Chương 1: Trả lương có ba nghìn chó cũng chả thèm làm
"Tít, tít—"
Hàng mi của Trì Tích Đình khẽ run.
Bên tai anh vang lên âm thanh ngắn ngủi lạnh lẽo của máy móc. Thị giác còn chưa được khôi phục nên các giác quan khác lại trở nên đặc biệt nhạy bén, cơn gió nhẹ lật tung rèm cửa, cành cây bên ngoài xào xạc, thậm chí cả hơi ấm nhàn nhạt của ánh mặt trời chiếu lên da cũng rõ ràng và chân thực đến lạ.
Chẳng phải anh đã chết rồi sao?
Trì Tích Đình mơ màng, đầu óc trống rỗng.
Anh đã làm việc chăm chỉ suốt sáu năm, mãi mới đợi được đến ngày thăng chức lên giám đốc khu vực, thế mà lại đi luôn vào chính ngày đó.
Là đột tử.
Anh thậm chí còn chẳng cảm thấy quá nhiều đau đớn, chỉ thấy xương ngực đột nhiên quặn thắt như bị đè ép, rồi mất đi ý thức ngay sau đó.
Chẳng lẽ anh đã được cứu sống?
Không thể nào.
Trì Tích Đình cảm thấy cực kỳ rối bời, muốn mở mắt ra xác nhận nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc được mí mắt. Cuối cùng anh đành để đầu óc trống rỗng, nhắm mắt lại để sắp xếp lại suy nghĩ.
Bên cạnh có tiếng máy móc, có lẽ đây là bệnh viện.
Thế nhưng...
Ngón tay Trì Tích Đình hơi động đậy, cảm nhận được ánh nắng lướt qua cánh tay đang phơi ngoài không khí, hơi ấm lan tỏa, chợt thấy có điều gì đó sai sai.
Ngày anh đột tử là vào tiết Đại Hàn, tuyết đã rơi liên tục mấy ngày. Theo lý mà nói, không thể nào nhiệt độ lại tăng cao nhanh chóng như thế chỉ sau một ngày anh qua đời.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng bước chân đến gần, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Người bị thương thế nào?"
Giọng nói lạnh lùng xa cách, chậm rãi mà dửng dưng, mặc dù là lời quan tâm nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.
"Hình như là không cẩn thận giẫm hụt bậc thang, ngã từ cầu thang xuống ạ"
Chử Duật liếc mắt nhìn người nằm trên giường bệnh.
Người nằm trên giường có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da mịn màng sạch sẽ, đường nét thanh tú nhẹ nhàng. Có lẽ vì bị thương, trông anh có vẻ hơi tiều tụy, sắc môi nhợt nhạt. Trên trán có vài sợi tóc xõa xuống, vầng trán phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng, giống như một viên đá trên núi tuyết được ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống.
"Dù sao cũng là bị thương trong tập đoàn nhà họ Chử, chi phí y tế công ty sẽ chịu trách nhiệm, ngoài ra đơn xin nghỉ ốm cũng đã được phê duyệt và thông qua quy trình rồi ạ" Chu San nhìn điện thoại, tiếp tục nói: "Cũng đã thông báo cho ba mẹ và bạn bè của cậu ấy, chắc họ sẽ sớm đến thôi"
"Ừ"
Chử Duật không nhìn nữa, liếc qua đồng hồ trên cổ tay, sợ công việc bị gián đoạn giữa chừng bèn vội nói:
"Đi thôi"
"Vâng, tổng giám đốc Chử"
Nhà họ Chử? Tổng giám đốc Chử?
Trì Tích Đình ngẩn người.
Xung quanh anh có ông chủ nào họ Chử à?
Mí mắt Trì Tích Đình bỗng giật giật, dường như nhận ra có điều gì đó không đúng. Tiếng máy móc bên tai đột nhiên kéo dài, càng lúc càng chói tai, âm thanh lạnh lẽo như xuyên thẳng qua màng nhĩ rồi đâm vào tận não anh.
Cảm giác đột tử lại một lần nữa ập đến, như một lưỡi dao sắc bén không chút do dự cứa vào đại não, không khí ngột ngạt bủa vây buộc Trì Tích Đình phải mở mắt.
Đôi mắt khô khốc, tầm nhìn mơ hồ như bị phủ lên một tầng sương trắng.
Đập vào mắt anh là một khoảng không trắng xóa.
Là phòng bệnh.
Trì Tích Đình chầm chậm chớp mắt, bị hình ảnh người đàn ông đứng ở cửa thu hút.
Anh mờ mịt nhìn người nọ, chỉ cảm thấy dáng người hắn ta cao lớn rắn rỏi, mặc một bộ vest cắt may tinh xảo. Khuôn mặt hơi khuất sang một bên, Trì Tích Đình chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ góc mặt hắn, thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một loại áp lực đến từ khí thế của người đàn ông kia, lạnh lùng, xa cách không giống người bình thường.
Ai vậy?
Tổng giám đốc Chử?
Anh biết người đó ư?
Trì Tích Đình vừa mở miệng muốn nói gì đó, người đàn ông đã xoay người bước ra ngoài rồi biến mất.
Cửa phòng bệnh khép lại, Trì Tích Đình trở lại trạng thái im lặng.
Không đúng, chuyện này càng đoán càng sai.
Anh cố giữ bình tĩnh mà suy nghĩ, có lẽ vì đã ổn định lại tâm trạng, thân thể vốn cứng đờ mất cảm giác cũng dần dần hồi phục. Cơn đau nhói ở thái dương nhắc nhở anh rằng đây không phải là giấc mơ.
Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn tủ bên cạnh giường bệnh. Anh đảo mắt tìm kiếm thứ mình muốn, cau mày một chút, sau đó chống người dậy định vươn tay mở ngăn kéo.
Ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cửa phòng lại mở ra.
Một giọng nói khàn khàn hốt hoảng vang lên:
"Má nó"
Phó Ninh hai bước đã đến bên cạnh Trì Tích Đình, nhanh chóng đỡ lấy anh, nhỏ giọng quát:
"Cậu làm gì vậy? Cần gì thì bảo tôi lấy cho, nằm yên đi"
Trì Tích Đình lại chầm chậm chớp mắt, chăm chú nhìn mặt Phó Ninh. Mắt quét lên quét xuống, sang trái sang phải, cuối cùng cũng đờ đẫn nhận ra...
Toang rồi.
Anh cũng chẳng biết người này là ai.
"Cậu cần gì nào?" Phó Ninh lẩm bẩm vài câu, đặt giỏ hoa quả trong tay xuống, cúi người mở ngăn kéo. Đợi mãi không thấy Trì Tích Đình trả lời, cậu ta hỏi thêm lần nữa:
"Trì Tích Đình? Nói gì đi chứ"
Như bị chạm vào điểm nhạy cảm nào đó, Trì Tích Đình lập tức quay đầu, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào Phó Ninh, mất một lúc mới mở miệng:
"Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"
Phó Ninh sửng sốt, ngón tay co quắp mấy cái, ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình một lát rồi đứng dậy.
"Mất trí nhớ à?"
Bác sĩ cau mày nhìn người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh.
Trì Tích Đình liếm môi dưới khô khốc, chột dạ nhìn sang nơi khác, liếc Phó Ninh một chút rồi chậm rãi gật đầu.
Không phải mất trí nhớ theo nghĩa đen, nhưng như thế cũng coi như là mất trí nhớ nhỉ?
Anh thực sự chẳng nhớ được gì cả. Nhân cơ hội này lấy cớ mất trí nhớ để khai thác thêm thông tin cũng được đấy chứ.
Bác sĩ nói: "Chấn thương ở đầu có thể gây mất trí nhớ, nhưng vết thương của cậu không nặng lắm... Nếu không yên tâm, cậu có thể kiểm tra não lần nữa"
Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Phó Ninh đứng một bên cũng dễ dàng chấp nhận sự thật rằng Trì Tích Đình đã mất trí nhớ. Sau khi tiễn bác sĩ đi, cậu ta lập tức ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn Trì Tích Đình chằm chằm một lúc rồi hỏi:
"Cậu cũng không nhớ tôi là ai à?"
Trì Tích Đình gật đầu.
Phó Ninh mím môi: "Thế cậu nhớ được những gì?"
Mất trí nhớ kiểu gì mà quên cả bạn mình?
"Nhớ tên tôi là Trì Tích Đình"
"Gì nữa không?"
"Không"
"......"
Phó Ninh im lặng rồi thở dài một hơi, bắt đầu 'phổ cập kiến thức' về cuộc đời của Trì Tích Đình.
Hai người là bạn từ nhỏ, có mối quan hệ rất tốt. 'Trì Tích Đình' giờ đang học đại học, chuyên ngành Marketing, đã bắt đầu thực tập từ năm tư. Nếu không có gì thay đổi, tháng sáu năm nay 'cậu ta' có thể xách vali bái bai trường, chính thức bước lên con đường làm công ăn lương của những người trẻ.
Phó Ninh theo học ở một trường nghệ thuật, hiện tại cũng đã bắt đầu đi thử vai trong các đoàn phim.
"Ba cậu xin cho cậu được vào thực tập trong đó đấy, nghe bảo môi trường cũng khá tốt. Trường hàng xóm có một người giỏi cực luôn, tên là Hoắc... Hoắc gì ấy nhỉ..." Phó Ninh vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra: "À đúng rồi, Hoắc Hựu Thâm! Hình như cậu ta cũng nộp CV vào đó, chắc là được nhận rồi"
Hoắc Hựu Thâm?
Hai mắt Trì Tích Đình cứng đờ. Ngay lập tức, những ký ức bị phủ kín bỗng tràn tới như thủy triều, vết thương trên trán lại đau nhói dữ dội .
Anh xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà anh tình cờ đọc khi mất ngủ vì làm việc quá căng thẳng.
Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về chủ đề thăng tiến nơi chốn công sở của nam chính. Toàn bộ là hành trình của Hoắc Hựu Thâm, người nhờ vào năng lực xuất sắc và nhạy bén của mình trong kinh doanh đã dần dần kiểm soát công ty, từ một thực tập sinh nhỏ bé vươn lên thành tổng giám đốc, cuối cùng sáng lập ra tập đoàn họ Hứa, từng bước leo lên đỉnh cao trong giới kinh doanh.
Còn Trì Tích Đình thì lại trở thành một nhân vật nền chỉ xuất hiện đúng năm phút, lời thoại chưa quá mười câu.
Ừ thì làm nhân vật qua đường nhỏ bé xui xẻo cũng chả sao, nhưng mà...
Sống lại thêm lần nữa mà anh vẫn phải làm nô lệ tư bản?
Tại sao người ta xuyên sách thì được làm cậu ấm nhà giàu, tài sản mấy đời tiêu không hết, còn anh lại xuyên thành một nhân viên quèn bị bóc lột ở nơi công sở?!
Trì Tịch Đình đau đớn nghĩ về cuộc đời bị vắt kiệt sức vì công việc ở đời trước.
007, 996, 24/7 luôn phải sẵn sàng.
*007: Làm việc từ 0 giờ sáng đến 0 giờ đêm, 7 ngày một tuần
*996: Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần
Thực tập lương thấp việc nhiều, một người phải làm đủ thứ việc linh tinh, mang tiếng thực tập sinh nhưng thực chất là chân sai vặt. Không có chỗ ngồi cố định, chỗ nào thiếu người là bị điều đến chỗ đó bù vào. Khó khăn lắm mới trụ được đến khi trở thành nhân viên chính thức, thế nhưng chờ đợi phía trước lại là báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, đánh giá tuần, đánh giá tháng, đánh giá quý, áp lực doanh số vô cùng tận. Khách hàng đến rồi đi với đủ loại yêu cầu quái gở, còn phải gánh thêm nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên mới.
Từ thực tập, nhân viên chính thức, tổ trưởng, quản lí bộ phận rồi đến giám đốc khu vực, trông thì có vẻ thuận buồm xuôi gió đấy, nhưng đằng sau đó là vô số lần nâng cấp năng lực, đào thải và thay thế. Thăng tiến chức vụ không chỉ đồng nghĩa với tăng lương, tăng phúc lợi, mà còn là chồng chất thêm công việc và trách nhiệm mới.
Việc mà nhân viên cấp dưới biết làm, anh đương nhiên phải biết. Việc họ không biết, anh cũng phải biết.
Theo năm tháng, dưới sự bóc lột của tư bản máu lạnh, Trì Tích Đình cuối cùng cũng từ nô lệ cấp thấp trở thành nô lệ cấp cao, từ lao động giá rẻ trở thành lao động giá ít rẻ hơn một chút.
Cuộc sống đầy cạnh tranh khốc liệt, Trì Tích Đình không chỉ phải đi làm để nuôi sống bản thân mà còn phải gánh cả gia đình, nợ nần của cha, học phí của em, cùng vô số áp lực khác. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà tăng ca, mở mắt ra là làm việc, nhắm mắt lại cũng không biết là ngủ hay về chầu trời.
Với cường độ làm việc quá tải trong thời gian dài, cuối cùng tim của Trì Tích Đình cũng không chịu nổi nữa.
Anh cụp mắt, cảm giác chua chát dâng trào.
Làm việc quần quật như vậy để được gì?
Tinh thần kiệt quệ, cơ thể héo mòn, tiền bạc cũng chẳng dư dả hơn là bao.
Mọi thứ đều hỏng bét, chẳng còn lại gì.
Thấy Trì Tích Đình bỗng nhiên im lặng, Phó Ninh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng quan sát anh.
Trì Tích Đình lặng lẽ ngồi trên giường bệnh. Làn da vốn đã trắng nay lại càng tái nhợt vì bệnh tật, hàng mi dài rủ xuống, vẽ nên một đường cong mềm mại tuyệt đẹp, trông tiều tụy đáng thương vô cùng. Phó Ninh nhìn quanh, tiện tay chọn lấy một quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ, vừa làm vừa quan tâm hỏi:
"Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn thế, ngã kiểu gì từ cầu thang xuống luôn?"
"À đúng rồi, lát nữa nhớ gọi lại cho ba mẹ nhé. Điện thoại cậu tắt nguồn rồi đúng không? Họ không gọi được cho cậu nên gọi sang máy tôi luôn"
Phó Ninh vất vả lắm mới gọt xong quả táo, đưa cho Trì Tích Đình, vừa chân thành vừa nghiêm túc nói:
"Này, ăn táo đi, sau này sẽ luôn bình an"
*píng trong "píngguǒ"(quả táo) đồng âm với píng trong "píng'ān" (bình an)
Trì Tích Đình tỉnh lại từ dòng hồi ức, vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Phó Ninh, rồi cúi xuống nhìn quả táo trong tay cậu ta.
Phó Ninh gọt táo không đẹp lắm, lởm chởm chỗ dày chỗ mỏng, nhưng vẫn kiên nhẫn gọt từng miếng một.
Bình an vô sự.
Đúng vậy.
Ở công ty cũ từng có một nhân viên mới hỏi anh:
"Mục đích cuối cùng của đời người là gì ạ?"
Lúc đó anh thuận miệng đáp:
"Mục đích của cuộc đời chính là sống và hưởng thụ"
Thế mà đừng nói đến tận hưởng, đời trước có mỗi việc sống sót anh cũng không làm nổi.
Đời này...
Mẹ nó chứ cái kiểu làm việc 996, 007, cạnh tranh tàn khốc gì gì đó.
Không có cửa đâu nhé.
Anh chỉ muốn làm một kẻ lười biếng nơi công sở, sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Cái công việc thực tập kia ấy à...
Trì Tích Đình nhận táo của Phó Ninh, nói cảm ơn rồi chậm rãi cắn một miếng.
Nhắc đến việc thực tập, trong đầu anh chỉ có tám chữ:
"Lương tháng ba nghìn, chó cũng chẳng thèm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com