Chương 26: Khá có ích
Chử Duật vừa thốt ra câu đó, Triệu Văn lập tức xìu đi hơn nửa.
Đương nhiên ông ta biết Trì Tích Đình là người của Chử Duật, dù sao thì hai người bọn họ cũng đi cùng nhau, ông ta to gan hỏi một câu chẳng qua là muốn đánh giá quyền lên tiếng của Trì Tích Đình và vị trí của cậu ta trong lòng Chử Duật.
Kết quả là, Chử Duật chỉ dùng mấy từ ngắn gọn để chốt hạ mọi chuyện.
Nghe theo cậu ấy.
Nghe theo cậu ấy? Sao lại nghe cậu ấy được chứ?
Bác bỏ toàn bộ phương án rồi làm lại từ đầu? Vậy còn thời gian công sức họ đã bỏ ra thì sao?
Hơn nữa...
Hơn nữa kế hoạch này vốn không phải do công ty của ông ta làm, mà là do cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, Giang Chi Miểu tự tay thiết kế.
Bọn họ sao dám tùy tiện gạt bỏ chứ?
Triệu Văn cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, da đầu gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt quá nửa. Môi mấp máy hồi lâu nhưng chẳng thốt ra được lời nào, cuối cùng chỉ có thể lén lút liếc xéo Trì Tích Đình một cái, cảm thấy cậu ta chính là đến để phá hỏng chuyện của mình.
Trẻ trung.
Ngoại hình lại rất nổi bật.
Trong lòng Triệu Văn không khỏi dấy lên vài suy nghĩ đen tối.
Ai biết được có phải dựa vào gương mặt để mê hoặc Chử Duật hay không.
Trì Tích Đình cũng ngớ người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Chử Duật, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy từ mà hắn vừa thốt ra.
"Người của tôi đấy, nghe theo cậu ấy đi"
Câu này nếu đặt trong hoàn cảnh khác thì có thể sẽ nghe ra chút gì đó mập mờ, nhưng nó lại xuất hiện ngay trong một tình huống công việc.
Ha.
Nói vậy chẳng khác nào giao task một cách gián tiếp cả.
Không nhận nổi.
Vài ngày trước anh vừa mới kiên quyết từ chối task mà Thẩm Chi Triết giao, giờ mà lại nhận việc từ Chử Duật thì ra thể thống gì nữa chứ?
Trì Tích Đình vừa định mở miệng từ chối thì đã thấy Triệu Văn ở bên kia lên tiếng khéo léo nói:
"Tổng giám đốc Chử, tất nhiên tôi hiểu rằng ngài rất tin tưởng nhân viên của mình, thế nhưng nếu mà nói riêng về sản phẩm thì tôi vẫn cho rằng chúng tôi có lợi thế hơn. Bản kế hoạch này cũng là kết quả của rất nhiều tâm huyết mà chúng tôi đã bỏ ra, dù sao đi nữa tôi vẫn hy vọng có thể thực hiện nó một cách trọn vẹn..."
Trì Tích Đình hơi hé môi rồi khép lại, nhìn Triệu Văn một cái, vẻ mặt thay đổi hết sức vi diệu. Anh cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn dời mắt đi, quyết định không dính líu đến chuyện này nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ngay từ đầu việc anh qua mặt Chử Duật để hỏi Triệu Văn cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Còn tự chuốc rắc rối vào thân.
Thôi bỏ đi.
Lúc trước Thẩm Chi Triết dỗ dành anh đến đây cũng bảo rằng cứ xem như đi du lịch, người làm kế hoạch cuối cùng cũng sẽ là người khác. Anh chỉ vì chút tiền công tác phí mà nhẫn nhịn đi theo, thực sự không hề có ý định vác theo một nhiệm vụ lớn quay về công ty.
Huống hồ, có vẻ như khách hàng cũng chẳng ưa gì anh cho lắm.
Loại khách hàng này là khó đối phó nhất.
Trì Tích Đình lại liếc Triệu Văn một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu gẩy nhẹ ngón tay.
Chử Duật lặng lẽ nghe Triệu Văn nói hết, đôi mắt sau thấu kính nhìn người đầy lạnh lùng. Lúc Triệu Văn nói xong câu cuối cùng, hắn chỉ khẽ nhếch miệng, độ cong nơi khóe môi toát ra một chút lạnh lùng.
"Tôi không phải nhà từ thiện" Chử Duật nhàn nhạt mở miệng: "Tôi chưa bao giờ làm thương vụ nào mà không nắm chắc phần thắng"
Chử Duật nói chuyện rất uyển chuyển.
Những người có mặt ở đây đều là cáo già trong thương trường, sao có thể không hiểu hàm ý ẩn sau lời nói của hắn?
Triệu Văn quay đầu nhìn các vị lãnh đạo cấp cao khác của Thụy Phong theo phản xạ, ánh mắt giao nhau mấy lượt, từ đôi mắt của đồng nghiệp ông ta đọc ra được cùng một đáp án.
Họ chỉ có hai lựa chọn.
Một là làm theo ý của Chử Duật.
Hai là chấp nhận việc Chử Duật rút vốn.
Sắc mặt Triệu Văn trắng bệch đi mấy phần, chỉ cảm thấy ánh mắt Chử Duật khi cụp xuống nhìn ông ta như ngâm trong băng, lạnh buốt thấu xương. Vẻ mặt hắn thì lại bình thản như thường, dường như tổn thất sau khi rút vốn đối với hắn chẳng đáng để bận tâm.
Đúng vậy. Không đáng để bận tâm.
Số tiền nhỏ nhoi này gần như chẳng thể gây chút tổn hại nào đến tập đoàn nhà họ Chử.
Nhưng đối với bọn họ thì sao?
Triệu Văn mồ hôi túa ra như tắm, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi mới mở ra nhìn về phía Chử Duật, giọng đầy bất đắc dĩ: "Được, được, nghe theo tổng giám đốc Chử, tất cả nghe theo tổng giám đốc Chử"
Chử Duật không nói gì, chỉ cụp mắt liếc nhìn đồng hồ, hờ hững cất giọng: "Đã vậy thì chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Ngày mai vẫn giờ này chúng ta sẽ tóm tắt lại kế hoạch một lượt"
"Tôi chỉ đưa ra quyết định về phương hướng chính". Chử Duật giáng xuống cây gậy rồi lại tặng cho củ cà rốt, như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho Triệu Văn mà tiếp tục nói: "Các bước triển khai sau này tôi sẽ không can thiệp"
Dù vậy sắc mặt Triệu Văn vẫn không hề dễ nhìn, ông ta cố gắng miễn cưỡng mỉm cười, nhìn về phía Chử Duật nói: "Vậy tốt quá, trăm sự nhờ tổng giám đốc Chử hết"
Chử Duật không nói thêm gì, chỉ quay đầu liếc nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình giả vờ như không nhìn thấy.
Chử Duật lại im lặng thu ánh mắt về.
Hắn luôn hành động nhanh gọn, không thích vòng vo, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi đã quyết định xong tất cả.
Thấy Chử Duật và Trì Tích Đình đi về phía phòng trưng bày, Triệu Văn lùi lại một bước, nhìn các lãnh đạo cấp cao trong công ty, trên mặt đều hiện rõ sự lo lắng.
Một trong số họ lên tiếng: "Giờ phải làm sao đây hả giám đốc Triệu? Thật sự nghe theo họ sao?"
Triệu Văn thở dài, "Còn có thể làm sao nữa. Chử Duật đã nói ra lời này thì nhất định hắn sẽ làm được"
Vậy nên đừng có mà nghĩ rằng Chử Duật chỉ nói để dọa họ thôi.
Biểu cảm của các lãnh đạo càng thêm lo lắng, thở dài nói: "Vậy chúng ta sẽ giải thích với cậu thiếu gia nhà họ Giang thế nào đây?"
Dù sao thì kế hoạch cũng là do chính thiếu gia nhà họ Giang giúp đỡ thực hiện, bên kia nói bỏ là bỏ, nhưng với Thụy Phong thì thực sự về lý về tình đều khá khó xử, sợ là không thể giữ được mặt mũi với đối tác nữa.
Triệu Văn bất đắc dĩ thở dài, "Biết làm sao giờ? Nói thẳng với Giang Chi Miểu là Chử Duật không duyệt kế hoạch này thôi"
Nếu có rắc rối thì lửa cũng sẽ không cháy đến chỗ ông ta, cứ để cho họ tự đấu với nhau đi, dù cho nguyên nhân xảy ra rắc rối là vì công ty hay sản phẩm của ông ta đi nữa thì cũng chịu.
Triệu Văn thở dài chán nản, cảm thấy lòng mình chua xót, một công ty tốt lại bị mình dẫn dắt trở nên kém cỏi đến mức này, quả thật là vô cùng tuyệt vọng.
"Giang Chi Miểu?" Hoắc Hựu Thâm nhạy bén bắt được một cái tên quen thuộc, nhíu mày hỏi.
Triệu Văn giật mình, quay lại thấy là Hoắc Hựu Thâm, người đi cùng với Chử Duật, bèn nhanh chóng thành thật trả lời: "Đúng vậy, cậu chủ nhỏ của công ty nhà họ Giang chuyên về bất động sản"
"Kế hoạch của các vị là do Giang Chi Miểu làm?" Mặc dù là câu hỏi nhưng Hoắc Hựu Thâm dường như đã chắc chắn rằng chính Giang Chi Miểu là người viết kế hoạch, nét mặt cũng đột ngột trở nên phức tạp, bừng tỉnh như vừa nghiền ngẫm ra điều gì đó.
Triệu Văn gật đầu: "Đúng thế"
Nhà họ Giang làm trong lĩnh vực bất động sản, có quan hệ làm ăn với công ty của bọn họ. Gần đây, nghe nói tập đoàn nhà họ Chử và Thụy Phong đang đàm phán hợp tác, nhà họ Giang cũng đồng thời tăng cường hợp tác với Thụy Phong, thậm chí còn đặc biệt gửi cậu thiếu gia Giang Chi Miểu đến Thụy Phong tham gia công việc một thời gian.
Bản kế hoạch mà mọi người đều rất hài lòng chính là do Giang Chi Miểu viết.
Sau khi hoàn thành kế hoạch cho Thụy Phong, Giang Chi Miểu đã quay lại công ty nhà họ Giang, không còn quan tâm đến việc triển khai kế hoạch nữa, dường như đã tin chắc rằng bản kế hoạch này chắc chắn sẽ được thông qua.
Haizzzz. Thật sự rất khó để giải quyết cho ổn thỏa.
Nghĩ đến đây, Triệu Văn lại cảm thấy đầu càng thêm đau.
Ở bên kia, Hoắc Hựu Thâm đã không còn nghe vào đầu lời của Triệu Văn nữa, cả tâm trí cậu ta đều đang nghĩ về cái tên đó.
Giang Chi Miểu.
-
Sau khi nhanh chóng xử lý xong vấn đề kế hoạch, Chử Duật không ở lại lâu với Thụy Phong nữa mà dẫn theo hai thực tập sinh trở lại khách sạn. Hoắc Hựu Thâm không nói thêm gì, cậu ta quay về phòng mình sau khi từ biệt hai người còn lại.
Chử Duật còn có nhiều việc phải làm, về đến phòng là mở máy tính tập trung vào công việc, để lại Trì Tích Đình đứng một bên mà không hiểu gì.
Nhưng mà...Kế hoạch bây giờ do ai làm nhỉ?
Trì Tích Đình lo lắng cả quãng đường, sợ rằng kế hoạch khó khăn này sẽ rơi vào tay mình. Vừa vào phòng, anh cứ thỉnh thoảng nhìn Chử Duật, lo sợ rằng Chử Duật đang bận rộn công việc sẽ đột nhiên mở miệng kiểu 'Tiểu Trì ơi, dạo này cậu có bận gì không? Cậu đang có dự án nào trong tay không?'
Những câu hỏi như thế này dạo này anh nghe hơi nhiều, cũng rất khó để trả lời.
Có trả lời thật lòng hay là khéo léo một chút đều không thể tránh khỏi việc dự án mới sẽ rơi xuống đầu mình. Dù sao thì khi lãnh đạo hỏi câu này thì trong lòng đã quyết xong người thực hiện, tìm lý do nào để từ chối cũng vô ích.
Trì Tích Đình chờ đợi một hồi lâu mà không thấy Chử Duật lên tiếng, bèn cẩn thận tìm một chỗ ngồi bên cạnh, vừa chột dạ vừa rón rén lấy điện thoại ra chơi.
Thật ra là có hơi ngại ngùng xấu hổ xíu.
Dù sao thì cũng đang chung phòng, lãnh đạo thì làm việc còn mình thì thảnh thơi ngồi một bên chơi điện thoại lướt web.
Nhưng mà biết làm gì bây giờ?
Trì Tích Đình lướt qua vài video rồi dần dần bị cuốn vào, ban đầu còn cảnh giác, sau một lúc tâm trạng được thả lỏng thì chơi hết sức thoải mái.
Nói thì hơi ấy nhưng mà...Chill thật í.
Đi công tác mà như đi du lịch.
Chử Duật bận rộn suốt cả buổi chiều, Trì Tích Đình chơi điện thoại đến hết pin thì đứng dậy tìm dây sạc, lúc này mới nhận ra bên ngoài trời đã tối.
Đèn trong phòng vẫn chưa bật.
Trì Tích Đình nhìn sang Chử Duật.
Vị trí bàn làm việc gần cửa sổ, ánh hoàng hôn dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn như mạ một lớp vàng mỏng.
Không gian mờ tối lại càng làm cho ánh sáng từ màn hình máy tính trở nên chói mắt hơn.
Như thế này hại mắt lắm.
Chử Duật còn bị cận thị nữa.
Trì Tích Đình liếc nhìn cái kính của Chử Duật, vừa cầm dây sạc vừa mở đèn trong phòng. Sau khi kiểm tra độ sáng của từng chiếc đèn, anh đặc biệt điều chỉnh đèn gần Chử Duật đến độ sáng phù hợp, vừa đủ để không gây hại cho mắt.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng, Chử Duật ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua bóng đèn phía trên một giây rồi nhìn về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình đang quay lưng lại với hắn, cúi người cắm sạc cho điện thoại của mình.
Lưng anh hơi cong, cơ bắp ở lưng kéo thành một đường cong mượt mà, khi đứng thẳng người lại nhanh chóng trở về trạng thái thoải mái mềm mại.
Khi Trì Tích Đình quay sang, Chử Duật vừa vặn quay mặt đi, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Công việc của hắn rất nhiều, Thụy Phong thực ra chỉ là một trong những dự án không quá nổi bật hay quan trọng của tập đoàn. Mặc dù chuyến công tác này là để hỗ trợ Thụy Phong nhưng Chử Duật vẫn không thể hoàn toàn dành hết thời gian của mình cho nó.
Sau cả buổi chiều bận rộn, những công việc khác cuối cùng cũng được giải quyết xong, lúc này Chử Duật mới có thời gian để xem xét lại dự án của Thụy Phong.
Vấn đề bây giờ là ai sẽ đảm nhận dự án này.
Người mà hắn đang cân nhắc là Trì Tích Đình.
Nhưng mà thái độ của Trì Tích Đình trông có vẻ như không muốn nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay này, Chử Duật cũng không phải là người thích ép buộc cấp dưới.
Hơn nữa Trì Tích Đình chỉ là một thực tập sinh mới tốt nghiệp, tuổi còn trẻ, nếu đột ngột giao cho cậu ta hoàn thành dự án kiểu này, chắc chắn sẽ gây ra không ít áp lực.
Nhưng dự án không thể trì hoãn thêm được nữa.
Chử Duật tự viết ra một bản kế hoạch sơ bộ.
Tư duy của hắn rất rõ ràng mạch lạc, chỉ cần động não một chút, một bản kế hoạch logic rõ ràng đã nhanh chóng hiện ra trên giấy.
Trì Tích Đình đi qua, không nhịn được mà liếc một cái, tình cờ thấy vài từ khóa quen thuộc. Đúng là những từ ngữ liên quan sản phẩm mà anh đã nhìn thấy trong buổi chiều ở Thụy Phong.
Trì Tích Đình khựng lại một chút.
Á? Chử Duật đang tự viết kế hoạch á?
"Sếp Chử ơi..." Trì Tích Đình mở miệng, chân thành hỏi, "Công ty chúng ta gặp khó khăn gì sao?"
Sắp phá sản rồi ư?
Chử Duật nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình cũng không hi vọng Chử Duật sẽ trả lời mình, hỏi một câu xong lại liếc nhìn màn hình máy tính của Chử Duật.
Chử Duật cũng không né tránh, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế một chút cho Trì Tích Đình nhìn rõ, đợi đến khi thấy Trì Tích Đình đã xem xong mới tự nhiên mà hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Ổn ạ". Trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến bản kế hoạch, không kịp suy nghĩ gì mà thao thao bất tuyệt, "Nhưng mà tôi thấy đặc tính của thương hiệu có thể nhấn mạnh thêm ở một số điểm. Lúc tôi nghe họ giới thiệu có đề cập đến mật độ, cái đặc tính mật độ đạt 9m² này của họ thực ra có thể làm điểm nhấn để quảng bá..."
Chử Duật hơi nhướn mày, giọng điệu cũng có chút thay đổi, dường như rất đồng ý với đề xuất của Trì Tích Đình: "Ừ, còn gì nữa không?"
"Thêm vào đó họ còn dùng cả bột gỗ đàn hương..." Chưa kịp nói hết, Trì Tích Đình đã đột nhiên nhận ra điều gì đó, lời nói bỗng chốc dừng lại, ánh mắt dần trở nên rõ ràng, đầy sâu kín mà nhìn về phía Chử Duật.
Trên khuôn mặt Chử Duật hiếm hoi lắm mới xuất hiện nụ cười, thấy Trì Tích Đình nhìn mình, khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, nhún vai thành thật nói: "Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa biết giao dự án này cho ai làm"
Trong lòng Trì Tích Đình ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, mặt không cảm xúc đứng thẳng người lên.
Chử Duật tiếp tục nói: "Hiện tại nhân sự bên bộ phận marketing đều đang rất bận, Thẩm Chi Triết khó có thể cử người phụ trách dự án này..."
Hơn nữa dự án của Thụy Phong là điều mà Chử Duật nhất quyết phải thực hiện. Lúc hắn vừa đề xuất việc mở rộng sang các lĩnh vực khác, phần lớn cổ đông trong hội đồng quản trị đều phản đối, thậm chí còn gây ồn ào đến tai ông nội.
Ông nội của Chử Duật luôn luôn bảo vệ cháu trai, dù đối mặt với nhiều ý kiến phản đối, ông vẫn kiên quyết ủng hộ Chử Duật làm những gì mình muốn, chính nhờ vậy mà dự án Thụy Phong mới có thể tiếp tục.
Tuy nhiên việc Chử Duật sử dụng tài nguyên của công ty vẫn bị hạn chế một chút. Mặc dù Chử Duật là cổ đông lớn nhất, quyền phát ngôn cũng mạnh nhất, nhưng vì liên quan đến sự ổn định nội bộ của tập đoàn, hắn vẫn phải kiểm soát mức độ, sử dụng tối thiểu nhân lực để hoàn thành dự án không được nhiều người kỳ vọng này.
"Thế nên tôi mới muốn sử dụng thực tập sinh" Chử Duật nói thẳng.
Chử Duật ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm đối diện với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình không lên tiếng.
Chử Duật tiếp tục: "Cậu là người tôi thích và kỳ vọng nhất"
Trì Tích Đình: "......"
Ui cha thật là vinh dự quá đi thôi.
Quả nhiên mỗi lãnh đạo bẩm sinh đều có một khả năng thao túng tâm lý, chuyên vẽ vời ra những viễn cảnh tương lai tốt đẹp để lòe mắt đám lính của mình.
Trì Tích Đình đã nghe những lời như thế này cho mòn tai rồi. Miễn dịch cũng thuộc hàng thượng thừa.
"Ôi thật vậy ạ?" Trì Tích Đình từ từ mở miệng: "Chứ không phải là do rẻ như bèo ấy ạ?"
Chử Duật: "......"
Chử Duật im lặng một lúc rồi mới thành thật nói: "Cũng không hẳn là như thế..."
Trì Tích Đình im lặng chờ đợi lời tiếp theo của Chử Duật.
"Trông cậu cũng khá là có ích" Chử Duật nói.
Trì Tích Đình: "......"
Oke fine.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com