Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cưu mang

Chuyến bay cất cánh lúc 4 giờ chiều.

Từ buổi tiệc đến sân bay mất hơn một giờ đi xe, sau khi ước lượng thời gian, Chử Duật dẫn theo hai thực tập sinh rời đi trước.

Chử Duật căn thời gian rất chuẩn, ba người đã lên máy bay đúng giờ.

Chỗ ngồi lần này vẫn giống như lúc đi công tác đến thành phố M, Chử Duật và Trì Tích Đình ngồi cùng một hàng, Hoắc Hựu Thâm ngồi ở phía bên kia lối đi.

Lần công tác này kéo dài ba ngày, sau khi trở về thành phố B, họ còn phải làm việc thêm hai ngày nữa mới có thể nghỉ ngơi.

Trì Tích Đình nghĩ đến đó mà cảm thấy muốn chếc.

Đi công tác thực sự còn tốn sức và mệt mỏi hơn cả ngồi làm việc ở văn phòng.

Về lại còn phải đối mặt với Thẩm Chi Triết nữa.

Thông báo mà hôm trước Thẩm Chi Triết gửi trong nhóm vẫn chưa thể xóa sạch khỏi ký ức của Trì Tích Đình, mỗi khi Trì Tích Đình thư giãn một chút, nó lại hiện lên như hồn ma, luôn khiến anh phải cảnh giác và lo lắng.

Trì Tích Đình đeo bịt mắt lên, mí mắt chớp chớp hai cái rồi từ từ nhắm lại.

Không biết tin xấu gì đang chờ đợi ở nhà nữa.

Thôi kệ đi. Về rồi tính sau.

Bây giờ xin phép đăng xuất một lát đã.

Trì Tích Đình an ổn ngủ thiếp đi.

Có lẽ do đêm qua không ngủ đủ, cộng thêm thần kinh căng thẳng mấy ngày đi công tác, Trì Tích Đình vừa nhắm mắt đã ngủ say, làm một giấc đến khi máy bay hạ cánh.

Trước khi máy bay hạ cánh, Trì Tích Đình mới mơ màng mở mắt, đưa tay tháo bịt mắt ra.

Đến thành phố B rồi.

Trì Tích Đình cầm hành lý của mình xuống máy bay, đi đến sảnh chờ mới để ý thấy bầu trời bên ngoài đã đen như mực, le lói ánh sáng của vài ngôi sao.

Anh mở điện thoại nhìn thời gian.

10 giờ 57 phút.

Trì Tích Đình buồn bực cất điện thoại, nhanh bước chân theo kịp Chử Duật ở phía trước.

Chử Duật liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày một cái, quay đầu nói với Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm: "Tài xế đang đợi ngoài kia, tôi sẽ đưa các cậu về trước"

Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm nhìn nhau một cái rồi gật đầu.

Vừa ra ngoài, Trì Tích Đình đã thấy một con Porsche Cayenne đang đỗ bên ngoài, không chút do dự mà xác định chắc chắn đó là xe của Chử Duật.

Chuẩn 100%.

Nhìn thấy lãnh đạo, tài xế Tiểu Hồ bước xuống từ ghế lái đi thẳng về phía Chử Duật, đưa tay lấy hành lý của hắn rồi chào: "Tổng giám đốc Chử"

Chử Duật nói: "Đưa họ về trước đã"

Nói xong, Chử Duật quay lại nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình lập tức get được ý của Chử Duật, thông báo địa chỉ nhà mình.

Hoắc Hựu Thâm đứng bên cạnh khó hiểu nhìn Trì Tích Đình, dường như không thể hiểu làm sao Trì Tích Đình lại có thể hiểu được ý của Chử Duật chỉ bằng một ánh mắt.

Dù không hiểu lắm nhưng Hoắc Hựu Thâm cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn báo địa chỉ nhà mình cho tài xế.

Tiểu Hồ tính toán một chút rồi nói với Hoắc Hựu Thâm: "Vậy tôi sẽ đưa ngài về trước"

Nhà của Hoắc Hựu Thâm gần khu vực sân bay, trong khi nhà Trì Tích Đình thì ở gần trung tâm thành phố.

Thực sự là hơi khó để đưa cả hai về cùng một lúc.

Tiểu Hồ lén lút liếc nhìn Chử Duật

Chử Duật hiện tại sống ở khu Nam Sơn, cách trung tâm thành phố không quá xa cũng không quá gần. Nếu đưa Trì Tích Đình về trước, sau đó lại phải vòng lại, thì coi như phải mua thêm một đoạn đường nữa.

Tiểu Hồ nghĩ nghĩ một chút, đang định mở miệng có ý kiến muốn tâu lên Chử Duật thì thấy hắn nhẹ nhàng ngước mắt liếc mình một cái.

Tiểu Hồ lập tức im bặt.

Mình có thể nghĩ ra vấn đề này thì chắc chắn sếp cũng đã nghĩ đến rồi.

Sắp xếp như vậy thì chắc chắn là sếp có tính toán riêng của ổng.

Tiểu Hồ im lặng như một con gà, giúp họ xếp hành lý vào cốp xe, tận tâm hoàn thành trách nhiệm của một tài xế.

Hoắc Hựu Thâm được đưa đến tận cửa nhà một cách suôn sẻ, sau khi lịch sự chào tạm biệt Chử Duật thì quay người rời đi.

Tiểu Hồ nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Chử Duật và Trì Tích Đình rồi hỏi: "Vậy bây giờ tôi sẽ đưa vị tiên sinh này về sao?"

Trì Tích Đình quay lại nhìn Chử Duật một cái.

Chử Duật đang khép mắt lại nghỉ ngơi.

Trì Tích Đình lại nhìn về phía Tiểu Hồ, nói: "Tôi họ Trì, làm phiền anh ạ"

Ồ?

Tiểu Hồ do dự một chút, ánh mắt ngập ngừng thu lại, cuối cùng vẫn nghe theo lời của Trì Tích Đình, đạp ga hướng về phía nhà của anh.

Chử Duật có lẽ đã mệt, ngồi yên lặng ở ghế sau không nói một lời.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi thấy cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc mới chợt nhận ra sắp đến nhà mình rồi.

Quả đúng như vậy, ngay khi Trì Tích Đình vừa quay lại, Tiểu Hồ đã lên tiếng: "Ngài Trì, đến nơi rồi ạ"

Trì Tích Đình vâng một tiếng, cười cảm ơn, rồi lại quay sang phía Chử Duật.

Chử Duật đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trì Tích Đình, ánh mắt giao nhau.

Màn đêm đậm đặc màu u tối, những ngọn đèn đường bên lề phát ra ánh sáng vàng nhạt, trải dài đến tận cùng của màn đêm, chiếc xe màu đen vững vàng dừng lại bên rìa bức tranh sáng tối đó.

Nét mặt của Chử Duật trở nên mờ ảo dưới bóng tối của màn đêm, cảm xúc trong đôi mắt bị che khuất sau lớp kính, bình lặng như bầu trời sau mây tan mưa ngớt.

Mãi một lúc sau Trì Tích Đình mới liếm liếm môi dưới, mở miệng nói: "Sếp Chử, vậy tôi xin phép về trước nhé?"

Ánh mắt của Chử Duật dừng trên đôi môi của Trì Tích Đình một lúc, gật đầu đồng ý, nhìn Trì Tích Đình xuống xe xong lại nói: "Ngày mai đến công ty muộn một chút cũng được"

Trì Tích Đình ngạc nhiên cúi đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật mặt không đổi sắc nói: "Không bị tính là đến muộn đâu"

Sắc mặt của Tiểu Hồ đang ngồi ở ghế phụ bỗng thay đổi, không chú ý mà siết chặt vô lăng, lén lút quay đầu nhìn Trì Tích Đình một cái.

Thật không vậy chời.

Chử Duật, người vô cùng khắt khe về tác phong thời gian, lại chủ động nói với nhân viên là có thể đến muộn á?

Trì Tích Đình thì lại tự nhiên đón nhận phần thưởng, còn vênh váo mặc cả với Chử Duật: "Tôi còn tưởng anh nói ngày mai tôi không cần đi làm cơ"

Chử Duật hừ một tiếng, đọc Trì Tích Đình như đọc sách: "Nếu tôi bảo cậu ngày mai đừng đến thì cậu chắc chắn sẽ đòi thêm ngày mốt cũng không đến"

Hôm nay là thứ Tư.

Nếu được nghỉ thứ Năm xong mà không nghỉ nốt thứ Sáu thì thật sự quá bất công với bản thân.

Bị nói trúng tim đen, Trì Tích Đình quay đi không dám tiếp tục chủ đề này, đưa tay vẫy vẫy với Chử Duật rồi đóng cửa xe.

Lúc bước vào hành lang, Trì Tích Đình quay đầu nhìn lại.

Xe của Chử Duật vẫn đang đậu ở chỗ cũ.

Trì Tích Đình cụp mắt bước lên tầng, cho đến khi đi đến hành lang tầng 2 mới mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ bên đường vang lên.

Trì Tích Đình đè nén cảm giác rung động lạ lẫm trong lòng, tiếp tục bước lên cầu thang.

Tòa nhà này là kiểu nhà cầu thang bộ, căn hộ anh thuê ở tầng 4, không cao cũng không thấp, cầu thang vững vàng, leo lên cũng không quá mệt.

Khi Trì Tích Đình rẽ vào tầng 4 đi thẳng đến cửa nhà mình mới mơ hồ nhận ra có chút gì đó không ổn.

Giá giày trước cửa rất bừa bộn, bên cạnh còn có hai mẩu thuốc lá đã tàn.

Trì Tích Đình nhíu mày, một cảm giác bất an đột ngột trào lên trong lòng.

Trì Tích Đình lấy chìa khóa từ trong túi ra, đưa tay vặn mở ổ khóa, cửa chỉ vừa mới mở hé ra một khe nhỏ, tiếng động ầm ĩ trong phòng đã lọt qua cửa chui tọt vào tai.

"Viên Dần, đưa cho anh cái thùng rác!"

Một giọng nói thô lỗ vang lên, âm thanh oang oang khắp nhà, khiến Trì Tích Đình càng nhăn nhó hơn.

"Xời". Viên Dần có vẻ không kiên nhẫn mà phàn nàn, "Anh ra mà lấy đi, lười chết đi được, nói là đến tìm việc mà mãi vẫn chưa..."

Lời của Viên Dần còn chưa nói xong đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Cậu... sao cậu về rồi?" Viên Dần ngẩn ra, nhìn Trì Tích Đình đang đứng ở cửa.

Ánh mắt của Trì Tích Đình dừng lại trên người Viên Dần một giây, rồi trực tiếp hướng vào căn phòng của mình.

Cửa phòng anh đã bị mở.

Cửa phòng mở toang, thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.

Căn phòng mà anh dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ trước khi đi giờ đã bị đảo lộn, đồ đạc bừa bộn khắp nơi, giấy vệ sinh, tàn thuốc, vỏ hạt dưa đầy trên sàn, chăn gối cũng bị cuộn lại một cách cẩu thả, nhăn nheo, bị một người đàn ông cao lớn thô kệch kẹp giữa hai chân.

Tao lại tức mà tao cười ra tiếng luôn.

Trì Tích Đình cười khẩy một cái, đảo mắt qua Viên Dần.

Viên Dần cũng cảm thấy hơi bất an, có lẽ trong lòng biết rõ việc mình làm không đúng, cậu ta hơi ngại ngùng siết chặt tay, lắp bắp nói: "Đó là...là anh họ tôi, ờm, anh ấy đang muốn tìm việc ở thành phố B nên..."

"Anh họ của cậu?" Trì Tích Đình hỏi lại.

Nghe thấy giọng của người lạ, Viên Cường ngồi dậy từ trên giường, nhìn chòng chọc vào Trì Tích Đình, ánh mắt lóe lên, cười nhếch mép đầy mỉa mai: "Ui cha, ai thế Viên Dần? Người yêu của mày à?"

Trì Tích Đình lại nhíu mày.

Viên Cường lười biếng ôm đầu nằm lại trên gối, miệng vẫn nói những lời không đứng đắn: "Đừng hiểu lầm nhé, tôi và Viên Dần là anh em, đừng có mà bắt gian nhầm nha hê hê"

Viên Dần trừng mắt nhìn Viên Cường, giọng điệu trở nên gay gắt hơn: "Anh im cái mồm lại được không? Ai mượn nói nhiều thế?"

Viên Cường cười phì một tiếng: "Ô thế là bắt đầu đứng về phía người ngoài rồi à?"

Chưa để Viên Cường nói xong, Trì Tích Đình đã rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi 110, chỉ trong vài câu đã báo rõ sự việc, rồi bình tĩnh tỉnh táo mở camera, chụp lại cảnh tượng trong phòng làm bằng chứng.

Viên Dần cảm thấy có điều gì đó không ổn, gân xanh trên trán giật giật vài cái, đưa tay định giật lấy điện thoại của Trì Tích Đình, nhưng do chênh lệch chiều cao quá lớn nên Trì Tích Đình nghiêng người tránh được, nhíu mày lạnh lùng nói với Viên Dần:

"Đừng động đậy, tôi đã báo cảnh sát rồi"

Viên Dần nghiến răng: "Trì Tích Đình, cậu thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta là bạn cùng nhà mà"

Trì Tích Đình cười: "Cậu còn nhớ chúng ta chỉ là bạn cùng nhà à? Nhìn cái vẻ nghênh ngang của cậu tôi còn tưởng đây là nhà cậu đấy"

Tùy tiện dẫn người lạ vào nhà.

Còn chưa được cho phép mà tự ý vào ở trong phòng anh.

Trì Tích Đình cực kỳ bực bội, liếc qua căn phòng của mình, chỉ cảm thấy từng tấc trong phòng đã ám trọn mùi của Viên Cường.

Mùi thuốc lá hòa lẫn với mồ hôi và mùi hôi chân.

Trên sàn còn có một đống giấy vệ sinh cuộn lại thành từng cục.

Trì Tích Đình cảm thấy buồn nôn, vội vàng dời mắt rồi tiếp tục nói: "Trước khi đi tôi đã kiểm tra đồ đạc trong phòng mình, nếu cảnh sát đến mà thiếu bất kỳ thứ gì trong phòng thì các cậu phải chịu trách nhiệm đấy, hiểu chưa?"

Viên Dần không hài lòng, lập tức phản bác: "Cậu nói thiếu thì là thiếu à? Anh họ tôi chỉ ở nhờ thôi, anh ấy sẽ không động vào đồ của cậu đâu"

Trì Tích Đình không muốn tốn thêm lời với Viên Dần, khoanh tay lùi ra ngoài, yên lặng chờ đợi cảnh sát đến.

Khi cảnh sát đến, Trì Tích Đình kiên nhẫn chịu đựng sự mệt mỏi, kể lại sự việc từ đầu đến cuối, rồi đưa những bức ảnh đã chụp cho cảnh sát xem.

Cảnh sát gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ, sau đó cùng với Trì Tích Đình cẩn thận kiểm tra lại một lượt trong phòng.

Viên Cường và Viên Dần còn đang cứng đầu cứng cổ lý sự, thấy cảnh sát đến thì lại không dám nói một lời nào, im lặng đứng sang một bên như chim cút.

Viên Dần mấy lần định lên tiếng giải thích nhưng lại bị ánh mắt của Trì Tích Đình ép cho nghẹn lời.

Dù sao thì... bọn họ đúng là chẳng có lý gì để biện minh cả.

Đều là do Viên Cường.

Cứ yên lặng ngủ trên giường của mình thì có phải tốt rồi không, sao cứ phải động vào đồ của người khác, biến mọi chuyện thành đống hổ lốn như vậy.

Đầu óc của Viên Dần rối như tơ vò, bực bội quay sang trừng mắt nhìn Viên Cường đang đứng một bên nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cảnh sát và Trì Tích Đình thương lượng xong thì đã gần 12 giờ đêm.

Trì Tích Đình xuống tầng tiễn cảnh sát, rồi đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc.

Căn phòng của anh giờ đã rối tung rối mù, giường cũng đã có người nằm qua, anh hoàn toàn không có ý định quay lại ngủ. Nhưng lúc này....

Về nhà ba mẹ thì quá xa, lại còn làm phiền họ.

Về nhà Trì Hòa Viên thì sao? Có lẽ sẽ bị thằng bé đuổi ra ngoài mất.

Chắc phải đi tìm khách sạn ở thôi.

Trì Tích Đình lại ủ rũ cúi đầu, ngồi xổm xuống đất, mở điện thoại lên lướt vu vơ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì mà nổi hứng chụp một tấm ảnh, đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

【Trì Tích Đình】:Có ai tốt bụng cưu mang tôi một đêm không /Ảnh.jpg/

Trì Tích Đình đính kèm một bức ảnh bóng dáng của mình khi ngồi xổm trên mặt đất.

Anh đăng xong thì tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn những toà nhà im lìm u ám, ánh mắt dần dần dõi theo màn đêm xa xăm.

Nhà anh rất gần khu trung tâm thương mại, tập đoàn họ Chử là tòa nhà cao nhất trong khu thương mại đó, bao quanh là hai tòa nhà khác.

Dù đã gần 12 giờ đêm, tòa nhà vẫn còn vài ngọn đèn sáng le lói.

Ba tòa nhà đó giống như ba cây Định Hải Thần Châm, ghim chặt anh dưới đáy xã hội.

Trì Tích Đình yếu ớt cụp mắt lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay vẫn vô thức vò vò chiếc găng tay dùng một lần mà lúc kiểm tra phòng đã sử dụng.

Dường như về bản chất đời này và đời trước chẳng có gì khác biệt.

Vẫn là một người không có nơi nương tựa, thờ ơ với tất thảy mọi thứ, sống theo kiểu ngày nào hay ngày đó, không có khát vọng hay ước mơ gì.

Đời trước của anh là tập hợp những mảnh vỡ hỗn độn.

Thành công vốn dĩ là một khái niệm mơ hồ, lấy gì để định nghĩa thành công đây?

Anh có công việc ổn định, thu nhập khá, năng lực làm việc luôn xuất sắc đứng đầu, gần như ai cũng cho rằng anh là một người khá là thành công.

Nhưng thật sự có phải như thế không?

Cha thì bốc đồng mang tiền đi đầu tư bừa bãi, mẹ thì yếu đuối thiếu quyết đoán, còn có em trai em gái mới lớn đang cần nuôi ăn nuôi học...

Và một bản thân đã đầy tan vỡ.

Những bức tường đồng sắt đã vô hình giam cầm anh tại chỗ, khiến anh chẳng thể nhìn thấy bầu trời.

Trên những tòa nhà cao chót vót đó là một vòm trời còn cao hơn nữa. Mỗi bước anh đi qua càng trở nên mờ mịt, giống như những ảo ảnh kỳ quái trong giấc mơ, từng mảnh từng mảnh rơi vào một tương lai dài dằng dặc mà anh không thể nhìn rõ ranh giới.

Trì Tích Đình ngồi xổm tại chỗ đến khi chân bắt đầu tê dại mới ngẩng đầu lên, đang định kết thúc khoảnh khắc yếu đuối ngắn ngủi, chuẩn bị nghiêm túc tìm một khách sạn để ngủ thì bất chợt thấy một tia sáng từ đèn pha xe chiếu vào mặt.

Trì Tích Đình tránh ánh đèn, từ từ đứng dậy, tìm tòi một vòng thấy thùng rác thì lập tức đi qua, định vứt đôi găng tay đã bóp nát từ nãy đến giờ.

Vừa bước một bước, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Trì Tích Đình"

Trì Tích Đình sững người, lập tức quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Chử Duật đang nhìn về phía mình. Trái tim anh đang rơi tự do xuống biển, lăn lộn theo sóng vài vòng, bỗng chốc lại được vững vàng nâng lên.

Chử Duật ngồi ở hàng ghế sau của xe, cửa kính được hạ xuống, hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu.

"Cậu định đi đâu?" Chử Duật nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang siết chặt của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng vô thức nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thùng rác không xa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tiễn đồng loại về nhà"

Chử Duật: "......"

Ổn chán.

Vẫn có sức mà đùa được.

Chử Duật cứng đờ nhếch nhếch môi một chút, rồi nâng tay lên gõ nhẹ hai cái vào cửa sổ xe, ra hiệu cho Trì Tích Đình lại gần.

Trì Tích Đình ngập ngừng nhìn Chử Duật, cuối cùng vẫn quyết định đi vứt 'đồng loại' vào thùng rác trước rồi mới rụt rè bước về phía hắn.

Chử Duật không đeo kính, đôi mắt sâu thẳm như hòa cùng bóng đêm.

Màn đêm nặng trịch buông xuống, dải ngân hà rơi rụng, những mảnh sao vụn vỡ lác đác bay xuống từ bầu trời, lấm tấm rơi vào trong mắt hắn.

Trì Tích Đình lặng yên ngắm nhìn Chử Duật, một lúc sau mới cất tiếng hỏi: "Anh đến đây làm gì nữa ạ?"

Ánh mắt của Chử Duật tạm buông tha khuôn mặt Trì Tích Đình, ngón tay chầm chậm ấn nhẹ lên cửa xe, cửa mở ra, rồi giọng nói của hắn vang lên:

"Đến để cưu mang cậu"

------------

*Định Hải Thần Châm: là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng, một vũ khí uy lực gắn liền với Tôn Ngộ Không trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com