Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bảo bối ở chỗ này

Giọng Tạ Chiếu Châu trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng mang theo chút lười biếng, nói chuyện rất đàng hoàng mà lại khiến người ta nghe xong vẫn cảm thấy ám muội.

Huống chi, Ninh Thời Tuyết hoàn toàn không thấy câu đó là lời tử tế gì cả.

Cậu vừa phản ứng lại liền suýt vướng chân trái vào chân phải, suýt nữa thì ngã lảo đảo một cái. Lỗ tai trắng bệch bỗng chốc đỏ ửng lên.

Giờ cậu hối hận thật rồi, vốn dĩ cậu không nên xen vào chuyện người khác.

Cái miệng của Tạ Chiếu Châu như vậy...

Nếu thật sự tự sát thì chắc cũng không phải Tạ Chiếu Châu nữa rồi.

"Đi ngủ đi." Tạ Chiếu Châu vẫy vẫy tay với cậu, bàn tay xoay ngửa hướng ra ngoài, rõ ràng là tư thế đuổi người.

Không cần anh nói, Ninh Thời Tuyết cũng chẳng muốn ở lại đây thêm phút nào.

Cậu xoay người xuống lầu, tự nấu mười mấy cái sủi cảo, ăn xong rồi quay lại phòng ngủ.

Tổ chương trình hẹn chiều hôm sau mới tới đón, Ninh Thời Tuyết thức đến tận 3 rưỡi sáng, hôm sau ngủ một mạch tới trưa. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt bánh bao tròn vo.

Tạ Dao Dao mặc một bộ đồ liền thân hình khủng long nhỏ, đang nằm bò bên cạnh gối của cậu, cả người trông như đang dỗi.

Viền mắt hình như vẫn còn hồng hồng, giống như đã khóc một trận rồi.

"Sao con lại ở đây?" Ninh Thời Tuyết vừa mới tỉnh, giọng còn khàn và mềm, nghe vào còn tưởng dịu dàng.

Dù chỉ là ảo giác.

Nhưng Tạ Dao Dao nghe vậy lại mím môi, không hiểu sao càng thấy tủi thân, chẳng lẽ trên đời có ai đáng thương hơn bảo bối nữa sao?

Quản gia cũng theo vào, vội vàng giải thích: "Tiểu thiếu gia vốn muốn gặp tiên sinh, nhưng tiên sinh đã rời đi rồi."

Tối qua, Tạ Chiếu Châu về nhà lúc hơn ba giờ sáng, đến gần sáu giờ lại đi tiếp. Tạ Dao Dao ngủ suốt cả quá trình.

Nhưng nhóc cũng không giận lâu. Ninh Thời Tuyết tỉnh dậy, có người chơi cùng rồi, là nhóc lập tức quên mất ba lớn luôn.

"Đi ăn cơm trước." Ninh Thời Tuyết nói.

Tạ Dao Dao ở tổng nghệ mấy ngày, giờ đã không cần ai đút nữa, cầm muỗng nhỏ tự xúc ăn từng muỗng từng muỗng.

Nhưng nhóc vẫn còn nhớ chuyện hôm qua phải tìm Ninh Thời Tuyết cả ngày trời. Ăn xong, Tạ Dao Dao xoa eo tròn tròn, bắt đầu ra lệnh:

"Con muốn chơi trốn tìm với ba!"

Hừ, nhóc cũng muốn trốn đi, để hư cha kế tìm mãi không thấy.

Ninh Thời Tuyết vốn định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tạ Dao Dao đã chạy lạch cạch mất tiêu, còn không quên quay đầu lại dặn: "Ba không được nhìn lén đó!"

"Ba không tìm đâu nha." Ninh Thời Tuyết nói với theo.

Nói xong thì xuống lầu, trong bếp còn có máy làm kem tươi mini, cậu làm một ly kem mát lạnh.

Lúc lên lại lầu, Tạ Dao Dao đã không còn trong phòng.

Ninh Thời Tuyết hơi lo. Nhóc mới ba tuổi rưỡi, nếu trốn đâu kỹ quá, không chừng bị kẹt ở xó xỉnh nào thì phiền.

Cậu quyết định đến phòng trẻ con tìm thử, nhưng vừa đến cửa, ánh mắt đã khựng lại.

Tạ Dao Dao trốn trong chiếc xe nôi cũ từng dùng khi còn bé. Nhóc cực kỳ thông minh, cố tình giấu giày đi, còn lấy chăn đắp kín người.

Nhưng cái đuôi khủng long sau mông vẫn vểnh lên, ló ra ngoài xe nôi đung đưa rõ ràng.

Ninh Thời Tuyết: "......"

Nhóc con phiên bản bá tổng mà ngốc như vậy, thật sự hợp logic sao?

Cậu không vạch trần, cầm ly kem, cố tình thở dài một tiếng: "Ba muốn ăn kem cùng Tạ Dao Dao, mà tìm mãi không thấy đâu."

Ơ?

Tạ Dao Dao trốn dưới lớp chăn, đầu ngón tay trắng nõn mân mê mép chăn, bĩu môi chờ bị tìm thấy.

Rồi nghe thấy... kem.

Nước miếng suýt chảy ra!

Ninh Thời Tuyết còn đang nói: "Không còn cách nào, đành không cho Tạ Dao Dao ăn vậy."

!!!

Tạ Dao Dao không nhịn nổi nữa, nhóc vặn vẹo mông nhỏ dưới chăn, chật vật tự chui ra.

Nhưng Ninh Thời Tuyết vẫn giả vờ không thấy, cầm kem đi thẳng ra cửa.

Tạ Dao Dao trần trụi chân nhỏ chạy vù ra, cuối cùng đuổi kịp, nhưng Ninh Thời Tuyết vẫn lơ luôn.

Nhóc bật chế độ lò xo, nhảy tưng tưng vừa đuổi vừa ấm ức hét lên: "Bảo bối ở chỗ này!"

"Hửm?" Ninh Thời Tuyết cuối cùng cũng cúi đầu, lông mi cong cong, giọng như đang cố nín cười: "Ở đây hả?"

Tạ Dao Dao giậm chân liên tục.

Hư cha kế này quá đáng thật sự. Dám để đến tận bây giờ mới "tìm thấy" nhóc!

Tổng nghệ mới quay mấy ngày, dù Ninh Thời Tuyết vẫn luôn "bãi lạn", nhưng độ hot của cậu lại tăng vùn vụt. Thậm chí phần lớn hot search còn không phải mua mà lên, đều do khán giả tự đẩy.

Đạo diễn mừng rỡ đến không khép miệng nổi, ngày càng cho cậu nhiều phân cảnh hơn. Giờ có muốn chạy cũng không thoát, một khi bắt đầu quay rồi, nếu bỏ dở thì phí vi phạm hợp đồng sẽ gấp mười lần.

Ninh Thời Tuyết chỉ có thể tiếp tục cắm đầu quay tiếp.

Có điều, tài khoản Weibo của cậu đã tăng thêm năm sáu triệu người theo dõi, danh tiếng cũng tốt lên không ít. Cậu còn nhận được vài lời mời tham gia show khác, thậm chí có đoàn phim chủ động tìm đến ngỏ lời đóng phim.

Cho nên, trong giới giải trí, không ai không muốn nổi tiếng. Dù là "hắc hồng", còn hơn không có nhiệt độ — bị tư bản lãng quên mới thật sự đáng sợ.

Ninh Thời Tuyết không quá hứng thú với tổng nghệ, nhưng vài kịch bản phim kia... cũng đáng để xem xét. Tới chiều, khi tổ tiết mục cử xe đến đón, cậu mang theo cả kịch bản định tranh thủ đọc trên xe.

Đường núi xóc nảy, xe đi được nửa chừng, người đại diện Lục Lệ bỗng gọi điện tới.

Ninh Thời Tuyết lười bắt máy, nhưng đối phương gọi liên tục không dứt, cứ như không gọi được là không cam tâm vậy. Cuối cùng, cậu đành cúi đầu nhấn nút nghe.

Lục Lệ vừa mở miệng đã như muốn bốc hỏa: "Ninh Thời Tuyết, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả?! Cậu có thù oán với tôi đúng không? Khó khăn lắm mới có chút nổi tiếng, cậu lại gây chuyện cho tôi?"

"Anh nói rõ xem nào." Ninh Thời Tuyết chẳng hiểu gì.

Nguyên chủ từng ký hợp đồng với công ty tên là Thịnh Tinh Giải Trí, thuộc quyền Tạ thị, dưới trướng toàn các siêu sao đình đám, là một trong những công ty quản lý hàng đầu trong giới. Nhưng việc nguyên chủ vào được đó, không phải dựa thực lực.

Ba năm trước, Tạ Hàn Chu đột nhiên muốn debut làm ca sĩ, còn định quay phim, nguyên chủ cũng đòi theo cho bằng được.

Tạ Hàn Chu không đoái hoài, nguyên chủ liền chạy đi cầu Tạ lão gia.

Thời điểm đó, Tạ lão gia chưa gặp tai nạn, vẫn nắm quyền điều hành Tạ thị. Mà nguyên chủ luôn giỏi giả ngoan ngoãn trước mặt người lớn, tỏ vẻ đáng thương, Tạ lão gia liền gật đầu, sắp xếp luôn cho một người đại diện.

Gương mặt Ninh Thời Tuyết thật sự đẹp. Lục Lệ lúc ấy cực kỳ phấn khích, tưởng đâu nhặt được bảo vật.

Ai ngờ lại chiêu về nguyên một tổ tông sống.

Sau này Lục Lệ vốn định bỏ luôn Ninh Thời Tuyết, chương trình tổng nghệ lần này cũng là tài nguyên cuối cùng anh ta ném cho cậu.

Nhặt. Về. Gánh. Mệt. Gánh. Đắng.

Nào ngờ, Ninh Thời Tuyết lại bất ngờ bạo hồng.

Nhưng giữa hai người đúng là mệnh tương khắc, vừa mới được mấy ngày yên ổn, Ninh Thời Tuyết lại gây ra chuyện.

"Cậu còn dám hỏi tôi?!" Lục Lệ tức đến giọng run lên, "Cậu rốt cuộc kết hôn với ai, nói rõ ràng cho tôi!"

Anh là người đại diện của Ninh Thời Tuyết, từng đưa đón cậu chạy lịch trình, nên biết địa chỉ nhà họ Tạ.

Nhưng Tạ Chiếu Châu từ trước đến giờ chưa từng lộ mặt, nguyên chủ lại sống chết không nói rõ, chỉ biết Ninh Thời Tuyết đã liên hôn với nhà họ Tạ, còn cụ thể là ai thì chẳng ai hay.

Ninh Thời Tuyết không nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp mở Weibo xem. Nhưng vừa click mở ứng dụng, tay cậu bỗng khựng lại.

Phải hơn một phút sau mới bấm vào được.

Tên cậu đang nằm chễm chệ trên hot search, phía sau còn kèm theo ký hiệu màu đỏ chót. Vừa vào mục tìm kiếm đã thấy ngay bài đăng đầu tiên từ một tài khoản marketing:

[@giải trí tiền tuyến: Còn ai chưa biết không? Trong giới hiện tại có một tiểu minh tinh tuyến mười tám, nhờ truy lão nam nhân mà nổi, hiện tại không chỉ theo đuổi, mà còn thành hôn với lão nam nhân. Vì kết hôn mà đá luôn nguyên phối, cam tâm làm cha kế cho con người ta. Xuất đạo ba năm, quay về vẫn chỉ là "tiểu tam", thật đúng là không quên sơ tâm đấy ha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com