Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngôi sao

Tạ Dao Dao và nhóm lại chạy tới khu vòng quay ngựa gỗ. Giang Ngư sợ hai đứa nhỏ lạc nhau, nên bắt nhóc với Quý Tiêu phải nắm tay.

Hai bàn tay mềm mềm múp múp nắm chặt lấy nhau, nhóc con kéo nhau chạy lóc cóc, vừa đi vừa như đang trốn thoát khỏi thế giới.

Quý Tiêu loạng choạng, vấp một phát té bịch xuống đất, Tạ Dao Dao cũng theo đà ngã theo luôn.

Nhưng không có người lớn bên cạnh để làm nũng, Tạ Dao Dao không khóc, cũng chẳng kêu đau. Đạo diễn đứng xa thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, phía đạo diễn cũng không rõ rốt cuộc Tạ Dao Dao là con cháu nhà ai trong Tạ gia.

Nhưng mặc kệ là ai, họ đều không dám đắc tội. Căn bản không thể để nhóc bị thương trong chương trình.

Tạ Dao Dao đi phía trước được vài bước, lại bắt đầu như đi lạc vào thế giới riêng. Dù gì cũng chỉ là một nhóc con, bảo nhóc làm nhiệm vụ gì chứ? Cuối cùng lại lon ton chạy theo một ông bán kẹo bông đang đẩy xe phía trước. Quý Tiêu cũng bị kéo theo.

Ông bán kẹo quay lại, đột nhiên phát hiện có hai cái đuôi nhỏ theo sau mình, lập tức cười không khép miệng, mỗi đứa tặng một cây kẹo bông, còn dặn dò:

"Ăn từ từ nha."

"Con cảm ơn ông ạ." Tạ Dao Dao ngẩng mặt, khuôn mặt trắng nõn mềm mụp, không mè nheo cũng không la hét, nhìn vào thì ngoan hơn bất kỳ đứa nhỏ nào.

Nhưng dù cố gắng cỡ nào, cây kẹo bông vẫn to hơn cả mặt Tạ Dao Dao. Nhóc phải nghiêng đầu gặm một miếng.

Sau đó lại ôm mặt thở dài.

"Sao vậy?" Quý Tiêu giơ cây kẹo lên, muốn ăn mà ngập ngừng, chỉ dám liếm thử một chút sau khi thấy Tạ Dao Dao ăn.

Tạ Dao Dao rũ hàng mi dài xuống, cái miệng nhỏ dẩu thành bông hoa bìm bịp.

Tự nhiên thấy cây kẹo này lớn quá, rõ ràng Ninh Thời Tuyết từng nói, hai người chia nhau mỗi người một miếng là ăn hết.

Tạ Dao Dao nhìn đạo diễn đứng cách đó không xa, rồi bỗng như cún con ngồi xổm xuống, tay béo lau mắt, hốc mắt cũng đỏ dần.

Thậm chí còn nghèn nghẹn.

Nhóc nghĩ hoài cũng không hiểu sao trước kia mình từng thích chú đạo diễn kia. Rõ ràng còn tệ hơn cả ba nhỏ lúc xấu tính.

Đạo diễn phía sau lưng bỗng lạnh toát. Khi phát hiện Tạ Dao Dao đang nhìn mình, ông tưởng nhóc muốn xin giúp đỡ.

Cảm giác tội lỗi trào lên, ông vẫn vẫy tay ra hiệu: "Chú không giúp gì được đâu."

Nhưng không ngờ, ông vừa giơ tay xong, nước mắt Tạ Dao Dao liền bẹp một phát rơi xuống mặt, rơi luôn cả lên kẹo bông.

Kẹo còn chưa kịp tan hết, nhóc đã sụp mood toàn tập, ô ô ô rấm rức: ai tới cứu bảo bối với.

Rõ ràng khu vòng quay cách đó không xa, vậy mà tụi nhỏ đi hơn nửa tiếng chưa tới nơi. Giang Ngư cũng không nhịn nổi, ôm lưng thở dài.

Bỗng dưng cảm thấy mình làm đại ca chẳng oai tẹo nào, căn bản không phải đại ca, mà là "đại oan loại" luôn ấy.

[ Tôi bắt đầu lo tụi nhỏ đi đến tối luôn không chừng á. ]

[ Làm đại ca mà phải gánh nguyên team nhóc con, khổ lắm chớ đùa. ]

Trong phòng điều khiển, đạo diễn cũng bày trò ra dáng lắm. Ông cho người "trói" các khách mời vào ghế — dây buộc rất lỏng, không khiến ai khó chịu.

Sau đó, miếng vải che mắt được dời xuống che ngang miệng — cũng không kín lắm, mọi người vẫn có thể nói chuyện.

Nhưng Ninh Thời Tuyết thì lại quá yên lặng. Chân dài duỗi thẳng thả lỏng, cả người lười biếng đến như không có xương, hàng mi cong dài khẽ nâng, trầm mặc nhìn màn hình suốt từ nãy đến giờ.

Để tăng không khí bị "bắt cóc", phòng điều khiển hơi tối, còn khá lạnh. Da cậu càng thêm tái, chỉ lộ sống mũi thanh tú cùng ánh mắt đỏ ửng lạnh lùng.

Bị "trói" hơn hai tiếng, vẫn không lên tiếng một câu.

[ Tôi ngày càng tò mò, cưới phải ông già thì thật sự tổn thương lớn vậy sao??? ]

[ Tính cách đổi luôn rồi kìa. ]

Trước đây, nguyên chủ chắc chắn sẽ muốn mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, làm gì có chuyện trầm mặc như vậy?

Ninh Thời Tuyết của hiện tại, đạo diễn muốn cho lên màn hình còn khó — dù vậy, live stream chẳng hề tụt view.

Ngược lại còn tăng đều đều.

Mỗi khách mời đều đeo tai nghe. Đạo diễn nhịn không nổi phải nhắc "Thầy Ninh, cậu nói một câu đi mà."

Ninh Thời Tuyết làm như không nghe thấy.

Ninh Thời Tuyết vốn đã không thích tiếp xúc với người khác. Trong "phó bản" suốt ba năm cậu ở ẩn, sống kiểu cô độc, chỉ có người khác tránh cậu, chứ cậu chưa từng chủ động lại gần ai.

Huống gì ở tổng nghệ, nói nhiều là sai nhiều.

Nguyên chủ thì vừa ngốc vừa lắm lời, nên mới bị bóc phốt ngập trời. Nếu không quá kiêu căng, có khi còn gỡ được nhân thiết "mỹ nhân ngốc nghếch", tiếc là đắc tội quá nhiều người.

Ninh Thời Tuyết thật ra không sợ bị "hắc", nhưng cậu sợ phiền phức.

Tới giữa trưa, khi Hạ Miểu và các bạn dần lần ra được manh mối, các khách mời được "thả" ra để đi ăn cơm. Đạo diễn cũng cử gấu bông dẫn tụi nhỏ đi ăn ở khu nhà ăn trẻ em.

Buổi chiều, gần ba giờ mới quay tiếp.

Đạo diễn cố tình tách riêng từng khách mời, giấu ở những địa điểm khác nhau. Người đầu tiên được tìm thấy là Hạ Lâm.

"Ba ơi!" Hạ Miểu vừa thấy đã nhào vào lòng anh, dụi dụi mặt như cún con, "Con nhớ ba lắm á!"

Hạ Lâm bế nàng lên, hôn nhẹ lên má: "Ba cũng nhớ con."

Rõ ràng chỉ mới xa nhau mấy tiếng, nhưng với trẻ con thì đã như mấy đời.

Cảm giác như qua mấy kiếp không gặp, Hạ Miểu nằm ườn trong lòng ba, nhất quyết không chịu xuống. Mà Hạ Lâm thì tất nhiên cũng chẳng muốn buông.

Sau đó, Đường Hạc An và Quý Thanh cũng được tìm thấy khá nhanh. Nhưng đến tận tối trời, vẫn chưa có ai tìm được Ninh Thời Tuyết.

Tám rưỡi tối.

Công viên trò chơi lên đèn rực rỡ, ánh trăng lấp ló phía xa bên trên vòng quay.

Mấy nhóc mệt phờ, mặt đỏ bừng vì chạy nhảy cả ngày, ngồi chen nhau trên xe lắc, ôm bình nước mà uống ừng ực.

Chân nhỏ theo nhịp xe mà lắc lư qua lại.

[ Trời ơi đáng yêu muốn xỉu luôn. ]
[ Nhìn cứ như trộm nguyên một lớp nhóc về làm show vậy. ]

"Anh Tiểu Ninh... rốt cuộc đi đâu rồi?" Hạ Miểu vừa hỏi, vừa dùng tay xoa vết bẩn trên má, tóc tết giờ cũng bung bét rồi.

Đường Hạo Hạo gân cổ lên phản đối: "Tớ nói rồi mà, cậu ấy bị tiểu quái thú bắt đi rồi! Tụi cậu không ai chịu tin tớ hết!"

Ngay cả Tạ Dao Dao cũng không tin Đường Hạo Hạo.

Nhóc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, chuyện này thật sự không thể trách nhóc. Vì trong lòng nhóc, Ninh Thời Tuyết chính là tiểu quái thú, vậy thì làm gì có chuyện quái thú bị quái thú khác bắt đi?

"Ba tớ mất rồi," Giang Ngư bỗng nhỏ giọng, "Hồi trước đi biển với ông nội, gặp bão lớn."

"Chú trưởng làng nói với tớ, ba đã thành Hải Thần, đang phù hộ tụi mình ngoài biển."

"Nhưng đổi lại, tớ sẽ không bao giờ được gặp lại ba nữa. Không bao giờ tìm thấy ông ấy nữa."

[ Ôm một cái, bảo bối à... nếu con đi đến tận cùng biển rộng, gió biển sóng biển cũng là giọng nói của ba con. ]

[ Tôi cũng lớn lên ở làng chài. Tự nhiên nhận ra đã sáu năm rồi chưa gặp lại ba. Không biết ông ấy có đang ở đâu đó... làm một Hải Thần. ]

Không khí làn đạn cũng trầm xuống. Huống gì là mấy nhóc con.

Đường Hạo Hạo thì không nghe hiểu hết, cậu bé gãi đầu, ngơ ngác hỏi: "Vậy Tiểu Ninh ca ca cũng biến thành Hải Thần luôn rồi hả?"

"Không thể nào." Hạ Miểu bỗng ngắt lời, nước mắt sắp trào ra đến nơi. "Tiểu Ninh ca ca sẽ không chết đâu!"

Hạ Miểu là đứa lớn nhất trong nhóm, vậy mà còn rưng rưng. Đường Hạo Hạo dù chưa hiểu chuyện, cũng bắt đầu sụt sịt theo. Quý Tiêu thì đã hiểu, lén quay mặt đi, mắt đỏ hoe.

Đạo diễn vốn tưởng chỉ Tạ Dao Dao không khóc, liền ra hiệu cho quay phim lia camera qua.

Ống kính dịch tới.

Tạ Dao Dao đang nằm gục trên xe lắc. Nhóc nghiêng đầu, khuôn mặt trắng mịn bị ép tròn tròn, ôm bình nước nhỏ trong tay, vừa uống nước, vừa để nước mắt chảy theo khóe mắt ra ngoài.

Viền mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, lông mi ướt nhẹp dính lại với nhau.

Thật sự không thể nào đáng thương hơn.

Ninh Thời Tuyết ở phòng điều khiển xem đến đó, suýt nữa bị nghẹn.

Cậu khẽ động hàng mi, cổ họng cứng lại.

Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, Ninh Thời Tuyết chưa từng thấy mặt cha mẹ, cũng không biết mình có anh chị em gì không. Thế giới của cậu lúc đó hỗn loạn, cô nhi viện cũng chỉ như một ổ đen.

Ngoài bà viện trưởng năm đó, cậu không thân với ai cả, cũng chẳng nói chuyện được với ai.

Sau này đi đóng phim, người đại diện xem ra còn tốt với cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ xem cậu là công cụ kiếm tiền. Không có chống lưng, lại nổi quá nhanh, cậu bị mắng thậm tệ hơn cả nguyên chủ.

Thậm chí có người nói cậu từng giao dịch dơ bẩn với mấy ông già, hoặc có gì mờ ám từ hồi ở cô nhi viện.

Tuổi còn nhỏ thì sao? Có những người, 15-16 tuổi mới là "tuổi đẹp" nhất trong mắt họ.

Rồi đến khi đắc tội người không nên đắc tội, cậu bị kéo vào game sinh tồn vực sâu.

Người muốn cậu chết, hoặc hóa thành quái vật — không thiếu.

Ninh Thời Tuyết sống riết thành quen. Cậu không hận ai. Tim cậu chỉ là một hồ nước lạnh, không gợn sóng.

Vậy mà bây giờ, có người lại vì cậu mà rơi nước mắt.

Dù chỉ là vài đứa nhỏ, dù sau show này mấy tháng nữa có khi chẳng còn nhớ đến tên cậu nữa.

Ninh Thời Tuyết bỗng khẽ cười, rất nhẹ.

Tụi nhỏ khóc đến rối cả lên, đạo diễn đau đầu không chịu nổi. Chưa kể vẫn chưa xác định rõ "con át chủ bài" lần này nằm ở đâu, ai mà biết tụi nhóc sẽ bùng nổ cảm xúc thế nào.

Mỗi mùa tổng nghệ đều có tiết mục "đi tìm ba", thường đến tầm chạng vạng là xong. Giờ đã hơn 8 giờ, tụi nhỏ khóc thấy thương, đạo diễn bèn quyết định gợi ý luôn:

"Phía trước có một chú thỏ nhỏ, muốn tới hỏi thử không?"

"Là thỏ cảnh sát!" Đường Hạo Hạo la lên đầu tiên.

Mấy đứa trẻ đồng loạt đứng dậy, tiến về phía trước.

Manh mối cuối cùng, chính là ở bên cạnh đài phun nước lớn nhất công viên.

Bóng đêm phủ kín cả công viên trò chơi, đạo diễn vẫn còn cố tình "bán cái nút", để Ninh Thời Tuyết đứng phía sau đài phun nước, ngay chỗ tối chưa bật đèn.

Chờ tụi nhỏ tự mình phát hiện.

Tạ Dao Dao lạch cạch lạch cạch chạy tới, nhưng chưa thấy người, miệng liền bẹp xuống.

Bảo bối hoàn toàn không chịu nổi cảm giác tủi thân kiểu này.

Khuôn mặt múp míp lập tức nhăn lại thành một cục, nhóc nằm bẹt xuống đất thành hình chữ đại, tay chân giơ lên loạn xạ mà khua khoắng.

Từ lúc tổng nghệ quay tới giờ, đây là lần đầu tiên Tạ Dao Dao thật sự nằm lăn ra đất. Dù sao nhóc cũng biết sĩ diện, chưa từng muốn nằm vạ trước mặt bạn bè.

Nhưng giờ nhóc thấy quá ấm ức, chẳng còn để tâm gì nữa.

Đạo diễn bị dọa phát khiếp.

Tạ Dao Dao đáng thương vô cùng, nước mắt tuôn ra mãnh liệt hơn. Nhóc hé miệng định bật khóc, nhưng còn chưa kịp rên rỉ thì gương mặt đã đầy vẻ mơ hồ.

Sao lại thành thế này chứ?

Chính nhóc cũng không biết phải giận ai: giận ba nhỏ tự nhiên trốn đi, hay giận đạo diễn đã "bắt cóc" ba nhỏ, hay là giận chính mình vì quá ngốc, tìm mãi mà không ra.

Không có Ninh Thời Tuyết ở đây, nhóc như rơi vào khoảng không, muốn nổi cáu cũng chẳng biết nổi với ai.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Hạ Lâm đi tới dỗ dành.

Dù gì Tạ Dao Dao cũng là nhóc nhà Tạ Chiếu Châu. Tuy rằng Tạ Chiếu Châu trước giờ vẫn lạnh nhạt với con, nhưng Hạ Lâm thì không thể làm ngơ.

Tạ Dao Dao đầu óc loạn hết cả lên, nước mắt còn đang lạch cạch rơi. Nhưng chưa kịp để Hạ Lâm bế lên, nhóc đã tự động chu mông bò dậy.

Rồi vừa thút thít vừa giậm chân bực bội.

[ Hành vi khó hiểu điển hình của giống loài ấu tể. ]

[ Tôi còn chưa lau nước mắt xong đã suýt cười xỉu. Cái kiểu khóc xong rồi tự mình hối hận này là sao hả trời. ]

[ Bảo bối, con giậm thêm mấy cái là lau sạch đất luôn rồi đó. ]

Ninh Thời Tuyết vẫn đứng cách đó không xa, im lặng nhìn. Không ngờ Tạ Dao Dao lại chịu tự mình bò dậy.

Cậu thật sự không nghĩ tới.

Không buồn quan tâm đạo diễn nữa, cậu búng tay một cái.

Tạ Dao Dao lúc này mắt còn ướt dầm dề, lông mi dính chặt lại, nghe tiếng búng tay liền ngẩn ra, quay đầu lại.

Ngay lập tức, hai mắt nhóc sáng rỡ.

Ninh Thời Tuyết đang đứng cạnh ao, khuất trong bóng tối. Ánh trăng rọi lên má cậu, làm làn da càng thêm trắng ngần, đôi mắt cong cong kia như cất giấu cả một vầng trăng sáng.

Tạ Dao Dao rõ ràng nên ghét cậu mới đúng.

Vậy mà, nhìn thấy cậu trong khoảnh khắc đó, nhóc chẳng khác gì những đứa nhỏ khác — như một viên đạn pháo, lao thẳng tới.

Hai mắt sáng rực như có sao rơi vào, nhào lấy chân Ninh Thời Tuyết, dùng cả khuôn mặt mềm múp dán lên.

"Con nhớ ba không?" Ninh Thời Tuyết ngồi xuống, cố ý chọc nhóc.

"Không nha." Tạ Dao Dao lập tức phủ nhận.

Giờ nhóc lấm lem cả người, mặt mũi bẩn thiểu vì bò khắp nơi. Nhưng ánh mắt vẫn long lanh, đầy trông mong: "Là Tạ Tinh Tinh nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com