Chương 2: Những NPC giữa đời thực
Vết thương của Trì Tích Đình không nặng, ba ngày sau đã được xuất viện. Thế nhưng anh lại chẳng muốn ra ngoài chút nào, chỉ thích nằm dài như một cái xác ấm áp trong nhà.
Nhưng mà... không ai nói với anh rằng 'quan tài' của mình còn phải dùng chung nữa chứ.
Trì Tích Đình xoay người, dùng gối bịt tai lại, cố gắng giảm bớt tiếng động ầm ĩ ngoài cửa, nhưng nằm mãi tư thế như thế này mà ngủ cũng chẳng dễ chịu gì.
Haizzz...
Anh vươn tay lấy điện thoại, liếc qua giờ.
6 giờ 37 phút sáng.
Trì Tích Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Để thuận tiện cho việc thực tập, chủ nhân ban đầu của thân thể này đã chuyển ra khỏi ký túc xá trường và thuê một căn nhà gần công ty.
Nhà thuê chung.
Trì Tích Đình trước đây cũng từng ở ghép, nhưng trải nghiệm không tốt chút nào. Anh kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi hợp đồng hết hạn, rồi nhanh chóng dọn ra ở một mình.
Sống một mình, ngoài việc hơi đắt đỏ một chút thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Còn ở ghép thì...ngoài rẻ ra thì chẳng có ưu điểm gì hết.
Tiếng động của bạn cùng nhà nhỏ dần, Trì Tích Đình kiên nhẫn đợi thêm một lúc, cuối cùng mới nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, cả căn nhà yên tĩnh hẳn.
Phù.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Trì Tích Đình lười biếng vươn vai, lại nằm thẳng xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ nướng thêm một giấc.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn, ánh nắng trong trẻo xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đổ bóng xuống sàn gỗ, đôi lúc có vài tia rơi trên gò má và hàng mi của Trì Tích Đình, chói đến mức anh phải xoay người đi.
Còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ lần nữa, phía ngoài cửa chính lại vang lên những tiếng "cốc cốc" dồn dập. Âm thanh vừa lớn vừa có nhịp điệu, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa cũng đủ cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn và bực bội của người bên ngoài.
Trì Tích Đình lại bị đánh thức, mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy ong hết cả đầu vì tiếng gõ cửa ồn ào.
Chịu không nổi trời ơi.
Thấy tiếng gõ cửa không có dấu hiệu giảm bớt, anh nhìn chằm chằm trần nhà, thở dài đầy tuyệt vọng rồi miễn cưỡng trở mình ngồi dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở.
Bên ngoài là một người thanh niên.
Dáng người cao ráo, mái tóc đen với phần đuôi được nhuộm highlight, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Đường nét khuôn mặt sắc sảo có chút lạnh lùng, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. Vừa thấy cửa mở, cậu ta chỉ liếc qua Trì Tích Đình một cái rồi bực bội chậc chậc mấy tiếng.
Chưa kịp để chủ nhà lên tiếng, Trì Hòa Viên đã vươn tay đẩy anh qua một bên, mạnh mẽ bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi hỏi: "Bạn cùng nhà của anh đi rồi à?"
Trì Tích Đình ngơ ngác chớp chớp, nhìn Trì Hòa Viên quen thuộc đi thẳng vào phòng mình. Não bộ anh nhanh chóng vận hành mấy vòng, cuối cùng tìm được trong góc ký ức một chút manh mối nho nhỏ.
Trì Hòa Viên, em trai của chủ nhân cơ thể này.
Không giống với chủ nhân gốc chỉ là một nhân vật quần chúng xuất hiện trong năm phút, Trì Hòa Viên ít nhất cũng được tính là nam phụ số ba. Cậu ta là một thiên tài máy tính, thời cấp ba được tuyển thẳng vào Đại học B, đến năm ba đã thực tập ở tập đoàn nhà họ Chử, được trưởng phòng kỹ thuật coi như nhân tài dự trữ để bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp, cậu trực tiếp được nhận vào làm chính thức rồi thăng chức, về sau còn trở thành cánh tay đắc lực cho phản diện chính Chử Duật. Cuộc đời có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió...
À không. Điều không xuôi duy nhất chắc là có một ông anh trai như anh.
Trì Hòa Viên nhìn căn phòng lộn xộn, thở dài nặng nề rồi quay đầu nhìn Trì Tích Đình vẫn còn mơ màng như hồn ma ngoài phòng khách, mắng:
"Đờ mờ Trì Tích Đình, anh có biết mấy giờ phải đi làm không? Còn đứng đấy mà lề mề à!"
"Tôi bó tay với anh luôn đó"
Trì Hòa Viên bực bội giật mũ xuống, vò vò mái tóc rồi bất đắc dĩ đi vào phòng giúp Trì Tích Đình sửa soạn đồ đạc, vừa làm vừa lầm bầm:
"Cho anh mười phút, rửa mặt thay đồ nhanh lên!"
Đi làm...
Nói thật, bây giờ Trì Tích Đình không muốn nghe hai chữ này.
Đột tử không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Dù muốn quên đi cảm giác đó nhưng cái chết thực sự là một điều quá ám ảnh đối với con người.
Nó giống như việc đang bị rượt đuổi trong cơn ác mộng thì giật mình tỉnh dậy, thế nhưng chợt phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng thi, trơ mắt nhìn giám thị bắt đầu thu bài, mà mình thì vẫn chưa viết được một chữ nào.
Một cảm giác nghẹt thở đến tuyệt vọng.
Trì Tích Đình bước theo hai bước, dừng mắt trên bóng lưng của Trì Hòa Viên mấy giây rồi chậm rãi dời đi. Sau một hồi trầm ngâm, anh mới nhẹ giọng hỏi:
"Anh bảo này, phải đi làm thật à?"
Thực ra Trì Tích Đình không thích thú gì với việc thực tập cả, cũng có thể là do trải nghiệm ở đời trước của anh không tốt đẹp gì.
Anh thực tập vào đúng đợt cải tổ của nhóm. Tổ trưởng mới thăng chức, loại bỏ không ít nhân viên cũ nhưng lại chưa kịp tuyển thêm người mới, vậy nên chỉ có thể để một thực tập sinh như anh làm hết mọi công việc.
Lương thì tính một đầu người mà lượng công việc thì của cả một nhóm. Vừa hết ba tháng thực tập, Trì Tích Đình dứt khoát nộp đơn xin nghỉ, cầm dấu xác nhận thực tập quay về trường nộp cho có lệ.
"Anh nói gì?" Trì Hòa Viên quay đầu lườm anh một cái, châm chọc nói: "Trước thì năn nỉ ỉ ôi ba xin vào thực tập ở công ty nhà họ Chử cho bằng được, giờ toại nguyện rồi lại không muốn đi làm nữa là sao? Trì Tích Đình ơi đừng lên cơn nữa, anh tưởng công ty đó dễ vào lắm à?"
Chờ chút.
Ủa?
Công ty anh thực tập lại là công ty nhà họ Chử à?
Trì Tích Đình chợt nhớ tới bóng người từng nhìn thấy vào ngày mình tỉnh lại.
"Còn đứng đơ cái mặt ra đó làm gì?" Trì Hòa Viên thấy anh vẫn bất động, nhíu mày nói: "Còn bảy phút nữa, nếu anh làm tôi trễ giờ thì biết tay nhau ngay"
Cậu ta nhìn cửa sổ sát đất rồi lại lạnh lùng quét mắt về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình hứng trọn ánh mắt đầy hàm ý đó: "......"
Thôi được rồi.
Mình có muộn tí cũng chẳng sao, nhưng nếu kéo người khác muộn theo thì không hay cho lắm.
Anh vẫn còn chút đạo đức mà.
Trì Tích Đình rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo đi ra thì thấy Trì Hòa Viên đã giúp anh dọn giường, vứt rác, quần áo bẩn cũng đã nhét vào máy giặt.
"Tối về tự đi mà phơi" Trì Hòa Viên liếc đồng hồ nói: "Nhanh lên, sắp muộn rồi"
Trì Tích Đình nhìn qua căn phòng mới tinh của mình, lại nhìn Trì Hòa Viên phía trước đang vừa đi vừa chỉnh lại kiểu tóc, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Trong tiểu thuyết không có quá nhiều cảnh về nhân vật Trì Tích Đình, nhưng mỗi khi đề cập đến Trì Hòa Viên thì đều ám chỉ rằng quan hệ hai anh em nhà này không tốt. Trì Tích Đình rất ghét và bài xích em trai mình, mà mỗi khi Trì Hòa Viên nhắc tới Trì Tích Đình cũng đều cau mày.
Nhưng mà nhìn tình hình hôm nay thì...
Trì Tích Đình chậm rãi ngồi lên ghế phụ, nghiêng đầu liếc nhìn Trì Hòa Viên hỏi: "Em lái xe tới à?"
Trì Hòa Viên cau mày: "Chứ gì nữa! Nhà anh ngược đường nhà tôi mà"
Trì Tích Đình im lặng nhìn sang chỗ khác.
Mối quan hệ giữa hai người cũng không xấu lắm nhỉ. Tuy Trì Hòa Viên nói chuyện hơi gay gắt nhưng đối xử với Trì Tích Đình lại rất chu đáo.
Trì Hòa Viên lập tức tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy biểu cảm vi diệu của anh: "Anh bày ra cái vẻ mặt gì đấy?"
"Không có gì mà." Trì Tích Đình vô tội quay đầu, còn khen thêm một câu: "Em trai anh tốt quá"
Trì Hòa Viên giật giật chân mày, không thèm nhìn Trì Tích Đình nữa, mắt nhìn thẳng vào kính chắn gió trước mặt, cổ dựng thẳng tắp, hằn học nói: "Anh đừng có làm tôi buồn nôn nha Trì Tích Đình. Nếu không phải vì ba mẹ còn lâu tôi mới đến đón anh."
Ừ. Cũng đúng.
Hợp tình hợp lý ha.
Trì Tích Đình bừng tỉnh, quay đầu lại vươn tay cài dây an toàn.
Lúc nằm viện, Phó Ninh đã nhắc anh gọi điện về cho ba mẹ. Hôm đó anh gọi về, biết được ba mẹ hiện đang công tác ở tỉnh khác. Dù ba mẹ rất quan tâm đến tình hình của anh nhưng không thể quay về lúc này được, chỉ có thể liên tục dặn dò anh qua điện thoại, bảo anh chú ý sức khỏe, có gì không ổn thì nhất định phải nói với họ.
Chỉ nghe qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được ba mẹ của chủ nhân cơ thể rất quan tâm đến con cái. Bây giờ thì có vẻ như sự quan tâm đó đã được Trì Hòa Viên thực hành.
"Ăn nhanh lên" Trì Hòa Viên khởi động xe, ném một túi bánh bao nóng hổi vào lòng Trì Tích Đình: "Sữa đậu nành ở bên kia, uống cho cẩn thận, làm đổ ra xe tôi thì anh chết chắc"
Trì Tích Đình vốn chưa từng cảm nhận được tình thân ở đời trước, một thoáng sững sỡ trong khoảnh khắc ấy. Anh cúi đầu nhìn túi bánh bao trên đùi mình thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói cảm ơn.
Trì Hòa Viên không có thói quen ăn sáng, mua đồ ăn sáng cũng chỉ mua phần của Trì Tích Đình. Nghe thấy tiếng nhai, cậu ta khẽ liếc sang một chút.
Không biết có hợp khẩu vị của anh ấy không nhỉ.
Ánh mắt Trì Hòa Viên dừng trên gương mặt của Trì Tích Đình vài giây.
Trì Tích Đình có ngoại hình rất nổi bật, khuôn mặt đẹp trai, khí chất trong trẻo và sạch sẽ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán trông thật ngoan ngoãn. Đôi mắt hơi cụp xuống, đôi môi hồng nhạt nhai bánh bao không nhanh không chậm, vẻ mặt lại vô cùng tập trung khiến mấy cái bánh bao trông ngon lành hơn hẳn.
Yết hầu của Trì Hòa Viên khẽ động đậy lúc nào chẳng hay.
"Em ăn chưa?" Trì Tích Đình nhạy bén thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Trì Hòa Viên, mở miệng hỏi: "Anh để lại cho em hai cái nhé"
Trì Hòa Viên trưng ra cái mặt vô cảm: "Không cần, tôi không có thói quen ăn sáng"
Trì Tích Đình nhìn đi nhìn lại Trì Hòa Viên, không nói gì thêm, cúi đầu lấy ra vài cái mình chưa ăn cất sang một bên rồi im lặng ăn nốt phần còn lại.
Haizzzz. Thật ra anh cũng không quen ăn sáng.
Đời trước đi làm bận tối mắt tối mũi lấy đâu ra thời gian mà ăn. Ngày nào cũng như đánh trận, đến công ty là pha ngay một ly cà phê đen rồi vào họp sáng, sau đó lại đến cuộc họp nhỏ của bộ phận. Khi trở thành quản lý, thỉnh thoảng anh còn phải đi tới tổng công ty tham gia những buổi họp lớn. Họp hết cái này đến cái khác, thế nhưng những cuộc họp thực sự có tác dụng thì chẳng có mấy.
Ai phát minh ra cái trò họp hành này thế?
Trì Tích Đình cắn mạnh ống hút, bắt đầu mơ mộng.
Ước gì trong thế giới tiểu thuyết sẽ không còn những cuộc họp nữa.
Lúc Trì Tích Đình vừa uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng thì Trì Hòa Viên cũng dừng xe lại.
Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Chử tọa lạc ngay trung tâm khu CBD của thành phố B. Rất nhiều công ty đầu ngành đều tập trung tại đây, những tòa nhà thương mại san sát nhau. Cao ốc nhà họ Chử vươn cao chạm trời, tòa nhà rộng lớn sáng loáng phản chiếu dưới bầu trời xanh thẳm như được ánh nắng gột rửa, chiếm vị trí đắc địa nhất trong khu thương mại sầm uất.
Đang vào giờ cao điểm buổi sáng, nhiều nhân viên công sở vội vã bước vào tòa nhà. Không giống như trong phim truyền hình, không phải ai cũng diện vest chỉn chu hay đeo cà vạt nghiêm túc, đa số vẫn chọn trang phục đơn giản thoải mái. Có người còn tiện tay mua hai cái bánh bao ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng rồi tất bật chạy vào công ty điểm danh.
Giờ làm việc của Tập đoàn nhà họ Chử rất chuẩn mực: sáng 9 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan ca, nghỉ hai ngày cuối tuần, áp dụng chế độ chấm công linh hoạt. Nếu buổi sáng đến trễ mười phút, chỉ cần tan làm muộn mười phút là được. Quy định này khá nhân văn, không có chuyện chỉ đến muộn một phút thôi cũng bị trừ lương.
Tuy nhiên, Trì Hòa Viên lại trực thuộc bộ phận kỹ thuật và làm việc dưới quyền của trưởng bộ phận, một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế về thời gian cực kỳ nghiêm khắc. Dù bình thường cậu ta chẳng ngại va chạm với ai, nhưng riêng chuyện đi muộn thì tuyệt đối không dám vi phạm.
Trì Hòa Viên liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, chân mày khẽ nhíu lại. Có lẽ cậu ta không tính trước được thời gian tắc đường trên đường đi, bây giờ đã tới sát giờ chấm công mất rồi.
"Nhanh lên." Trì Hòa Viên thúc giục Trì Tích Đình, chân bước nhanh, chỉ vài bước đã bỏ xa anh.
Trì Tích Đình cũng vội vàng đuổi theo, cả hai lần lượt bước vào tòa nhà công ty họ Chử.
Nội thất bên trong tòa nhà được thiết kế theo phong cách vừa tối giản vừa sang trọng, các sản phẩm công nghệ thông minh có ở khắp nơi. Trì Tích Đình còn chưa kịp ngắm kỹ đã bị Trì Hòa Viên kéo đến khu vực thang máy để chờ thang.
Trong thang máy không có quá nhiều người, có lẽ là do chế độ chấm công linh hoạt nên phần lớn nhân viên cũng không quá vội vã dù đã sát giờ làm. Thế nhưng ngay khi bước vào nơi làm việc, họ lập tức vào trạng thái nghiêm túc, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại để xử lý công việc.
Trì Hòa Viên chỉnh lại mũ trước cửa thang máy, không quay đầu nói chuyện với Trì Tích Đình: "Tôi và anh không ở cùng một tầng, lát nữa tự biết mà đi ra, đừng có bắt tôi chuyện gì cũng phải nhắc"
"Ừ". Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn quanh khu vực thang máy.
Bên cạnh thang máy còn có một khu vực nhỏ, bên trong có một chiếc thang máy khác, trên đó dán một tấm biển cùng dòng chữ ngay ngắn thanh thoát.
— Chuyên dùng cho quản lý cấp cao.
Trì Tích Đình lướt qua rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh sáng buổi sáng xuyên qua những tầng mây, rọi xuống những tán cây ngô đồng xanh mướt, rải những dải màu rực rỡ lên cửa kính tòa nhà.
Bên ngoài cửa sổ là dòng người vội vã chạy đua với công việc và cuộc sống. Người thì đeo ba lô, kẻ thì nắm chặt điện thoại, trên mặt nếu không là vẻ lo lắng vì sắp trễ làm thì cũng là sự đờ đẫn và mệt mỏi thường thấy của dân công sở.
Trì Tích Đình khẽ cảm thán một câu: "Quả nhiên toàn là NPC cả, ngay cả kịch bản đi làm muộn cũng giống nhau như đúc"
"......"
Chử Duật dừng bước.
"Tổng giám đốc Chử?" Chu San thấy Chử Duật dừng lại bèn nghi ngờ hỏi.
Nghe tiếng gọi của Chu San, các nhân viên chờ thang máy đều kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy Chử Duật, ánh mắt họ lập tức sáng lên, vội vàng bước đến chào hỏi.
"Tổng giám đốc Chử"
"Chào buổi sáng tổng giám đốc Chử"
"Chào tổng giám đốc Chử"
Trì Hòa Viên cũng lịch sự gật đầu chào Chử Duật, bàn tay kín đáo kéo nhẹ vạt áo của Trì Tích Đình một cái.
Trì Tích Đình nghe thấy tên Chử Duật, theo phản xạ quay đầu nhìn hắn. Anh bỗng khựng lại khi ánh mắt chạm vào con ngươi sâu thẳm của Chử Duật.
Chử Duật đứng tại khu vực đợi thang máy, dáng người rất cao. Các đường nét khuôn mặt của hắn dưới ánh sáng mờ ảo càng trở nên lạnh lùng, đôi mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thẳng. Trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng bán khung, đôi môi mỏng, đường nét sắc sảo, mang một cảm giác xa cách lạnh nhạt.
Thấy Trì Tích Đình đang nhìn mình, Chử Duật hơi nghiêng đầu, ánh mắt hai bên chợt chạm nhau. Trì Tích Đình ngước mắt lên, đôi mi mỏng tạo thành một đường cong nhạt nhòa, hàng mi khẽ run nhưng không hề dời mắt.
Tổng giám đốc Chử.
Chử Duật.
Trì Tích Đình chợt nhớ ra cái tên này.
Đây là sếp lớn đóng vai phản diện của cuốn tiểu thuyết này, "con ruột" thực sự của tác giả. Hắn được đầu tư bút mực và tâm huyết không kém nam chính, thậm chí sức hút cá nhân còn mạnh hơn cả nam chính. Chính vì vậy mà tác giả bị fan nam chính công kích suốt hơn nửa thời gian đăng truyện, cuối cùng đành phải đau đớn viết cho Chử Duật một cái kết bi thảm.
"Quả là con cưng của tác giả", Trì Tích Đình nghĩ: "Đẹp trai thật đấy"
"Chào tổng giám đốc Chử." Anh không lảm nhảm trong đầu nữa, tự nhiên chào hỏi sếp như mọi người.
Chử Duật nhìn mặt Trì Tích Đình vài giây, sau đó mới thản nhiên 'ừ' một tiếng.
Chu San biết bình thường sếp mình đều bận rộn công việc, những chuyện không quan trọng thường không chú ý lắm. Đặc biệt là với những nhân viên cấp dưới chỉ gặp mặt một lần như thế này, khả năng là hắn sẽ chẳng nhớ được tên.
Thấy Chử Duật lại nhìn Trì Tích Đình thêm vài lần, Chu San tinh ý mở miệng: "Tổng giám đốc Chử, đây là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Chử Duật đã lên tiếng.
Giọng nói từ tốn, trầm trầm cuốn hút, nghe vừa chững chạc lại đầy quyến rũ, nhưng sự lạnh nhạt trong bản chất của hắn vẫn không hề giảm đi.
"Vết thương đã đỡ chưa?"
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com