Chương 23: Cá mặn
Vừa tới địa điểm quay, còn chưa kịp xuống xe hẳn, đột nhiên xuất hiện bảy tám người áo đen thần bí, khí thế hùng hổ. Họ bịt mắt rồi dắt Ninh Thời Tuyết và các khách mời đi, chỉ chừa lại mấy nhóc con.
Tụi nhỏ ngơ ngác tụ lại một chỗ.
Giang Ngư tự nhận mình là lão đại, lấy hết can đảm bước ra trước. Miệng thiếu một chiếc răng cửa, giọng gió lùa: "Các chú muốn làm gì?!"
[ Xin lỗi, sao lại buồn cười thế này chứ. ]
[ Dũng cảm ghê luôn á, bảo bối chiến thần nhỏ. ]
[ Huhu , không ai chú ý à, vợ tôi đẹp xỉu. ]
Ninh Thời Tuyết da trắng đến phát lạnh, bị bịt mắt bằng miếng vải đen, chỉ để lộ sống mũi cao, cằm thon và đôi môi hồng nhạt.
Cảm giác như sự lạnh lùng và quyến rũ đang song song tồn tại trên người cậu.
Máy quay thậm chí còn đặc tả biểu cảm của từng khách mời lúc bị "bắt cóc".
"Khi các con đang đi chơi với ba ở công viên Yến Thành, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người áo đen thần bí bắt đi ba của các con," đạo diễn bắt đầu thuyết minh, "Bây giờ, các bé phải cùng nhau hợp sức, vừa đi tìm ba, vừa điều tra thân phận nhóm áo đen!"
Tạ Dao Dao chớp mắt mơ màng. Cái chú này đang nói gì vậy? Ba nhỏ bị bắt thật rồi sao?
"Đây là gợi ý nhiệm vụ, rất quan trọng nhé," đạo diễn đưa cho tụi nhỏ hai tấm thẻ bài, "Không được làm mất đâu."
Một là vòng xoay ngựa gỗ, một là bạt nhún lò xo.
"Chia nhóm ra hành động nha!" Giang Ngư lãnh vai trò chỉ huy, nghĩ một lúc rồi chỉ Tạ Dao Dao và Quý Tiêu: "Hai cậu theo tớ đi khu vòng xoay ngựa gỗ tìm người."
Sau đó lại nói với Hạ Miểu và Đường Hạo Hạo: "Hai cậu đi khu nhảy giường."
Thật ra sắp xếp này rất hợp lý.
Tạ Dao Dao và Quý Tiêu còn nhỏ, khó mà tự đi tìm. Giang Ngư mang theo hai bạn nhỏ, còn Hạ Miểu và Đường Hạo Hạo năm tuổi rồi, vẫn đáng tin được.
Trong khi đó, Ninh Thời Tuyết và các khách mời bị nhốt vào một phòng điều khiển. Trong phòng có thể theo dõi mọi khung hình của các livestream.
"Các thầy," phó đạo diễn khóa cửa rồi nói từ bên ngoài, "Mời chờ các bé tới cứu mọi người nhé."
Ninh Thời Tuyết nằm im không động đậy.
Đây mới đúng là người nên làm nhiệm vụ.
Giang Ngư và nhóm nhỏ đã đến khu vòng xoay ngựa gỗ, nhưng vẫn chưa tìm được ai khả nghi.
Tạ Dao Dao đi vòng vòng như cún con, nhón chân, đáng thương hỏi cô nhân viên bên cạnh: "Chị ơi, chị có thấy ba nhỏ của con không?"
Cô gái cúi đầu, vừa vặn đối diện khuôn mặt trắng nõn tròn vo của Tạ Dao Dao — trái tim trúng đòn chí mạng ngay lập tức.
Nhưng... ba nhỏ? Cái gì gọi là ba nhỏ?
Cậu nhóc dễ thương thế này mà còn có ba kế? Mà ba kế còn dám lạc mất con giữa công viên trò chơi?
Đây là sự vặn vẹo của nhân tính, hay sự sụp đổ của đạo đức?
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu cô gái vang ầm ầm. Cô lập tức nắm tay nhóc con, dịu giọng: "Đừng sợ nha cưng, chị sẽ dẫn em đi tìm chú bảo vệ."
Đạo diễn suýt nữa thì sặc nước.
Lập tức sai nhân viên chạy qua giải thích, dỗ mãi cô gái mới tin bọn họ đang quay show thực tế.
Nhưng mà... cô ấy lại vô tình nhắc đúng cho Tạ Dao Dao.
Tạ Dao Dao nghiêng đầu, đột nhiên lạch cạch chạy đi tìm Quý Tiêu, ghé sát tai cậu nhóc thì thầm đầy âm mưu: "Tiểu Màn Thầu, tụi mình có thể đi... báo cảnh sát á."
Chú cảnh sát chắc chắn sẽ tìm ra người!
Nhóc không muốn thừa nhận Giang Ngư là lão đại, nên không nói gì với bạn ấy cả.
"Nhưng mà... tụi mình đang chơi trò chơi mà," Quý Tiêu sợ sệt nói, "Thầy dặn là không được tùy tiện báo cảnh sát."
[ Tôi cười xỉu, Tiêu Tiêu giờ không thèm phản đối nữa, hoàn toàn chấp nhận bản thân là Tiểu Màn Thầu rồi? ]
[ Nói cho dì nghe con thích bao tải màu gì nè. ]
Tạ Dao Dao thì dữ với người lớn, nhưng lại rất tốt bụng với bạn đồng trang lứa. Thấy Quý Tiêu không muốn, nhóc cũng không báo nữa, chỉ ôm mặt tròn thở dài.
Sao lại thành ra thế này trời.
Giang Ngư tìm mãi cũng không ra ai, đành uể oải ngồi bệt xuống đất với tụi nhóc: "Tiểu Ninh ca ca không có ở đây đâu."
"Tụi mình... có thể vẽ ra người đó!" Tạ Dao Dao lôi từ balo khủng long của mình ra quyển vở vẽ, giọng nũng nịu vang lên, "Thỏ cảnh sát toàn bắt người xấu giống vậy đó."
Rừng rậm thỏ cảnh sát dù có vai phản diện là sói đen, nhưng thỏ con vẫn luôn bắt mấy người xấu khác trong rừng rậm.
Mặt nhóc trắng nõn theo nhịp thở mà phồng lên từng chút.
Cái... cái đó gọi là gì ta?
Nhóc hự hự một hồi, rốt cuộc bật ra được cụm từ chắc nịch: "Cái đó gọi là vẽ... người cá mặn!"
Ninh Thời Tuyết, nạn nhân bất đắc dĩ: "..."
Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Chỉ là đi quay show thôi mà, sao bỗng dưng loài người của tôi cũng đổi luôn vậy? Tôi không phải người vô tội bị hại sao?
Làn đạn cười ná thở:
[ Cứu mạng đi, cái đó người ta gọi là "nghi phạm" con ơi! ]
[ Ngay cả nhãi con cũng biết vợ tôi là con cá mặn rồi. ]
Tạ Dao Dao thuyết phục được Quý Tiêu với Giang Ngư, cả ba ghé đầu lại vẽ tranh "người cá mặn".
Người đầu tiên bị vẽ chính là Ninh Thời Tuyết.
"Xấu xa!" Vài phút sau, Tạ Dao Dao giơ quyển vở lên bằng tay béo múp, rất nghiêm túc tuyên bố, "Đây là ba nhỏ hư hỏng của tớ."
Làn đạn lập tức xôn xao khi thấy trên giấy là một que diêm người... đầy linh hồn.
Tay chân mảnh khảnh, tai phải có khuyên đen, và đặc biệt là nửa đầu tóc dài xõa xuống. Tạ Dao Dao còn tỉ mỉ vẽ khuyên tai và biểu cảm "nguy hiểm".
[ Bảo không giống thì không đúng, mà kêu là giống thì thật sự không mở miệng nổi. ]
[ Linh hồn họa sĩ ba tuổi rưỡi, xin nhường tôi một lạy. ]
Quý Tiêu nghiêng đầu nhìn bản vẽ một lúc, lí nhí hỏi: "Tớ... tớ có thể vẽ thêm chút nữa không?"
"Được nha!" Tạ Dao Dao vui vẻ giậm chân bé tí.
Quý Tiêu cúi đầu, nghiêm túc vẽ thêm cho người que đôi mắt với cái mũi. Lúc nãy Tạ Dao Dao vẽ mà chẳng thèm thêm mặt, nhưng thật ra Quý Tiêu bổ sung cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Dù gì cũng chỉ là một đôi mắt, một cái mũi thôi mà.
[ Hai bảo bối này đúng là cặp đôi thiên tài. ]
Giang Ngư ngồi bên cạnh khoanh tay, cau mày nhìn. Cậu thật sự không tin vẽ vậy mà tìm được Tiểu Ninh ca ca.
Tạ Dao Dao vốn đang bò rạp dưới đất để vẽ, vẽ tới mệt. Nhóc chu mông định đứng dậy, lại phát hiện không xa có một "bé gấu bông" đang lắc lư điên cuồng như muốn thu hút sự chú ý.
"Gấu con bị điên rồi kìa." Tạ Dao Dao hoảng hồn.
Thật ra người mặc đồ gấu là nhân viên chương trình cải trang, đã chờ ở đó rất lâu để hướng dẫn bọn nhỏ. Nhưng tụi nhóc ba đứa không đứa nào để ý tới anh, khiến anh suýt xỉu vì mệt.
"Gấu ơi gấu!" Tạ Dao Dao chạy tới, giơ cao cánh tay múp múp như củ sen, chìa tờ giấy vẽ ra: "Tớ biết... người cá mặn ở đâu nè, gấu có biết không?"
"Biết chứ." Gấu gật đầu, giọng nhỏ như sắp đứt hơi, đưa móng gấu chỉ về hướng vòng quay ngựa gỗ.
Giang Ngư tròn mắt há hốc mồm.
Trời ơi, vậy mà lại đúng thật hả?
Giờ cậu bắt đầu khâm phục Tạ Dao Dao rồi đó. Bảo sao Tạ Dao Dao không chịu gọi mình là đại ca.
Không lẽ... Tạ Dao Dao thật sự là hải vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com