ai cũng tránh ra!"
Mấy đứa nhỏ xung quanh bị dọa khóc theo, phụ huynh phải vội vã bế con rời đi.
Đường Hạc An cuối cùng cũng nổi giận. Anh thật sự không trụ nổi nữa: "Con nhất định phải làm loạn đúng không? Vậy khỏi mua, đi theo ba ngay lập tức!"
Tối nay còn tiệc mừng thọ của Hạ lão gia, họ phải đến Hạ gia tiếp khách, không thể chậm trễ thêm. Anh bế Hạo Hạo như ôm heo con, quay đầu đi thẳng.
So với Hạo Hạo, Hạ Miểu Miểu dễ dỗ hơn nhiều. Mà Hạ Lâm thì đã trót hứa với con gái rồi, không giữ lời thì cũng thấy có lỗi.
Thế là anh đành mua cho Hạ Miểu Miểu một bộ váy công chúa nhỏ.
Hạ Miểu Miểu nước mắt rưng rưng, lông mi ướt dính hết vào nhau, mặc váy công chúa mà không nói gì thêm.
[ huhu cho Miểu Miểu một cái ôm, sao ngoan dữ vậy trời. ]
[ Tiêu Tiêu ngay từ đầu đã không đòi hỏi gì, thương lắm luôn, chắc nhóc còn chưa từng xem bộ phim hoạt hình này. ]
[ Lại nữa rồi, đâu phải đứa nào cũng thích hoạt hình. Tiêu Tiêu chắc mê xem phóng sự hơn ấy chứ? ]
Còn Tạ Dao Dao thì ngoan ngoãn ôm cổ Ninh Thời Tuyết, không khóc cũng không làm loạn. Nhóc mím môi, đôi mắt đen to tròn nhìn trân trân, im lặng xem hết màn "kịch hay" vừa rồi.
Cuối cùng chỉ thở dài: "Ba nhỏ, tụi mình đi thôi."
Dù sao ba nhỏ cũng không phải người biết dỗ dành, cậu biết có khóc cũng chẳng được gì. Giống như cái xe lắc kia, có lắc kiểu gì cũng không thể cho cậu một người mẹ.
Nhưng Ninh Thời Tuyết lại không đi.
Tạ Dao Dao: ???
Trên đầu mấy cọng tóc mềm nhỏ dựng thẳng lên, gương mặt tràn ngập nghi hoặc.
Ninh Thời Tuyết gõ nhẹ ngón tay thon dài lên quầy: "Phiền chị lấy giúp bộ đó."
Là bộ cuối cùng trong tủ kính.
Chỉ còn lại cỡ người lớn, trước ngực in hình một tên cướp biển đeo mặt nạ—chính là sói đen.
Nhân viên cửa hàng nhanh tay cởi đồ mẫu ra, đưa qua.
Ninh Thời Tuyết nhận lấy, không nói không rằng mặc luôn lên người Tạ Dao Dao.
Vạt áo dài tới đầu gối, mặc y như váy. Cậu nhét phần thừa vào trong chiếc quần yếm nhỏ.
"Trước cứ mặc tạm cái này đi." Giọng Ninh Thời Tuyết lười biếng, "Lần sau tới mua bộ khác."
Tạ Dao Dao căn bản không nghe nổi Ninh Thời Tuyết nói gì.
Vì khoảnh khắc ấy, cả cửa tiệm bỗng như sáng rực lên bởi ánh mắt hâm mộ từ tất cả mấy nhóc khác.
Bộ đồ này là phiên bản người lớn duy nhất có in hình sói đen hải tặc. Bộ trẻ con thì toàn thỏ tai cụp. Thỏ cảnh sát tuy cũng lợi hại, nhưng sói đen thì siêu ngầu!
Hạ Miểu Miểu rõ ràng có hơi hối hận, nhưng không kịp nữa rồi. Cô bé chỉ còn biết gác đầu lên vai Hạ Lâm, hâm mộ hỏi: "Diêu Diêu đệ đệ, tớ sờ thử sói đen của cậu được không?"
"Được chứ!" Tạ Dao Dao gật đầu, hai má đỏ ửng, lon ton chạy lại nhón chân.
Hạ Miểu Miểu chìa tay ra, nâng niu sờ lên hình in như đang sờ báu vật.
Tạ Dao Dao cứ thế, đội ánh nhìn sùng bái của cả đám nhóc khác, bước ra khỏi khu trò chơi như một ngôi sao.
Ngay cả làn đạn cũng khựng lại một giây, rồi bùng nổ.
[ ...Tôi công nhận tôi từng là antifan Ninh Thời Tuyết, nhưng giờ đột nhiên không ghét nổi nữa. Cứ để ảnh làm chồng tôi luôn đi. Tiểu cún con ôm chân khóc.jpg ]
[ Nếu là tôi mà tối nay được mặc đồ sói đen trong công viên, chắc cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất thế giới luôn á. ]
—
Đêm xuống.
Chiếc Maybach sơn đen dừng bên lề đường. Tống Ly khom lưng kéo cửa xe: "Ninh thiếu gia."
Ninh Thời Tuyết đã sớm nhận được thông báo. Biết người này là trợ lý của Tạ Chiếu Châu, cậu lập tức dắt Tạ Dao Dao lên xe.
Vừa lên xe, Tạ Dao Dao vẫn không chịu ngồi yên, liên tục tạo dáng với gương chiếu hậu.
"Gương thần ơi gương thần," nhóc hạ giọng làm bộ làm tịch, "Ai là bảo bối xinh đẹp nhất thế giới?"
Nửa năm rồi nhóc chưa gặp Tạ Chiếu Châu. Càng không nhận ra Tống Ly. Trên xe có một chú lạ hoắc, nhóc nhất thời không dám quá nghịch.
Ninh Thời Tuyết cuộn chăn, ánh đèn trong xe chiếu lên gương mặt trắng nõn. Môi cậu càng thêm hồng, tóc đen rủ xuống, đan vào làn da như sứ.
"Gương thần nói... nó thích nhất ăn những đứa bé xinh đẹp." Ninh Thời Tuyết nói trầm trầm, như chọc ghẹo.
Tạ Dao Dao giật mình run rẩy, tay bé nhéo lấy hình in sói đen trước ngực, mắt tròn như hạt nho.
Đến khi nhận ra là ba nhỏ đang đùa, nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Dao Dao không ngốc, biết rõ gương thần sẽ không ăn người. Ninh Thời Tuyết cũng không ăn nhóc con.
Lăn lộn cả ngày, nhóc đã mệt lử, má dán lên tay Ninh Thời Tuyết, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm:
"Không có ba nhỏ, ai mua sói đen cho con đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com