Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhóc Béo cáo trạng

Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao vừa làm lành xong, Tạ Dao Dao liền ôm muỗng nhỏ, dùng giọng nũng nịu thúc giục:

"Ba nhỏ ăn thêm một chút đi! Sao ba nhỏ ăn uống chán quá vậy!"

Nếu là trước đây, chắc chắn nhóc sẽ nghĩ bánh kem là của riêng mình, chẳng đời nào chia cho Ninh Thời Tuyết.

Nhưng bị ba nhỏ hành cho mấy ngày ở tổng nghệ, Tạ Dao Dao bây giờ đã ngầm thừa nhận.

Bất kỳ cái gì của mình, ba nhỏ cũng được một nửa.
Thậm chí... có thể ăn nhiều hơn một chút cũng được.

Ninh Thời Tuyết đắp thảm, nghiêng người dựa ghế sau, cùng béo nhãi con mỗi người một thìa ăn hết bánh kem.

Đường Hạc An tối nay cũng có mặt ở tiệc, nhưng cả buổi cậu chẳng thấy đâu.

Loại tiệc này thường tách khu trong – khu ngoài, huống chi Hạ lão gia tử trong giới điện ảnh là nhân vật bậc Thái Sơn Bắc Đẩu, dù Đường Hạc An là tiền bối thì cũng khó có cơ hội gặp riêng.

Thế mà đến cả một tiểu minh tinh tuyến mười tám như cậu cũng có thể xuất hiện.

Khách khứa trong tiệc đều là các biên kịch, đạo diễn nổi danh, môn sinh đệ tử của Hạ lão gia, còn có những diễn viên đang hot, đại lưu lượng, toàn là người mà chỉ cần làm quen được một cũng đã là cơ hội lớn.

Người đại diện của nguyên chủ, Lục Lệ, như sắp đòi mạng cậu, nhắn hơn chục tin bắt cậu đi ôm chân các vị tiền bối.

Nhưng Ninh Thời Tuyết là con cá mặn.

Cậu vốn chẳng muốn nổi tiếng, thà ngồi cùng béo nhãi con trên xe ăn bánh kem còn hơn vào kia xã giao.

Cậu tiếp tục ở xe ngồi thêm gần một tiếng nữa, mãi cho đến khi Tạ Chiếu Châu nhắn tin, bảo tài xế đưa cậu và Tạ Dao Dao đi trước, bọn họ mới rời khỏi.

"Ba nhỏ ơi, mình đi đâu vậy?" Tạ Dao Dao tò mò giơ chân nhỏ hỏi.

Ninh Thời Tuyết rũ mắt, cầm máy chơi game cũ màu trắng đỏ, ngón tay liên tục bấm lạch cạch trên mấy khối vuông rơi xuống màn hình, đáp: "Về nhà bà nội con."

Tạ Dao Dao lập tức cụp mặt, môi bĩu lên, đến cả má phúng phính cũng phồng theo.

Cha của Tạ Dao Dao...Tạ Toại...là trưởng tử Tạ gia, từ khi sinh ra đã được kỳ vọng rất cao.

Ninh Thời Tuyết nhớ trong nguyên tác, Tạ Toại không xuất hiện nhiều, vì đã mất sớm.

Nhưng mỗi lần nhắc đến, ai cũng nói người đó ôn nhu, đúng mực, quân tử, là người con trai Liêu Yến Uyển yêu thương nhất, ưu tú nhất.

Thậm chí trong các con trai, chỉ có cái tên "Tạ Toại" là do chính Liêu Yến Uyển đặt.

Liêu Yến Uyển cũng rất thương yêu Tạ Hàn Chu, nhưng Tạ Toại là người không ai thay thế được. Sau khi Tạ Toại xảy ra chuyện, Tạ Dao Dao liền trở thành niềm an ủi duy nhất của bà. Bà thật sự đối với Tạ Dao Dao rất tốt.

Chỉ là cái tốt ấy gần như cố chấp, giống như đang cố giữ lại một món báu vật đã mất.

"Ba nhỏ tối nay phải ngủ với con nha." Tạ Dao Dao nhón mông lên, hai tay chống lên đùi Ninh Thời Tuyết, khuôn mặt mềm mềm trắng trắng thò ra trước mặt cậu, nghiêm túc nói: "Nếu không phòng rộng quá, con sẽ bị lạc đường."

Nhóc thật sự lo ba nhỏ không nhớ đường đi, nhưng cũng có một chút tư tâm—không muốn phải ngủ với bà nội.

Mỗi lần về nhà bà, tối đến đều phải ngủ chung. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy lơ mơ, lại thấy Liêu Yến Uyển ngồi ngay bên cạnh, mắt đỏ hoe, cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Tạ Dao Dao khi còn nhỏ từng bị dọa đến bật khóc.

Nhưng Liêu Yến Uyển không cho nhóc khóc. Chỉ cần vừa rưng rưng, hoặc hơi mếu một cái, bà sẽ lập tức nổi giận. Vì Tạ Toại hồi nhỏ rất ngoan, không khóc không nháo.

"Ba nhỏ cũng đâu quyết định được." Ninh Thời Tuyết không thể làm gì khác ngoài dội gáo nước lạnh: "Chút nữa con tự đi hỏi ba lớn đi."

Cậu thật ra cũng không phải cố tình đối đầu với nhà họ Tạ. Liêu Yến Uyển chẳng lẽ lại có thể giết cậu thật? Nhưng điều kiện tiên quyết là Tạ Chiếu Châu phải không can thiệp. Dù sao theo nguyên tác, người khiến cậu chết cuối cùng cũng là Tạ Chiếu Châu.

Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao lại chiến tranh lạnh. Tạ Dao Dao nước mắt rưng rưng, ba tuổi rưỡi đã phải chịu liên tiếp phản bội, nghĩ thế nào cũng không thông.

Rõ ràng mấy ngày nay họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thậm chí ban đêm cậu đi vệ sinh, nhóc cũng ngồi chồm hổm ngoài cửa đợi. Đã như vậy mà còn không cho ngủ chung?

Tạ Dao Dao trầm tư nâng khuôn mặt tròn trĩnh lên, một mạch ngồi luôn lên áo gió của Ninh Thời Tuyết để ở ghế sau.

Đến nhà cũ Tạ gia, Tạ Dao Dao vẫn không chịu xuống xe.

Nhóc úp mặt trắng trắng mềm mềm lên lưng ghế, không nhúc nhích, hai tay trắng bóc mập mạp siết chặt lấy áo khoác của ba nhỏ.

"Ninh thiếu gia..." Tài xế đã mở cửa xe, nhưng không dám bế nhóc, lau mồ hôi trán, luống cuống cầu cứu Ninh Thời Tuyết.

"Không sao." Ninh Thời Tuyết phẩy tay, sau đó cúi đầu, vẫn thản nhiên hỏi Tạ Dao Dao: "Con thật sự không trả lại cho ba nhỏ à?"

Tạ Dao Dao vừa hít mũi một cái, giọng mềm mềm run run lại bướng bỉnh lầm bầm: "Không trả."

Hừ. Nhóc muốn đông chết hư cha kế.

Thật ra nhóc cũng biết chỉ là cái áo khoác thôi, không mặc cũng chẳng sao. Chẳng qua hung lên cho có lệ, ngoài mạnh trong yếu. Nhóc hoàn toàn không muốn ba nhỏ chết thật, chỉ là muốn dọa cho sợ một chút thôi.

"Vậy đừng có hối hận nha." Ninh Thời Tuyết cong cong mắt, cười rất chi là vui vẻ.

Cậu cao quá, nhưng đôi mắt đào hoa lại rất xinh đẹp. Lúc cong lên trông như mang theo ôn nhu, thực tế chỉ là ảo giác. Trong mắt hắn ngoài lạnh lùng dửng dưng thì chỉ còn lại sự sắc bén. Đến cả nhãi con cũng sẽ theo bản năng mà cảnh giác.

Tạ Dao Dao tròn mắt nhìn chằm chằm cậu, không chớp lấy một cái.

Ninh Thời Tuyết đứng dậy xuống xe.

Sau khi Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao rời khỏi Hạ gia công quán không bao lâu, Tạ Chiếu Châu cũng ra về.

Vừa đến nhà cũ Tạ gia, anh liền thấy Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao đang đứng giằng co ngoài sân. Dưới ánh đèn nhập nhoạng của màn đêm, chỉ có thể lờ mờ phân biệt bóng người.

Đôi mắt đen nhánh của Tạ Chiếu Châu lập tức tối sầm.

Tuy Ninh Thời Tuyết không gây chuyện gì ở chương trình, tối nay cũng ngoan ngoãn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn yên tâm. Tạ Chiếu Châu kéo cửa xe, lạnh mặt bước tới.

Rồi đột nhiên dừng chân.

Tạ Chiếu Châu ngẩng đầu, liền thấy Tạ Dao Dao đang mặc áo khoác gió của Ninh Thời Tuyết. Nhóc con mềm oặt bị áo khoác to tướng bao trùm, chân ngắn không nhúc nhích được, vạt áo còn lê thê chạm đất.

Khuôn mặt trắng nõn phồng lên đầy tức tối, nhưng thân hình nhỏ xíu trong áo khoác lảo đảo xiêu vẹo, chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Ninh Thời Tuyết cũng không chịu nhường, trên vai còn khoác chăn con heo tròn của Tạ Dao Dao.

Cái chăn tròn xoe, hồng phấn mềm mại ấy đang giơ chân chào về phía Tạ Chiếu Châu, lắc lắc như vẫy tay chào.

Tạ Chiếu Châu: "......"

Anh khoác áo trên khuỷu tay, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng, giọng đầy kiềm chế: "Cho tôi hỏi, hai người đang làm gì vậy?"

"Ba nhỏ lấy mất chăn của con!" Tạ Dao Dao cố gắng ló cái đầu nhỏ ra khỏi áo khoác, lập tức cáo trạng.

Áo khoác quá dài, suýt nữa thì nhóc dẫm trúng chân mình, té nhào xuống đất.

Ninh Thời Tuyết nghe mà có phần chột dạ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Tạ Chiếu Châu đầy trông mong, cũng phụ họa cáo trạng: "Con mặc áo của ba."

Tạ Chiếu Châu: "......"

"Vậy trả lại cho ba." Anh cúi đầu nói với Tạ Dao Dao.

Dù không ở cạnh nhau nhiều, nhưng Tạ Chiếu Châu cũng hiểu đại khái nhóc con nhà mình là kiểu gì. Anh đoán được chuyện đã xảy ra.

Tạ Dao Dao không tình nguyện.

Nhưng giờ có muốn cũng không trả được nữa. Áo khoác dính đầy bụi, ướt nhẹp rồi, Ninh Thời Tuyết cũng không mặc lại nổi.

Cậu gỡ chăn của Tạ Dao Dao khỏi vai, định chỉ mặc mỗi áo sơmi cho xong. Dù sao cũng đang ở sân trước, cách nhà cũ có mấy chục mét, không chết rét được.

Tạ Chiếu Châu lại đột nhiên nâng tay, nửa rũ mắt, đem chiếc áo khoác đang vắt trên khuỷu tay khoác lên vai hắn.

Áo khoác vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể, mùi nước hoa lạnh nhạt lập tức bao vây lấy cậu.

Ninh Thời Tuyết nhỏ giọng nói: " xin lỗi nha."

Cậu không đến mức nghĩ rằng Tạ Chiếu Châu có ý gì đặc biệt với mình, cùng lắm là vì cảm thấy cậu khoác tấm chăn in hình heo hồng đi vào nhà họ Tạ thì quá mất mặt, nên mới đưa áo khoác cho.

Tạ Chiếu Châu cao hơn cậu gần nửa cái đầu, ngay cả bóng lưng cũng đủ để che chắn trọn vẹn thân hình cậu. Anh tựa như khẽ cười một tiếng.

Ninh Thời Tuyết ngẩng đầu.

"Không trách Ninh thiếu gia." Tạ Chiếu Châu cười như không cười, liếc mắt nhìn tấm chăn hồng trong tay cậu, giọng vừa lạnh nhạt vừa lười biếng, còn ẩn ẩn chút khó hiểu: "Chỉ trách tôi tuổi lớn, không dễ lý giải thẩm mỹ của người trẻ bây giờ."

Ninh Thời Tuyết: "......"

Cảm ơn, bị âm dương quái khí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com