Chương 17: Không được khóc
Trên người Tạ Chiếu Châu có một mùi nước hoa hoa hồng rất lạnh. Đầu óc Ninh Thời Tuyết trống rỗng mất mấy giây, đến khi phản ứng lại thì mồ hôi lạnh suýt nữa chảy dọc sống lưng.
Nhóc béo này hại cậu rồi.
Nhưng Tạ Dao Dao lại chẳng hề cảm thấy mình sai, vẫn ôm cổ Ninh Thời Tuyết, má bánh bao dán vào cổ cậu, hai chân cong lên như thể chính mình là một nhóc con nhỏ xíu thật sự.
Thật ra nhóc chỉ nhận nhầm người vì... vest. Tạ Chiếu Châu từng mặc vest xám bạc, mà nhóc lại nhớ kỹ.
Ninh Thời Tuyết nhón nhón mũi chân, gãi nhẹ dưới đất.
Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác Tạ Chiếu Châu rất quen mắt. Theo lý thì bọn họ chưa từng gặp nhau. Nhưng giờ cũng không rảnh để suy nghĩ.
"Chiếu Châu."
Người đàn ông bị Tạ Dao Dao nhận nhầm tiến lên một bước, gật đầu với Tạ Chiếu Châu, lại ôn hòa nói với Ninh Thời Tuyết:
"Tiểu Ninh, đã lâu không gặp."
Ninh Thời Tuyết cuối cùng cũng nhớ ra.
Người trước mặt là chú của Tạ Chiếu Châu.
Tạ lão gia có hai trai một gái, cô con gái đi múa ballet ở nước ngoài nhiều năm không về. Cha Tạ Chiếu Châu là con cả, kế đến là người đàn ông này – Tạ Mạnh Viễn.
Nhưng... biết thì biết vậy, cũng không đỡ ngượng hơn là bao.
Nguyên tác từng nhắc: quan hệ giữa Tạ Chiếu Châu và gia đình Tạ gia cực kỳ tệ.
Sau khi Tạ Chiếu Châu sinh ra, cha mẹ liền sang chi nhánh nước ngoài, suốt tám năm liền. Sau đó sinh thêm một đứa nữa – chính là gã tra công. Anh trai Tạ Chiếu Châu cũng theo cha mẹ đi học ở nước ngoài.
Chỉ có Tạ Chiếu Châu là ở lại, được Tạ lão gia nuôi lớn.
Năm đó tranh giành gia sản, cha Tạ và Tạ lão gia cãi nhau tới mức không nhìn mặt. Tạ Chiếu Châu dần lớn, đối với cha mẹ càng ngày càng lạnh nhạt, khúc mắc trong lòng cũng ngày một sâu.
Còn lão Tạ thì lại càng thiên vị hai người con trai còn lại.
Tạ Chiếu Châu với cha ruột còn như nước với lửa, huống gì với người chú này.
"Cháu chào chú." Ninh Thời Tuyết dù xấu hổ cũng vẫn giữ phép lịch sự.
Cũng coi như nói được tròn trịa.
Tạ gia và Ninh gia vốn là thông gia. Dù tra công ghét nguyên chủ, nhưng nguyên chủ từ nhỏ đã hay lui tới Tạ gia. Nhớ một chút về chú họ thì đã sao? Cũng đâu phải tự dưng quan tâm người ngoài?
Tạ Mạnh Viễn cảm nhận được không khí giữa họ không đúng, cũng không hỏi gì thêm. Hàn huyên vài câu rồi rời đi.
Tống Ly lúc này mới bước đến, hạ giọng khó xử nói với Tạ Chiếu Châu: "Tạ tổng, phu nhân muốn gặp tiểu thiếu gia."
"Phu nhân" ở đây, đương nhiên là chỉ mẹ Tạ – Liêu Yến Uyển.
Ánh mắt Tạ Chiếu Châu vốn đã sâu, giờ càng tối đen không rõ. Anh cúi mắt, ra hiệu cho Tống Ly bế Tạ Dao Dao đi:
"Dẫn nó đi. Một lát không xuống cũng được."
Ninh Thời Tuyết chủ động giao nhóc béo ra.
Nhưng Tạ Dao Dao lại không chịu buông tay, vẫn ôm chặt cổ cậu.
"Tiểu thiếu gia, tôi bế cậu một lát được không?" Tống Ly dịu giọng dỗ dành.
Tạ Dao Dao ra sức lắc đầu, cổ nọng căng lên, giọng rất nhỏ: "Ba nhỏ đi với con."
Suốt mấy ngày nay, nhóc luôn ở cạnh Ninh Thời Tuyết. Nhóc đã mặc định Ninh Thời Tuyết chính là ba nhỏ. Bây giờ đi gặp bà, dĩ nhiên phải đi cùng ba nhỏ. Vì sao lại tách ra?
Nhưng tình trạng hiện tại của mẹ Tạ, ngay cả Tạ Chiếu Châu cũng không thể gặp được, nói gì đến Ninh Thời Tuyết.
Lỡ như bị chọc tức, có chuyện thì sao?
Tống Ly khó xử đến toát mồ hôi.
"Tạ Diêu Tinh." Tạ Chiếu Châu nhíu mày, trầm giọng: "Tự con đi."
Tạ Dao Dao nghe vậy liền cụp mi, mềm nhũn xuống. Nhưng nhóc vẫn chưa chịu từ bỏ, tay tròn trịa trắng nõn nắm lấy ngón tay Ninh Thời Tuyết, nước mắt lưng tròng uy hiếp:
"Ba nhỏ không đi với con... thì con không thèm đi với ba nhỏ nữa!"
Ninh Thời Tuyết: "......"
Cảm ơn. Cũng đâu cần tàn nhẫn vậy chứ.
Cuối cùng, Tạ Dao Dao cũng bị bế đi.
Ninh Thời Tuyết mím môi, còn chưa kịp mở miệng, thì cổ tay đã bị người khác siết lấy. Tạ Chiếu Châu kéo cậu quay người, đi thẳng.
Ninh Thời Tuyết không dám hỏi gì.
Mãi tới khi thật sự chịu không nổi, cậu mới nhẹ nhàng gỡ cổ tay áo vest của Tạ Chiếu Châu, thấp giọng nói:
"...Nhị ca."
"Sao?" Tạ Chiếu Châu lạnh nhạt liếc cậu một cái.
Ninh Thời Tuyết khẽ giãy ra: "Đau tay."
Cổ tay cậu trắng muốt, lúc này đã bị siết đỏ lên, thậm chí còn hằn rõ vết ngón tay.
Tạ Chiếu Châu hơi khựng tay, nới lỏng lực một chút, nhưng môi mỏng vẫn mím lại, như thể đang thật sự khẩn nhịn.
Ninh Thời Tuyết xoa xoa cổ tay, rồi dứt khoát nắm lấy tay còn lại của Tạ Chiếu Châu. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chen vào giữa các kẽ tay anh, sau đó ngay trước mắt bao người, chủ động đan tay.
Dù sao Tạ Chiếu Châu muốn chính là cậu diễn cái dáng vẻ đó, thì cậu cũng không ngại diễn cho giống thêm một chút.
Xung quanh hình như đã có vài vị khách bắt đầu thì thầm bàn tán.
Nhưng Ninh Thời Tuyết vẫn không buông tay.
Khớp xương tay Tạ Chiếu Châu lớn hơn hẳn, gần như bao trọn cả bàn tay cậu trong lòng bàn tay anh.
Chỉ đến khi hai người vào tới phòng nghỉ, Tạ Chiếu Châu mới buông tay ra.
Thật ra vừa rồi khi Tạ Chiếu Châu đến gần, Ninh Thời Tuyết đã ngửi được mùi máu—rất nhạt, nhưng vẫn nhận ra được.
Có lẽ anh đi thay đồ xong thì thấy cậu nhận nhầm người, mới quay lại tìm.
Ninh Thời Tuyết chọn một chỗ giữa đám người, ngồi xuống sofa.
Tạ Chiếu Châu cởi áo khoác. Vai rộng chân dài, đường sống lưng hiện rõ dưới lớp sơ mi mỏng, tay khớp xương gọn gàng, ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc.
Ánh mắt anh nặng như mây, áp xuống nhìn cậu.
"...Tôi không nhìn!" Ninh Thời Tuyết chưa từng gặp cảnh này bao giờ, vội vàng chộp lấy áo khoác bên cạnh, úp lên đầu mình, "Tôi thật sự không nhìn."
Tạ Chiếu Châu đặt tay lên nút thắt lưng, dường như khẽ cười một tiếng. Nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, nghe chỉ thấy trào phúng:
"Tôi không lo. Dù sao Ninh thiếu gia cũng chẳng có hứng thú với tôi."
Ninh Thời Tuyết: "......"
Vậy... là có hay là không có hứng thú?
"...Cũng không thể nói như vậy." Ninh Thời Tuyết trốn dưới lớp áo khoác, giọng nói nhỏ nhẹ mà lầm bầm phản bác.
Lúc nãy cậu tiện tay vớ đại một chiếc áo khoác, quên mất đó là của Tạ Chiếu Châu. Giờ cả người đều bị mùi nước hoa lạnh bao quanh, mặt không khỏi hơi nóng lên.
Giọng Tạ Chiếu Châu không có chút gợn sóng nào:
"Xin lỗi. Tôi không biết cậu có kiểu đam mê như thế."
Ninh Thời Tuyết: "......"
Cái gì mà đam mê?
Là... thích người già?
Ninh Thời Tuyết không chịu nổi bị bôi nhọ như thế, lập tức kéo áo khoác xuống, thành khẩn nói:
"Tuy rằng anh có thể không tin, nhưng tôi thật sự không cố ý."
Nói rồi, vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cậu rũ mi xuống, lại ngẩng đầu, vành tai trắng đến mức hơi ửng hồng, ánh mắt né tránh, ngập ngừng lộ ra chút thẹn thùng, khẽ nói:
"Kỳ thật... tôi hiện tại thích anh. Vừa rồi đều là vì muốn anh chú ý. Ai bảo anh luôn làm lơ tôi... tôi sai rồi, nhị ca."
Dựa theo tính cách làm nũng làm mình của nguyên chủ, hoàn toàn có thể làm ra chuyện này.
Nên Ninh Thời Tuyết không hề lo lắng bị lệch vai.
Tạ Chiếu Châu có tin hay không thì không biết, nhưng vài giây sau, ánh mắt anh dừng lại trên mặt cậu, đột nhiên giọng trở nên lạnh lùng:
"Không được khóc."
Ninh Thời Tuyết vốn dĩ đã rất trắng, giờ bị nhốt dưới áo khoác một lúc lâu, vành mắt đã hơi đỏ lên.
Cậu lại cố tình giả vờ đáng thương, nghẹn đến mức mắt càng đỏ thêm, đôi mắt đào hoa bị hơi nước làm cho lấp lánh long lanh.
???
Ninh Thời Tuyết hơi ngẩn người: cậu có khóc đâu?
Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng kịp—nếu là nguyên chủ, khẳng định sẽ không muốn đến bữa tiệc này, bị ép tới, lại bị mắng... đến nước đó chắc chắn sẽ ấm ức mà khóc.
Vì vậy...
Tạ Chiếu Châu liền thấy Ninh Thời Tuyết, người vừa rồi mới chỉ đỏ vành mắt, sau một câu của anh, hàng mi lập tức khẽ run, nước mắt không hề báo trước đã chảy dọc theo gương mặt tái nhợt xuống dưới, đến cả chóp mũi cũng ửng hồng.
Thậm chí còn đưa tay ôm lấy áo khoác của anh, chùi chùi vào mắt.
Ninh Thời Tuyết thỉnh thoảng lại liếc trộm Tạ Chiếu Châu một cái, nghĩ thầm: Mình đã khóc rồi, chẳng lẽ còn có thể bị mắng tiếp sao?
Tạ Chiếu Châu: "......"
Trong lòng Tạ Chiếu Châu bỗng nổi lên một cơn bực bội không tên, nhưng sợ Ninh Thời Tuyết lại làm mình làm mẩy, anh chỉ đành trầm mặt, không nói thêm lời nào. Vươn tay muốn lấy lại chiếc áo khoác trên người cậu.
Ninh Thời Tuyết đuôi mắt đỏ ửng, cả khuôn mặt đều thấm ướt, ánh hồng nhẹ lan trên má, người lệch sang một bên sofa. Tóc hơi rối, cổ áo bị Tạ Dao Dao níu kéo nên hơi xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh trắng lạnh và một mảng ngực nhỏ.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Ninh Thời Tuyết đột nhiên dựng thẳng lưng, quay đầu nhìn về phía cửa.
Tạ Chiếu Châu cánh tay đang chống lên phần tựa lưng sofa cũng theo bản năng nhìn sang.
Hạ Lâm: "......"
Hồi nãy anh chỉ vô tình nhìn thấy cảnh Tạ Chiếu Châu giữ chặt cổ tay Ninh Thời Tuyết nên mới rảo bước đến đây, tưởng có chuyện gì không hay, lo lắng muốn xem thử.
Ai ngờ...
"Các người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục." Hạ Lâm vừa lùi vừa nói, còn không quên chu đáo đóng cửa lại giúp.
Ninh Thời Tuyết: "......"
Tạ Chiếu Châu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com