Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: CV ba Không

Chu San lại ngồi xuống, không thoải mái dịch mông một chút, giả vờ như chỉ đang chỉnh lại tư thế ngồi. Cô liếc mắt nhìn Chử Duật, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Trì Tích Đình đang đứng dậy.

Chu San nhướn mày một cái.

Gì cơ? Lại là cậu ta à?

Chu San là người chịu trách nhiệm chính trong văn phòng tổng giám đốc, công việc cô làm là những dự án trực tiếp liên quan đến Chử Duật, thực tập sinh hầu như không thuộc phạm vi công việc của cô. Cô cũng ít khi chú ý đến họ, cái lần hôm trước phải xem lại hồ sơ của thực tập sinh là hiếm lắm rồi. Tuy nhiên, không thể không phủ nhận, sự hiện diện của Trì Tích Đình trong thời gian này quá là nổi bật.

Nghe thấy tên mình, Trì Tích Đình bình tĩnh đứng dậy, ôm máy tính đi về phía bàn họp, nét mặt tự nhiên và bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của những người xung quanh.

Hình Phán Phán ngó nghiêng về phía trước, có vẻ như muốn lên giúp đỡ, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Trì Tích Đình mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hình Phán Phán ngập ngừng hai giây rồi lại ngồi xuống.

Trì Tích Đình trước đó đã quan sát cách sử dụng màn hình máy chiếu, lần này khi tự thao tác mọi thứ rất suôn sẻ. Chỉ trong vài động tác anh đã chiếu slide của mình lên màn hình.

"Chào buổi chiều mọi người, tôi là Trì Tích Đình". Trì Tích Đình đứng nghiêng, ánh mắt quét qua màn hình rồi tự nhiên quay lại đối diện với khán giả, nhẹ nhàng tiếp tục: "Tiếp theo đây tôi sẽ trình bày ngắn gọn về công việc hiện tại của mình"

"Task tôi đang đảm nhận là lập kế hoạch tổ chức cho sự kiện kỷ niệm của trung tâm thương mại Chí Đạt. Đây là một bản phác thảo sơ bộ về kế hoạch sự kiện..."

Trì Tích Đình nhìn vào màn hình, tự tin và điềm tĩnh trình bày ngắn gọn về kế hoạch của mình trước mọi người. Sau đó anh tiếp tục giải thích về từng bước trong kế hoạch, từ việc sắp xếp các hạng mục sự kiện, kế hoạch quảng bá trực tuyến và trực tiếp, các vấn đề có thể gặp phải và cách giải quyết, thậm chí là kế hoạch về việc tuyển chọn nhà cung cấp và hợp tác với các ngành nghề khác.

Do đây chỉ là một bản báo cáo công việc, không phải là một buổi giới thiệu kế hoạch dự án chính thức nên Trì Tích Đình cũng không đi vào chi tiết quá sâu. Sau khi trình bày rõ ràng về ý tưởng và kế hoạch của mình, anh tiếp tục đến bước tiếp theo trong báo cáo: những khó khăn hiện tại và triển vọng trong tương lai. Tất cả đều là những câu từ chuẩn mực, có chút hình thức.

Trì Tích Đình chỉ cần vài câu ngắn gọn để hoàn thành báo cáo của mình.

"Thực tập sinh của cô đấy à?" Một đồng nghiệp ngồi cạnh Hình Phán Phán thì thầm hỏi. Hình Phán Phán gật đầu, đang mải mê nhìn Trì Tích Đình đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

"Đều là cô dạy hết à?" Đồng nghiệp lại hỏi, "Nhưng tôi cảm thấy cách tư duy của cậu ấy về kế hoạch có vẻ không giống cách của cô cho lắm"

"Không phải tôi đâu" Hình Phán Phán cười, "Là cậu ấy tự viết đấy"

Biểu cảm của đồng nghiệp thay đổi rõ rệt, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, thằng nhóc này cũng khá đấy"

Kế hoạch có dấu ấn cá nhân đậm nét, chú ý đến sự sáng tạo và mang tính dự đoán cao, bản lĩnh tâm lý của người này cũng rất tốt.

Trên mặt Chử Duật không rõ cảm xúc gì, đầu ngón tay hắn cứ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt của Trì Tích Đình rồi cuối cùng dừng lại ở phần tóm tắt kế hoạch trên màn hình chiếu.

Chử Duật đã xem qua tất cả hồ sơ của các thực tập sinh trong bộ phận marketing, không ngoài dự đoán cũng xem lại hồ sơ của Trì Tích Đình thêm vài lần.

Hồ sơ của Trì Tích Đình nhạt nhòa một cách đáng ngạc nhiên giữa đống hồ sơ xuất sắc kia.

Thành tích bình thường, thậm chí trong số các sinh viên cùng chuyên ngành còn thuộc dạng trung bình yếu. Trong suốt thời gian học chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động hay cuộc thi nào, chứng chỉ kỹ năng cũng chỉ có bằng tiếng Anh cấp 4. Nhìn vào người ta có thể nhận ra ngay đó chỉ là một CV 3 "Không" làm theo mẫu.

*CV ba Không: Không GPA cao, Không hoạt động ngoại khóa, Không có kinh nghiệm làm việc.

Chử Duật đã mất hết hứng thú sau khi xem CV. Tuy nhiên vào hôm ăn cơm đó, Trì Tích Đình có nhắc đến một số vấn đề liên quan đến dự án ở thành phố C làm hắn khá ấn tượng. Nghe nói hôm nay bộ phận marketing có cuộc họp, hắn tranh thủ chút thời gian rảnh ghé qua nghe thử.

Sự thể hiện của Trì Tích Đình khiến hắn rất bất ngờ.

Phong độ hoàn toàn khác biệt so với CV đã khiến Chử Duật nhận thấy một sự mâu thuẫn không hề nhỏ. Hắn lại nhìn về phía Trì Tích Đình, ánh mắt thêm phần sâu sắc.

Thẩm Chi Triết xoa cằm một chút, mắt không rời khỏi màn hình chiếu, sau khi xem kỹ vài lần nội dung anh ta lại nói: "Cậu lùi lại hai slide đi"

Trì Tích Đình nghe theo, đưa ra phần mà Thẩm Chi Triết muốn xem.

Thực tế thì Thẩm Chi Triết còn không kịp ngạc nhiên về trình độ của Trì Tích Đình, tất cả sự chú ý đều dồn vào nội dung kế hoạch.

Đó là một kế hoạch khá tốt. Có lý luận, có chứng cứ, phân tích dữ liệu hợp lý và chính xác, hướng đi của kế hoạch cũng khá đặc biệt, suy nghĩ toàn diện và chi tiết.

Rất có thiên phú. Cũng rất chín chắn.

Hoàn toàn không giống như một kế hoạch mà một thực tập sinh có thể làm ra.

Thẩm Chi Triết xem xong mới quay đầu nhìn Trì Tích Đình, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, xoay xoay cây bút rồi nói: "Không tệ nha"

Khi lời khen của Thẩm Chi Triết vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung vào Trì Tích Đình.

Lời khen của Thẩm Chi Triết không phải là điều quá hiếm, nếu công việc làm tốt, anh ta sẽ không tiếc lời khen ngợi. Tuy nhiên với tình hình như hôm nay, việc có thể nghe được câu "Không tệ" từ miệng Thẩm Chi Triết, người đang căng như bom sắp nổ thì quả thật là quá ấn tượng.

Các thực tập sinh cũng im lặng, trong mắt họ đều hiện lên chút bất ngờ, không hiểu và không cam tâm. Nếu tất cả các thực tập sinh đều không được lãnh đạo chú ý đến thì cũng không sao, nhưng có người lại được chú ý, thậm chí còn trở thành người duy nhất được khen ngợi. Trong tình huống này, dù người có tốt bụng đến mấy cũng không khỏi cảm thấy chua chát.

Trì Tích Đình có làm tốt không? Thực sự là rất tốt.

Nhưng từ góc nhìn của họ, thực ra cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là may mắn lấy được một dự án từ tay người hướng dẫn mà thôi, có khi cũng chẳng phải là kế hoạch do chính mình viết.

Vì sao lại được khen ngợi trước mọi người? Ngay trước mặt Chử Duật luôn?

Nếu người lên trình bày công việc là mình, liệu mình có thể nhận được sự chú ý và lời khen không?

Hầu hết các thực tập sinh đều là những người từ nhỏ đến lớn luôn thu hút ánh nhìn, là con cưng của trời, dù là khả năng học tập hay các tài năng khác thì luôn là những người nổi bật nhất trong đám bạn bè cùng lứa. Họ đều tự cho rằng năng lực của mình chắc chắn không thua kém Trì Tích Đình.

Chỉ là...Chỉ là không có cơ hội mà thôi.

"Cũng chả có gì mấy, sao yêu cầu của giám đốc Thẩm với thực tập sinh lại đột nhiên hạ thấp như vậy?" Một cậu con trai nhỏ giọng nói.

Hoắc Hựu Thâm nhíu mày, liếc nhìn thực tập sinh đang ngồi bên cạnh nói huyên thuyên, khinh bỉ hừ một tiếng, "Cậu thì viết tốt lắm à?"

Cậu con trai tức giận nói: "Chắc chắn tôi viết không thua kém cậu ta"

Hoắc Hựu Thâm khẽ nhếch môi: "Thế cậu lên đăng ký thuyết trình thử xem, biết đâu giám đốc Thẩm thấy cậu tích cực sẽ khen cho vài câu"

Cậu con trai nghẹn họng, không nói gì thêm.

Thẩm Chi Triết không thèm quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng đám thực tập sinh, sự chú ý của anh ta hoàn toàn bị kế hoạch mà Trì Tích Đình viết cuốn hút. Anh ta gõ hai cái lên bàn rồi nhìn đồng hồ nói: "Cuộc họp hôm nay đến đây thôi"

Vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức nổi lên một làn sóng xôn xao, tất cả mọi người đều thả lỏng thần kinh căng thẳng ngay lập tức.

"Trì Tích Đình" Thẩm Chi Triết lại ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình nói, "Họp xong cậu nhớ đưa kế hoạch dự án này cho tôi xem lại"

Cả phòng họp vốn đang xôn xao lại lập tức trở nên yên tĩnh.

Trì Tích Đình không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy yêu cầu của Thẩm Chi Triết là điều bình thường từ một người cấp trên, muốn xem thì xem thôi.

"Vâng ạ" Trì Tích Đình đáp lại.

3 giờ chiều, cuộc họp chính thức kết thúc.

Chử Duật không ở lại lâu, sau khi cuộc họp kết thúc đã rời tầng 27. Thẩm Chi Triết cũng đã quay lại văn phòng. Trợ lý giữ lại một vài nhân viên giúp dọn dẹp phòng họp, những người còn lại đều giải tán và quay về chỗ làm của mình.

Văn phòng vốn yên tĩnh đến tẻ nhạt cuối cùng cũng có chút sức sống sau khi cuộc họp kết thúc, hành lang thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng tám chuyện của nhân viên.

Trì Tích Đình cũng nhấc chân quay về văn phòng, đang đi thì bị Lê Dạng gọi lại.

"Tích Đình" Lê Dạng vội vàng đuổi theo, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình sáng ngời, giọng điệu khiêm tốn nói, "Cậu có nghe báo cáo của tôi lúc nãy không?"

Trì Tích Đình giảm tốc độ bước chân một chút, "Ừ tôi có nghe"

"Tôi có thể gửi kế hoạch nhờ cậu xem giúp tôi được không? Tôi biết là có vấn đề..." Lê Dạng bất lực nhún vai nói, "...nhưng thực sự không biết vấn đề ở đâu"

Xem mỗi cái kế hoạch thôi cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cũng chẳng có gì làm. Trì Tích Đình gật đầu, đang định mở miệng đồng ý thì chợt nghe thấy tiếng bàn tán ở gần đó.

"Trì Tích Đình kia là của nhóm nào vậy?"

"Chắc là nhóm C, tôi thấy cậu ta ngồi cùng Lê Dạng"

"Trước đây sao chưa từng nghe nói về người này nhỉ? Trường nào vậy? Cùng trường với Lê Dạng à?"

Ngô Mộc Lương cười nhạt một tiếng, giọng điệu châm biếm và khinh thường, "Ai mà biết là trường vớ vẩn nào, tôi học đại học B mà chưa từng nghe tên cậu ta bao giờ". Ngô Mộc Lương và Lê Dạng là bạn học cũ, chỉ là khác chuyên ngành, biết tên nhau nhưng không nói chuyện mấy.

Một cậu con trai khác đắc ý nói: "Haha, tôi nghe bảo cậu ta hình như chỉ là một sinh viên trường bình thường, không biết may mắn kiểu gì mà lại lọt vào được tập đoàn nhà họ Chử"

"Không phải may đâu, chắc chắn là vào bằng mấy thủ đoạn đặc biệt thôi" Ngô Mộc Lương ôm tay, đảo mắt một vòng, giọng điệu chua chát nói, "Nếu không thì sao giám đốc Thẩm lại có thái độ tốt với cậu ta như vậy"

Ngô Mộc Lương bị Thẩm Chi Triết mắng cho tơi tả trước mặt mọi người, vậy tại sao Trì Tích Đình lại được khen ngợi? Trì Tích Đình có bằng cấp cao hơn cậu ta không? Trường tốt hơn cậu ta không? Có năng lực hơn cậu ta không?

Cười chết mất. Chẳng phải dựa hơi mối quan hệ mới có à.

Lê Dạng nghe mà nhíu hết cả mày, vừa định bước lên phản bác cho Trì Tích Đình nhưng mới vừa bước một bước đã bị anh ngăn lại.

"Má nó cái mùi ghen tị ganh ghét nghe mà mắc ói, méo hiểu là cái thể loại người gì nữa", Lê Dạng mắng.

Trì Tích Đình không quan tâm: "Miệng họ thì để họ nói, kệ đi"

Theo tuổi tác ở đời trước, Trì Tích Đình phải lớn hơn mấy người đấy 6 đến 7 tuổi, nhìn họ bàn tán sau lưng giống như đang nhìn bọn trẻ con chơi đùa vậy.

Đều là người trưởng thành rồi sao toàn chơi võ mồm thế, hành động đi xem nào.

Đang còn non thì vậy thôi, làm thêm vài năm nữa là vào nề nếp hết cả.

Lê Dạng đang định nói gì đó thì bị Phương Bôn cắt ngang.

"Trì Tích Đình!" Phương Bôn đứng từ xa gọi tên Trì Tích Đình, thấy anh quay người lại thì vẫy vẫy tay nói, "Sếp Thẩm tìm cậu đấy, qua phòng làm việc của anh ấy một chuyến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com