Chương 21
Ninh Thời Tuyết còn nghiêng người trên ghế sô pha chơi game xếp hình, loại trò Tetris kiểu rơi khối sắc hồng với trắng, đầu ngón tay tái nhợt không ngừng chạm vào màn hình, nhìn cứ như mắc chứng ép buộc nhẹ.
Làn đạn trên livestream bắt đầu giục:
[ đừng đùa nữa, mau đi tìm nhãi con nhà cậu đi, cho nó một tuổi thơ trọn vẹn đi chứ. doge ]
[ ??? Nhưng tôi thật sự hơi hoảng á, lỡ Ninh Thời Tuyết đánh nhóc thì sao. ]
Nguyên chủ cực kỳ chú ý hình tượng, từng vì trợ lý lau giày chưa sạch mà nổi giận ngay tại chỗ.
Huống hồ chiếc áo khoác kia của Tạ Dao Dao, vừa nhìn đã thấy không rẻ.
Ninh Thời Tuyết thật ra cũng thấy có gì đó không ổn.
Tạ Dao Dao là nhãi con lắm lời, suốt ngày đeo cái đồng hồ thông minh trẻ em, đồng bộ cả liên lạc của Ninh Thời Tuyết, sếp Tạ với quản gia.
Dù chỉ là thay đôi tất, nhóc cũng sẽ lần lượt gửi tin nhắn thoại cho từng người, dù cuối cùng chỉ có quản gia chịu trả lời.
Tục ngữ nói rồi, trẻ con mà yên lặng là đang gây chuyện.
Đã hơn nửa tiếng mà Tạ Dao Dao vẫn chưa gửi gì, Ninh Thời Tuyết quyết định đi tìm con.
Lúc này cũng sắp đến giờ chính thức ghi hình, bọn họ phải xuất phát đến công viên trò chơi. Hạ Lâm và mấy người cùng đi với Ninh Thời Tuyết, vừa đến khu thiếu nhi thì thấy một đám nhóc chụm đầu vào nhau.
Mấy nhóc còn đang ríu rít đầy hào hứng, chẳng đứa nào nhận ra nguy hiểm sắp xảy ra.
Quý Thanh cau mày khi nhìn về góc máy không quay tới được. Quý Tiêu chạy lại gần, cậu đưa nhóc một cuốn truyện thiếu nhi, dặn nó ra khu trò chơi tìm ghế ngồi đọc tạm.
Kết quả Quý Tiêu lại cùng Tạ Dao Dao tụ lại với mấy nhóc kia, cả đám bò sát xuống lớp lót nhìn thì sạch mà vẫn có mùi hôi.
Về còn phải giặt quần.
"Tiêu Tiêu," Quý Thanh đi tới, khom lưng, dịu dàng cất tiếng: "Các con đang..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã rơi xuống chiếc áo vest đen bị vẽ loang lổ, cả sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bọn nhóc mỗi đứa một ý tưởng. Tạ Dao Dao định vẽ tiểu quái thú và con thỏ phản diện tai cụp trong Rừng rậm thỏ cảnh sát, nhưng Đường Hạo Hạo lại thấy phải toàn là quái thú thì mới ngầu.
Hạ Miểu thì đề nghị vẽ thêm váy múa ba lê cho con thỏ, nhìn mới đáng yêu.
Quý Tiêu không nói gì, nhưng sau khi được Tạ Dao Dao đồng ý, liền vẽ một đóa hoa đỏ nhỏ lên tay áo.
Ở nhà trẻ, hoa đỏ là phần thưởng cao nhất.
Cuối cùng, Tạ Dao Dao cảm thấy ai nói cũng có lý, bèn hớn hở ngẩng khuôn mặt tròn: "Không sao hết, tụi tớ cùng nhau vẽ tranh là được rồi."
Anh quay phim bên cạnh nhìn nguyên cả quá trình mà chỉ biết lau mồ hôi trán.
Không còn cách nào khác, anh ta cũng không thể ngăn được.
"Tiêu Tiêu!" Quý Thanh ngẩng lên, mặt không còn giọt máu, nắm lấy tay Quý Tiêu kéo đứng dậy, giọng nghiêm nhưng run: "Xin lỗi Tiểu Ninh ca ca đi!"
Quý Tiêu hoảng hốt, nước mắt lập tức trào ra.
[ Thương Thanh Thanh quá, bị Ninh Thời Tuyết dọa thành ra thế rồi. Bánh Trôi bình thường ngoan lắm, đi theo tụi kia là hư liền. ]
[ ??? Fan Quý Thanh rảnh không vậy, Ninh Thời Tuyết có nói gì đâu trời. ]
[ Tôi cười xỉu, Internet không có trí nhớ à? Lúc ở đoàn phim làm dơ còn bị chửi, giờ lại tẩy trắng? Dù không nổi đóa ra mặt, ai biết ảnh sẽ xử Quý Thanh sau lưng thế nào? Không cho người ta lo à? ]
Ninh Thời Tuyết cũng vừa thấy chiếc áo kia, liền lập tức hiểu ra tâm trạng tối qua của Tạ Chiếu Châu khi bắt gặp hai ba con họ.
Cậu trầm mặc mấy giây, mượn luôn lời thoại của sếp Tạ: "Tôi có thể hỏi một chút, các con đang làm gì vậy?"
Tạ Dao Dao lập tức rụt mông, bò dậy.
Trên đầu nhóc tóc con dựng cả lên, mặt tròn trắng nõn đỏ bừng vì mệt, hai mắt long lanh như cún con, lí nhí nói: "Bảo bối, đẹp lắm luôn á."
Đẹp cái đầu ấy.
Ninh Thời Tuyết hỏi từng câu một, mới hiểu nổi tụi nhỏ đang làm gì, rồi lại càng lặng thinh sâu hơn.
Giỏi thật.
Nhưng mà... đây là áo khoác của Tạ Chiếu Châu.
Cậu còn quên mất tối qua chưa trả lại anh, tính đem giặt rồi mới đưa về.
Không khí lúc này có hơi là lạ, Ninh Thời Tuyết cũng không còn tâm trạng thân thiết gì với nhóc nữa. Tạ Dao Dao rốt cuộc cũng nhận ra mình hình như gây họa.
Nhóc rụt ngón chân trong đôi tất, tay béo vẫn nắm chặt cây bút sáp, màu dính đầy bàn tay.
"Con xin lỗi, anh Tiểu Ninh" Quý Tiêu nghẹn ngào bước lại, lí nhí xin lỗi.
Quý Thanh mím môi, tay đặt trên vai Quý Tiêu, ngón tay siết đến trắng bệch. Nhìn rõ là lo lắng đến căng thẳng, nhưng vẫn cố kìm nén, quay sang hỏi: "Thầy Ninh, thật ngại quá... chiếc áo khoác này bao nhiêu tiền, tôi bồi cho cậu."
[ Dựa vào cái gì vậy??? Tạ Dao Dao tự tay vẽ, sao bắt Thanh Thanh đền? ]
[ Thế nên mới ghét bọn nhóc hùng hài tử. ]
[ Sao tôi thấy có mùi trà xanh vậy trời, Ninh Thời Tuyết có ép ai bồi đâu, giờ làm bộ làm tịch cho ai coi thế? ]
[ Trẻ con làm bẩn đồ người ta, phụ huynh đứng ra xin lỗi và bồi thường là chuyện bình thường. Giờ người ta tử tế, lại bị gán mác trà xanh. Muốn kiểu cậu ấm đỏng đảnh vô lý như Ninh Thời Tuyết mới vừa lòng hả? ]
Ninh Thời Tuyết thì vẫn đang rầu, không biết nên bồi thường cho Tạ Chiếu Châu kiểu gì, vì trên người giờ chỉ có vài trăm bạc.
Nhưng khi Quý Tiêu bất ngờ đến xin lỗi, cậu liền chẳng còn thấy khó xử nữa. Ninh Thời Tuyết ngước hàng mi dài, hình như còn khẽ cười, tùy tiện xoa đầu Quý Tiêu: "Khóc gì, chẳng phải mấy con tính tặng quà cho anh sao? Đợi anh chút, anh xuống liền."
Cậu quay về phòng mình và Tạ Dao Dao, lúc xuống tay cầm theo một chiếc sơ mi trắng.
"Lấy nhầm rồi, đây là áo của anh Tạ," Ninh Thời Tuyết đưa áo cho Tạ Dao Dao, "Mấy con vẽ cái này đi."
Tạ Dao Dao chớp chớp đôi mắt to.
"Nhưng chỉ được vẽ đúng một cái này thôi." Ninh Thời Tuyết nói thêm.
Sau khi Tạ Toại qua đời, Tạ Dao Dao cùng mẹ từng ở Tạ gia gần hai năm. Mãi đến khi mẹ bé cũng mất, Tạ Chiếu Châu mới đón bé về ở cùng.
Có lẽ vì từng sống lâu với Liêu Yến Uyển, Tạ Dao Dao rất biết nhìn sắc mặt người khác, đặc biệt nhạy cảm với cơn giận. Giờ nhóc phát hiện Ninh Thời Tuyết thật sự không giận, mới dám bò lại gần, áp mặt tròn xoe vào tay cậu: "Vì sao vậy?"
Gương mặt bé mềm như bánh bao, Ninh Thời Tuyết vốn không thích đụng chạm người khác, vậy mà riêng với Tạ Dao Dao lại không thấy phản cảm.
"Nếu có hai Tạ Dao Dao, tôi phải chơi với ai đây?" Cậu tháo giày, cũng bò xuống lớp lót khu trẻ con ngồi cùng tụi nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp cong cong, miệng thì lảm nhảm: "Người trái đất lòng tham không đáy, đồ đẹp mà có một cái thì biết quý, có hai cái là bắt đầu lơ luôn."
[ Nhìn cậu ta nói kìa, như thể cậu là người ngoài hành tinh luôn á. ]
[ Hắc hắc, càng hợp lý nha, vậy tôi với vợ chẳng phải cũng là người ngoài sao? doge ]
[ ??? Cậu thì không hợp tí nào. ]
[ Một pha định nghĩa lại "người ngoài" luôn. ]
Nhưng Ninh Thời Tuyết không ngờ, vừa dứt lời, Tạ Dao Dao đột nhiên đỏ hoe mắt, nước mắt lách tách rơi xuống khuôn mặt trắng nõn. Nhóc giơ tay béo lên quẹt nước mắt, nghẹn ngào đến mức không thốt nổi câu nào.
Ninh Thời Tuyết bị làm cho ngơ luôn. Cậu có mắng chửi gì đâu chứ? Cậu khều nhóc một cái: "Khóc cái gì vậy?"
Cậu đã nghèo thế này rồi, lại còn phải bù tiền vì một nhãi con tròn ú. Áo khoác của Tạ Chiếu Châu chắc cũng phải mấy chục triệu chứ ít gì.
nhóc vẫn chưa khóc hẳn.
Bên cạnh, sắc mặt Quý Thanh lúc trắng lúc hồng. Cậu hoàn toàn không ngờ — Ninh Thời Tuyết phớt lờ cậu luôn.
Mà còn không nổi giận?
Ảnh bị làm sao rồi?
Lúc quay Trảm Trường Kình, chính Ninh Thời Tuyết là người la mắng makeup artist nhiều nhất đoàn, đến nỗi cả tổ bị ảnh mắng cho một trận nên thân. Giờ vậy mà không tức?
[ Sao mặt Quý Thanh nhìn khó coi thế, hơi dọa người á. ]
[ Tôi chỉ muốn biết Tạ Dao Dao khóc cái gì, nhìn bảo bối khóc mà như con cún con vậy. ]
Tạ Dao Dao lập tức cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng. Lông mi nhóc bị nước mắt làm ướt dính lại, lí nhí lặp đi lặp lại: "Bảo bối cũng có hai cái... còn Tạ Tinh Tinh đâu?"
Trẻ con vốn thế, ở gần ai nhiều thì thân với người đó.
Tạ Dao Dao thật ra vẫn còn ghét cái "cha kế hư" này, nhưng Ninh Thời Tuyết hiện giờ hình như không hư như trước nữa. Cũng không còn suốt ngày chọc bụng rồi gọi nhóc là tiểu mập ú.
Thế mà Ninh Thời Tuyết lại nói nếu có hai bé như nhóc thì sẽ không quý nữa, Tạ Tinh Tinh thấy thật ấm ức.
Ninh Thời Tuyết: "......"
Làn đạn cũng chưa ai hiểu nhóc đang nói cái gì, nhưng giữa tụi nhỏ dường như có ngôn ngữ riêng, chẳng cần phiên dịch.
"Em trai Dao Dao, cậu đang nói là có hai cậu hả?" Hạ Miểu nghiêng đầu hỏi, "Tớ cũng có hai cái tên nè."
"Sao vậy?" Đường Hạo Hạo ngơ ngác.
Không phải ai cũng chỉ có một tên à?
"Tớ tên Hạ Miểu," Hạ Miểu đáp, "Còn có một cái tên tiếng Nga là Oksana."
Mẹ của Hạ Lâm là người Nga, mỗi năm đều dẫn Hạ Miểu sang ở chung vài tháng.
"Vậy tớ cũng có hai cái tên!" Đường Hạo Hạo không chịu thua, "Tớ tên Đường Hạo, còn gọi là Hạo Hạo nữa!"
Tạ Dao Dao lúc này mắt đỏ hoe như con thỏ, giọng nghẹn nghẹn: "Tớ có ba cái tên, cha kế khen tớ thì gọi là Tạ Tinh Tinh, lúc làm chuyện xấu thì gọi tớ Tạ Dao Dao, còn nếu hư đến mức Ba lớn cũng muốn đánh đít tớ, thì tớ là Tạ Dao Tinh."
Nói tới đây, nhóc lại tự mình cảm thấy cực kỳ ấm ức, giống như sắp bị Tạ Chiếu Châu đét mông thật vậy. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt, không dừng được.
Hu Hu , không chịu nổi nữa rồi.
Bụp một cái, nhóc quỳ luôn xuống, ôm lấy chân Ninh Thời Tuyết.
Làn đạn cười nghiêng ngả:
[ Trời ơi, tự nhận thức bản thân rõ ràng ghê. ]
[ Cảm ơn, tôi cười ra cả cơ bụng rồi, ai có thể chỉ tôi cách trộm nhãi con này về nuôi không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com