Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngủ sớm dậy sớm

Trì Tích Đình do dự đứng trước cửa thang máy một lúc, quan sát bốn phía xung quanh. Khu vực làm việc của tổng giám đốc chiếm trọn một tầng, bên tay trái là một hành lang dài, còn phía bên kia là phòng tiếp khách.

Trì Tích Đình rẽ trái, vừa đi qua hành lang thì nhìn thấy một tấm bảng nhỏ bên tay phải, bên trên khắc một dòng chữ sang trọng:

— Văn phòng tổng giám đốc

Trì Tích Đình nhìn một cái, vừa định dời mắt đi thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đẩy cửa bước ra.

Người phụ nữ có ngoại hình rất xinh đẹp, cao ráo chân dài, làn da trắng nõn, mái tóc suôn mượt kẹp gọn gàng bằng chiếc kẹp càng cua, tay ôm một chiếc máy tính bảng, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sơn một màu trong suốt. Từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ chuyên nghiệp và tinh tế.

Vừa mở cửa đã va phải Trì Tích Đình, Chu San sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, tự nhiên chào hỏi Trì Tích Đình:

"Trì Tích Đình đúng không nhỉ? Bộ phận marketing à?"

Trì Tích Đình cũng chợt nhớ ra mình đã từng gặp Chu San trước đó.

Trong buổi họp định kỳ hôm ấy, cô đã xuất hiện cùng với Chử Duật ở tầng 27.

"Vâng đúng rồi ạ" Trì Tích Đình đáp.

Chu San tiếp tục: "Cậu đến tìm tổng giám đốc Chử à?"

Trì Tích Đình gật đầu.

Chu San cúi đầu liếc nhìn máy tính bảng, có vẻ như đang kiểm tra lịch trình của Chử Duật. Sau khi xác nhận, đôi mày cô hơi động đậy, ngẩng lên nói với Trì Tích Đình: "Tổng giám đốc Chử sắp có cuộc họp, hay là cậu quay lại sau nhé?"

Ngồi chờ trong văn phòng cũng không tiện cho lắm.

Trì Tích Đình chần chừ một lúc, đang định gật đầu đồng ý thì chợt thấy cửa phòng tổng giám đốc đằng kia mở ra, ngay sau đó là giọng nói của Chử Duật:

"Trì Tích Đình"

Giọng của Chử Duật không lớn, vừa đủ để gọi Trì Tích Đình một tiếng, thấy Trì Tích Đình nhìn sang thì xoay người trở vào phòng.

Chu San ngơ ngác một lúc, quay đầu nhìn về phía Chử Duật, rồi lại sững sờ quay sang nhìn Trì Tích Đình. Cô chớp mắt, cúi đầu nhìn lịch trình.

Trì Tích Đình gãi gãi cằm, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ, mắt vừa dời khỏi cửa phòng của Chử Duật thì chạm phải ánh nhìn của Chu San.

Trong mắt Chu San viết to bốn chữ: hoang đường thật đấy.

Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 40 phút, hiện tại đã là 9 giờ 30 phút rồi. Chử Duật có thói quen dành một chút thời gian chuẩn bị trước cuộc họp, cô cũng sẽ theo đó mà xử lý xong mọi việc liên quan trước 10 phút, cố gắng không để công việc chồng chéo lên nhau.

Giờ cô đang chuẩn bị đi nhắc nhở Chử Duật về cuộc họp đây, nhưng mà...

Chu San nhìn Trì Tích Đình bước vào phòng tổng giám đốc với vẻ mặt phức tạp.

Cần đi nhắc nhở nữa không ta?

Trong khi Chu San vẫn còn đang rối rắm ngoài cửa thì Trì Tích Đình đã bước vào phòng của Chử Duật.

Đây là lần đầu tiên Trì Tích Đình đến phòng làm việc của sếp, vừa bước vào đã bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.

Đối diện với cửa ra vào đều là cửa sổ sát đất, kính pha lê sạch sẽ và trong suốt, ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua từng góc cửa sổ, nhẹ nhàng phủ xuống như rót mật, để lại một vầng sáng lấp lánh trên mặt bàn và sàn nhà.

Chử Duật ngồi sau bàn làm việc, thấy Trì Tích Đình bước vào thì chỉ nhẹ nhàng nâng cằm, ra hiệu cho Trì Tích Đình tự tìm chỗ ngồi.

Trì Tích Đình gần đây đã phát triển vượt bậc về khả năng đọc hiểu biểu cảm của Chử Duật, gần như chỉ cần nhìn một cái là đã biết Chử Duật muốn nói gì.

Đây chính là kết quả của nhiều năm tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Có một câu nói nổi tiếng đã được truyền tụng từ lâu:

Càng giỏi giang thì càng ít nói.

Để thể hiện năng lực và quyền uy của mình, nhiều lãnh đạo bắt đầu không thèm mở miệng để giao tiếp với nhân viên nữa, khả năng nói giảm đi, tất cả chỉ dựa vào sự hiểu ngầm.

Cứ để cho lính nó tự đoán.

Đoán đúng thì được thăng chức, đoán sai thì giậm châm tại chỗ.

Chử Duật thì vốn là người ít nói bẩm sinh, nhưng lời nào nói ra cũng đầy uy quyền và sức mạnh.

Để cho tiện nói chuyện, Trì Tích Đình ngồi đối diện với Chử Duật, trong lúc ngồi xuống thì vô tình lướt qua mặt bàn.

Chử Duật không mang ly cà phê lúc nãy về, trên bàn lúc này lại có một cốc cà phê khác, họa tiết đơn giản nhưng rất tinh xảo.

Thấy ánh mắt của Trì Tích Đình dừng trên cốc cà phê của mình, Chử Duật tự nhiên hỏi: "Cậu muốn uống không?"

Trì Tích Đình hiện tại đã thoải mái hơn trước mặt Chử Duật, thấy sếp nói vậy cũng giả vờ miễn cưỡng gật đầu: "Muốn ạ"

Chỉ với ly cà phê lúc nãy thì chắc chắn không đủ giúp anh duy trì tỉnh táo cả ngày.

Thấy Trì Tích Đình đồng ý, Chử Duật cúi đầu, ngón tay gõ gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng trước mặt, rồi chuyển sang một chủ đề khác: "Tối qua không ngủ được à?"

Trì Tích Đình: "Ngủ ngon ạ, kiểu ngủ sớm dậy sớm rất chuẩn mực"

Chử Duật hỏi lại: "Ngủ sớm?"

Lúc cả hai về nhà đã 2 giờ sáng rồi, làm sao mà ngủ sớm được?

Trì Tích Đình giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mím môi, nói một cách tế nhị: "Tôi đi ngủ lúc 5 giờ, dậy lúc 8 giờ, đấy cũng là kiểu ngủ sớm dậy sớm đúng không ạ?"

Chử Duật: "......"

Chả trách sáng sớm đã phải hốc cà phê rồi.

Lúc này cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ.

Chu San mang cốc cà phê bước vào, ánh mắt liếc qua hai người đang ngồi trước bàn làm việc rồi đặt cốc cà phê trước mặt Trì Tích Đình, nhẹ nhàng nói: "Cà phê hơi nóng, cậu cẩn thận một chút"

Trì Tích Đình nói cảm ơn.

Chu San đứng thẳng lên, nhìn về phía Chử Duật, do dự một chút rồi mới mở lời: "Tổng giám đốc Chử, 9 giờ 40 phút có cuộc họp, ngài xem..."

Chử Duật liếc mắt nhìn Chu San một cái, nói: "Tôi biết rồi"

Thấy Chử Duật đã biết, Chu San không tiếp tục nhắc nhở nữa, khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Chử Duật lại quay sang Trì Tích Đình, hỏi: "Vậy tối nay cậu định thế nào?"

Chử Duật chuyển chủ đề khá nhanh, Trì Tích Đình mất một lúc mới nhận ra mình vẫn đang ở trong tình trạng chưa có nơi ở.

Căn hộ mà anh thuê hiện giờ vẫn chưa được dọn dẹp, chắc phải chờ cuối tuần mới có thể đến sắp xếp lại.

Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện kia, Trì Tích Đình tạm thời không muốn trở về căn nhà đó, cũng không muốn tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với Viên Dần.

Nhưng mà hợp đồng thuê nhà đã ký nửa năm, anh mới ở được chưa đầy một tháng, nếu trả lại nhà thì khả năng không lấy lại được tiền thuê.

Sau đó lại phải dành thêm thời gian để tìm nhà mới.

Phiền ơi là phiền.

Trì Tích Đình hơi mất tập trung cắn cắn môi, đưa tay lấy cốc cà phê từ trên bàn, cúi đầu nhấp một ngụm.

Mắt sáng lên ngay lập tức.

Hương cà phê thật đậm đà, thoang thoảng mùi hạt phỉ, nhiệt độ vừa phải, nước sánh mịn, hơi đắng một chút nhưng dư vị ngọt ngào kéo dài.

Khác hẳn hoàn toàn so với ly nước anh mua ở quán cà phê dưới lầu.

Trì Tích Đình bộc lộ sự thích thú rất chân thật. Khi được ăn hoặc uống gì đó ngon, anh gần như không thể kiểm soát được nét mặt thỏa mãn, đôi mắt trong sáng sạch sẽ cũng lấp lánh hai chữ 'siêu thích' trong đó.

Anh có thể làm việc một cách hoàn hảo, kín kẽ không chút sai sót.

Thế nhưng khi đối diện với đồ ăn thì mọi cảm xúc lại chẳng hề giấu giếm chút nào.

Chử Duật chăm chú nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu rồi mới từ từ dời ánh mắt đi, tay vốn để hờ hững trên bàn tự nhiên vươn ra, kéo kéo cốc cà phê của mình.

Trì Tích Đình nuốt xong ngụm cà phê rồi mới trả lời Chử Duật: "Tôi cũng chưa nghĩ tới, có thể sẽ về ở với ba mẹ một thời gian"

Thực ra anh cũng không có nhiều lựa chọn.

Hoặc là về nhà, hoặc là đi tìm Trì Hòa Viên.

Trì Hòa Viên có khả năng sẽ không cho anh ở lại, vậy chỉ còn cách về sống với ba mẹ.

Chử Duật ừ một tiếng, không hỏi thêm về chuyện riêng của Trì Tích Đình, nhìn thời gian xong thì nói: "Tài liệu dự án của Thụy Phong tôi sẽ nhờ Chu San gửi cho cậu sau"

Chử Duật dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "Nếu còn cần gì thì cứ đến tìm tôi"

Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chử Duật chuẩn bị phải họp nên Trì Tích Đình uống hết cà phê rồi tự giác đi ra.

Mặc dù anh cũng không rõ mình lên phòng sếp làm gì.

Trì Tích Đình sờ nhẹ vào dái tai, nhanh chóng nhớ lại trải nghiệm lúc nãy ở tầng trên.

Hình như chẳng để làm gì cả. Vậy sao lại bảo mình lên đó chứ?

Lên uống cà phê thôi ư?

Trì Tích Đình không hiểu lắm, bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía văn phòng nhóm C, khi tới chỗ rẽ thì vô tình lướt qua khu vực phòng trà nước.

Thấy cửa phòng trà mở, Trì Tích Đình nhìn vào trong, vừa lúc nhìn thấy một đám thực tập sinh tụm lại xung quanh một chiếc bàn, vừa tám chuyện vừa chơi điện thoại.

"Lạ thật đấy, Hoắc Hựu Thâm đi thì tôi còn hiểu được, nhưng mà sao lại dẫn Trì Tích Đình đi?" Một cô gái lên tiếng nghi ngờ, "Tôi nghe tin xong mà sốc ơi là sốc"

"Đúng vậy, người nên đi thì không được đi, người không nên đi lại chiếm chỗ"

"Người nên đi là ai? Lê Dạng à? Ban đầu là chọn cô ấy phải không?"

"Đúng vậy, Dạng Dạng xuất sắc như thế, bình thường ai cũng sẽ cân nhắc mang cô ấy theo". Cô gái làu bàu, "Còn cái Trì Tích Đình gì gì đó là ai vậy?"

Ngô Mộc Lương đưa tay mở nắp lon, bọt coca 'xì' một tiếng, mọi người trong phòng đều quay sang phía bên đó theo phản xạ.

"Cậu ta thì có gì đặc biệt chứ?" Ngô Mộc Lương có chút mỉa mai, uống một ngụm nước ngọt rồi tiếp tục, "Các cậu có biết cậu ta học trường gì không?"

Thấy ai nấy đều tò mò nhìn về phía mình, Ngô Mộc Lương cười nhạo: "Hừ. Đại học Kỹ thuật thành phố B đấy, còn chẳng phải trường 211, chỉ là một trường bình thường mà thôi"

Ngô Mộc Lương đã đi tìm hiểu về Trì Tích Đình, đặc biệt chú ý đến trường đại học của anh, biết đó chỉ là một trường làng nhàng thì không khỏi thấy nực cười.

Với cái bằng cấp như thế mà cũng vào được tập đoàn nhà họ Chử?

Tiêu chuẩn tuyển dụng bây giờ của tập đoàn thấp đến mức này rồi sao?

Vậy thì những người có bằng cấp cao như bọn họ còn giá trị gì nữa?

"Hả? Trường bình thường á?" Một nam thanh niên ngạc nhiên thốt lên, "Cậu ta được tuyển vào bằng cách nào vậy? Bạn tôi học ở trường Z mà còn bị loại đấy"

Trường Z tuy không bằng trường B, nhưng cũng là một trong những đại học hàng đầu trong nước.

Ngô Mộc Lương từ từ lắc lắc lon coca, nói: "Còn vì cái gì nữa? Nhờ vào chút quan hệ thôi, nếu không sao lại suôn sẻ như vậy, vào được tập đoàn nhà họ Chử, lại còn gây được sự chú ý trong cuộc họp, giờ lại được tổng giám đốc Chử dẫn đi công tác, sau này ai biết được còn..."

Ngô Mộc Lương chưa nói hết câu thì cửa phòng đã vang lên một giọng nữ trong trẻo.

"Đứng đây làm gì vậy Trì Tích Đình?"

Tất cả mọi người trong phòng trà đều giật mình quay đầu lại, thấy Trì Tích Đình đứng ở cửa thì lập tức im bặt. Có vài người mặt còn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Lê Dạng ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, rồi lại nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấy một đám thực tập sinh lố nhố tụ tập lại với nhau, hơi bực bội lên tiếng: "Gì thế này? Sao mọi người lại tụ tập ở đây?"

Trì Tích Đình nhún vai, mặt không đổi sắc nói: "Chịu luôn"

Sắc mặt của Ngô Mộc Lương thay đổi liên tục, bàn tay đang siết lon cola cũng hơi run lên. Cậu ta cắn môi một cái rồi mới gằn giọng chất vấn Trì Tích Đình: "Cậu không có tí lịch sự nào à? Lại còn dám nghe lén người khác nói chuyện nữa chứ"

Trì Tích Đình khó hiểu nhìn Ngô Mộc Lương, thật sự không đoán được da mặt cậu chàng có thể dày đến mức này.

Nói xấu người khác sau lưng mà còn đóng vai người bị hại trước à?

Thấy Trì Tích Đình nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Ngô Mộc Lương trong lòng càng tức giận, lại bĩu môi nói thêm: "Tôi đang hỏi cậu đấy, câm rồi à? Không biết mở miệng nói chuyện nữa sao?"

Biểu cảm của Trì Tích Đình không hề thay đổi, hoàn toàn không bị lời nói của Ngô Mộc Lương làm ảnh hưởng, chỉ bình thản đáp lại:

"Không nói được, tôi nào dám mở miệng đâu, một người học trường làng như tôi lại dám nói chuyện với người học trường vip như cậu à?"

Ngô Mộc Lương: "......"

?

Đang mỉa mai mình à?

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com