Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một tuần bắt đầu từ thứ Hai

Trì Tích Đình về đến nhà thì đã gần 8 giờ. Bạn cùng nhà vẫn chưa về như mọi khi, cả căn nhà trống trải vô cùng. Trì Tích Đình bật đèn phòng khách, tiện tay đặt túi bánh hạnh nhân và trà lên bàn rồi trở về phòng thu dọn quần áo.

Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, Trì Tích Đình ở phòng chính, có phòng tắm riêng và một ban công nhỏ.

Kể khi Trì Tích Đình chuyển vào, dường như luôn có một mặc định rằng anh chỉ sử dụng các tiện ích trong phòng ngủ chính, còn phòng khách và ban công lớn thì bị bạn cùng nhà chiếm trọn. Đồ đạc chất đống đầy ắp đến mức không còn chỗ đặt chân.

Trì Tích Đình cũng không thể nói là có ý kiến hay gì, dù sao khi sống xa nhà, con người ở với nhau bao dung thêm một chút thì sẽ bớt đi mâu thuẫn và tranh chấp. Huống hồ hai người còn là bạn cùng nhà, ngày nào cũng phải chạm mặt.

Ồ. Cũng không hẳn.

Thực ra cũng chẳng gặp nhau mấy.

Trì Tích Đình sắp xếp quần áo xong rồi lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, chuẩn bị vào phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa chính mở. Anh hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi vẫn quyết định đi tắm trước.

Cũng không phải vì ngại giao tiếp hay gì. Chỉ là bây giờ tự dưng đi ra ngoài thì có hơi ngượng ngùng.

Trì Tích Đình suy nghĩ hai giây rồi dứt khoát tiếp tục kế hoạch ban đầu, vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi bước ra với cơ thể sạch sẽ sảng khoái, anh lập tức lao lên giường nghỉ ngơi. Vừa định lấy điện thoại ra lướt một lúc thì mới nhớ ra túi bánh hạnh nhân và trà vẫn còn để ngoài phòng khách.

Thôi được rồi. Vẫn phải ra ngoài một chuyến.

Trì Tích Đình nằm úp sấp trên giường thả lỏng một lát rồi mới miễn cưỡng lết dậy, xỏ dép lê ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng khách và phòng ăn đều sáng.

Viên Dần ngồi vắt chân lười biếng trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ăn vặt trên bàn uống nước. Thấy Trì Tích Đình đi ra, cậu ta hơi sững lại một chút, liếc nhìn Trì Tích Đình rồi lại bĩu môi quay đầu đi, hoàn toàn không có ý định chào hỏi.

Trì Tích Đình nhìn Viên Dần vài giây.

Viên Dần không cao lắm, người gầy nhỏ, mặc một chiếc áo thun kẻ sọc rộng thùng thình đã hơi bạc màu. Tóc cậu ta vừa dài vừa rối bù, lòa xòa che nửa mắt, cặp kính gọng đen trông có vẻ nặng nề càng làm khuôn mặt vốn đã gầy gò trông hốc hác hơn.

Trì Tích Đình nhìn lướt qua rồi dời mắt xuống bàn.

Chiếc túi anh đặt trên bàn lúc nãy đã bị mở ra. Gói trà bị vứt qua một bên một cách tùy tiện, túi bánh hạnh nhân vốn đầy ắp giờ đã trống rỗng, chỉ còn sót lại vài mẩu lẻ tẻ cùng một bàn đầy vụn bánh.

Trì Tích Đình cau mày.

Dường như nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Trì Tích Đình, Viên Dần quay đầu nhìn anh, nhíu mày chất vấn: "Đây là đồ của cậu à?"

Trì Tích Đình không lên tiếng, chỉ cụp mắt nhìn Viên Dần.

"Đừng để đồ của cậu trên bàn trà." Viên Dần bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. "Phòng cậu rộng thế, để trong đó không được à. Đừng có để ở phòng khách rồi lại trách tôi ăn"

Trì Tích Đình: "......"

Tao tức mà tao cười ra tiếng luôn.

Nghe thấy tiếng cười của Trì Tích Đình, Viên Dần như bị chọc tức, lập tức trừng mắt nhìn sang, giọng cũng cao lên: "Cậu cười cái gì?"

Trì Tích Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói: "Tôi và cậu cùng thuê nhà, chỉ có phòng riêng của cậu mới là không gian cá nhân của cậu, còn phòng khách và phòng ăn là khu vực chung. Tôi để đồ của mình ở phòng khách thì làm sao?"

Viên Dần không thể ngồi yên nữa, đứng bật dậy, cả người gầy như que củi, giọng điệu hung hăng: "Phòng cậu lớn hơn phòng tôi nhiều như thế, tôi chiếm thêm chút không gian phòng khách thì làm sao?"

Trì Tích Đình không tin vào mắt mình, dường như không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Viên Dần.

"Tôi nói chứ ông cố ơi..." Trì Tích Đình bất lực: "Tiền thuê nhà tôi còn trả gấp đôi cậu đấy"

Phòng chính và phòng phụ giá như nhau à?

Lúc trước khi cùng thuê nhà, Trì Tích Đình còn vì Viên Dần liên tục than khổ mặc cả mà mềm lòng giúp cậu ta trả thêm vài trăm tệ.

Chưa kể còn chia đều tiền điện nước, mà Trì Tích Đình gần như không sử dụng đến phòng khách, phòng ăn hay nhà bếp nhưng vẫn phải gánh phần phí sinh hoạt cao hơn một cách oan uổng.

Viên Dần nghẹn lời, mặt đỏ bừng, há miệng mấy lần nhưng không thốt ra được câu nào. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Trì Tích Đình một cách đầy tức tối rồi quay người trở về phòng.

Cạch!

Cánh cửa bị đóng sầm lại, như thể đang dùng hành động đó để trút hết bực tức trong lòng.

Trì Tích Đình liếc nhìn cánh cửa vừa bị đóng chặt, rồi lại nhìn đống bừa bộn trên bàn trà, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Biết ngay mà. Mấy cái phiền phức khi ở ghép lại xuất hiện rồi.

Trên đời này còn có bạn cùng nhà nào bình thường không vậy?

Trì Tích Đình thở dài một hơi, cũng chẳng tốt bụng mà đi dọn dẹp đống bừa bộn này thay Viên Dần. Anh chỉ tiện tay cầm mấy mẩu bánh hạnh nhân còn sót lại cùng túi trà rồi quay về phòng.

Ồn ào một trận như vậy Trì Tích Đình cũng chẳng còn tâm trạng ăn vặt nữa. Anh đặt đồ lên bàn rồi mặc kệ, quăng người xuống giường tiếp tục lướt điện thoại.

Chừng nửa tiếng sau Trì Tích Đình mới nghe loáng thoáng có tiếng động nhỏ ngoài phòng khách. Viên Dần có lẽ đã ra ngoài, tiếng dép lê kéo lê trên sàn vang lên một lúc rồi nhanh chóng biến mất, sau đó lại có một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường. Chắc là cậu ta tưởng Trì Tích Đình sẽ không thèm lấy lại chỗ đồ ăn bị ăn dở.

Trì Tích Đình đổi tư thế nằm, không thèm để ý đến động tĩnh ngoài kia nữa, toàn tâm toàn ý lướt douyin.

Hai ngày cuối tuần Trì Tích Đình hoàn toàn không ra khỏi nhà, nghiêm túc thực hiện kế hoạch nằm lì bất động như xác chết. Mở mắt ra là lướt điện thoại, cày phim, đói thì gọi đồ ăn ngoài, ăn no thì đi loanh quanh một chút, dọn dẹp qua loa, tiêu hóa xong lại tiếp tục cuộn tròn trong chiếc giường thân yêu của mình.

Hai ngày sống như một kẻ ẩn cư, Trì Tích Đình cảm giác chỉ số hướng nội của mình chắc lại sắp đạt đến một đẳng cấp mới. Những ngày không phải đi làm, không cần ra ngoài, không cần xã giao đúng là thiên đường. Trì Tích Đình tận hưởng nốt buổi tối cuối cùng với một chút tiếc nuối.

Muốn chết quá.

Thứ Hai quả nhiên là ngày đáng ghét nhất trong tuần.

-

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một tuần bắt đầu từ thứ Hai.

Trì Tích Đình bị chuông báo thức đánh thức, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu rồi mới lết xuống. Lúc đánh răng rửa mặt, anh ngơ ngẩn nhìn vào gương.

Hai ngày trước còn tràn đầy sức sống, mặt mày vui vẻ, vậy mà giờ đây người trong gương trông chẳng khác nào một kẻ xa lạ.

Dù cho hướng nội hay hướng ngoại, nhiệt tình hay thờ ơ, đi làm hai ngày thì ai cũng biến thành zombie thôi.

Trì Tích Đình súc miệng, lau mặt loa qua hai cái, vuốt lại tóc rồi ra khỏi nhà, chính thức quay về với cốt truyện chính của một dân văn phòng—đi làm.

Khi vừa đến dưới tòa nhà công ty, anh đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Oán khí trên người đám dân công sở sáng thứ Hai nồng nặc đến mức đáng sợ, chắc cũng đủ để nuôi sống mười con yêu quái trong phim kiếm hiệp.

Trì Tích Đình ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà mua hai cái bánh bao và một chai sữa rồi mới lên công ty chấm công.

Hôm nay cũng đúng giờ ghê. Không thừa một phút, không thiếu một giây.

Nhìn dòng thông báo 'chấm công thành công' trên máy, Trì Tích Đình vô cùng hài lòng, cầm bánh bao trong tay rồi thảnh thơi lên lầu.

Tầng 27 hôm nay còn nghiêm túc hơn cả thứ Sáu tuần trước. Toàn bộ tầng lầu yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Khi bước ra khỏi thang máy, Trì Tích Đình chợt giảm nhẹ tốc độ bước chân.

Văn phòng nhóm C cũng im ắng lạ thường. Mọi người đã đến đông đủ, tất cả chỗ ngồi đều kín người. Khi Trì Tích Đình bước vào, toàn bộ đồng nghiệp đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía anh, rồi ngay khi nhận ra đó là anh, họ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cắm mặt vào màn hình với vẻ đầy lo lắng.

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình không biết đánh giá tình hình như thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi lại vào chỗ của mình.

So với những người khác, anh có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Ngồi xuống là mở máy tính, lướt qua bản báo cáo và bài thuyết trình ppt của mình, trong đầu nhẩm lại sơ qua rồi chẳng còn bận tâm đến chuyện họp hành nữa. Anh lười biếng lướt qua Tuần san Thể thao một chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần 10 giờ.

Lúc này hơi thở trong văn phòng càng trở nên nặng nề hơn.

Còn năm phút nữa mới đến 10 giờ, Phương Bôn đã gõ cửa văn phòng.

Thấy mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, anh ta chỉ tay ra ngoài nói: "Tập trung ở phòng họp lớn, nhanh lên nhé"

Chốt deal.

Mấy người còn đang nuôi hy vọng cuộc họp sẽ bị hủy vào phút chót đều đờ đẫn hết cả, mặt mày nhăn nhó như đưa đám. Họ lần lượt đứng dậy, uể oải kéo nhau về phía phòng họp.

Trì Tích Đình gập laptop lại, vừa đứng dậy thì thấy mấy thực tập sinh đã túm tụm lại một chỗ, vừa thì thầm bàn tán vừa kéo nhau ra ngoài.

Thấy Trì Tích Đình nhìn sang, Lê Dạng vẫy tay rủ anh đi cùng.

"Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?" Nhậm Giai Giai trông rõ ràng rất căng thẳng, đến giọng nói cũng hơi run run.

Lý Hân sắc mặt cũng không khá hơn, thậm chí còn chẳng cười nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Cứ thế thôi, dù sao chúng ta cũng là thực tập sinh mà, chắc giám đốc Thẩm sẽ không yêu cầu cao lắm đâu..."

Hy vọng là không quá cao...

Lý Hân hoang mang nhìn về phía phòng họp.

Cô ta đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong văn phòng suốt gần hai ngày. Dù chưa từng gặp Thẩm Chi Triết, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của mọi người như thể sắp ra chiến trường cũng đủ hiểu vị giám đốc này đáng sợ đến mức nào.

Trì Tích Đình chỉ im lặng nghe, không bày tỏ ý kiến gì.

Lê Dạng cũng trầm ngâm nhìn đường đi, suốt dọc đường chẳng nói lời nào.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Phòng họp lớn có diện tích rất rộng. Vừa đẩy cửa kính bước vào, đập vào mắt là một màn hình chiếu cỡ lớn đã bật sáng, trên đó hiển thị dòng chữ "Họp định kỳ Thứ Hai - Bộ phận Marketing".

Chính giữa phòng là một bàn họp hình bầu dục, xung quanh tường cũng được bố trí một dãy ghế, tổng thể trông gọn gàng và tối giản.

Vài người đã ngồi vào bàn họp, sau khi đặt laptop xuống thì vươn tay điều chỉnh micro thông minh trước mặt. Có người vẫn đang căng thẳng, tay nắm chặt, mắt vô hồn nhìn lên màn hình lớn phía trước, chân run rẩy đầy bất an.

Trì Tích Đình vừa bước vào phòng họp thì Phương Bôn đã tinh ý nhận ra. Thấy Trì Tích Đình nhìn sang, anh ta mỉm cười chỉ về dãy ghế sát tường.

Trì Tích Đình hiểu ngay, gật đầu, đó hẳn là chỗ ngồi dành riêng cho thực tập sinh.

"Ngồi chỗ kia" Anh nói với Lê Dạng, "Chúng ta ngồi bên đó"

Lê Dạng đáp lại rồi quay đầu báo cho các thực tập sinh khác.

Sau khi Trì Tích Đình và nhóm thực tập sinh của mình ngồi xuống, các thực tập sinh từ những nhóm khác cũng lần lượt đến nơi. Họ chỉ kịp liếc nhanh bàn họp chính giữa rồi lập tức bị hướng dẫn ngồi sang bên cạnh.

Trì Tích Đình nhìn quanh phòng họp, lúc thì nhìn màn hình chiếu, lúc lại quan sát những thực tập sinh ngồi đối diện. Trùng hợp thay, ngay trước mặt anh lại là một gương mặt quen thuộc.

Hoắc Hựu Thâm.

Trì Tích Đình chỉ nhìn gương mặt Hoắc Hựu Thâm khoảng một giây rồi thôi, hoàn toàn không nhận ra rằng ngay khoảnh khắc anh dời mắt đi, Hoắc Hựu Thâm cũng nhìn sang.

Hơn 10 giờ 5 phút, phòng họp đã chật kín người. Dù vậy, bầu không khí vẫn im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ và tiếng nhấp chuột nhẹ vang lên.

Cánh cửa phòng họp lại bị đẩy ra.

Mọi người trong phòng theo phản xạ đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.

Thẩm Chi Triết bước vào dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả.

So với lần gặp vào thứ Sáu tuần trước, Thẩm Chi Triết ở công ty trông nghiêm túc và chỉn chu hơn nhiều. Anh ta mặc một bộ vest đen gọn gàng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, đôi mày hơi chau lại. Sau khi bước vào phòng họp, anh ta lướt mắt nhìn một vòng, bầu không khí vốn hơi hỗn loạn ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Trì Tích Đình chớp mắt, dõi theo bước chân của Thẩm Chi Triết theo bản năng.

"Chào buổi sáng giám đốc Thẩm"

"Chào giám đốc ạ"

"Chào giám đốc Thẩm"

Nhân viên trong phòng họp lần lượt chào hỏi Thẩm Chi Triết. Đến khi anh ta ngồi xuống vị trí chủ tọa ở đầu bàn họp, giọng nói xung quanh mới dần nhỏ lại.

Phòng họp lại rơi vào tĩnh lặng. Ai nấy đều căng thẳng, mấy nhân viên kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Chử kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, từ trong mắt đối phương đọc ra cùng một tín hiệu—

Hôm nay tâm trạng của Thẩm Chi Triết không tốt.

Anh ta cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhướn mày một chút rồi nói:

"Thời gian không còn sớm, bắt đầu luôn đi."

Ánh mắt Thẩm Chi Triết quét qua một lượt các nhân viên, giọng điệu thản nhiên: "Thứ tự báo cáo là do các anh chị tự sắp xếp", dừng một chút, khóe môi cong lên đầy ý vị:

"Hay là để tôi gọi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com