Chương 10: Tách biệt với loài người
Trì Tích Đình nghẹn họng, đầu óc trống rỗng. Mấy suy nghĩ về vấn đề của dự án lập tức bay sạch.
"Tôi xin lỗi". Anh ngoan ngoãn nhận sai, rút ngay bàn tay tội lỗi ra khỏi mâm xoay, trong chốc lát không còn muốn động vào nó nữa.
Theo lý mà nói với tố chất nghề nghiệp của mình, anh tuyệt đối không thể làm ra cái trò xoay bàn khi lãnh đạo đang gắp thức ăn.
Có lẽ là vì...Quá chill rồi ha.
Trì Tích Đình lặng im chọc chọc vào chiếc đĩa trống trước mặt.
Chử Duật và Thẩm Chi Triết hoàn toàn không tỏ vẻ bề trên, còn bản thân anh cũng chẳng còn quan tâm đến công việc như trước nữa. Đối với những vấn đề nghiệp vụ, anh vẫn có phản xạ khắc sâu trong ý thức và cố hết sức để làm tốt. Thế nhưng ngoài công việc ra, anh thực sự lười bỏ công sức để duy trì các mối quan hệ xã giao.
Cùng lắm thì bị sa thải thôi.
Trì Tích Đình chẳng thèm để ý nữa.
Hoàn cảnh của anh hiện tại đã tốt hơn đời trước rất nhiều. Gia cảnh tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc mức khá giả. Ba mẹ hòa thuận yêu thương nhau, cả hai đều có công việc ổn định, tài chính vững vàng, không cần anh phải lao lực để trang trải cuộc sống.
Không giống đời trước, gia đình lúc ấy như một cái hố không đáy. Từ khi Trì Tích Đình biết kiếm tiền, anh đã không ngừng đổ vào đó hết khoản này đến khoản khác, nhưng mọi thứ cứ như rơi xuống vực sâu, chẳng bao giờ thấy nổi lên dù chỉ một gợn sóng.
Gia đình giống như một con thú hoang bị trói chặt vậy. Nó không làm tổn thương anh nhưng móng vuốt lại bám chặt lấy anh, khiến cho anh dù làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình trước tiên. Không dám ngừng cố gắng, không dám phản kháng lãnh đạo, không dám vứt bỏ tất cả để nghỉ việc.
Chưa đến 30 tuổi, cuộc đời Trì Tích Đình đã bị buộc chặt bởi sợi dây gọi là "gia đình".
Thế nhưng tất cả giờ đã kết thúc rồi.
Dù sao cũng là thực tập sinh dưới trướng mình, Thẩm Chi Triết thật sự không thể để Trì Tích Đình bị Chử Duật bắt nạt. Anh ta tặc lưỡi nói: "Sao lại bắt nạt trẻ con thế. Cậu ấy thích xoay thì cứ để cho xoay đi"
Giờ thì hay rồi. Người ta đến cả gắp đồ ăn cũng không dám.
Thẩm Chi Triết lườm Chử Duật đầy trách móc.
Chử Duật: "......"
Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết, cả khuôn mặt đều viết rõ bốn chữ nói gì hông hiểu. Thấy Thẩm Chi Triết vẫn tiếp tục lườm Chử Duật đầy oán hận, anh siết chặt nắm tay rồi lại cúi đầu mờ mịt.
Cổ ngứa quá. Cần một sợi dây để treo lên có được không.
Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình một cái.
Trì Tích Đình cúi đầu, tóc đen mượt, đuôi tóc hơi xoăn vương vào cổ, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc lơ đãng dựng đứng, khi cúi đầu lại rũ xuống mềm oặt trông rất tội nghiệp.
Y chóc như lời Thẩm Chi Triết vừa mới nói, Trì Tích Đình không dám đưa tay gắp đồ ăn nữa, cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào đĩa, nhíu mày mà không biết đang nghĩ gì.
Chử Duật cong tay cầm đôi đũa, ánh mắt phía sau kính hiếm khi lộ ra vẻ bối rối và do dự trong khoảnh khắc, một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi. Hắn dùng đũa dùng chung gắp một miếng tôm đặt vào đĩa của Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình nhìn mình với vẻ bất ngờ thì nhẹ nhàng nói: "Ăn đi"
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật một lúc lâu, sốc đến mức choáng váng, cố chấp phân tích biểu cảm của hắn nhưng không tìm được kết quả gì, cuối cùng mới nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi cho 'tấm lòng' của Chử Duật vào miệng.
Chử Duật chỉ gắp một lần đồ ăn cho Trì Tích Đình rồi không động đũa nữa.
Trì Tích Đình nuốt miếng tôm xuống rồi quay lại nhìn Chử Duật.
Dáng người Chử Duật thẳng tắp, tư thế tao nhã, đuôi mắt có một đường cong rất đẹp, mí mắt rủ xuống, lông mi dài đến mức gần chạm vào kính.
Cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình, Chử Duật lười biếng liếc nhìn anh một cái, nhướn mày hỏi: "Sao nào? Còn muốn tôi gắp tiếp cho cậu nữa à?"
Trì Tích Đình: "...... Không dám ạ"
Trì Tích Đình nhanh chóng cong môi cười với Chử Duật một cái rồi quay đầu đi, coi như Chử Duật đã làm lơ chuyện xoay bàn lúc nãy. Sau hai giây tự giằng co, anh lại giơ tay xoay bàn một chút.
Chử Duật và Thẩm Chi Triết đều không có phản ứng gì.
Ô kê tiếp tục ăn thôi!
Trì Tích Đình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.
Giữa bữa ăn có tiếng gõ cửa, Trì Tích Đình ngẩng mặt nhìn thấy nhân viên đang bưng một đĩa tròn đi đến, trong đĩa là một con cua hoàng đế còn tươi sống.
Trì Tích Đình nhìn một cái rồi thôi. Anh biết đây là một bước thông thường mà các nhà hàng hay làm.
Trình diễn chất lượng của nguyên liệu.
Nhân viên phục vụ sau khi giới thiệu món ăn cho Trì Tích Đình và những người khác thì chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị Chử Duật gọi lại.
Nhân viên phục vụ vội vàng cúi người bên cạnh Chử Duật hỏi: "Tôi có thể giúp được ngài ạ?"
Cảm thấy có gì đó sai sai, Trì Tích Đình ngẩng đầu xem tình hình.
Chử Duật đang nói chuyện với nhân viên phục vụ nhưng giọng nói rất nhỏ, hòa lẫn với tiếng ồn bên ngoài cửa phòng riêng đang mở khiến Trì Tích Đình không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy nhân viên phục vụ bất chợt liếc mắt nhìn mình một cái rồi gật đầu với Chử Duật.
Chắc là đang nói chuyện thanh toán. Sao lại nhìn tui làm gì?
Chịu đấy.
Chắc cũng chẳng liên quan đến mình đâu, nghĩ nhiều làm gì.
Trì Tích Đình không quan tâm, cúi đầu tiếp tục thưởng thức món ăn, vui vẻ đưa những con tôm tươi ngon vào miệng. Má anh phồng phồng đầy ắp tôm, khi nhai cảm giác cả khoang miệng tràn ngập hương vị tôm tươi ngọt ngào.
Chử Duật không đói lắm, ăn qua loa vài miếng cho xong rồi không động đũa nữa. Thẩm Chi Triết như chết đói ba ngày bên ngoài, ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã no nửa dạ, dừng lại thả lỏng một lúc rồi lại bắt đầu trò chuyện với Chử Duật.
Bữa ăn này thỏa mãn Trì Tích Đình cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, anh nhẹ nhàng xoa bụng đã căng tròn vì ăn no, rồi lại liếc mắt nhìn Chử Duật bên cạnh, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để rút lui trước.
Trì Tích Đình nghe lén được Chử Duật và Thẩm Chi Triết hình như đang nói về công việc. Chử Duật tuần sau có lẽ sẽ đi công tác ở thành phố M, thế nên Thẩm Chi Triết phải cố gắng giải quyết dự án ở thành phố C trước khi hắn rời đi.
Thẩm Chi Triết gật gù cụp mắt xuống, trong đầu nhanh chóng lướt qua những người dưới quyền có thể phân công giải quyết dự án này. Hình Phán Phán có năng lực tốt nhưng gần đây chắc đang có nhiều dự án trong tay, giao cái đống lộn xộn này cho cô ấy có vẻ hơi tàn nhẫn. Còn Trâu Nam... hình như mấy ngày nữa sẽ đi công tác.
Sau khi suy xét một vòng các nhân viên, Thẩm Chi Triết cảm thấy hơi đau đầu, một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra ai là người thích hợp.
Hay là giao cho thực tập sinh?
Thẩm Chi Triết liếc mắt qua, dừng lại một chút trên khuôn mặt của Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cảm thấy lưng hơi lạnh, lặng lẽ rút ánh mắt đang lén lút quan sát hai vị lãnh đạo về.
"Tiểu Trì đang nghĩ gì thế?" Thẩm Chi Triết hỏi.
Trì Tích Đình thành thật trả lời: "Tôi đang tìm một lý do hợp lý...."
Thẩm Chi Triết: "?"
Chử Duật cũng liếc nhìn qua, đôi mắt đằng sau kính sắc lạnh.
Trì Tích Đình nhẹ nhàng mím môi, giọng nói hơi có chút ngại ngùng, khéo léo nói: "Lý do để về nhà trước"
Chử Duật: "......"
Thẩm Chi Triết cũng hơi nghẹn họng, môi mấp máy vài lần rồi khép lại, nhìn Trì Tích Đình một cái thật sâu, ánh mắt lại mờ mịt hướng về phía Chử Duật.
Mặc dù cả hai đều là cấp trên của Trì Tích Đình nhưng Chử Duật mới là người mời ăn, cấp bậc cũng cao nhất, chưa đến lượt Thẩm Chi Triết cho phép Trì Tích Đình về đâu.
Thằng bé đã nói muốn về rồi thì...
"Ừ" Chử Duật trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng: "Về đi"
Trì Tích Đình chớp mắt một cái, không muốn suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau lời nói của các sếp, cũng không muốn tự làm khó mình, sợ cứ ngồi đó sẽ khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu bèn quay sang nói với Chử Duật: "Vậy tôi xin phép đi trước ạ"
Chử Duật chỉ ừ một tiếng.
Trì Tích Đình thấy vậy thì lập tức đứng dậy, Thẩm Chi Triết nhìn anh cười cười như đang tìm tòi gì đó. Khi Trì Tích Đình đi qua, anh ta cười tươi vẫy tay nói: "Hẹn gặp lại vào cuộc họp thứ Hai nha"
Trì Tích Đình: "......"
Má nó chứ. Sao cứ suốt ngày nói những câu làm người ta mất hứng thế.
"Vâng ạ". Trì Tích Đình cười giả lả, cũng vẫy tay với Thẩm Chi Triết: "Chào giám đốc Thẩm ạ".
Nói xong thì xoay người ra khỏi phòng riêng.
Thẩm Chi Triết buồn cười tiễn Trì Tích Đình ra ngoài, mãi đến khi cửa phòng đóng lại mới quay đầu nói với Chử Duật: "Cậu ấy có phải đang châm chọc tôi không?"
Gọi một câu "Giám đốc Thẩm" mà chất chứa đầy thù hận như vậy.
Chử Duật bình thản dời mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc bén, giọng nói lạnh lẽo: "Chứ sao nữa"
Thẩm Chi Triết: "...... Thằng nhóc này chẳng lễ phép chút nào"
"Các cậu có cuộc họp vào thứ Hai à?" Chử Duật đột ngột hỏi.
"Ừ". Thẩm Chi Triết bắt tréo chân, "Hai tuần tôi không có mặt ở công ty rồi, về cũng phải đánh giá tình hình công việc của họ chứ"
"Thực tập sinh thì..." Thẩm Chi Triết sờ cằm, tiếp tục nói, "Thực ra có tham gia hay không cũng chẳng sao, tôi không quan tâm đến thực tập sinh lắm, lần này gọi họ vào để thể hiện sự quan tâm một chút, cũng nhắc nhở những nhân viên cũ lười biếng kia phải cẩn thận hơn"
Mặc dù Thẩm Chi Triết không có mặt ở công ty nhưng vẫn khá rõ tình hình trong bộ phận.
Anh ta không phải là một ông sếp quá nghiêm khắc hay khó tính, thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện vui vẻ với nhân viên dưới quyền, đùa giỡn chút cũng không vấn đề gì, chỉ khi liên quan đến công việc mới trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Chử Duật chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, không đưa ra ý kiến gì về cách quản lý cấp dưới của Thẩm Chi Triết.
Thấy Chử Duật nhắc đến cuộc họp định kỳ vào thứ Hai, Thẩm Chi Triết lười biếng liếc nhìn Chử Duật, nói: "Sao nào, tổng giám đốc Chử thứ Hai có rảnh không, đến chỗ tôi xem thử chút đi"
Chử Duật cười một tiếng, tháo kính ra, ngón tay vuốt nhẹ lên gọng kính hai lần, một lúc lâu sau mới đeo kính lại, thờ ơ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thẩm Chi Triết hiểu ý, gật đầu đáp: "Biết rồi biết rồi, tôi sẽ đóng gói"
Thấy Chử Duật không trả lời câu hỏi trước đó, Thẩm Chi Triết cũng không hỏi nữa. Anh ta chỉ hỏi cho vui mà thôi, chẳng thật sự mong Chử Duật sẽ xuống tham dự một cuộc họp của bộ phận.
Thời gian của các boss chính là tiền là bạc.
Với một ông chủ cấp cao như Chử Duật thì thời gian càng không thể đo đếm bằng tiền.
Thẩm Chi Triết giơ tay vẫy gọi một nhân viên phục vụ lại để đóng gói thức ăn thừa.
-
Trong lúc đó, khi Trì Tích Đình vừa định bước ra khỏi cửa nhà hàng thì bị ai đó gọi lại.
"Chào anh". Một nhân viên phục vụ nói với Trì Tích Đình: "Cảm ơn anh đã đến dùng bữa. Đây là chút tấm lòng từ nhà hàng chúng tôi, chúc anh vui vẻ và hy vọng sẽ được đón tiếp anh lần sau"
Trì Tích Đình hơi ngẩn người, nhìn gương mặt của nhân viên phục vụ vài giây, cảm thấy người này có chút quen quen. Hình như là nhân viên phục vụ đã vào phòng riêng của họ lúc nãy.
"Cảm ơn". Trì Tích Đình dừng lại một chút rồi đưa tay nhận lấy món quà nhỏ mà nhân viên phục vụ đưa cho, lịch sự nói cảm ơn.
Đôi mắt của Trì Tích Đình rất đẹp, ấm áp dịu dàng, trong veo sạch sẽ, nét cười cũng nhẹ nhàng lắng đọng nơi đáy mắt. Nụ cười trên khuôn mặt của nhân viên phục vụ cũng trở nên chân thành hơn, nhẹ nhàng cúi chào rồi rời đi.
Trì Tích Đình nghiêng đầu cúi nhìn món quà nhỏ trong tay. Món quà không lớn, được bọc trong một chiếc túi xinh xắn. Anh không phải là người có thể kiềm chế sự tò mò, không nhịn được mà mở ngay túi quà ra.
Bên trong là một gói bánh hạnh nhân và một túi trà.
Trì Tích Đình ngẩn ngơ, chầm chậm chớp mắt, tay giữ túi siết chặt hơn một chút, đầu óc cuối cùng cũng bắt đầu vận động, rụt rè nhìn về phía phòng riêng. Vừa lúc có một nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại, khuôn mặt nghiêng của Chử Duật ngồi gần cửa thoáng lướt qua trong tầm mắt của Trì Tích Đình.
Là Chử Duật ư?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình, Chử Duật đang trong phòng cũng nhìn lại. Ánh mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi Chử Duật lại cúi xuống, mắt dừng lại trên túi nhỏ trong tay Trì Tích Đình một lát.
Thẩm Chi Triết và Chử Duật ra khỏi phòng ăn trước trong lúc đợi phục vụ đóng gói đồ ăn. Khi đi qua sảnh, họ nhìn thấy Trì Tích Đình tưởng như đã đi về thì giờ vẫn đang đứng ở cửa.
"Tưởng cậu về rồi chứ?" Thẩm Chi Triết tự nhiên chào hỏi Trì Tích Đình, "Sao còn ở đây?"
Trì Tích Đình đáp: "Tôi vừa đi vệ sinh về ạ"
"Ồ thế à". Thẩm Chi Triết lại liếc nhìn Trì Tích Đình, vừa vung vung chìa khóa xe vừa nói: "Cậu ở đâu? Tôi tiện đường đưa cậu về nhé?"
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe trong tay Thẩm Chi Triết vài giây rồi dời mắt, có hơi tức tức trong người.
Đờ mờ bọn tư bản.
"Không cần đâu ạ". Trì Tích Đình nhẹ nhàng từ chối: "Tôi ở gần công ty, đi mấy bước là tới rồi"
Thẩm Chi Triết chỉ hỏi cho có, cũng không định đưa Trì Tích Đình về thật, nghe vậy thì cười nói: "Thế cũng tốt, thời gian di chuyển ít, đi làm cũng thoải mái hơn"
Trì Tích Đình cười gượng: "Haha chuẩn luôn ạ"
Thoải mái cái éo gì. Đi làm mà có thoải mái á.
Dường như nhận ra sự giả tạo trong giọng cười của Trì Tích Đình, Chử Duật đang im lặng cũng phải liếc mắt nhìn Trì Tích Đình một cái. Cảm nhận được ánh mắt của sếp, anh lập tức tắt ngay nụ cười dối trá của mình.
"Đồ gì vậy?" Thẩm Chi Triết lại hỏi.
"Chút đồ ăn vặt ạ" Trì Tích Đình nhấc túi nhỏ trong tay lên, lén lút nhìn sang Chử Duật rồi nói, "Nhân viên của nhà hàng tặng cho tôi"
Thẩm Chi Triết tỏ vẻ ố yề: "Lạ ghê ta, sao tôi chưa bao giờ được nhận thứ này nhỉ?"
Chử Duật vẫn im lặng, ánh mắt dừng trên chiếc túi nhỏ một giây rồi tỉnh bơ quay đi.
Cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, Trì Tích Đình siết chặt quai túi một chút rồi thu tay về, hai tay đan chéo phía sau, chậm rãi trả lời Thẩm Chi Triết:
"Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ họ nghĩ anh hơi tách biệt với loài người"
Chạy con xe xa xỉ như này. Loài gì chứ không phải loài người nữa.
Thẩm Chi Triết: "?"
Chử Duật: "......"
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com