Chương 15: Anh hài lòng chưa ạ?
Tiếng bàn tán trong hành lang dần nhỏ lại.
Ngô Mộc Lương và cậu con trai kia cũng im lặng, hiển nhiên đã biết Trì Tích Đình vẫn luôn ở sau lưng, phần lớn là đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.
Nói xấu người khác sau lưng dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Ngô Mộc Lương cố nhịn không quay đầu lại, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của cậu trai kia, cả hai nhanh chân bước vào văn phòng.
Lê Dạng thấy vậy thì nói với Trì Tích Đình: "Vậy tôi đi trước đây, lát nữa sẽ gửi bản kế hoạch cho cậu, phiền cậu xíu nha"
Trì Tích Đình trả lời: "Không sao, cậu cứ về trước đi".
Lê Dạng mỉm cười gật đầu, bước vài bước rồi rẽ vào văn phòng.
Phương Bôn vẫn đứng cách đó không xa chờ Trì Tích Đình, thấy anh đến thì huých nhẹ vào vai rồi trêu: "Ui cha thằng nhóc này, còn giấu tài nữa hả? Giỏi vậy mà không nói sớm"
Trì Tích Đình cười: "Có đâu ạ"
Trong mắt Trì Tích Đình, đây thực sự chỉ là một kế hoạch tổ chức sự kiện thương mại đơn giản, chẳng có gì đặc biệt cả.
Chẳng phải chỉ cần có tay là viết được à? Có điều cần cân nhắc kỹ hơn về các bước chuẩn bị trước, ngoài ra thì chẳng có gì khó cả.
"Biết rồi biết rồi, khiêm tốn làm cái chi", Phương Bôn hoàn toàn không keo kiệt lời khen, khen đến mức Trì Tích Đình cũng thấy ngại mới chịu dừng lại.
"Anh đưa cậu đến đây thôi". Phương Bôn vỗ nhẹ vào lưng Trì Tích Đình, hơi dùng lực đẩy anh bước lên một bước rồi tiếp tục nói: "Giám đốc Thẩm đang đợi bên trong, nắm cho chắc cơ hội nha"
Nói xong, Phương Bôn còn wink với Trì Tích Đình một cái, ngầm nhắc nhở anh phải thể hiện thật tốt. Trì Tích Đình bật cười mà gật đầu, nhìn theo bóng Phương Bôn rời đi rồi mới gõ cửa phòng giám đốc.
Giọng của Thẩm Chi Triết vang lên từ bên trong: "Vào đi"
Nghe vậy, Trì Tích Đình đẩy cửa bước vào, ngước nhìn Thẩm Chi Triết một cái rồi nhẹ nhàng nghiêng người đóng cửa lại. Thẩm Chi Triết ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu tập trung đọc tài liệu. Thấy Trì Tích Đình đến, anh ta cũng không vội ngẩng đầu mà chỉ buông một câu 'ngồi đi', sau đó tiếp tục xem nốt tài liệu trong tay.
Trì Tích Đình cũng không để ý, tìm bừa một chỗ trong phòng rồi ngồi xuống.
Văn phòng của Thẩm Chi Triết rất rộng, đồ đạc cũng nhiều và khá lộn xộn. Đối diện Trì Tích Đình là một tủ hồ sơ lớn, bên trong được xếp đầy những tập tài liệu ngay ngắn. Sát cạnh tủ hồ sơ là một tủ trưng bày, bên trong đặt vài chiếc cúp.
"Phương án cậu làm khá thú vị", Thẩm Chi Triết ký xong tài liệu, gập folder lại rồi đặt sang một bên, sau đó mới ngước nhìn Trì Tích Đình nói: "Nhưng tại sao phần thiết kế hội trường cuối cùng lại không trình bày chi tiết?"
Trì Tích Đình chậm rãi nói: "Về thiết kế trang trí không gian, tôi cần cân nhắc xem nên làm theo chủ đề dài hạn hay chỉ theo từng giai đoạn. Lễ kỷ niệm lần này kết thúc không lâu thì đến Ngày Quốc tế Phụ nữ, đây cũng là một yếu tố cần xem xét."
"Ngoài ra, còn vấn đề ngân sách" Trì Tích Đình vẫn giữ nhịp điệu nói chậm rãi, hàng mi hơi rũ xuống như thể còn đang suy nghĩ, "Tất nhiên, ngân sách nhiều thì có cách thiết kế theo ngân sách nhiều, ngân sách ít cũng có cách triển khai riêng. Cái này cần phải phối hợp tốt với các bộ phận khác..."
Thẩm Chi Triết càng nhìn Trì Tích Đình càng thấy ưng cái bụng. Nghe Trì Tích Đình nói xong, tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp của anh ta cũng dần trở nên thoải mái hơn, ngửa tay chống cằm im lặng nhìn Trì Tích Đình, tập trung lắng nghe kế hoạch dự án mà anh trình bày.
Giọng của Trì Tích Đình rất dễ nghe, mềm mại và trong trẻo, hơi chút nuốt âm nhưng cách diễn đạt lại vô cùng rõ ràng mạch lạc, nghe vào tai rất dễ chịu.
Giá mà tất cả nhân viên dưới quyền anh ta đều có tư duy logic như thế này thì tốt biết mấy.
Đúng là nhặt được báu vật rồi.
Thẩm Chi Triết nghe xong thì cười tủm tỉm: "Chỉ là một dự án nhỏ thôi, chắc ngân sách cũng không được cấp nhiều đâu. Cứ biết vậy đi, lát nữa gửi kế hoạch cho tôi"
Trì Tích Đình nhìn nụ cười của Thẩm Chi Triết mà cảm thấy sợ ơi sợ.
Gì vậy cha. Cười rợn cả tóc gáy.
Thẩm Chi Triết nói xong cũng không nhiều lời nữa, chỉ giữ nguyên nụ cười chăm chú nhìn Trì Tích Đình, khiến anh nổi hết cả da gà.
"Sếp Thẩm ơi..." Trì Tích Đình chịu không nổi nữa, khéo léo nhắc nhở, "Anh đừng cười nữa tôi sợ"
Thẩm Chi Triết: "......"
"Phải rồi". Anh ta hết cười, vẫy tay gọi Trì Tích Đình lại gần, "Lần trước ăn cơm tôi có nhắc với cậu về một dự án, nhớ không?"
Động tác đứng lên của Trì Tích Đình hơi khựng lại, mí mắt giật đùng đùng.
U là chời. Trời sắp sập rồi.
Trì Tích Đình chậm chạp lê bước đến bên cạnh Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết lại rất thoải mái, trực tiếp mở tập tài liệu ra trên bàn, sau đó đứng dậy nhường chỗ cho Trì Tích Đình ngồi xuống xem. Trì Tích Đình vốn định lịch sự từ chối nhưng Thẩm Chi Triết lại quá nhiệt tình, anh đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế sếp một lát.
"Trước đó tôi đã đến thành phố C để xử lý công việc nên tạm dừng việc triển khai dự án. Bên đó cũng đã chỉnh sửa lại kế hoạch và gửi sang. Đây, chính là bản này"
Thẩm Chi Triết nửa ngồi trên bàn làm việc, lười biếng chỉ vào tập tài liệu. Nói xong, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó bèn xoay người mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu khác rồi tiếp tục: "Đây là bản đầu tiên, cậu xem cả hai đi"
Trì Tích Đình không lên tiếng, chỉ cúi đầu chăm chú xem xét tài liệu.
Bản kế hoạch này vẫn có vấn đề.
Trì Tích Đình mím môi, trong lòng nặng nề thở dài. Anh nhanh chóng lướt qua một lượt, sau đó lại cầm lấy bản kế hoạch đầu tiên để đối chiếu.
Thẩm Chi Triết tựa người vào bàn làm việc, ánh mắt vốn đặt trên đống tài liệu trải rộng trên bàn nhưng có lẽ cảm thấy không thú vị, anh ta dần dần dời ánh nhìn sang người đối diện.
Trì Tích Đình ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc sơ mi trắng bình thường, cúc áo trên cùng không cài, để lộ một phần cổ thon gọn cùng một nốt ruồi nhạt bên sườn cổ. Hàng mi cụp xuống, mí mắt mỏng manh ửng chút hồng nhàn nhạt, cả người trông sạch sẽ thanh thoát như một đóa hoa nhài trắng tinh khiết.
Khuôn mặt rất xuất chúng. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Bản này cũng không ổn lắm...", Trì Tích Đình khẽ thả lỏng đôi môi đang mím chặt, ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết bình tĩnh nói: "Cần phải sửa thêm lần nữa"
Thẩm Chi Triết chạm phải ánh mắt của anh, đột nhiên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, sững lại hai giây rồi mới nói: "À... thế à..."
"Vậy cậu thấy vấn đề nằm ở đâu?" Anh ta đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi, ánh mắt hơi tránh đi một chút rồi mới tiếp tục hỏi.
Trì Tích Đình đặt tập tài liệu xuống, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: "Hướng quảng bá quá mức an toàn và bảo thủ, khảo sát thị trường giai đoạn đầu không đủ toàn diện, chưa thực sự tập trung vào nhóm khách hàng chính của sản phẩm mới. Định vị quảng bá trực tiếp và online cũng không rõ ràng, dẫn đến kết quả cuối cùng là cả hai kênh đều không đạt được hiệu quả tốt trong thực tế"
Thẩm Chi Triết vốn còn đang hơi lơ đễnh, nhưng nghe Trì Tích Đình nói xong thì dần tập trung lại, gật đầu tỏ ý đồng tình.
Chi nhánh tập đoàn ở thành phố C luôn gặp phải vấn đề này, kế hoạch quảng bá quá mức bảo thủ, hệt như được đúc từ một khuôn mẫu với những chiến dịch marketing trước đây. Tuy rất quy củ và chính thống nhưng lại thiếu đi sự sáng tạo và điểm nhấn riêng, tất nhiên khó có thể theo kịp xu hướng thị trường phát triển nhanh chóng.
Thế nhưng bản kế hoạch lại không hề có sai sót điển hình gì. Từ việc lập kế hoạch sản phẩm hằng năm, khai thác chọn lọc điểm bán hàng đến dự báo doanh thu, tất cả đều đúng về mặt quy trình, khiến cho phương án vẫn được thông qua.
"Dạo này cậu không có việc gì làm đúng không?" Thẩm Chi Triết dò hỏi.
Trì Tích Đình: "......"
Hay lắm. Trời sập thật rồi.
Trì Tích Đình vốn còn đang nghĩ rằng kế hoạch này đã ra đến bản thứ hai, chắc hẳn đã có người phụ trách, Thẩm Chi Triết gọi anh đến chỉ là để cho tham khảo một vài ví dụ mà thôi.
Ai mà biết...
Anh im lặng hồi lâu mới đáp: "Chắc là không có ạ"
Thẩm Chi Triết cười hừ một tiếng: "Có thì nói có, không có thì nói không có, 'chắc là không có' là thể loại gì?"
"......"
Cuối cùng Trì Tích Đình đành ngoan ngoãn đáp: "Không có ạ"
"Phương án lần này tôi đã trả lại rồi", Thẩm Chi Triết nhướn mày tiếp tục nói: "Dự án này khá gấp, đã bị trì hoãn hai tuần vì bọn họ rồi, giờ đưa về cho họ sửa lần nữa tôi cũng không yên tâm lắm"
Ít nhất cũng phải có phương án dự phòng.
Sau cuộc họp hôm nay, Thẩm Chi Triết đã có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình làm việc của nhân viên dưới quyền mình. Người có năng lực thì không có thời gian, người có thời gian thì năng suất kém. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ta đưa ra một quyết định táo bạo—
Giao cho thực tập sinh làm lại một bản.
Ban đầu khi xem xét hồ sơ, anh ta vốn định chọn giữa Lê Dạng hoặc Hoắc Hựu Thâm, nhưng sau cuộc họp hôm nay biểu hiện của Trì Tích Đình lại khiến anh ta hài lòng hơn.
Thông minh, tỉ mỉ, linh hoạt. Nhìn nhận vấn đề nhạy bén, có khí chất.
Là lựa chọn tốt nhất để xử lý mớ hỗn độn này.
"Khoảng thời gian này cậu có thể viết một bản kế hoạch cho tôi không?" Thẩm Chi Triết rất khéo léo trong cách dùng từ, ném cho Trì Tích Đình một câu hỏi mang tính lựa chọn.
Trì Tích Đình cảm thấy lòng mình lạnh đi một chút, ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết dò hỏi: "Tôi có thể nói không được không ạ?"
Thẩm Chi Triết xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trì Tích Đình chậm rãi trả lời:
"Chắc là không được"
Trì Tích Đình: "......"
Tui ổn.
Thấy Trì Tích Đình quay đầu đi với vẻ mặt như muốn chết, Thẩm Chi Triết bật cười, đưa tay chọc vào vai anh nói:
"Nhận nhiệm vụ mà khó chịu như thế á? Còn trẻ mà đi làm chẳng có chút nhiệt huyết nào cả"
Cậu nhóc này khác xa với những thực tập sinh khác trong bộ phận.
Thẩm Chi Triết đã làm việc ở công ty nhà họ Chử nhiều năm, mỗi năm đều đón một lứa thực tập sinh mới. Điểm chung lớn nhất của bọn họ chính là trẻ trung và tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng hừng hực khí thế, có việc thì làm, không có việc cũng tìm việc để làm.
"Chịu thôi ạ" Trì Tích Đình thỏa hiệp đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: "Muốn đi làm nhiệt huyết thì lương nó phải khác"
Còn mong anh có đam mê với công việc á? Nếu không phải vì tiền thì có ai muốn đi làm à?
Thẩm Chi Triết bật cười thành tiếng, thấy Trì Tích Đình vừa đứng lên thì tự nhiên mà ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại một chút rồi nhướn mày cười cười:
"Tiểu Trì nhớ nha, tôi đặt kỳ vọng vào cậu lắm đấy"
Trì Tích Đình: "......"
Cảm ơn vì đã đặt kỳ vọng vào tôi. Lần sau đừng đặt nữa.
Quay lại chỗ ngồi, tâm trạng của Trì Tích Đình đột nhiên trĩu nặng hẳn.
Hầy. Biết sao giờ.
Nhận tiền của người ta thì phải làm việc thôi.
Trì Tích Đình tự an ủi bản thân một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh mà chấp nhận nhiệm vụ này.
Anh ngồi xuống được một lúc thì Thẩm Chi Triết gửi một lời mời kết bạn đến. Vừa chấp nhận, anh ta ngay lập tức gửi một file qua.
【Thẩm Chi Triết】: Đây là tài liệu dự án, nhớ xem nha.
Trì Tích Đình thở dài, ngón tay gõ hai cái trên bàn phím.
【Trì Tích Đình】: OK ạ.
Hai giây sau Thẩm Chi Triết lại gửi một tin nhắn khác.
【Thẩm Chi Triết】: Nhớ gửi cho tôi kế hoạch sự kiện cậu làm trước đó nữa nhé.
Trì Tích Đình mặt không cảm xúc.
【Trì Tích Đình】: OK ạ.
Nhưng Thẩm Chi Triết vẫn chưa chịu dừng.
【Thẩm Chi Triết】: Dự án này hơi gấp đấy, tổng giám đốc Chử thứ Hai tuần sau đi công tác rồi, phải xong trước khi anh ấy đi nha.
Ngón tay Trì Tích Đình động đậy.
【Trì Tích Đình】: OK ạ.
【Thẩm Chi Triết】: Tiểu Trì ơi mình dùng từ linh hoạt chút được hông? Lòng người lạnh thế ư? /phụng phịu chọt ngón tay/
Trì Tích Đình im lặng hai giây, tự nhắc nhở bản thân: đây là sếp, đây là sếp, không được cắn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn trả lời.
【Trì Tích Đình】: OK ạ (giảm tông 0.8x, phiên bản cực kỳ dịu dàng) (vỗ vỗ đầu nhỏ, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu cưng chiều, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào~)
【Trì Tích Đình】: Anh hài lòng chưa ạ?
Thẩm Chi Triết: "......"
----------------
*meme phụng phịu chọt ngón tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com