Chương 34: Hai lựa chọn khó
Chử Duật chẳng thèm bố thí tí reaction nào cho Thẩm Chi Triết.
Hắn bình tĩnh liếc nhìn Thẩm Chi Triết, hờ hững ừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh ta.
Thẩm Chi Triết đóng cửa lại, bước về phía hai người đang ngồi, bỏ qua ghế làm việc của mình mà kéo ngay ghế bên cạnh Chử Duật ngồi xuống. Mắt anh ta dừng trên cốc cà phê trong tay Trì Tích Đình một chút, rồi lại nhìn vào cốc cà phê của Chử Duật, giọng điệu chế giễu nói:
"Chử Duật ơi là Chử Duật, cướp người của tôi thì đã đành, giờ đến cà phê của tôi cũng cướp luôn à?"
Dường như đã ngửi thấy một tin tức nóng hổi nào đó, Trì Tích Đình đang lặng lẽ ngồi bên cạnh như bóng ma cũng phải lén liếc mắt sang hóng chuyện.
Chử Duật nói: "Không thể gọi là cướp, quyết định không nằm ở tôi"
Nói xong, Chử Duật nhìn về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bất ngờ bị ánh mắt của Chử Duật chiếu thẳng vào, trong lòng chợt lo lo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Thêm một Thẩm Chi Triết bên kia cũng nhìn sang.
Trì Tích Đình hơi dịch mông một chút, ngồi kiểu gì cũng thấp tha thấp thỏm, trên mặt hiện rõ bốn từ 'ngồi trên đống lửa'.
"Hôm trước bộ phận chúng ta có một cuộc họp...", Thẩm Chi Triết nói với Trì Tích Đình, "...về việc điều chỉnh công việc cho các thực tập sinh, cậu đi công tác nên không tham dự được, giờ tôi sẽ nói qua cho cậu nghe"
Trì Tích Đình nhìn sang phía Thẩm Chi Triết.
Khi nói về công việc, vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày của Thẩm Chi Triết đã biến mất: "Gần đây Phán Phán lại nhận thêm một dự án mới, tôi cũng có ý định đưa cô ấy lên làm trưởng nhóm C. Công việc của cô ấy sẽ khá bận rộn nên không thể phân tâm mà hướng dẫn thực tập sinh nữa"
Trì Tích Đình không nói gì nhưng trong lòng đã có dự cảm mơ hồ.
"Vì vậy, ý tưởng tạm thời của tôi là điều chuyển một vài thực tập sinh ra để tôi hướng dẫn". Thẩm Chi Triết nói gọn gàng, tuyên bố kết quả cuộc họp chỉ trong vài câu, "Những người được chọn là cậu, Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm"
Trì Tích Đình: "......"
Cảm giác không ổn mà anh dự đoán cuối cùng cũng thành sự thật.
Lần trước mình dỗi không chịu nhận dự án từ Thẩm Chi Triết cũng không thấy người này tỏ thái độ gì, quả nhiên là trong lòng đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Thẩm Chi Triết tiếp tục nói: "Cậu cũng biết rồi đấy, tôi có một dự án muốn giao cho cậu làm, tình hình dự án và bản kế hoạch đầy đủ tôi đã gửi cho cậu rồi"
"Giờ tôi trực tiếp quản lý cậu, việc cậu nhận dự án từ tay tôi cũng hợp lý phải không?"
Trì Tích Đình: "......Giám đốc Thẩm, tôi chỉ là một thực tập sinh thôi ạ"
Tại sao cứ phải bắt tôi làm những việc vượt quá khả năng của mình?
Thẩm Chi Triết lắc đầu, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình mang theo chút cảm xúc khó tả, một lúc sau mới nói:
"Ừ thì đúng thế, nhưng chúng tôi không phải là kẻ ngốc, biểu hiện của cậu chẳng giống một thực tập sinh chút nào"
Trì Tích Đình ngẩn người, ngẩng lên nhìn Thẩm Chi Triết, rồi lại quay sang nhìn Chử Duật.
Chử Duật đặt cốc cà phê xuống, không nhìn Trì Tích Đình, chỉ riêng việc không phủ nhận lời của Thẩm Chi Triết đã cho thấy hắn đồng ý với những gì anh ta nói.
"Tôi không biết cậu là người như thế nào, đây cũng là lần đầu tôi gặp người giống như cậu..." Thẩm Chi Triết vuốt cằm nói: "Nhìn vào hồ sơ lý lịch thì cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật, thế mà từ khi vào công ty lại thể hiện một cách..."
"...Khá là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi"
Thẩm Chi Triết suy nghĩ một chút rồi tìm ra một câu để mô tả cảm giác của mình.
Trì Tích Đình là một người rất kỳ lạ.
Năng lực trong thực tế không tương xứng với những gì thể hiện trên giấy tờ là chuyện rất phổ biến, lúc xin việc có rất nhiều người bỏ thời gian và công sức để làm đẹp CV, vẽ hoa vẽ cành vô cùng choáng ngợp, thế nhưng khi vào công ty thì chẳng bao lâu sau đã lộ rõ thực lực của mình.
Những thứ không biết thì viết thành 'có khả năng', những thứ biết một chút lại đội cho cái lốt 'thành thạo'.
Trì Tích Đình thì ngược lại.
Thẩm Chi Triết tiếp tục nói: "Tôi không biết tại sao cậu lại cứ từ chối nhận dự án như vậy, nhưng đã đến đây đi làm rồi, đừng để lại tiếc nuối trong quãng thời gian thực tập này. Hơn nữa chúng tôi đều tin rằng cậu có khả năng làm tốt"
Lời nói của Thẩm Chi Triết rất khéo léo, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Mặc dù từng lời từng chữ đều thể hiện sự công nhận đối với khả năng của Trì Tích Đình, nhưng Thẩm Chi Triết lại không hề nhắc đến chuyện Trì Tích Đình có thể chuyển chính thức hay không, thậm chí là không hề vẽ ra một bức tranh hứa hẹn nào về chuyện đó, chỉ nói một câu đơn giản là 'đừng để lại tiếc nuối'.
Trì Tích Đình cúi đầu.
Anh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Bây giờ ngẫm lại, anh mới nhận ra rằng trong suốt thời gian qua mọi biểu hiện của mình thực sự đều có rất nhiều sơ hở.
Sự trưởng thành quá mức không thực tế, thái độ từ chối khi phải đảm nhận dự án quan trọng, trạng thái mỗi ngày đến công ty như muốn chết đi sống lại, chỉ cần chú ý một chút là ai cũng có thể nhận ra điều bất thường.
Chứ đừng nói đến những con cáo già như Thẩm Chi Triết.
Quả nhiên diễn xuất không phải là sở trường của Trì Tích Đình.
Anh thở dài một hơi đầy chán nản.
Thấy phản ứng của Trì Tích Đình, Thẩm Chi Triết cuối cùng cũng thu lại vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, thay vào đó một nụ cười đầy quái dị, hơi nghiêng người về phía trước nói với Trì Tích Đình: "Tổng giám đốc Chử cũng có một dự án muốn giao cho cậu làm đấy"
Trì Tích Đình quay đầu nhìn về phía Chử Duật.
Chử Duật dường như đang bận rộn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lông mày hơi nhíu lại như đang gặp phải điều phiền muộn gì đó, chỉ khi nghe thấy lời của Thẩm Chi Triết mới ngẩng đầu lên nhìn Trì Tích Đình.
Thẩm Chi Triết nói: "Cả hai dự án này đều có thời gian khá gấp, cậu không thể nhận hết được đâu, thử suy nghĩ xem sao. Chọn tôi hay chọn sếp Chử?"
Có lẽ vì muốn tiết kiệm sức lực, Thẩm Chi Triết trực tiếp rút gọn câu chữ.
Câu hỏi này nghe cứ quái quái.
Trì Tích Đình gãi cằm, càng nghĩ càng thấy không ổn. Sau một hồi ngắn ngủi băn khoăn, cuối cùng đạo đức nghề nghiệp đã chiếm ưu thế, anh quyết định bỏ qua câu hỏi kỳ lạ này rồi bắt đầu suy nghĩ về các dự án.
Dự án của Chử Duật là về Thụy Phong, đó cũng là một dự án mà Trì Tích Đình tương đối quen thuộc và hứng thú.
Dự án này không quá khó, Trì Tích Đình đã có một phác thảo sơ bộ trong đầu khi đi kiểm tra nhà máy Thụy Phong, chỉ có một vài chi tiết cần phải bổ sung thêm thông tin chính xác để hoàn thiện.
Điểm khó khăn là phía khách hàng không đồng ý kéo dài thời gian triển khai truyền thông mà muốn thấy kết quả ngay lập tức.
Trì Tích Đình cũng hiểu được điều này, trước đây khi làm kế hoạch thì hầu như chín trên mười khách hàng đều yêu cầu về hiệu quả thực tế ngay lập tức.
Khi nào có thể thấy được hiệu quả? Liệu có đạt được như kỳ vọng không? Thời gian hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu?
Những câu hỏi như vậy là khó trả lời nhất.
Dù sao cũng chỉ là dự đoán, khi thực hiện chiến dịch marketing chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề và trở ngại khác nhau, chỉ cần có chút sai lệch thì dự đoán trong kế hoạch cũng sẽ không còn chính xác nữa.
Còn về dự án của Thẩm Chi Triết.
Đó là một dự án rất khủng, liên quan đến việc xây dựng mô hình kinh doanh cho thiết bị y tế, nhìn thái độ của Thẩm Chi Triết thì rõ ràng anh ta rất coi trọng dự án này.
Nhưng mà Trì Tích Đình thật sự không có tí hứng thú nào.
Trước tiên, dù Trì Tích Đình không quá hiểu rõ về lĩnh vực thiết bị y tế, nhưng anh cũng biết rằng dựa vào bối cảnh hiện tại thì sự phát triển của ngành này sẽ gặp nhiều hạn chế trong tương lai. Hơn nữa dự án này lại là xây dựng một mô hình kinh doanh, sản phẩm và doanh nghiệp gần như còn ở giai đoạn khởi đầu, thậm chí còn chưa đến giai đoạn bắt đầu phát triển. Dù xét về về chu kỳ hay chi phí thì đều vô cùng tốn kém.
Nếu anh nhận dự án này thì công việc sẽ không kết thúc được trong nay mai mà sẽ mất một khoảng thời gian dài, chu kỳ công việc có tính dài hạn và phạm vi liên quan lớn cũng không phải là điều mà một nhân viên bộ phận marketing như anh có thể tự mình kiểm soát được.
Vận hành doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing và bán hàng, thậm chí là kiểm soát chi phí và duy trì mối quan hệ với khách hàng, tất cả những việc này đều đòi hỏi anh phải phối hợp rất chặt chẽ với các nhân viên từ các bộ phận khác.
Nói tóm lại, tỷ lệ giữa chi phí và lợi nhuận không cao.
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng, mắt chỉ lướt qua Thẩm Chi Triết, rồi dừng lại trong ánh nhìn của Chử Duật.
Đôi mắt đằng sau kính của Chử Duật đen như mực, trầm lắng lạnh lùng, khi chạm phải ánh mắt của Trì Tích Đình thì đồng tử khẽ dao động, sau đó mới bình tĩnh nâng cốc cà phê lên uống một ngụm.
Trì Tích Đình mở miệng: "Tôi chọn tổng giám đốc Chử"
Nói xong Trì Tích Đình mới ngớ hết cả người.
Chết cha.
Sao mình lại nhại câu nói của Thẩm Chi Triết thế?
"...Ý tôi là chọn cái dự án ấy ạ" Trì Tích Đình vội vàng sửa lại.
Thẩm Chi Triết sâu kín nhìn về phía Chử Duật: "Còn nói là cậu không cướp người của tôi"
Cậu ta chọn cậu rồi đấy.
Rõ ràng là lính marketing của tôi mà.
Chử Duật nhướn mày, khóe môi dường như cũng nhếch lên, tâm trạng có vẻ khá tốt, nghe xong thì vươn tay cầm lấy tập tài liệu đặt trên bàn: "Cướp thì sao nào?"
Nói xong, Chử Duật đưa tài liệu cho Trì Tích Đình đang ngồi đối diện rồi nói tiếp: "Họp xong thì qua phòng tôi một chuyến"
Tập tài liệu là dự án của Thụy Phong.
Trước khi đến văn phòng của Thẩm Chi Triết, hẳn là Chử Duật đã xác định được rằng Trì Tích Đình sẽ chọn mình.
Trì Tích Đình nhận tài liệu, vâng một tiếng.
Sau khi đưa xong tài liệu, Chử Duật liếc nhìn đồng hồ, không ở lại lâu nữa mà bước ra ngoài.
Chử Duật đi rồi, Thẩm Chi Triết cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Trì Tích Đình, ánh mắt vẫn còn ẩn chứa chút oán giận.
Trì Tích Đình: "......"
"Cậu không định nói gì với tôi à?" Thẩm Chi Triết hỏi.
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: "Sếp Chử uống cà phê của anh mất rồi, vậy anh còn trả tiền cho tôi nữa không?"
Thẩm Chi Triết: "... Biến"
Cái thằng nhóc này lại cun cút chạy theo người ngoài rồi.
Trì Tích Đình nhận lệnh, ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra.
Chưa kịp quay người ra khỏi góc ghế sofa, Thẩm Chi Triết gọi Trì Tích Đình lại, hỏi: "Cậu thấy năng lực của Lê Dạng thế nào?"
Trì Tích Đình ngơ ngác quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, dường như không hiểu tại sao Thẩm Chi Triết lại hỏi mình câu hỏi nhạy cảm như vậy.
Giữa đồng nghiệp với nhau mà đánh giá năng lực của người khác là điều tối kỵ.
Chưa biết chừng lời nói sẽ đến tai người thứ ba.
Một người truyền ra, rồi mười người, rồi cả trăm người.
Dù là khen ngợi hay chê bai, khi những lời ấy truyền đến tai người trong cuộc thì kết quả cuối cùng cũng không phải điều tốt đẹp gì.
"Cậu căng thẳng cái gì?" Thấy Trì Tích Đình lộ vẻ cảnh giác, Thẩm Chi Triết khẽ lắc đầu, nói: "Thấy chưa, cậu thật sự rất kỳ lạ"
Một thực tập sinh mới vào nghề thôi mà sao trong đầu lại có nhiều tính toán như thế?
Cơ mặt Trì Tích Đình lập tức giãn ra.
"Đừng có mà nghĩ nhiều" Thẩm Chi Triết tựa vào ghế sofa, lười biếng duỗi người, tiếp tục nói, "Dù sao thì dự án trong tay tôi cũng phải giao cho ai đó, cậu không nhận, tôi đành phải đưa cho người khác làm thôi"
Trì Tích Đình lúc này mới khôi phục lại vẻ bình thường, cụp mắt suy nghĩ một chút rồi cố gắng không nói quá rõ ràng: "Tốt ạ"
Thẩm Chi Triết không nhận xét gì về đánh giá của Trì Tích Đình, lại hỏi tiếp: "Thế Hoắc Hựu Thâm thì sao?"
Trì Tích Đình tiếp tục lảng tránh: "Cũng tốt ạ"
Thẩm Chi Triết cười nửa miệng: "Vậy cậu nghĩ tôi nên giao cho ai làm?"
Trì Tích Đình híp mắt, kéo cửa ra, rồi nói với Thẩm Chi Triết: "Không phải anh đã có dự định rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì ạ?"
Anh chả thèm giả vờ nữa. Dù sao thì cũng đã bị nhìn ra bản chất rồi.
Thẩm Chi Triết hừ một tiếng, phất tay với Trì Tích Đình nói: "Rồi rồi, đi đi, lát nữa tôi chuyển tiền cà phê cho cậu qua WeChat"
Trì Tích Đình mỉm cười với Thẩm Chi Triết, nụ cười lần này có vẻ chân thành hơn chút.
Mặc dù thích gài người khác nhưng Thẩm Chi Triết cũng là một người không tệ, chỉ là đang sống trong môi trường công sở, mọi thứ không đơn giản.
Trì Tích Đình hơi mệt mỏi, không cười nữa, bước thẳng về phía thang máy nhấn nút lên tầng 35.
Ai cũng đang đeo mặt nạ để che giấu bản thân mình.
Dù là hành động hay lời nói, dường như lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, sợ rằng chỉ lỡ lời một câu thôi sẽ vô tình gieo xuống một quả bom hẹn giờ.
Không biết có nổ hay không. Cũng không biết sẽ nổ vào lúc nào.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt mõi.
Trì Tích Đình bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt là cả một tầng dành riêng cho văn phòng tổng giám đốc.
Đã mất công xuyên sách rồi, sao không cho tui xuyên thành thiếu gia giàu có luôn đi?
Sao lại bắt tui phải đi làm cái quái gì nữa chời?!
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com