Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vượt quá giới hạn

"Gì ạ?"

Trì Tích Đình choáng váng, ngẩn ngơ nhìn Chử Duật một lúc lâu, rồi quay đầu về phía Tiểu Hồ đang ngồi ở ghế lái.

Thấy Trì Tích Đình nhìn sang, Tiểu Hồ lập tức tắt ngay vẻ mặt hóng hớt, nhe răng cười với Trì Tích Đình.

Chử Duật mở cửa xe, mặt không đổi sắc nói: "Không phải cậu đăng trên WeChat à?"

Trì Tích Đình mải dõi theo động tác của Chử Duật, khi thấy hắn ngước nhìn mình thì đầu óc như bị chết máy, vô thức làm theo động tác của Chử Duật, cúi người ngồi vào xe.

Khi cửa xe đóng lại, Trì Tích Đình mới mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ đăng vu vơ thôi"

Thật ra chỉ là chút tâm trạng yếu lòng lúc đêm khuya, trong một phút xúc động không kìm được mà post một cái status bằng tài khoản công việc.

Bị Chử Duật nhìn thấy đã đành, ổng lại còn tin là thật nữa chứ.

"Có chuyện gì thế?" Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình, ánh mắt hơi trầm xuống, dường như đã đoán được có mâu thuẫn gì đó xảy ra ở phòng trọ.

Trì Tích Đình bất lực mím mím môi, chỉ trong vài câu đã kể hết những gì vừa xảy ra cho Chử Duật.

Chử Duật nhíu mày.

Sếp chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Hồ ngồi phía trước đã mở miệng đồng cảm với Trì Tích Đình: "Cũng khó mà tránh được nhỉ, dù sao thì chúng ta cũng lớn lên trong những môi trường sống khác nhau, việc thuê chung nhà chắc chắn sẽ có mâu thuẫn"

Trì Tích Đình: "Nhưng mà lần này cậu ta thực sự rất quá đáng"

Đời trước Trì Tích Đình cũng từng ở chung với người khác một lần, lúc đó người bạn cùng nhà mặc dù cũng có chút khuyết điểm nhỏ nhưng đều là người làm công ăn lương, sáng đi tối về, cả năm gần như chẳng gặp nhau mấy lần, chỉ là thi thoảng người nọ quên mang chìa khóa khiến Trì Tích Đình phải dậy mở cửa.

Hai người không quen không biết sống chung với nhau, dù có kiểm soát bản thân đến đâu thì cũng sẽ xuất hiện một số va chạm và bất tiện trong cuộc sống.

Khi công việc ổn định và tài chính thoải mái hơn một chút, Trì Tích Đình đã tìm được một căn hộ khá ổn khác, ở một mình cho tự do tự tại.

"Chính xác luôn". Tiểu Hồ nói, "Giờ tôi cũng đang ở ghép với người khác, sống ở khu Cảnh Thâm đó, vị trí nhà và giao thông đều tốt, chỉ có điều cách âm kém quá, mà bạn cùng nhà của tôi lại không phải là người có ý tứ cho lắm, tiếng ồn lớn đến mức mà..."

Có thể là phát điên luôn.

Đặc biệt là công việc của Tiểu Hồ hiện tại không cố định giờ giấc, khi rảnh rỗi thì sẽ ở nhà tranh thủ ngủ bù, thế nhưng mỗi lần chuẩn bị vào giấc đều bị bạn cùng nhà làm ồn đánh thức.

Trì Tích Đình thấu hiểu mà nhìn Tiểu Hồ.

Cả hai liếc nhau qua gương chiếu hậu vài lần, mỗi lần đều cảm nhận được chút cay đắng và buồn bã trong ánh mắt của đối phương.

Chử Duật chưa từng trải qua việc sống chung với người khác: "......"

"Gần công ty không có căn hộ một người ở à?" Chử Duật hỏi.

Nhắc đến chuyện này khiến Trì Tích Đình càng cảm thấy bực bội, mở miệng nói: "Có thì có ạ, nhưng dù sao đây cũng là khu vực trung tâm, xung quanh mấy tòa cao ốc đều đắt kinh khủng, những phòng đơn có giá hợp lý thì hầu hết là nhà tái định cư"

Không phải là nhà ngõ hẻm thì cũng là làng trong phố, lại còn tính nước và điện theo giá kinh doanh, chỉ riêng tiền điện nước đã bằng nửa tháng tiền thuê nhà rồi.

Ở ghép thì ít nhất cũng có thể chọn được khu chung cư ổn ổn một chút, an toàn và tiện lợi hơn.

Trì Tích Đình cũng khá hài lòng với căn nhà mà chủ nhân cơ thể đã chọn. Nhà có ban công, nhiều cửa sổ, thông gió tốt.

Chỉ có một vấn đề lớn là bạn cùng nhà.

Mấy tật xấu kiểu tham ăn hay hám lợi vặt vãnh của Viên Dần thì Trì Tích Đình còn cố gắng nhịn được, nhưng lần này không hỏi ý kiến mà tự tiện cho người khác vào phòng anh ngủ thì thật sự buồn nôn quá rồi.

Tiểu Hồ cho một cái nhận xét: "Người này đúng kiểu hám của rẻ. Có câu gì nhỉ, ngã xuống rồi lúc đứng dậy vẫn phải kẹp tí đất trong mông mang về cho đỡ thiệt"

Trì Tích Đình: "...Phụt"

Sắc bén đấy anh bạn.

Chử Duật sâu xa liếc một cái.

Hứng trọn ánh mắt của ông chủ, Tiểu Hồ lập tức im lặng, không còn tùy tiện phát ngôn nữa.

Chử Duật cũng không tiếp tục nói về chuyện nhà cửa, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Trì Tích Đình, hắn với tư cách là sếp, thực ra...không tiện can thiệp cho lắm.

Hành động đến đón Trì Tích Đình lần này thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.

Nhận ra ranh giới giữa hai người đang dần trở nên mập mờ, Chử Duật hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngón tay đặt trên đùi khẽ co lại lúc nào chẳng hay.

Trì Tích Đình thấy Chử Duật và Tiểu Hồ đều không nói gì, gãi gãi cằm một chút rồi lấy điện thoại mở WeChat xem thử.

Đúng là không để ý mà post bài bằng tài khoản công việc thật.

Lúc này đã có không ít lượt like và bình luận.

【Lê Dạng】:Sao thế?
【Phương Bôn】:Ồ. Không có chỗ ở à? Không thì đến nhà tôi đi?
【Hình Phán Phán】:Không có khách sạn gần đó à?

Trì Tích Đình lướt qua từng dòng bình luận, trả lời từng cái một.

Dưới cùng là một bình luận của Thẩm Chi Triết.

【Thẩm Chi Triết】:? Bị đuổi khỏi nhà rồi à? /thắc mắc/

Trì Tích Đình: "......"

Chỉ cần nhìn vào dòng chữ đã cảm nhận được sự hả hê của Thẩm Chi Triết.

Làm lãnh đạo mà tính thích hóng chuyện ghê.

Trì Tích Đình cũng thỏa mãn cơn nhiều chuyện của sếp, trả lời Thẩm Chi Triết rất đâu vào đấy.

Chưa kịp gửi xong bình luận, Thẩm Chi Triết đã nhắn riêng an ủi.

【Thẩm Chi Triết】: Tiểu Trì ơi sao thế?

Trì Tích Đình từ từ gõ phím.

【Trì Tích Đình】: Nhà tôi bị trộm vào rồi.

Thẩm Chi Triết trả lời nhanh chóng.

【Thẩm Chi Triết】: Có đe dọa đến an toàn tính mạng của cậu không?

【Trì Tích Đình】: Không.

【Thẩm Chi Triết】: Vậy hoy, mai nhớ đi làm đúng giờ nhé.

Trì Tích Đình: "......"

Phắc diu.

Muốn thò tay qua màn hình bóp cổ người này quá.

Trì Tích Đình không thèm trả lời nữa, vừa định tắt màn hình điện thoại thì thấy Thẩm Chi Triết lại gửi thêm một tin nhắn.

【Thẩm Chi Triết】: Cậu thật sự không có nơi để ở à? Gần đấy có khách sạn không? Nếu không thì đến ở nhà tôi đi. Tôi có một căn nhà trống ở khu Tây Hồ, tôi sẽ gửi vị trí và mật khẩu cho cậu.

Trì Tích Đình dừng động tác tắt điện thoại.

Thẩm Chi Triết không đùa, sau khi gửi tin nhắn này xong, anh ta lập tức gửi vị trí căn nhà cùng một dãy số.

【Thẩm Chi Triết】: Căn nhà này tôi mua rồi nhưng ít khi ở, có thể hơi bụi, cậu dọn dẹp một chút ở tạm một đêm nhé.

Trì Tích Đình xúc động, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.

Thẩm Chi Triết tuy hay tập kích để tìm cách bóc lột, thế nhưng ở một mức độ nào đó, anh ta vẫn là một người có tình có nghĩa, một người sếp biết quan tâm lính của mình.

【Trì Tích Đình】: Cảm ơn giám đốc Thẩm, bạn tôi đến đón rồi ạ.

Trì Tích Đình chần chừ một chút khi gõ chữ "bạn", liếc nhìn Chử Duật một cái, gõ xong rồi xóa đi, xóa xong lại gõ lại, loay hoay mãi một lúc mới gửi đi được tin nhắn.

Thẩm Chi Triết vẫn chưa rep thì Chử Duật bên cạnh đã chú ý đến ánh mắt bối rối của Trì Tích Đình, liếc sang hỏi: "Sao thế?"

Trì Tích Đình nghiêng điện thoại về phía Chử Duật nói: "Không có gì ạ, sếp Thẩm hỏi thăm một chút thôi"

Động tác chìa điện thoại của Trì Tích Đình rất nhanh, dường như chỉ muốn chứng minh với Chử Duật rằng người kia đúng là Thẩm Chi Triết, nhưng Chử Duật vẫn nhanh mắt bắt được hai chữ.

"Bạn tôi?" Chử Duật thắc mắc.

Trì Tích Đình nghẹn lại, quay sang nhìn Chử Duật, mắt đối mắt một hồi lâu.

Chứ muốn gì nữa?

Không nói là bạn thì nói là lãnh đạo đến đón à?

Chỉ nghe thôi cũng đủ để nghĩ lung tung được rồi.

Huống chi người kia lại là Thẩm Chi Triết, ai biết anh ta sẽ bịa ra 7749 câu chuyện gì về mối quan hệ trong sáng của họ.

Đầu óc Trì Tích Đình đảo mấy vòng, nhưng ngoài miệng chỉ thản nhiên nói: "Chúng ta không phải bạn sao ạ?"

Chử Duật nhếch mày, khẽ gật đầu, bình thản nói: "Phải"

"Anh nói vậy nghe có vẻ miễn cưỡng quá ạ" Trì Tích Đình dũng cảm chất vấn.

Tiểu Hồ đang ngồi ở ghế lái không nhịn được mà liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu.

Chử Duật cũng nhìn sang, ngón tay đặt trên đùi hơi cong lại một chút: "Sao nào?"

Trì Tích Đình nghiêm túc quan sát Chử Duật một hồi, thấy Chử Duật hoàn toàn thoải mái để anh nhìn, sắc mặt không hề thay đổi, lúc đó mới đảo mắt sang nơi khác rồi hỏi: "Anh có biết điều quan trọng nhất giữa bạn bè với nhau là gì không ạ?"

Chử Duật nghiêm túc hỏi: "Là gì?"

Trì Tích Đình đáp: "Quan trọng nhất là mang lại giá trị tích cực cho đối phương"

Ánh mắt của Chử Duật dừng lại trên mặt Trì Tích Đình, nhạy bén nhận ra khóe miệng Trì Tích Đình đang nhếch lên đầy tinh quái, lấp ló cái lúm đồng tiền bé xíu nơi gò má.

Lại cợt nhả nữa rồi.

Chử Duật bật cười, hợp tác hỏi tiếp: "Ví dụ như gì?"

"Ví dụ như lúc tôi buồn thì anh lấy tiền ném vào mặt tôi". Trì Tích Đình cười thẹn thùng, rụt rè lễ phép đưa ra yêu cầu của mình:

"Còn khi anh vui thì tôi giúp anh tiêu tiền"

Chử Duật: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com